Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 53: Đuối lý

Thu Lý Tử

29/05/2017

Hồ Đại lang vừa ra khỏi viện, liền gặp Yên Chi Thuấn Hoa và nhóm người đi hướng bên này, trong tay các bà tử còn khiêng cáng, hẳn người nằm bên trên chính là Ngưu Tứ nương tử. Hồ Đại lang nghĩ tới đó, mặt không khỏi đỏ lên, nhưng vẫn tránh sang bên, hành lễ chào hai tỷ tỷ.

Thuấn Hoa nhìn đệ đệ, cố nhịn xuống nụ cười. Yên Chi đã nghe Thuấn Hoa nói qua, thoải mái cười cười nhìn cậu em, càng khiến Hồ Đại lang mặt đỏ hơn. May mắn Yên Chi không nói gì, mọi người đã bước vào viện Thuấn Hoa.

Lúc bà tử lướt qua người Hồ Đại lang, lên tiếng như vô tình. “Ngưu Tứ nương tử đang ôm bệnh, nhưng có thể nhìn ra cô ấy rất xinh xắn”. Hồ Đại lang vừa bình ổn sắc mặt, lập tức lại đỏ bừng như hoa gạo. Hy vọng mọi người không để ý, Hồ Đại lang mới đưa tay lên sờ mặt, ngày mai đi học, chẳng biết hội bạn sẽ cười nhạo mình thế nào nữa đây. Nhưng tiểu nương tử có thể khiến trưởng tỷ liều lĩnh đưa người về đây, cô ấy hẳn là rất tốt. Đều là thứ xuất, Hồ Đại lang không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình, chính mình có mẹ ruột quan tâm, mẹ cả khoan dung, nhưng cô ấy chẳng những không biết mẹ ruột đi đâu, mẹ cả lại hung hãn như sài lang.

Yên Chi sai người đến thông báo sẽ đưa Ngưu Tứ nương tử về Hồ phủ, Vương thị suy nghĩ một chút liền an trí Ngưu Tứ nương tử trong viện của Thuấn Hoa, Thuấn Hoa cuối năm sau mới xuất giá, thân thiết với Ngưu Tứ nương tử nhiều chút, về sau giữa chị chồng em dâu cũng càng hoà hợp. Thuấn Hoa đương nhiên sẽ không phản đối, Ngưu Tứ nương tử được nâng vào viện, sắp xếp phòng ốc, Thuấn Hoa gọi một nha hoàn thân cận bên mình tên là Thải Bình. “Về sau ngươi chuyên môn chăm sóc Ngưu Tứ nương tử, cần nhớ rõ, không được phép lười nhác”.

Thải Bình biết được Ngưu Tứ nương tử là hôn thê của Hồ Đại lang, vội vàng vâng lời, sau đó nhìn sang phía Ngưu Tứ nương tử nằm bên kia, không khỏi khẽ thở dài, ban nãy đỡ Ngưu Tứ nương tử nằm xuống, nhìn quần áo trước không nói không phải thứ gì tốt, trên cánh tay cô ấy còn thâm tím máu bầm. Tiểu nương tử bé nhỏ như vậy, Ngưu phu nhân đánh đòn hiểm ác, quả thực quá mức nhẫn tâm.

Yên Chi hiểu những chuyện này Thuấn Hoa lo liệu thoả đáng hơn mình, gật đầu với Thải Bình một cái. Nha hoàn khác tiến vào bẩm báo. “Thái y đã đến”.

Yên Chi và Thuấn Hoa đều lảng tránh vào trong, người hầu dẫn thái y tiến vào. Tuy nói nhà họ Ngưu thả ra tin tức rằng Ngưu Tứ nương tử bệnh nặng, nhưng vẫn có người biết sự thật cô bị đánh đập. Thái y vừa bước vào, liếc mắt nhìn Ngưu Tứ nương tử, lại bắt mạch một lần, không khỏi lắc đầu thở dài. Ông ta làm Thải Bình sợ. “Chẳng lẽ bệnh rất trầm trọng sao thái y?”.

Thái y giật mình nhận ra mình hù doạ người khác, rút tay về. “Trị thì trị được, nhưng phải cẩn thận trị, nói cách khác, về sau sẽ có di chứng để lại, ra tay độc ác như vậy quả thật đúng là, đúng là…”.

Thái y thường xuyên ra vào phủ đệ các nhà, đương nhiên phải thận trọng từ lời nói tới hành vi, bấy giờ nói như vậy, Thuấn Hoa và Yên Chi đứng sau bình phong lặng lẽ nhìn nhau. Yên Chi đầy vẻ căm giận, không cho phép đính hôn cũng đừng nên ngược đãi như vậy. Thuấn Hoa nhớ lại bản thân, thì ra không phải cẩn trọng phép tắc là có thể sống tốt, còn phải xem đối phương là loại người nào, nếu gặp phải kẻ sài lang hổ báo, càng thu mình lại chỉ sợ càng dễ bị người ta chà đạp dưới chân. Yên Chi cảm giác được Thuấn Hoa nắm lấy tay mình, bàn tay có chút run rẩy, nàng lặng lẽ vỗ vỗ tay muội muội.

Thái y đã chẩn mạch xong, đi ra ngoài kê đơn. Hai chị em Yên Chi ra khỏi bình phong. Ngưu Tứ nương tử một đường mê man, giờ đây mới mở mắt ra được, nhìn thấy chị em Yên Chi đứng bên, vội giãy dụa muốn đứng dậy. Thải Bình lập tức đỡ lấy cô. “Ngưu Tứ nương tử, ngài cứ nằm yên, chờ thuốc sắc xong, uống vào mới ngủ được”.

“Về sau thời gian còn dài, chúng ta có gì không thể nói?”. Yên Chi an ủi Ngưu Tứ nương tử, trên gương mặt tái nhợt của cô lộ ra một nụ cười. “Nhưng em muốn nói cho tỷ tỷ biết em tên là gì, nếu không chờ hơi thở này trút hết, không thể gặp lại tỷ tỷ, chẳng thể cho tỷ tỷ biết mình là ai”.



“Vậy em tên gì?”. Yên Chi nói không lớn, vẻ mặt Ngưu Tứ nương tử càng bừng sáng. “Em là Kiêm Gia, chẳng qua là một ngọn cỏ lau”.

“Thật là cái tên hay”. Yên Chi khen ngợi xong, khẽ nắm lấy tay Ngưu Tứ nương tử. “Về sau an tâm ở lại đây, chớ lo, nhà họ Ngưu bên kia đều có chúng ta chặn”. Khoé mắt Ngưu Tứ nương tử có lệ trào ra, Thuấn Hoa rút khăn tay lau cho cô. “Thôi, chớ nghĩ gì nữa. Cứ dưỡng khỏi bệnh là cảm ơn chúng ta rồi”.

Thật tốt, không thể cô phụ họ, nụ cười của Ngưu Kiêm Gia càng tươi hơn. Nha hoàn bưng thuốc tới, đây là thái y kê đơn trước, hoàng tửu và đồng tiện sắc đặc nước cho người bệnh uống, tác dụng tiêu máu bầm. Ngưu Kiêm Gia uống hết chén thuốc, lại ngủ thật say.

Thuấn Hoa lại dặn dò một chút việc, sau đó cùng Yên Chi ra khỏi phòng. Chờ đi được một đoạn, Thuấn Hoa mới nói. “Tỷ tỷ, chuyện này, em bội phục chị”.

“Vì sao?”. Yên Chi cảm thấy Thuấn Hoa chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều cứ dễ bội phục tới bội phục lui, còn thích nói tục ngữ điển cố, trước mặt muội muội, nàng luôn cảm giác mình không học vấn, vô công rồi nghề.

“Nếu đổi lại là em, em không làm được. Nhiều lắm, nhiều lắm là mắng vài câu trong bụng rồi thôi”. Thuấn Hoa thổ lộ nguyên nhân, Yên Chi chỉ cười. “Em cần gì phải thế, mỗi người mỗi tính cách, cho dù là chị, chị cũng đâu hề nghĩ tới Ngưu phu nhân lại nhẫn tâm như vậy, dù không thích đi nữa, bỏ mặc là được rồi, sao lại đánh đập tàn ác”.

Thuấn Hoa cũng gật đầu, nhìn thấy Ngưu Kiêm Gia, Thuấn Hoa cũng không nghĩ cô bị đòn tới mức đó, coi như là dạy bảo nha hoàn cũng không ai ra tay nặng như vậy. Thật sự làm người ta không còn gì để nói. Có nhà thông gia như vậy, không thể tới lui gần gũi, Thuấn Hoa nhăn nhíu mày, Yên Chi vỗ vai cô. “Chẳng phải chị đã nói rồi sao? Chung đụng với người khác phải nhìn xem đó là hạng người gì, nếu bọn họ biết phân biệt phải trái, vậy thì dùng cách phải trái rõ ràng, nếu là người vô lý đùng đùng, tự nhiên không thể dùng cách đạo lý. Ngưu phu nhân dám đến vô pháp vô thiên hả, chị sẽ tự có biện pháp xử lý bà ta”.

“Tỷ tỷ thật là khác người”.

Yên Chi coi như đây là lời khen, hai chị em tâm sự trong chốc lát, Yên Chi đi tìm Vương thị. Vừa bước vào sân viện Vương thị ở, đã thấy chúng nha hoàn đứng trong sân, nàng gật đầu một cái, sau đó cao giọng nói. “Mẹ, con đã về”. Vương thị chưa lên tiếng, Hồ Trừng đã nhấc rèm lên, nhăn nhó nhìn con gái. “Hôm nay con lại đi gây hoạ?”.

Yên Chi trố mắt to hơn. “Cha, cha nghe ở đâu là con gây hoạ vậy? Rõ ràng con làm chuyện tốt. Cái này gọi là hành hiệp trượng nghĩa. Chẳng lẽ con nhìn người khác mình đầy thương tích, không chịu vươn tay trợ giúp, chỉ phun mấy câu rồi đi sao? Cha, nếu vậy con đã chẳng là con gái cha”.

Giải thích kèm theo nịnh bợ khiến Hồ Trừng bật cười, sau đó lại nghiêm trừng mắt. “Hành hiệp trượng nghĩa đầy cách, con không biết ư, con làm như vậy chính là nhà chúng ta đuối lý”.



“Đuối lý? Cha, da mặt Trung Nghĩa bá đúng là đủ dày”. Yên Chi nói khiến sắc mặt Hồ Trừng nhất thời biến đổi, Vương thị gọi hai cha con. “Đều đi vào nói chuyện đi, đứng đó làm gì”.

Yên Chi đã bay vào trong buồng như một con bướm, ôm lấy cánh tay Vương thị làm nũng. “Mẹ, cha nói con không làm đúng, còn nói con đuối lý, khiến cha mất mặt không dám ra ngoài gặp người”.

“Con cần gì để ý ổng, tự ổng trói buộc ổng thôi”. Vương thị cầm điểm tâm bỏ vào miệng, lại đút cho Yên Chi một cái. Hồ Trừng đứng đó hồi lâu, không thấy thê tử hay con gái mời, đành phải tự mình vào nhà. “Cái gì gọi là tự trói buộc. Là đồng nghiệp làm quan, lại có hơn hai mươi năm giao tình, dù sao cũng nên nể mặt ông ấy một chút”.

“Giao tình? Nể mặt? Lời ông nói mới buồn cười đó. Là nhà bên đó không nể mặt nhà chúng ta trước, rõ ràng chúng ta đã nói xong là sẽ đinh Ngưu Tứ nương tử, nhà bọn họ đổi ý không nói, còn đánh Ngưu Tứ nương tử mình đầy thương tích, thiếu chút nữa bỏ mạng. Phàm là nhà đó chừa cho chúng ta chút thể diện, đã chẳng đối đãi chúng ta như thế”.

Vương thị nói câu nào, Yên Chi liền gật gù câu ấy, đúng vậy, rõ ràng nhà họ Ngưu không nể mặt, vì sao nhà mình phải nể mặt bọn họ?

“Kết thân không phải kết thù, ý Tào tướng công ngày đó, hai nhà kết thân, coi như hận thù đều bỏ qua”. Hồ Trừng nói lại khiến Vương thị bất mãn. “Ông nhớ rõ câu này, vì sao nhà họ Ngưu không nhớ? Đã biết con dâu nhà chúng ta nhìn trúng, còn đánh con bé bầm dập như vậy?”.

“Đúng, Tào tướng công dù sao vẫn là đàn ông, không biết cặn kẽ. Cha chưa biết chứ, hôm nay lần đầu tiên con nhìn thấy cũng sợ hết hồn, không ngờ bọn họ ác như vậy. Cha à, cha nói nếuNgưu Tứ nương tử thực vì chuyện này mà bị đánh, còn thiếu chút nữa chết đi, đây sẽ là sai lầm của ai?”.

Hồ Trừng sao lại không hiểu ý Yên Chi, chỉ liếc nàng một cái. “Đó là ông ngoại của con đó”.

Ông ngoại? Yên Chi chần chừ một lúc mới hiểu ra, đúng rồi, Tào Bân chẳng phải là ông ngoại của Triệu Trấn sao. Nghĩ đoạn, Yên Chi không khỏi nhíu mày, về sau những người này sẽ là trưởng bối của mình, thật đúng là hơi bị kì kì.

Tuy nói hai nhà Hồ Ngưu đều tích cực che giấu, nhưng muốn biết nội tình bên trong không phải quá sức khó khăn. Rất nhanh Tào Bân đã nghe thấy, ông ta gọi Trung Nghĩa bá đến, Trung Nghĩa bá cũng theo Tào Bân từ thời còn là tiểu binh, cực kì cung kính với Tào Bân. Tào Bân hỏi qua chuyện kết thân giữa hai nhà Ngưu Hồ, sau đó nói. “Trước mấy ngày, nghe đâu nhà ngươi vì bất mãn nhà họ Hồ không chọn cô chị lớn hơn mà chọn cô em nhỏ hơn, liền đánh cô em đòn hiểm, suýt nữa mất mạng”.

Tào Bân nói giọng khẳng định, trên trán Trung Nghĩa bá lập tức vã mồ hôi, vội vàng nói. “Tào tướng công, chuyện này chẳng qua do con bé quá mảnh mai, thê tử quát mắng lỡ tay ném bình hoa trúng vỡ đầu, không hề có chuyện đòn hiểm gì cả”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook