Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 69: Nguyên tiêu

Thu Lý Tử

29/05/2017

Phù phu nhân đã hiểu, loại sự tình này đương nhiên là phụ nữ hỏi thăm tiện nhất.

Triệu Trấn được Yên Chi khuyên bảo xong, dường như đã khôi phục bình tĩnh, qua năm mới, lại đón tết Nguyên tiêu. Tết Nguyên tiêu trong thành Biện Kinh hằng năm đều náo nhiệt, mấy năm nay hiếm được thái bình, người người càng ăn tết xôm tụ hơn.

Triệu Trấn dẫn theo thê tử và muội muội đi ngắm hoa đăng, Triệu Quỳnh Hoa nhìn Triệu Trấn, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện lại cảm thấy nói không nên lời. Du khách trên đường qua lại như mắc cửi, các cô gái đeo trang sức quả thật còn lấp lánh hơn hoa đăng. Thỉnh thoảng gặp kiệu gấm, Yên Chi không khỏi than thở. “Sớm biết đã dẫn theo kiệu gấm, miễn cho Tứ muội muội luôn có vẻ ngại ngùng”.

Triệu Quỳnh Hoa ngày thường tuy cũng ra phố, nhưng đều có chúng nha hoàn tiền hô hậu ủng, chen chúc trong đoàn người như bây giờ, tuy có tôi tớ nhưng chiếu cố trước thì hụt sau, thật sự có chút chật vật. Bây giờ nghe Yên Chi nói, Triệu Quỳnh Hoa liền cười. “Không ngại. Nhiều năm như vậy đều ngồi trong kiệu gấm xem đèn, hôm nay được ra ngoài cũng là…”.

Chưa dứt câu, một đám người xông tới, Triệu Quỳnh Hoa suýt nữa bị chen đổ, may mắn nha hoàn bên người cố sức bám trụ, chủ tớ hai người đứng dậy thở dốc. Yên Chi nhìn qua Triệu Trấn, xem ra chủ ý này thất bại, cái gì mà đưa Triệu Quỳnh Hoa ra ngoài xem hoa đăng, nhìn ngắm người ta, miễn cho cô ta nghĩ rằng đàn ông trong thiên hạ ai cũng giống như những người cô ta đã gặp. Lúc trước Yên Chi tỏ vẻ phản đối, chung quy hoàng nam, lại là Thái tử, cao cao tại thượng cỡ nào.

Triệu Trấn hiểu ý ánh mắt của Yên Chi, mặt không khỏi hơi đỏ lên, sau đó nói. “Muội muội ở nhà lâu, không quen đi đường. Mà thôi, phía trước có trà lâu, chúng ta lên nghỉ chân một chút, hẳn trong trà lâu cũng có treo đèn”.

Nghe được nghỉ chân, Triệu Quỳnh Hoa thở phào nhẹ nhõm, đi trên đường như thế cả đêm, Triệu Quỳnh Hoa nghĩ chắc chân mình gãy mất. Hơn nữa dòng người tới lui giàu nghèo bất đồng, có những ánh mắt quả thật khiến mình không thoải mái trong lòng.

Chúng nha hoàn nghe Triệu Trấn nói còn vui hơn Triệu Quỳnh Hoa nữa, tuy xem hoa đăng náo nhiệt nhưng đường xá quá đông đúc, thà rằng ở trong phủ, nhìn núi giả hồ giả tốt hơn. Vì thế Triệu Trấn vừa dứt lời, liền có nha hoàn đến trà lâu đằng trước hỏi vị trí, rất nhanh nha hoàn quay về hoan hỉ nói. “Vừa hay dư một gian, nói rằng có khách quý đặt lại mới sai người đến báo sẽ không tới, chưởng quầy còn đang lo lắng kia”. Nói xong nha hoàn đưa tay đỡ Triệu Quỳnh Hoa, cao hứng đi hướng trà lâu.

Triệu Trấn nhìn bóng muội muội, hàng mi nhíu chặt. “Cô nói đúng, tôi lại bất lực”.

“Anh cũng biết mà, những người đó, không phải người bình phàm”. Đang trên đường, Yên Chi không thể nói rõ, chỉ có thể hàm hồ nói.

Triệu Trấn cười khổ, cũng đi hướng trà lâu.

Nhã gian vị trí không tệ lắm, tuy cửa sổ không lớn nhưng có thể nhìn thấy đèn hoa và đoàn người tới lui bên dưới. Lúc vợ chồng Triệu Trấn đi vào, Triệu Quỳnh Hoa đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

“Tứ muội muội ban nãy không hưng trí như vậy”. Triệu Trấn bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, Yên Chi cười nói chuyện với Triệu Quỳnh Hoa.

“Ban nãy tuy hiếu kì nhưng người chung quanh quá đông, tâm loạn, tâm mà loạn liền cảm thấy hoa đăng chẳng có gì đẹp nữa. Bây giờ ngồi chỗ cao, ngược lại xem rõ ràng hơn”.



Triệu Trấn cảm thấy ngụm trà sao mà đắng chát, ý muội muội nói gì, Triệu Trấn quá rõ, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên suy nghĩ kia, dù muội muội có nguyện ý đi nữa, con bé vẫn không nên nhẫn nhịn ấm ức như vậy.

Gian phòng bỗng rơi vào trầm lặng, Yên Chi không biết nói gì, Triệu Quỳnh Hoa nhìn thẳng vào Triệu Trấn trong chốc lát, rời mắt quay về cửa sổ, có một số việc, khi đã lựa chọn sẽ không hối hận nữa.

Xa xa dãy phố chính, nơi ngọn đèn rực rỡ nhất, một đôi nam nữ xuất hiện. Thiếu niên mặc áo lông cừu, thắt lưng, mắt sáng như sao trời. Thiếu nữ thập phần mỹ mạo, khuôn mặt thoáng nét ngây thơ, nhưng nụ cười bên môi lại đủ khiến người khác cam tâm dâng hết thảy.

Hai người này, hai kẻ này, Triệu Quỳnh Hoa nhìn nụ cười trên mặt bọn họ, vì sao lại gặp hai bọn họ ngay đúng lúc này?

“Quỳnh Hoa, em nhìn thấy gì vậy?”. Triệu Trấn gặp muội muội định đóng cửa sổ, một bộ như bên ngoài có gì đó không thể để người khác nhìn thấy, trong lòng nổi lên nghi ngờ, lên tiếng hỏi.

“Ca ca, không có gì, chẳng qua em cảm giác cửa sổ gió lớn”. Chỉ một khắc, Triệu Quỳnh Hoa liền quyết định không thể để huynh trưởng bắt gặp bọn họ, nếu không, y theo tính tình huynh trưởng, còn chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Phải không? Triệu Trấn không quá tin, đi đến ngóng ra ngoài cửa sổ, đôi nam nữ kia đã biến mất, Triệu Quỳnh Hoa cố gắng tỏ ra hờn dỗi huynh trưởng. “Ca ca, em đã nói không có gì rồi. Để em hỏi ngược lại anh một câu, lễ vật tặng cho Thanh Thanh nhân lễ cập kê anh định đưa gì?”.

Triệu Trấn chưa hoàn toàn giải toả nghi ngờ, lại hướng ra ngoài xem, không thấy gì thật mới trả lời. “Đã nói em biết rồi mà, anh tìm được một túi trân châu Hợp Phố cực tốt, đến lúc đó đưa ra hiệu vàng bạc để bọn họ xuyến thành trang sức, em và Thanh Thanh mỗi người tự chọn”.

“Ca ca chỉ nói cho em, còn chưa nói cho tẩu tử”. Triệu Quỳnh Hoa giữ cho giọng mình bình tĩnh. Lý thị Tố Nga chỉ có dựa vào Thái tử sủng ái, trước mặt mình, cô ta vĩnh viễn chỉ là một đứa thiếp. Lương đệ thì sao? Cách Thái tử phi một bước, cách Hoàng hậu cũng chỉ một bước, nhưng bước đó vĩnh viễn không thể bước qua. Triệu Quỳnh Hoa cười làm Triệu Trấn trực giác có gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng ở chỗ nào? Triệu Trấn nghĩ không ra.

“Ngươi đứng lén lút ở đó làm gì?”. Nha hoàn canh cửa phát hiện người hầu trà ngó nghiêng, quát hỏi, người hầu trà vội xua tay. “Cũng không phải tiểu nhân rình coi, là ban nãy chưởng quầy thấy một đôi thiếu niên nam nữ tới hỏi chỗ nghỉ chân. Chưởng quầy sai tiểu nhân đi lên nhìn xem có khách nào muốn đi không”.

Thiếu niên nam nữ, Triệu Quỳnh Hoa giật mình nghĩ tới hai người kia. Triệu Trấn bật cười. “Chắc là Tào Hưu và Thanh Thanh, Thanh Thanh cũng là đứa nghịch ngợm, năn nỉ Tào Hưu dẫn ra ngoài chơi không chừng. Anh xuống nhìn thử”.

Người hầu trà thấy có vẻ là người quen của Triệu Trấn, vội vàng nói thêm. “Đôi nam nữ kia nhìn không giống bình thường, thiếu niên lang cũng cư xử…”.

Triệu Quỳnh Hoa thấy Triệu Trấn đã bước xuống, muốn gọi ca ca lại không biết dùng lý do gì. Yên Chi chợt lên tiếng. “Ban nãy, rốt cuộc em nhìn thấy ai?”.

Triệu Quỳnh Hoa giật mình nhớ ra Yên Chi chưa từng gặp Thái tử, nhưng Triệu Trấn thì khác, nếu quả thật là bọn họ thì làm sao đây? Triệu Quỳnh Hoa cảm thấy cả người bắt đầu lạnh ngắt.



Yên Chi nhìn cô ta, chậm rãi nói. “Thật ra, chỉ cần em chịu, có thể quay đầu”. Thiên tử chưa ban chiếu, nhà họ Triệu muốn tìm đường khác cho Triệu Quỳnh Hoa có thể đưa cô ta xuất gia tạm lánh trong thời gian ngắn, rất nhiều cách để không làm tổn thương thể diện hai bên.

Thật sự chờ tới lúc Thiên tử ban chiếu sách phi, sẽ không còn đường lui nữa.

Triệu Quỳnh Hoa cảm thấy lòng mình lại loạn, chỉ mong không phải bọn họ mà là hai huynh muội nhà họ Tào.

Trà lâu người đến người đi, ồn ào huyên náo, Triệu Trấn đã bắt gặp đôi nam nữ kia. Mặc dù bọn họ không dẫn theo người hầu, trên người cũng ăn vận đủ để xưng mộc mạc, nhưng hắn từ nhỏ lớn lên chốn cung đình, khí chất uy nghi không xoá bỏ được. Khó trách chưởng quầy tinh mắt, vừa nghe bọn họ tìm chốn nghỉ chân liền sai người lên xem có khách nào đi chưa. Trữ quân đương triều, trượng phu tương lai của Triệu Quỳnh Hoa, hiện tại lại như một thiếu niên lang nhà quyền quý thông thường, mềm giọng thủ thỉ với thiếu nữ bên cạnh.

Nụ cười trên mặt cô gái kia, tất cả đều là kiêu ngạo, tự đắc.

Lý Tố Nga, Triệu Trấn âm thầm niệm, từng chữ từng chữ, cái tên phổ thông như vậy, nhưng Triệu Trấn không hề hoài nghi, cô ta tương lai sẽ khuấy lên một hồi tinh phong huyết vũ.

Triệu Trấn phải cố gắng lắm mới che giấu được sự dữ tợn trên khuôn mặt mình, chậm rãi tiến gần tới bọn họ. Người hầu trà vẫn lải nhải bên cạnh. “Xem ra hai vị kia là người quen của ngài, để tiểu nhân bưng thêm lên một ấm trà”.

Thái tử đương triều Sài Húc đang trò chuyện với Lý Tố Nga, trấn an mỹ nhân chờ đợi, cảm giác có ánh mắt nhìn về hướng mình. Chẳng lẽ là người quen? Sài Húc không khỏi nhăn mày, vì tránh bị quấy rầy mới lặng lẽ đón Tố nương ra, dẫn nàng ra phố ngắm hoa đăng chơi đùa, miễn cho nàng suốt ngày buồn bã trong phủ, không có bạn chơi, thú vị sao được? Nếu gặp người quen thì đúng là mất hứng.

Sài Húc ngẩng đầu, gặp ngay cặp mắt Triệu Trấn nhìn mình, nhác thấy Triệu Trấn, Sài Húc liền có chút khiếp đảm, sau đó rối lên không biết làm sao. Mẫu hậu và di mẫu đã dặn dò, không được để người nhà họ Triệu, đặc biệt là Triệu Trấn biết đến sự tồn tại của Tố Nga, bằng không nhà họ Triệu không hẳn sẽ đồng ý để Tố Nga ở bên mình.

“Thì ra là Thái…”. Triệu Trấn trong mấy bước ngắn ngủi đã lấy lại tỉnh táo, chào hỏi Sài Húc, cố tình dừng lại. “Là Thái lang và muội muội sao? Vừa hay ta ngồi trên kia, kính xin cùng tham gia với chúng ta”.

Lý Tố Nga không biết Triệu Trấn là ai, đương nhiên không trả lời mà nhìn về phía Sài Húc, Sài Húc nghe Triệu Trấn nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Hoàng hậu và di mẫu quá lo rồi, mình là Thái tử, tương lai Thiên tử, thiên hạ tứ phương, giữ bên người một đoá giải ngữ hoa thì có gì đâu? Chỉ cần đảm bảo danh phận cho Triệu Quỳnh Hoa, Triệu Quỳnh Hoa nhu thuận như vậy, chính mình cũng sẽ cho cô ta thêm tôn vinh nên có.

Về phần Tố nương, danh phận của nàng hơi kém hơn một chút, nhưng Thiên tử tương lai sẽ sinh ra từ bụng của nàng. Thê hiền thiếp mỹ, cả hai đều vẹn toàn. Sài Húc tự nghĩ đã an bài rất tốt, không hề cô phụ phía nào, đối diện với Triệu Trấn cũng bớt đi sợ hãi, nói. “Thì ra là Triệu Đại lang, hạnh ngộ hạnh ngộ. Chúng ta đi mệt mỏi, đang muốn nghỉ chân đây”.

Triệu Đại lang? Chẳng lẽ là… Lý Tố Nga lập tức nhận ra thân phận Triệu Trấn, trên mặt loé qua lo lắng. Sài Húc không thèm để ý, mình thân là Thái tử, chẳng lẽ không che chở nổi một cô gái yếu đuối?

Sài Húc nâng niu người tình lọt vào mắt Triệu Trấn, Triệu Trấn thật sự muốn vung một đòn đánh lên mặt Sài Húc, nhưng chỉ cười cười. “Xá muội và chuyết kinh cũng đang ở trên, đối với vị tiểu nương tử này quả thật có lời”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook