Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 64: Tin tức

Thu Lý Tử

29/05/2017

“Tứ nương tử, hôm qua nô tỳ nghe Vân Yên nói có bà mối tới cửa, nhưng hình như không phải làm quan môi”. Đối với kẻ xấu đương nhiên phải càng đả kích càng tốt. Huống hồ Thải Bình hầu hạ Ngưu Kiêm Gia đã lâu, cảm thấy chủ tử thật sự là một cô gái cá tính dịu dàng ấm áp. Người như thế nào mới có thể ra tay ác độc đánh chủ tử mình đầy thương tích?

Ngưu Kiêm Gia không cho phép Thải Bình tranh cãi với Ngưu Tam nương tử, nhưng có một số câu không phải không được nói. Ngưu Kiêm Gia liếc mắt Thải Bình. “Ngươi đó, thật là khiến ta không còn gì để nói”.

Thải Bình chỉ cười hì hì, không nói thêm, Ngưu Kiêm Gia bỏ kim chỉ trong tay xuống, giơ lên cho Thải Bình xem. “Giày em bé như thế đẹp không? Ta nghe người ta nói, em bé phải hai ba tháng mới có thể mang giày được”.

Thải Bình lại cười. “Tứ nương tử, tấm lòng của ngài chắc chắn phu nhân sẽ hiểu được”.

Tiếng trò chuyện trong phòng truyền ra ngoài, Ngưu Tam nương tử muốn rời đi, nhưng lại muốn nghe bà mối rốt cuộc đến để làm gì hơn. Nghe không thấy đoạn sau, Ngưu Tam nương tử nóng ruột như bị kiến bò dưới chân, nếu không phải quan môi, vậy chính là chạy chân làm mai, bà mối như thế đương nhiên không thể làm mai cho các nhà quyền quý. Không phải quyền quý, chẳng lẽ mình phải trơ mắt nhìn Ngưu Kiêm Gia gả vào Định Bắc hầu phủ, dù cho là thứ xuất không được kế thừa Hầu phủ đi nữa, nhưng Hầu phủ thiếu con trai, Hồ Trừng trước giờ lại yêu thương trưởng tử, thêm Triệu Trấn là anh rể, bất kể đi đường khoa cử hay thừa ân nhập sĩ cũng thế, Hồ Đại lang đều có tiền đồ vô cùng xán lạn.

“Tam nương tử, ngài đứng đây làm gì? Trời gió lớn như vậy, nếu cảm lạnh thân mình thì sao?”. Giọng nói Vân Yên đột ngột vang lên, Ngưu Tam nương tử vội lộ ra tươi cười. “Nhìn thấy hai chú chim sẻ đùa bỡn, nhìn mê muội. Chẳng lẽ mẫu thân có việc?”.

“Phu nhân phân phó nô tỳ đưa đến vật liệu may mặc cho năm mới, cần làm gấp!”. Ngưu phu nhân rất hào phóng với Ngưu Đại nương tử, còn các con gái thứ xuất thì thập phần bình thường, mỗi quý đều phát vải vóc cho người trong phòng tự ai nấy làm, mà không giống quần áo của mẹ con Ngưu phu nhân, có thợ may chuyên môn đến làm.

Ngưu Tam nương tử mắt sắc, thấy vải vóc này tấm nào cũng sàn sàn về chất lượng, không giống lúc ban đầu cho mình luôn tốt hơn chút, nhiều hơn chút. Ngưu Tam nương tử kìm nén kinh hãi, nói với Vân Yên. “Mẫu thân quả thật cực khổ!”.

Vân Yên liếc nhìn Ngưu Tam nương tử, sau đó nói. “Còn chưa chúc mừng Tam nương tử, ngài sắp có tin vui. Nghe nói nhà bên kia là bậc đại phú”.

Phú mà không quý, có ý nghĩa gì đâu? Ngưu Tam nương tử cảm thấy sợ hãi dâng cao, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Ngưu Kiêm Gia ăn sung mặc sướng mà mình chỉ có thể làm một chủ mẫu thương hộ, từ nay về sau thấp hơn nó một cái đầu?

Vân Yên làm như không thấy nỗi sợ hãi trong mắt Ngưu Tam nương tử, gọi nha hoàn giao vải vóc cho từng phòng, vội vàng rời đi.

Nếu, trong lòng Ngưu Tam nương tử đột nhiên nảy ra một ý niệm điên cuồng, ý niệm này nếu trở thành sự thật, từ đây về sau bản thân mình sẽ đổi khác. Ngưu Tam nương tử thất hồn lạc phách về phòng, nha hoàn bẩm. “Tam nương tử, hôm nay phu nhân phát vải vóc, ngài và Tứ nương tử giống nhau như đúc, chỉ có màu sắc khác biệt. Hẳn là phu nhân thấy Tứ nương tử bây giờ cao hơn, không thể lại cắt xén vải vóc của Tứ nương tử”.

Cao hơn? Ngưu Tam nương tử cố gắng giữ mình không khác so với bình thường lắm, cười hỏi nha hoàn. “Ta và Tứ muội muội, nếu bàn về vóc người, có phải hay không rất giống nhau?”.

“Ban đầu Tứ nương tử thấp hơn ngài một chút, nhưng giờ Tứ nương tử cao hơn rồi, hai ngài quả thật vóc người tương tự”. Nha hoàn cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp lại, sau đó trải vải vóc ra, tính toán thước tấc làm quần áo.

“Gương mặt ta và Tứ muội muội có giống nhau không?”. Ngưu Tam nương tử làm như vô tình hỏi, nha hoàn cười. “Ngài và Tứ nương tử tuy không phải một mẹ sinh ra nhưng bộ dạng vẫn có vài phần hao hao”.



Có chút giống là được rồi. Tròng mắt Ngưu Tam nương tử bắt đầu loé lên, bây giờ tới lúc mình xuất giá ít nhất có khoảng nửa năm, chậm rãi lên kế hoạch, không thể ngồi chờ chết.



Yên Chi ở lại Hồ phủ hơn nửa ngày, mắt thấy thái dương sắp xuống núi, Vương thị mới luyến tiếc đẩy nàng đi. “Đi thôi, đã là vợ người khác, không thể so với lúc ban đầu”. Yên Chi cười ôm bả vai Vương thị. “Sao, làm vợ người khác chẳng lẽ không phải con gái của mẹ?”.

“Đương nhiên vẫn là con gái của mẹ, chẳng qua luôn có chút khác biệt. Đi đi, đi thôi, mẹ rất tốt, cha con cũng rất tốt, muội muội đệ đệ của con cũng đều tốt, không cần lo lắng gì cả. Bản thân sống hạnh phúc”. Yên Chi dạ một tiếng nhỏ, thế mới lưu luyến không rời buông bả vai Vương thị ra.

Thuấn Hoa cũng tiến lên, Yên Chi vỗ vỗ vai muội muội, đang định rời khỏi thì bà mụ tới, nói với Vương thị. “Phu nhân, bên ngoài đang truyền, nói Bệ hạ ra chiếu lập Đại hoàng tử làm Thái tử, phong Nhị hoàng tử làm Anh vương, Tam hoàng tử làm Hàn vương. Muốn đại xá thiên hạ!”.

Phong ba người trong một ngày, ý rằng mọi sự đã quyết, Yên Chi và Vương thị đều không để ý. Thuấn Hoa liếc nhìn hướng Yên Chi, cười hỏi bà mụ. “Vậy nhà họ Triệu bên kia có ý chỉ gì không?”.

Bà mụ đáp lời Thuấn Hoa. “Còn chưa nghe nói”.

Nhà họ Triệu? Yên Chi hơi nhíu mày, hiểu rõ, Thái tử đã lập, vậy Triệu Quỳnh Hoa có tài cán làm Thái tử phi hay không cũng sắp được công bố. Thái tử phi ư, người phụ nữ sẽ trở nên tôn quý nhất thiên hạ trong tương lai. Phải nói bàn về tướng mạo phẩm tính của Triệu Quỳnh Hoa, Yên Chi thực sự nghĩ không ra có ai thoả đáng hơn cô ta nữa. Cô ta quả thật từ nhỏ đã hợp với vai trò Hoàng hậu.

“Phu nhân, phu nhân, không tốt, cô gia nghe tin Bệ hạ lập Thái tử, đột nhiên sắc mặt đại biến, trực tiếp xông ra, lên ngựa về Triệu phủ!”. Việc này đối với Hầu phủ chính là một đại sự, Vương thị nhìn Yên Chi, Yên Chi tỏ vẻ bản thân không biết.

Nhưng Yên Chi vẫn nói với Vương thị. “Có lẽ là xảy ra chuyện gì. Mẹ, con về nhà họ Triệu đây, mẹ nhất định phải nuôi bản thân thật tốt”.

Vương thị gặp con gái tươi cười, liền nắm tay nàng, ý bảo mình không sao, Yên Chi choàng áo, theo Thuấn Hoa ra cổng.

“Tỷ tỷ, em nghe được một chuyện, nhưng chỉ mới là tin đồn thôi, không thể coi là thật”. Sắp ra tới cổng, Thuấn Hoa mới ngập ngừng nói với Yên Chi.

“Tin đồn gì? Trong kinh thành thứ dư thừa nhất chính là tin đồn”. Yên Chi cũng không để tâm mấy.

Thuấn Hoa lắc đầu nói. “Em nghe đâu, Hoàng hậu nương nương có một muội muội gả cho Hàn thị lang”. Hoàng hậu nương nương có muội muội gả cho Hàn thị lang, thiên hạ gần như ai cũng biết, Yên Chi cười. “Có gì lạ lùng đâu?”.



“Hàn phu nhân có một người bạn thời còn thiếu nữ, không biết nhìn người, xuất giá chưa đầy ba năm đã qua đời. Là Hàn phu nhân giúp làm tang sự, cũng là Hàn phu nhân cưu mang con gái của người đó. Cô con gái tên gọi Tố Nga, năm nay trạc tuổi Thái tử và Triệu Tứ nương tử, nhưng tiểu nương tử Tố Nga này vì thân phận nên không thường xuyên vào cung. Còn Thái tử hai năm qua đến Hàn phủ số lần tương đối nhiều”.

Thuấn Hoa nhìn sắc mặt Yên Chi biến đổi, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi. “Hàn phu nhân cũng không có con gái, cho nên…”. Thái tử muốn thăm dì, đây là nhân chi thường tình, nhưng nếu là mượn cớ đến thăm cô gái tên Tố Nga kia thì sao?

Thuấn Hoa thì thầm. “Những điều này đều là tin đồn, nhưng ai cũng nghe thấy, luận về gia thế, tiểu nương tử Tố Nga không thể làm Thái tử phi, nhưng vì cô ấy là con gái nuôi của Hàn phu nhân, danh phận lương đệ hẳn Thiên tử vẫn sẽ đồng ý”.

Hàn phu nhân lúc trước không cho Tố Nga đổi họ Hàn mà vẫn dùng họ Lý vốn gốc. Tuy Hàn phu nhân bảo rằng làm thế để Lý Tố Nga không quên mất bổn gia của mình nhưng ai biết nội bộ bên trong ra sao.

Yên Chi rũ mắt xuống, Thuấn Hoa đang định trấn an nàng, đã nghe Yên Chi thở dài. “Em nghĩ xem, gả cho Triệu Trấn có gì tốt đâu, chuyện này phải lo lắng nhiều hơn, không giống ban đầu chúng ta chỉ xem diễn làm vui”.

Thuấn Hoa hiểu ý tỷ tỷ, nếu thật sự Thái tử có tình ý với vị Lý Tố Nga này, mà cô ta lại chỉ thua thiệt danh phận lương đệ, chờ Thái tử đăng cơ, không biết sẽ bồi thường cô ta cỡ nào, rồi sẽ xảy ra chuyện gì đây? Đến lúc đó, Hoàng hậu hữu danh vô thực, Lý thị thịnh sủng, thậm chí trở thành mẫu thân của Thiên tử tương lai không phải không thể.

Dân gian thì thôi, trong cung muốn một người đàn bà không thể có con đối với Hoàng đế là quá dễ dàng. Hán Tuyên đế cưới Hoắc Thành Quân, thường xuyên lâm hạnh, nhưng tới tận lúc bị phế, Hoắc Thành Quân vẫn không có nổi mụn con.

Yên Chi lại thở dài tiếp, vỗ nhẹ từng đợt lên vai Thuấn Hoa. “Thôi, chuyện này là của nhà họ Triệu, nếu thật sự liên luỵ tới chị, vậy chị cũng hết cách”. Thuấn Hoa muốn tươi cười nhưng không thể cười nổi. Yên Chi đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng nói. “Chuyện này chớ nói cho mẹ biết”.

“Mẫu thân sẽ không biết”. Thuấn Hoa cam đoan, Yên Chi nhoẻn miệng cười với Thuấn Hoa, lên xe ngựa rời đi.

Nhìn Yên Chi rời đi, không hiểu sao Thuấn Hoa lại có cảm giác nhất định Yên Chi sẽ giải quyết được chuyện này, thậm chí khả năng Thái tử sẽ… Thuấn Hoa bị ý nghĩ này làm hoảng sợ, không, không thể nghĩ như vậy, như vậy quá sức kì quái.

“Đại lang quân đi đâu?”. Yên Chi vừa về tới Triệu phủ, liền hỏi người hầu ra nghênh đón. Nha hoàn sợ hãi, nhưng rất nhanh đáp lời. “Đại lang quân đang ở bên Quận vương phủ”.

Quận vương phủ? Từ lúc Yên Chi gả tới đây tròn một tháng, còn chưa qua Quận vương phủ ngồi lần nào. Như vậy hiện tại mình qua đó tìm trượng phu cũng là việc bình thường.

Thấy Yên Chi xoay người đi hướng Quận vương phủ, nha hoàn giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn cho người nhanh chút đến thông truyền.

Yên Chi bước vào Quận vương phủ, Triệu Tam nương tử ra đón, vẫn hoạt bát như vậy. “Đại ca Đại tẩu đúng là ân ái, Đại ca vừa mới tới đây tìm tổ phụ nói chuyện, Đại tẩu đã theo sau rồi. Mỗi lần Đại ca và tổ phụ nói chuyện luôn kéo dài rất lâu, sao Đại tẩu không vào phòng em ngồi một lát?”.

Yên Chi tinh tế đánh giá Triệu Tam nương tử, khẳng định Triệu Tam nương tử không biết nội tình, tự nhiên thôi, chẳng ai rêu rao chuyện như thế khắp nơi, thậm chí hiện tại chắc bọn họ vẫn còn đang hâm mộ Triệu Quỳnh Hoa có thể gả cho Thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook