Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 62: Gặp gỡ

Thu Lý Tử

29/05/2017

“Thật biết nguỵ biện!”. Tiên sư nói khiến Yên Chi cười. “Đây không phải nguỵ biện. Tiên sư, ta biết ngài không thích ta làm thê tử của Triệu Trấn, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, ngài nghĩ muốn biến ta trở thành người phù hợp với kì vọng của ngài, xin lỗi Tiên sư, ta không thể làm được”.

Tĩnh Từ tiên sư bĩu môi, lời đã bị Yên Chi nói hết, không còn gì để nói. Yên Chi nhìn Tĩnh Từ tiên sư. “Ta đương nhiên biết phụ nữ phải coi trinh tĩnh làm đầu, trượng phu là trời. Nhưng Tiên sư, còn có câu phu thê một thể, nếu ta thời thời khắc khắc nghĩ trượng phu là ông trời của ta, ta phải hèn mọn tuân theo, vậy tới ngày bầu trời của ta sụp đổ, khi đó ta biết phải làm sao?”.

“Những lời này không nên do một người nữ nói ra!”. Tĩnh Từ tiên sư nhìn Yên Chi, chậm rãi nói như vậy, Yên Chi vẫn cười cười. “Đúng, ta không nên nói, chỉ là có câu này, ngoài gia chủ còn có chủ mẫu, nếu chủ mẫu chỉ nhớ được gia chủ là trời, làm sao quản thúc người bên dưới? Tiên sư, ta đương nhiên hiểu phụ nữ không nên nói điều ta đã nói, nhưng ta của mười ba năm trước không phải sống như các thiên kim danh môn trong kinh thành đang sống. Ta sinh ra ở nông thôn, mẹ ta nói người sống trên đời quan trọng nhất phải dựa vào chính mình, nếu bản thân có thể tự lập được thì muốn sống như thế nào hãy sống như thế đó!”.

“Thật lớn mật!”. Tĩnh Từ tiên sư thốt lên, Yên Chi bật cười. “Đúng vậy, ta cũng thấy, nếu khiến thế gian không dung nạp nổi mình thì phải làm sao, nhưng rồi nghĩ có gì không thể, ta đâu có gây trở ngại gì cho bọn họ, vì sao không cho ta sống cuộc sống của chính ta?”.

Bấy giờ Tĩnh Từ tiên sư hiểu được vì sao Đỗ lão thái quân lại muốn một người như thế. Nàng là một khối ngọc thô chưa mài dũa, nếu trải qua tạo hình, ánh sáng rực rỡ của nàng sẽ chói mắt thế nhân. Chỉ là, phải làm sao mới có thể khiến nàng mài đi những góc cạnh sắc nhọn.

Tĩnh Từ tiên sư không nói lời nào, Yên Chi cũng không nói chuyện, hai ngày nay đã nói quá nhiều, không ngờ gả cho người như vậy lại phải ứng phó nhiều thứ quá, đợi đến lúc ra đi, phải hung hăng rút của anh ta một khoản mới được.

“Lúc trước cô bị ruồng bỏ, hẳn cũng không phải cô nguyện ý?”. Tĩnh Từ tiên sư nói nghe không đầu không đuôi, nhưng Yên Chi vẫn hiểu. “Phải, làm đàn ông nên có đảm đương, làm mẹ chồng nên nói đạo lý, một trượng phu không có đảm đương và một bà bà không nói đạo lý, ta đã hết tinh thần lá mặt lá trái với bọn họ, bỏ thì bỏ đi”.

Tĩnh Từ tiên sư khẳng định lại lần nữa là cô gái này thật sự quá lớn mật, có thể sống mặc kệ ánh mắt thế nhân quả thật khiến người khác hâm mộ. Nhưng hiện tại cô ta là cháu dâu của mình, vì thế Tĩnh Từ tiên sử lên tiếng. “Cô phải biết, có những lúc phải che giấu mũi nhọn của mình đi!”.

“Tiên sư, ta không hề lộ ra mũi nhọn nào cả!”. Lời này khiến Tĩnh Từ tiên sư sửng sốt, sau đó cười, đúng vậy, Yên Chi làm chuyện gì cũng ở trong nhà của cô ta, chỉ cần cha mẹ cô ta không quản, người khác có gì để nói đâu?

“Hiện tại cô đã gả người!”. Tĩnh Từ tiên sư nói, Yên Chi đáp. “Đúng vậy, ta lại gả rồi, nhưng trong nhà nên sinh hoạt thoải mái chút, không phải giả vờ giả vịt thân thiết với ai. Huống hồ, Tiên sư, có lẽ ngài không tin, ta chưa bao giờ hành động thất lễ”.

Tĩnh Từ tiên sư cười. “Cô đang nói cho ta biết cô sẽ không vô lễ, nhưng không cam đoan sẽ áp dụng điều đó với Trấn nhi?”.

Yên Chi gật đầu. “Phải!”.

Đạo vợ chồng có trăm ngàn vạn dạng, có người vui vẻ mỗi ngày bị vợ đánh đi nữa cũng là chuyện của vợ chồng nhà hắn. Tĩnh Từ tiên sư thở dài, một khi đã vậy, bản thân tham gia nhiều để làm gì chứ?



Nhìn Tĩnh Từ tiên sư đứng dậy rời đi, Yên Chi mới thở phào một tiếng, quả nhiên giao tiếp với người khác thật là tốn sức, về phần có thuyết phục hay không thì chịu. Dù sao ở Tĩnh Từ tiên sư, chắc mình chẳng đạt được chút hài lòng nào.

“Tổ mẫu nói gì với cô?”. Trên xe ngựa về lại kinh thành, Triệu Trấn nhịn không được hỏi Yên Chi, Yên Chi ngáp. “Nói tôi từ nay về sau phải cung kính phụng dưỡng anh, ngoan ngoãn làm vợ hiền. Sau đó tôi tỏ vẻ mọi thứ bà ấy nói đều đúng, tôi nhất định sẽ nghe theo”.

“Lừa đảo!”. Triệu Trấn không tin Yên Chi đã nói vậy, Yên Chi làm mặt quỷ. “Anh xem, chính anh còn không tin, đương nhiên tôi không nghe rồi. Có điều, Triệu Trấn, các trưởng bối nhà anh quả thật rất thương anh, khó trách nhiều người mong gả cho anh như vậy”.

“Chứ sao, ngoại trừ cô ra, tôi chưa gặp ai không muốn gả cho tôi!”. Triệu Trấn nói giọng buồn bực, Yên Chi mặc kệ anh ta muốn buồn bực gì, chỉ vén một góc rèm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Thật ra, ở chung hoà thuận với Yên Chi không phải chuyện khó khăn, nàng có thể tuỳ thời khiến mình thoải mái vui vẻ, cũng không cần người khác quan tâm. Nghĩ đến điểm đó, trái tim Triệu Trấn lại buồn bực, bị người khác không cần thật đúng là một việc không quá cao hứng.

Xe ngựa tiến vào thành, chợ đã tan tầm, người đi đường vội vã về nhà, Yên Chi đang định buông rèm, phát hiện cách đó không xa giống như có người nhìn thật quen mắt, cẩn thận quan sát, hình như là Chu Đại lang, không phải đang nhậm chức bên ngoài ư? Sao anh ta lại về kinh rồi?

Yên Chi liếc mắt qua, không để bụng, chung quy người đàn ông đó chỉ là khách qua đường chợt lướt ngang sinh mệnh của Yên Chi mà thôi.

Trong lòng Chu Đại lang có chút giật nảy lên, ban nãy xe ngựa đi qua giống như người ngồi là Yên Chi. Nàng vẫn đẹp như vậy, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng Chu Đại lang có thể khẳng định đó chính là nàng. Thật là không có duyên phận. Cô gái đặc biệt nhất trong lòng Chu Đại lang cứ như thế tan biến.

“Lang quân, chàng đang nhìn gì vậy?”. Sử thị chọn xong vải vóc, phân phó tiểu nhị đưa tới Chu phủ, ra cửa hàng gặp Chu Đại lang đứng tần ngần nhìn ra phía xa, Sử thị không khỏi kì quái hỏi.

“Không có gì, nhìn giống như gặp người quen, định đi chào hỏi, xe ngựa của hắn đã đi xa”. Chu Đại lang nhìn thê tử, sắc mặt luôn dịu dàng. Sử thị cười nhàn nhạt. “Sai tiểu tư đuổi theo là được, lang quân đang chờ xét chức, ngoại trừ công công, chàng cũng nên lui tới gặp gỡ nhiều người”.

“Ta biết, nhưng vì quá nhanh nên không kịp gọi lại. Chúng ta về đi. Chi nhi chắc đã tỉnh ngủ”. Chu Đại lang nói khiến Sử thị hài lòng, trượng phu gia thế xuất chúng, ôn nhu săn sóc, bà bà có hơi khó hầu hạ chút, nhưng thiên hạ muốn gặp được bà bà dễ hầu hạ còn cần vận khí tốt nữa, Hồ thị thế nhưng bị ruồng bỏ, đủ thấy trước đó cô ta quá phận cỡ nào.

Nghe đâu Hồ thị đã lại gả vào nhà họ Triệu, cô ta ngược lại càng gả càng tốt, nhưng được gì đâu? Đàn ông trong thiên hạ chẳng ai săn sóc ân cần như trượng phu mình, yêu thương con gái.

Chu Đại lang nhìn Sử thị, dung mạo mỹ lệ dịu dàng cẩn thận, nhưng vô vị như nước lọc vậy, đã uống qua rượu mạnh, sao có thể hài lòng với nước lọc? Chu Đại lang nhớ tới một số việc, miệng bắt đầu ngâm thơ.



“Lang quân đang làm thơ sao?”. Sử thị hỏi, Chu Đại lang lắc đầu. “Không, ta chỉ muốn nhớ lại một từ”. Đúng, điểm khuyết bài thơ còn dang dở, nghĩ đến nghĩ đi, sau đó có cơ hội sẽ đưa cho Yên Chi, nếu nàng nhìn thấy sẽ hiểu cho lòng mình, dù không thể ở cùng nhau nữa, ngẫu nhiên ôn lại mộng cũ thì có gì không tốt? Nghĩ đoạn, Chu Đại lang nhìn thê tử cũng càng thuận mắt, cước bộ cũng nhẹ nhàng.

Thơ từ của trượng phu nhất định là tuyệt diệu, nếu không bước chân chàng đã chẳng bay lên như thế. Sử thị nhìn trượng phu vui vẻ, trong lòng cũng ngọt như mật.

Quay về Triệu phủ, lại lục tục đãi bạn gặp người thân mấy ngày, ai nấy đều biết đúng mực, không ai nói gì trước mặt Yên Chi. Đảo mắt liền đầy tháng, Yên Chi có thể về nhà thăm cha mẹ ở Hồ phủ.

Đỗ lão thái quân đã sai Ngô thị đưa đến rất nhiều lễ vật, đều là cho vợ chồng Hồ Trừng. Yên Chi gả vào nhà họ Triệu mấy ngày nay, thật sự thích Ngô thị, người vô cùng hào sảng, hơn nữa không phải là loại hào sảng giả vờ. Vì sao nhà họ Triệu lại có cô con gái tính cách rõ khác mọi người như Triệu Quỳnh Hoa? Chuyện này Yên Chi biết mình không nên hỏi, đương nhiên sẽ không hỏi, tạ ơn Ngô thị, lại tạ ơn Đỗ lão thái quân, thấy Đỗ lão thái quân có ý muốn nói chuyện riêng tư, Yên Chi liền cáo từ.

“Nương tử này quả thật không giống người thường, hoặc là nương tử đã biết ý định của Lão thái quân!“. Bà lão tiễn bước Yên Chi, quay về phòng nói với Đỗ lão thái quân.

“Ai sẽ cam tâm bị trói buộc?”. Đỗ lão thái quân trả lời bà lão một câu rồi hỏi. “Bà có nghe được gì không, đêm động phòng đó, rốt cuộc hai đứa đã nói gì?”.

“Đêm động phòng không có người trực đêm bên trong. Sau này, nương tử cũng không cho nha hoàn trực đêm bên trong. Khả năng duy nhất là bọn họ không ngủ cùng một giường”.

Thu dọn giường luôn truyền ra ngoài một ít tiếng vang. Nếu vậy, hẳn hai đứa đã thống nhất một vài việc trong đêm tân hôn rồi. Đỗ lão thái quân rũ mắt xuống. “Xem ra con bé quả thật không yêu vinh hoa phú quý”. Định Bắc hầu phủ cũng là nơi phú quý, nhưng không thể so sánh với nhà họ Triệu được.

Đỗ lão thái quân dặn dò Ngô thị nhất định phải phô trương hết cỡ cho Yên Chi, trong một tháng đã đưa đến phòng Yên Chi không ít thứ, đều là đồ cổ quý báu. Chỉ tiếc, phú quý như vậy, Yên Chi còn chưa để vào mắt.

“Lão thái quân cũng nghe nói rồi mà, nương tử cầm gấm Tứ Xuyên ngài tặng cắt làm tã lót em bé”. Bà lão nói khiến Đỗ lão thái quân á khẩu trong giây lát, vừa không ưa giàu sang lại không chuộng mỹ sắc, người này, rốt cuộc phải làm sao mới đả động được tâm tư nàng?

“Cô vui lắm hả?”. Triệu Trấn hợp tình hợp lý sẽ đưa Yên Chi về nhà thăm cha mẹ, cũng thành thật đưa Yên Chi về. Yên Chi nhướn mắt. “Đúng vậy, rất cao hứng! Tôi nhớ mẹ!”.

“Nếu cô nhập đạo sẽ không gặp được bọn họ đâu!”. Triệu Trấn phi thường hảo tâm nhắc nhở, Yên Chi ừ một tiếng. “Không giống như vậy”. Nói xong thấy Triệu Trấn tỏ ra không đồng ý, Yên Chi nhấc mành lên, nhìn phía ngã tư đường bên ngoài, nàng nghĩ đến sắp gặp lại mẹ, liền cười khúc khích. “Nói anh anh cũng chẳng hiểu, tôi không nói”.

Triệu Trấn sờ sờ mũi. “Tôi cũng không thèm hiểu!”. Yên Chi hơi nhướn mày, cũng không cãi lại. Chỉ thấy bên ngoài là ngã tư đường càng lúc càng quen thuộc, lập tức sẽ nhìn thấy mẹ mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook