Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 68: Thay đổi

Thu Lý Tử

29/05/2017

Hồng Liễu vội vàng tiếp nhận, nha hoàn nói tiếp. “Viện này luôn được nhiều thứ tốt nhất, mới thấy Lão thái quân yêu thương nương tử”. Hồng Liễu đáp. “Nương tử cũng luôn nhớ đến Lão thái quân, hôm nay Đại lang quân tỉnh dậy muộn, nương tử nói muốn trang điểm vấn an Lão thái quân trước”.

Sáng nay dậy muộn? Mắt nha hoàn sáng lên, khẽ giọng hỏi. “Chẳng lẽ…?”.

Hồng Liễu nhìn lướt qua Hồng Ngọc rồi nói. “Mấy chuyện này chúng ta không tiện hỏi thăm, nhưng nương tử và lang quân hôm nay không giống ngày thường lắm”.

Thì ra là vậy, nha hoàn gật đầu cười, khó trách ban nãy hai người Hồng Ngọc Hồng Liễu nói chuyện thân thiết như vậy, tình cảm vợ chồng son tốt, người đi theo hầu hạ cũng trở nên tốt theo.

Yên Chi và Triệu Trấn sắp tới phòng chính của Đỗ lão thái quân, Triệu Trấn bỗng nói với Yên Chi. “Đêm qua đa tạ cô, nhưng đêm qua cô có hứa sẽ nói cho tôi biết vì sao phải nghĩ như vậy?”.

Hai da, nam nữ già trẻ trong thành Biện Kinh ai mà chẳng nghĩ được, Yên Chi âm thầm trợn mắt trong bụng. “Thật ra, nếu không có Lý thị, gả cũng gả thôi. Có Lý thị rồi, tôi nghĩ cách nào cũng thấy việc này sai”.

Chỉ đơn giản vậy? Triệu Trấn định hỏi kĩ hơn, đã thấy nha hoàn vén mành, không nói nữa. Yên Chi đột nhiên cười khúc khích, ghé tai Triệu Trấn nói. “Vẫn còn nguyên nhân khác nữa, sao tôi cứ có cảm giác Nhị thúc công của anh không phải người tốt lành gì?”.

Nhị thúc công? Triệu Trấn yên lặng nhìn Yên Chi, nhất thời quên mất nên nói gì. Vinh An quận vương, dượng của đương kim thánh thượng, quyền cao chức trọng, trong triều thậm chí ai gặp được ông ta một lần liền cảm thấy thật là vinh hạnh, người như thế lại bị Yên Chi nói là không tốt lành gì. Thật là, Triệu Trấn không biết nên khen Yên Chi dũng cảm hay nên cười Yên Chi khác người?

“Ai u, nói riêng trong phòng còn chưa hết, đến cửa vẫn châu đầu ghé tai, đúng là thanh niên nam nữ có khác”. Giọng này là của Ngô thị, Yên Chi và Triệu Trấn đồng loạt ngẩng lên, hành lễ chào Ngô thị.

Ngô thị cười nói. “Da mặt mỏng, bị ta nói hai câu liền ngại ngùng rồi sao, ban nãy đứng đây tâm tình nửa ngày đâu thấy mắc cỡ? Nhị thím tới, ta tính cho người tới gọi hai đứa. Ai biết vén mành lên đã thấy đứng đây nói chuyện rồi”.

Triệu Trấn không khỏi cười ngần ngại, Ngô thị toe toét, nắm tay Yên Chi đi vào trong.

Phù phu nhân đang cung kính tiếp chuyện Đỗ lão thái quân, gặp vợ chồng Yên Chi vào, nụ cười của bà ta bỗng có vị khác đi, Yên Chi nhìn thấy, quay đầu xem Triệu Trấn. Triệu Trấn nhìn nụ cười bên môi Phù phu nhân, nhớ tới câu tối qua bà ta nói ở Vinh An quận vương phủ. Cao cao tại thượng, lạnh lùng kiêu ngạo. Chuyện này là ai quyết định, Thái hậu, Hoàng hậu hay chính bọn họ?

Triệu Trấn cảm thấy có một lưới nhện chằng chịt đang bủa vây Triệu Quỳnh Hoa, khiến cô giãy giụa không được. Mà mình là huynh trưởng, đứng bên võng, chỉ có thể bất lực nhìn.

Làm ca ca phải chăm sóc muội muội! Lời mẫu thân đã mất vang vọng bên tai. Nhưng mà, mẫu thân, con không làm được, không chăm sóc tốt muội muội, thậm chí vẫn yên tâm thoải mái cho rằng muội muội sống hạnh phúc.



Bàn tay Triệu Trấn bóp lại thành quyền, chỉ có vậy mới khiến mình không mất bình tĩnh, chất vấn Phù phu nhân ngay trước mặt Đỗ lão thái quân. Mành lại vén lên, Triệu Quỳnh Hoa đi vào, nhìn thấy huynh trưởng đứng tại chỗ không nhúc nhích, tiến lên giật nhẹ tay áo Triệu Trấn, Triệu Trấn mới bừng tỉnh, cùng Yên Chi tiến lên hành lễ chào Đỗ lão thái quân và Phù phu nhân, an vị xuống ghế.

Triệu Quỳnh Hoa thế mới buông lỏng một hơi, hành lễ với Đỗ lão thái quân xong, chuyển hướng sang Phù phu nhân. “Vấn an Nhị thẩm bà”.

Phù phu nhân đưa tay thân thiết nắm lấy Triệu Quỳnh Hoa, nói với Đỗ lão thái quân. “Tứ nương tử càng ngày càng trưởng thành rồi, chờ qua năm tháng sáu cũng đủ mười lăm tuổi, Tứ nương tử xuất sắc bậc này, lễ cập kê nên làm long trọng chút”.

“Mệt con nghĩ tới chuyện đó, chớp mắt mà Tứ nương tử đã sắp mười lăm rồi. Tính ra, Tào thị đi cũng được năm năm”. Đỗ lão thái quân nhắc tới Tào thị, trong lòng không khỏi thương cảm. Thọ là chuyện tốt, nhưng nếu nhìn vãn bối lần lượt ra đi trước mắt mình, vậy đó chẳng còn là chuyện tốt nữa.

“Bà cố, lễ cập kê của cháu không phải chuyện gì lớn, cần gì trù bị trước nửa năm?”. Triệu Quỳnh Hoa có thể cảm nhận được thần sắc huynh trưởng càng lúc càng khó coi, thậm chí sắp nổi giận, vội vàng tỏ vẻ chối từ Đỗ lão thái quân.

“Nên, Tứ nương tử không giống người khác”. Phù phu nhân thoại trung hữu thoại, càng khiến Triệu Quỳnh Hoa xấu hổ đỏ mặt. Cô ngượng ngùng khiến Đỗ lão thái quân cũng cười, nắm bàn tay Triệu Quỳnh Hoa trong tay, nói. “Con gái hiểu chuyện quá, luôn nhường nhịn người khác khó tránh khỏi sẽ chịu nhiều ấm ức. Chỉ là về sau, cháu có bị ấm ức gì, chúng ta cũng…”.

Người nói vô tình người nghe cố ý, Triệu Quỳnh Hoa chui vào lòng Đỗ lão thái quân, hờn dỗi nói. “Bà cố, cháu có ca ca thương cháu, sao lại chịu ấm ức chứ?”.

Đỗ lão thái quân cười ha ha, nhìn về phía Triệu Trấn. “Có nghe chưa, muội muội cháu nói vậy đấy”.

Triệu Trấn lòng đau như cắt nhìn muội muội, giọng nói cũng đượm nỗi khổ sở chính anh ta không hiểu được. “Quỳnh Hoa, là vậy phải không?”. Triệu Quỳnh Hoa hơi ngẩng lên, trên mặt vẫn cười không đổi, trong mắt lại dâng lên thỉnh cầu. “Ca ca chẳng lẽ không thương em sao?”.

Đỗ lão thái quân vỗ yêu lên lưng Triệu Quỳnh Hoa. “Nói bậy, ca ca cháu, sao lại không thương cháu”. Mọi người nở nụ cười, riêng chỉ có trái tim Triệu Trấn tan nát, không phải như thế, muội muội, anh không muốn em khẩn cầu anh điều đó. Anh muốn em hạnh phúc ngọt ngào mà nói kia.

Triệu Trấn cảm thấy không thể ngồi trong căn phòng tràn ngập tiếng cười này, vì thế anh ta lặng lẽ kéo tay áo Yên Chi. Động tác bị Triệu Tam nương tử đi theo Phù phu nhân trông thấy, cô lặng lẽ nói nhỏ với Triệu Nhị nương tử. Triệu Nhị nương tử cười vui vẻ, ghé vào bên tai Đỗ lão thái quân nói một câu, Đỗ lão thái quân cười càng thêm thoải mái. “Trấn nhi muốn đưa vợ ra ngoài nói chuyện, không nói trước mặt chúng ta được sao? Chúng ta trưởng bối có gì chưa thấy đâu? Về phần các muội muội…” – Đỗ lão thái quân cố ý thoáng dừng nhìn sang Triệu Nhị nương tử – “Để bà cố chỉ cho các cháu, gặp chuyện như vậy, phải làm bộ như không thấy gì hết, không nghe gì hết”.

Dứt lời, Đỗ lão thái quân cất tiếng cười to, mọi người cũng cười theo. Nếu không phải tâm sự nặng nề, Triệu Trấn cũng muốn bồi theo bà cố nói chuyện cười, nhưng giờ này Triệu Trấn nói không nên lời, chỉ dắt Yên Chi ra khỏi phòng.

Vừa đi ra, Triệu Trấn liền thay đổi thần sắc, lẳng lặng về tới phòng mình. Hồng Liễu chờ hai vợ chồng bọn họ trở về, đang định bẩm báo hôm nay Đỗ lão thái quân ban thưởng gì đó. Triệu Trấn đã giận quát. “Các ngươi đều ra ngoài đi”.



Hồng Liễu lấy làm lạ nhưng không dám hỏi, dẫn chúng nha hoàn ra ngoài. Chờ cửa đóng lại, Triệu Trấn mới ngồi xuống ghế, thở dài. “Tôi nên làm gì bây giờ? Muội muội cười như vậy càng nói cho tôi biết nó nguyện ý, tâm của tôi càng khó chịu”.

Yên Chi không nói, chỉ vươn tay sờ sờ trên mặt Triệu Trấn, Triệu Trấn thấy kì quái, Yên Chi lắc đầu. “Xem xem, ngay cả nước mắt anh còn chẳng có. Rốt cuộc thương tâm thì anh biểu hiện như thế nào?”.

“Nước mắt?”. Triệu Trấn hết sức kinh ngạc nhìn Yên Chi, Yên Chi cũng nghiêm túc hồi đáp. “Mẹ tôi nói, người gặp chuyện đau lòng, khóc một phen là bình thường, nhưng khóc xong, nên làm gì thì làm, nếu vẫn đắm chìm trong đau thương, không dậy nổi tinh thần làm gì khác, vậy thì chẳng giải quyết được chuyện gì cả”.

“Nghe có vẻ mẹ cô rất hiểu đạo lý, không phải người đàn bà quê mùa không thông hiểu đạo lý như kinh thành đồn đãi”. Triệu Trấn cảm thấy đồn đãi ở Biện Kinh thật sự sai quá nhiều.

Nhắc tới mẹ nàng, Yên Chi thoáng hiện vui sướng. “Đúng vậy, khi còn nhỏ, cha ra ngoài đánh trận, mẹ nuôi tôi thật là vừa làm cha vừa làm mẹ. Cha ngẫu nhiên gửi về một hai phong thư, ít tiền bạc, không nhiều. Mẹ tôi luôn nói rằng ông ngoại dạy, sinh vào thời loạn thoạt nhìn rất tệ, nhưng nghĩ kĩ một chút cũng không phải cực xấu, sẽ khiến người ta kiên cường hơn”.

“Tôi nghe phụ thân kể, tổ phụ cũng nói câu tương tự. Loạn thế mạng người không bằng chó, nhưng anh hùng gặp loạn thế lại là một cách nhìn khác”. Triệu Trấn trả lời khiến Yên Chi cười. “Cho nên anh xem, gặp được bất kì chuyện gì cũng nên sống tốt. Nếu khổ sở thì hãy khóc một trận, tôi sẽ không chê cười anh”.

Triệu Trấn chăm chú nhìn Yên Chi, cho đến lúc Yên Chi tưởng mắt anh ta có vấn đề gì, Triệu Trấn mới tươi cười. “Cảm ơn cô”.

Yên Chi cũng cười. “Anh luôn khách khí như vậy, nói mấy câu cần gì cảm ơn tới lui? Lại nói, anh không sống tốt, sao bảo vệ được đệ đệ tôi sau này”.

Triệu Trấn nghĩ đây không phải lời trong lòng Yên Chi, nhưng nghe vào lại ấm áp dễ chịu, anh ta cười, chuyện này chỉ có thể chậm rãi tiếp thu.



“Hồ thị kia, phu nhân cho rằng là cô ta xúi giục Đại lang?”. Triệu Khuông Nghĩa nghe Phù phu nhân nói xong, không khỏi nhíu chặt mày. Phù phu nhân vẫn bình tĩnh. “Đúng vậy, lúc trước Đại lang nào đâu nghĩ nhiều như thế?”.

“Chẳng qua là thôn cô hương dã, nếu cô ta thật sự túc trí đa mưu thì đã chẳng bị vứt bỏ hai lần”. Phù phu nhân nghe ra được trượng phu khinh thường, lên tiếng nhắc nhở. “Khác đấy. Mắt thấy sắp đến ngày thành công, chúng ta không nên chủ quan như vậy”.

Triệu Khuông Nghĩa lim dim mắt, ngày ấy những lời Triệu Trấn nói, cho dù khiến phú quý nhà họ Triệu tan thành mây khói, nó cũng không tiếc. Thằng mất dạy này, quả thật khốn kiếp y như ông ngoại nó.

“Hai nhà Hồ thị đã gả lúc trước có ai nhớ mãi không quên cô ta không?”. Nếu muốn ép Yên Chi rời đi, chỉ có cách mượn tay hai tên chồng trước của cô ta. Hồ thị, ta chờ lần thứ ba cô bị chồng bỏ. Triệu Khuông Nghĩa giãn chân mày, bút ngoáy trên giấy chữ “hưu” nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook