Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 54: Khiển trách

Thu Lý Tử

29/05/2017

Tào Bân nặng nề hừ một tiếng, tiếng hừ này có ý nghĩa gì, Trung Nghĩa bá dám không hiểu, đầu gối run rẩy thiếu chút nữa ngã quỳ ra đất. Tào Bân cho ông ta đứng dậy. “Bây giờ ngươi cũng là người có tước vị, không cần khách khí với ta như vậy. Đàn bà ư, ở chốn hậu trạch khó tránh khỏi sẽ vì chuyện này chuyện kia mà cảm thấy không công bằng, miệng lưỡi thị phi. Ta biết ngươi cảm thấy phu nhân ngươi ở quê nhiều năm như vậy vô cùng vất vả nên dung túng bà ta. Nhưng ngươi quên mất ngươi cũng là một người cha. Nếu đã giữ đứa bé lại, coi nó là cốt nhục của ngươi, thì phải đối đãi tốt với nó mà không phải tuỳ ý thê tử ngươi đánh đập ngược đãi, bản thân chẳng bao giờ quan tâm. Như vậy gọi là cái gì? Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, ngươi không bằng cả cầm thú sao?”.

Tào Bân chưa bao giờ nghiêm khắc như vậy, Trung Nghĩa bá co rúm vái lạy mấy lần. “Dạ phải, dạ phải, chuyện này xác thực là thuộc hạ sai lầm, chờ về nhà, thuộc hạ sẽ dạy dỗ thê tử cẩn thận”.

“Vợ hiền chồng bớt hoạ, phu nhân của ngươi, bình thường dù ai cũng nói bà ta gia giáo không tốt, đối xử con cái thứ xuất lạnh nhạt chút, nhưng đây là chuyện trong gia đình ngươi, bây giờ sinh ra đánh đập con gái thứ xuất đến bay nửa cái mạng là cớ làm sao? Ngươi làm trượng phu, cũng phải gánh vác trách nhiệm dạy bảo”.

Trung Nghĩa bá thưa phải, thấy Tào Bân không nói tiếp, liền cáo từ ra phủ. Lúc rời khỏi phủ, vừa vặn chạm mặt Triệu Trấn, Triệu Trấn dừng bước hành lễ ân cần thăm hỏi Trung Nghĩa bá. Trung Nghĩa bá nhìn Triệu Trấn, càng cảm thấy anh con rể hụt này càng nhìn càng anh tuấn, càng xem càng xuất sắc, sao không chọn ai lại đính hôn ngay với con cọp cái nhà họ Hồ? Thật đúng lãng phí, lúc trước nên gán Tam nương tử nhà mình cho Triệu Trấn, hai nhà liền có thể duy trì hôn sự.

Nghĩ đoạn, Trung Nghĩa bá càng phát ra oán hận bà vợ già, rốt cuộc bà ta nghĩ gì trong đầu, đánh thì đánh, dạy dỗ thì dạy dỗ, tại sao có thể đánh người thừa sống thiếu chết? Thiếu chút nữa chết chưa tính, còn khiến tất cả mọi người đều biết, hại mình bị mất hết mặt mũi, thật không nói nổi. Trung Nghĩa bá vừa nghĩ vừa lắc đầu, dự định về phủ dạy dỗ Ngưu phu nhân.

Triệu Trấn tiến vào trong, đi gặp Tào Bân trước. “Ông ngoại khiển trách Trung Nghĩa bá? Cháu thấy thần sắc ông ta có chút khó coi”.

Tào Bân ừ một tiếng, nói. “Nam nhi chi chí, ngay cả tề gia còn không nổi, phóng túng phu nhân mình đánh đập thứ xuất, làm chồng cũng không ổn mà làm cha cũng chẳng xong”.

“Ông ngoại dắt mối lần này chỉ sợ hỏng việc rồi”. Ông nội của Triệu Trấn đã qua đời từ sớm, anh ta và ông ngoại so với ông cháu bình thường càng thân mật hơn. Tào Bân nhướn mày, tiếp lời. “Cho dù như thế, ván cũng đã đóng thuyền. Cháu dâu tương lai của ta không tệ, rất tốt là đằng khác”.

Cháu dâu? Triệu Trấn lập tức nghĩ đến Yên Chi, nhịn không được làu bàu. “Cô ta thì có gì tốt? Chuyện này cho dù nhà họ Ngưu có sai, nhưng ai lại như cô ta, trực tiếp đưa người đi?”.

Tào Bân nghiêm túc nhìn cháu trai. “Không đúng, bình thường cháu nghe những chuyện này, hẳn là khen ngợi hành vi nghĩa hiệp. Sao hôm nay lại nói như vậy?”.

Triệu Trấn hơi đỏ mặt. “Nam và nữ không giống nhau”.

Tào Bân nhìn chòng chọc vào Triệu Trấn. “Câu này lại càng lạ, lại đây, nói cho ông ngoại nghe, có phải cháu cũng cảm thấy cháu dâu rất đặc biệt không?”. Triệu Trấn cảm giác ông ngoại hôm nay quả thật y như Tào Thanh Thanh, hoặc nên nói là Tào Thanh Thanh rất giống ông ngoại.

Triệu Trấn ngồi đàng hoàng, ho khan một tiếng. “Công chúa Vân Mộng không chọn được lang quân như ý, đã cáo từ quay về Đường quốc. Ông ngoại, có phải sắp…”.



“Công chúa về, mấy năm sau không chừng sẽ quay lại”. Tào Bân không trả lời trực diện vấn đề, chỉ đáp như vậy. Hai mắt Triệu Trấn lập tức toả sáng, Tào Bân liếc mắt qua cháu trai, vỗ vỗ vai anh ta. “Lần này cháu đừng đi. Ngoan ngoãn ở lại kinh thành đợi, bảo vệ Bệ hạ an toàn”.

Ở kinh thành đợi, lãnh cấm vệ quân? Đây không phải chuyện tốt, Triệu Trấn lập tức suy sụp sắc mặt. Tào Bân làm bộ không thấy gì, chậm rãi nói. “Ai cũng muốn lập công, lần này công trạng vững vàng, dẫn mấy đứa trẻ theo không vấn đề gì. Còn cháu, cứ ở lại kinh thành đợi đã”.

“Là tôn thất nào muốn đi?”. Triệu Trấn hỏi khiến Tào Bân cười. “Không nói cho cháu biết”. Triệu Trấn nhìn ông ngoại, mà thôi, nếu ông ngoại đã không chịu nói cho mình, đành ngồi yên ở lại kinh thành đợi vậy.

Trung Nghĩa bá về Ngưu phủ, Ngưu phu nhân đón ông ta, câu đầu tiên liền hỏi. “Ông có nói với Tào tướng công không? Nói nhà họ Hồ bắt nạt nhà chúng ta, cướp con gái chúng ta đi?”.

Trung Nghĩa bá nhìn thê tử, mặt lập tức đen thành đáy nồi, hung hăng trừng mắt liếc bà ta. “Từ nay về sau, chuyện này cấm nhắc tới, cái gì nhà họ Hồ bắt nạt nhà chúng ta, hôm nay tôi bị Tào tướng công răn dạy một trận. Bà, bà cứ tưởng ở đây là nông thôn hả, cái gì cũng liều mạng được hả?”.

Ngưu phu nhân bị trượng phu mắng như vậy, nhất thời cảm thấy ấm ức ghê gớm. “Tôi liều mạng gì chứ? Chẳng qua là nhà họ Hồ quen thói ức hiếp”.

Trung Nghĩa bá ngẫm nghĩ. “Ngày mai tới Hồ phủ thám thính Tứ nương tử, lại nghĩ cách đón nó về, con gái nhà họ Ngưu không có đạo lý nào ở nhà người ta khơi khơi như thế”.

Ngưu Tam nương tử vừa bước tới cửa, nghe được Trung Nghĩa bá nói câu này, răn thiếu chút nữa nghiến nát, con tiện nhân bại hoại kia sao có thể vận khí tốt như vậy? Lúc trước lẽ ra đừng nên nói cho Ngưu phu nhân nó cũng là thứ xuất, bằng không hiện tại chỉ xứng làm nha hoàn cho mình sai bảo.

Thải Bình hầu hạ tỉ mỉ, Ngưu Kiêm Gia cũng còn trẻ tuổi, qua mấy ngày đã có thể xuống giường, đi lại trong viện ngồi một chút. Thuấn Hoa ở chung một dãy nhà với Ngưu Kiêm Gia, hai người thường xuyên gặp mặt, Yên Chi cũng hay tới thăm, cùng trò chuyện nói giỡn.

Vương thị cũng tới, Ngưu Kiêm Gia cảm thấy, chính mình chưa bao giờ sống được ngày nào tốt hơn thế này. Có những người thân như vậy, cuộc sống nhất định sẽ nhẹ nhàng lướt đi, so với nỗi buồn bực khi ở nhà họ Ngưu thì không biết tốt hơn bao nhiêu phần.

“Kiêm Gia, em cười rộ lên rất đẹp”. Yên Chi luôn nghĩ gì nói đó, bây giờ cũng không ngoại lệ.

Ngưu Kiêm Gia đưa tay sờ lên mặt mình, ở chung lâu ngày, Ngưu Kiêm Gia cũng đã hiểu tính tình Yên Chi, biết nàng không hay nói quanh co, bởi vậy chỉ cười. “Vậy sao? Trước đây Tam tỷ tỷ luôn nói em xấu xí, không xinh đẹp bằng Tam tỷ tỷ”.

Yên Chi hơi nghiêng đầu. “Bàn về tướng mạo, Ngưu Tam nương tử xác thực rất xinh đẹp, nhưng lòng người một khi đã hỏng, tất cả đều hỏng theo”.

Quan trọng nhất là tâm hồn không thể hư mất. Ngưu Kiêm Gia khẽ vâng. “Tỷ tỷ dạy bảo, em hiểu được”.



“Hai da, em hiền như vậy, khó trách bị người xấu bắt nạt”. Yên Chi than một hơi. Ngưu Kiêm Gia cười nhợt nhạt. “Nhưng em không biết phải làm thế nào cả”.

“Đánh không lại thì bỏ chạy, chạy không được thì khóc om sòm lên. Tóm lại phải nháo cho sự việc càng ồn ào càng tốt”. Có cách này sao? Ngưu Kiêm Gia đầy mặt ngưỡng mộ, có người chị như thế, có mẹ chồng như thế, quả thật phúc phần tu mấy kiếp.

“Sau này các em thành thân rồi, Đại lang khi dễ em, em không được chịu đựng. Em phải nhớ kĩ, em là một con người, không phải vật sở hữu mua ngoài đường về”. Yên Chi lại bắt đầu rèn giũa Ngưu Kiêm Gia, Ngưu Kiêm Gia vâng lời, trong mắt dần dần toả sáng. Cô ngưỡng mộ Hồ tỷ tỷ, muốn trở thành một người như Yên Chi vậy, ngẫm lại cảm thấy không hề tệ nha.

“Đại nương tử, nghe chúng nha hoàn nói, Ngưu phu nhân tới thăm”. Thải Bình ghé lại gần Yên Chi, nhỏ giọng bẩm. Yên Chi ồ một tiếng, tới thăm là bình thường, không tới mới lạ chứ. Chung quy da mặt Ngưu phu nhân có dày bao nhiêu đi nữa cũng không thể bỏ mặc con gái nhà họ Ngưu sống ở nhà người khác không quan tâm.

Ngưu Kiêm Gia nghe tới ba chữ Ngưu phu nhân, tay liền bất giác nắm lấy tay Yên Chi, Yên Chi cười trấn an cô, Ngưu Kiêm Gia thở ra một hơi, chớ sợ chớ sợ, dù mẹ cả muốn làm gì mình đi nữa, nơi này là Định Bắc hầu phủ, không phải Trung Nghĩa bá phủ. Hơn nữa mình đã định thân, ấn theo cách các tỷ tỷ nói, mình đã là người của nhà họ Hồ, không phải người của nhà họ Ngưu, mẹ cả sao có thể giáo huấn chính mình? Ngưu Kiêm Gia nghĩ, trên mặt dần tươi tỉnh lại.

“Trần quốc phu nhân, đa tạ mấy ngày nay đã chiếu cố con gái tôi, chỉ là hai nhà chúng ta đều cần giữ thể diện, sao có thể để nó ở lâu dài bên này, vẫn nên để tôi dẫn nó đi”. Ngưu phu nhân tự thấy bản thân đã khách khí hết sức, đã hạ mình hết mực rồi, nhưng Vương thị vẫn không thèm động đậy, chỉ nhìn chằm chằm Ngưu phu nhân.

Tới lúc Ngưu phu nhân cảm thấy quái dị, Vương thị mới lên tiếng. “Thì ra, bà cũng biết đó là con gái bà? Bà cũng biết nhà họ Ngưu các người cần giữ thể diện?”. Ngưu phu nhân như bị chọc trúng chỗ đau, nhìn Vương thị trân trối.

Vương thị mới mặc kệ Ngưu phu nhân á khẩu, ngáp dài. “Nếu bà biết vậy, bà còn có mặt mũi gì tới đây đòi con? Ta sợ con dâu ta đưa về nhà các người, lại bị nhà các người âm mưu giết mất xác, con trai ta còn chưa thành thân đã mang danh khắc thê, ta không có dại đâu”.

Ngưu phu nhân đứng phắt dậy. “Vương thị, bà đừng quá phận, hôm nay nếu ta tới đây thì nhất định phải dắt con ta về, bà ngoan ngoãn giao nó ra đây cho ta, không thì…”.

Vương thị lại che miệng ngáp một cái. “Không thì cái gì? Bà định cho người cướp đi chắc? Tôi nói bà nghe, mơ đi”. Vương thị càng dửng dưng, Ngưu phu nhân càng tức điên lên, đi mấy bước liền dừng lại. “Được, hay lắm, nói cỡ nào ta cũng là cáo mệnh triều đình, cứ để đó ta xem bà đối phó sao”.

Vương thị đâu sợ bà ta. “Đừng có doạ ta, ta không phải con nít ba tuổi. Thêm nữa, đừng tưởng rời khỏi nhà chúng ta xong bà liền ra ngoài kia rải lời đồn đãi, chuyện này mất mặt không phải Hầu phủ”.

Ngưu phu nhân thật sự cảm thấy mình sắp điên mất thôi, sao lại gặp phải người thế này không biết, muốn phăng ra mấy câu hù doạ ghê gớm hơn thì tự Ngưu phu nhân bà ta không thể, đành phải tức tối dẫn đoàn người rời đi.

“Mẹ, mẹ thật là uy phong!”. Ngưu phu nhân đi không lâu, Yên Chi liền vào phòng, cười hì hì nói với Vương thị, Vương thị trợn mắt liếc nàng. “Có cô con gái thích dây vào rắc rối như chị, tôi không uy phong chút, đã sớm bị người nhai hết xương”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook