Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 63: Thăm nhà

Thu Lý Tử

29/05/2017

Xe ngựa dừng lại trước cổng Định Bắc hầu phủ, Thuấn Hoa và Hồ Đại lang nghênh đón. Tuy chỉ mới một tháng không gặp, Thuấn Hoa cảm thấy vô cùng nhớ Đại tỷ tỷ, bỗng nhiên có cảm xúc này cũng khiến Thuấn Hoa giật nảy mình. Hồ Đại lang đang hành lễ tiếp chuyện Triệu Trấn ở bên kia, Yên Chi nói với Thuấn Hoa. “Chúng ta nhanh vào thôi, chị nhớ mẹ quá!”.

Hồ Đại lang còn chưa nói xong, đã gặp Yên Chi kéo Thuấn Hoa đi vào, thần sắc tỏ vẻ kinh ngạc, trưởng tỷ bây giờ không hề khác ban đầu mấy. Triệu Trấn ho nhẹ. “Tiểu cữu, chúng ta vào trong thôi”.

Hồ Đại lang thấy Triệu Trấn không hề để bụng chuyện này, thu hồi kinh ngạc, chắp tay giơ lên nói với Triệu Trấn. “Tỷ phu mời vào”. Hai anh em vợ đi vào trong, chợt nghe thấy tiếng cười đùa vang lên phía trước, là vợ chồng Hồ Trừng ra đón, Vương thị đang nắm tay Yên Chi nói giỡn.

Thật là giáo dưỡng kém, Triệu Trấn không khỏi bắt đầu thầm oán, nhưng nghĩ lại tính tình Yên Chi, anh ta lại gạt bỏ thầm oán đi, chỉ có người mẹ như thế mới nuôi được cô con gái như vậy. Thấy Triệu Trấn đi tới, Hồ Trừng nhoẻn miệng cười. “Con rể, tính tình con gái ta bị ta nuông chiều hư rồi, con rể cố chịu khó chút!”.

Triệu Trấn quy củ hành lễ chào Hồ Trừng, miệng đáp câu không ngại.

Vương thị quan sát mặt Yên Chi và Triệu Trấn liền biết Yên Chi có chuyện gạt mình, muốn hỏi lại không thể hỏi trước mặt mọi người, vì vậy nói với Hồ Trừng. “Tất cả vào trong sảnh đi thôi, đứng bên ngoài thế này thì làm sao lễ nghi?”.

Tuy Vương thị đã nói qua mấy lần với Hồ Trừng rằng không cần lo lắng chuyện của Yên Chi, nhưng trong lòng Hồ Trừng, con gái gả lần này nên an an ổn ổn gả đi, ngàn vạn lần đừng bị ruồng bỏ như hai lần trước. Cả tháng nay nếu không phải ngại lễ nghĩa, Hồ Trừng đã chạy tới Triệu phủ tự mình nhìn xem rồi. Bây giờ khó khăn chờ được tới lúc con gái về thăm nhà, đương nhiên muốn hỏi chi tiết một chút, nghe thê tử nhắc nhở, Hồ Trừng gật đầu. “Nói đúng lắm, chúng ta vẫn là vào trong đi”.

Đoàn người vào trong chính sảnh, vợ chồng Hồ Trừng ngồi ghế chủ, vợ chồng Yên Chi liền dập đầu hành lễ. Hồ Trừng chờ hai người ngẩng lên xong, lập tức kéo Triệu Trấn. “Đã chuẩn bị xong tiệc rượu, con rể ra ngoài uống với ta và Đại lang. Xuân… Phu nhân, phu nhân đưa con gái vào trong đi, khoãn đãi hậu hĩnh. Hiện tại con gái đã thành khách rồi, không giống lúc trước!”.

Trước mặt con rể, Vương thị không tiện liếc trượng phu, chỉ mỉm cười kéo tay Yên Chi. “Mặc kệ cha con đi, ông ấy xưa nay đều vậy”. Triệu Trấn vừa bước ra bậu cửa, câu này lọt vào tai anh ta, thiếu chút nữa vấp té, thiên hạ có người phụ nữ nào nói xấu trượng phu trước mặt con cái như vậy sao?

Thấy Hồ Trừng chẳng hề bận lòng, nhìn Yên Chi, nàng cũng cười hì hì đi theo mẹ, Triệu Trấn khẳng định lại lần nữa, nhà họ Hồ này quả nhiên mẹ nào con nấy.

Vừa về tới trong phòng Vương thị, Yên Chi mới cười nói với Vương thị. “Mẹ, hôm nay đâu cần ra ngoài đón con, còn có một tháng nữa là mẹ sinh rồi, cái này quan trọng nhất”. Bụng Vương thị đã lớn như cái trống, bởi tuổi tác không nhỏ, lần này mang thai coi như cố sức, nhưng thân mình xương cốt Vương thị khoẻ mạnh, thái y nói đi vòng vòng một chút cũng tốt. Vương thị phẩy tay. “Đã nói với con rồi, người chứ có phải đậu hũ đâu mà yếu ớt như vậy? Huống hồ Nhị nương ngày nào cũng cẩn thận”.



“Đa tạ muội muội!”. Yên Chi nói khiến Thuấn Hoa cười. “Tỷ tỷ từ lúc nào lại khách khí với em như vậy, đều là người một nhà, cần gì cảm ơn với không cảm ơn, huống hồ chuyện như thế này biết nhiều hơn cũng tốt!”.

Đảo mắt hết năm, Thuấn Hoa hôn kỳ tại tháng mười năm sau, Lưu cơ đã xuất gia, Vương thị sắp tới lại sinh con ở cữ, ngay cả đồ cưới của hồi môn đều phải do chính Thuấn Hoa bận tâm. Thuấn Hoa trước giờ đều biết thu xếp gọn ghẽ những chuyện này, Yên Chi có chút chột dạ, nghĩ bàn về vấn đề này quả thật mình chẳng bằng muội muội.

“Nhị nương nói đúng lắm, cả nhà với nhau còn tạ ơn tới lui cái gì?”. Vương thị nhìn hai cô con gái trước mặt, cười tủm tỉm nói. Nếu thai này thật là con trai, Yên Chi xuất giá xong sống hạnh phúc thì đối với Vương thị chẳng còn tiếc nuối nào nữa.

Yên Chi và Thuấn Hoa nhìn nhau cười, bấy giờ Yên Chi mới hỏi. “Sao không gặp Kiêm Gia muội muội?”.

Thuấn Hoa tỏ ra lúng túng, Vương thị hừ mũi một cái. “Còn không phải do cha con thiếu cương quyết, Trung Nghĩa bá lại tìm tới, nói xuôi tai ông ấy, bảo là tuy đã định thân nhưng chưa gả vào đã ở nhà chồng đối với hai đứa nhỏ cũng không tốt, Ngưu phu nhân lại đây ăn vạ lằng nhằng, nói chẳng lẽ Tết nhất về nhà cũng không cho sao, vậy bà ta phải đi tìm người chủ trì công đạo. Thế mẹ mới cho Ngưu phủ đón người về”.

“Nhưng mà tỷ tỷ yên tâm, em có đưa Thải Bình đi theo, ăn dùng cũng đều mang theo về, còn thưởng tiền cho người hầu nhà họ Ngưu tới đón, dặn bọn họ nếu Ngưu phu nhân lại đánh đòn hiểm liền tới báo cho em biết. Tiểu nương tử đã định thân chẳng lẽ có thể để mặc cho bà ta khi dễ”. Thuấn Hoa nói khiến Yên Chi an tâm, tính cả Ngưu Tam nương tử muốn đối phó Ngưu Kiêm Gia đi nữa, cũng phải ngần ngại Thải Bình.

Ngưu Tam nương tử coi như tự bỏ đá dập chân mình, đâu còn nhà cao cửa rộng nào muốn cưới cô ta nữa, chỉ sợ thật sự sẽ bị Ngưu phu nhân gả bán cho một thương hộ giàu có, đổi về món tiền sính lễ lớn.

“Mẹ còn nói với Kiêm Gia, nhà chúng ta không phải trông cậy vào của hồi môn con dâu để sống, sau này con bé gả vào cũng chớ vì đồ cưới mà chấp nhận chịu đựng cầu toàn”. Vương thị cũng tiếp một câu.

“Mẹ nói câu này có chút không đúng!”. Yên Chi nghĩ kĩ xong liền cười với Vương thị, Vương thị nhìn nàng lấy làm lạ, Yên Chi nháy mắt nghịch ngợm. “Đã chịu đựng thì làm sao cầu toàn? Với cả nếu Kiêm Gia dễ dàng bị bọn họ bắt nạt như vậy, thì coi như cô phụ tấm lòng của mẹ rồi”.

Vương thị bật cười. “Yên Chi của ta hiện tại cũng thật biết nói chuyện”. Ba mẹ con nói nói cười cười, Vương thị cũng quên mất giữa vợ chồng Yên Chi như thế nào. Nhưng nhìn Yên Chi, Vương thị có thể khẳng định, con gái bà nhất định sẽ không chịu thiệt, người thua chỉ sợ là Triệu Trấn.

“Con rể, ta nói cho con nghe, ban đầu ta đã nhìn trúng con rồi, chỉ là biết hai nhà chúng ta khác biệt, thêm nữa là hai da, hai đứa con gái của ta đều không xứng với con. Không ngờ lại khéo như vậy, con chẳng những cưới con gái ta, hôm nay trở về ta nhìn vợ chồng hai đứa nhất định là sống không tệ, trái tim của ta coi như buông được!”. Hồ Trừng uống mấy chén xuống bụng, vỗ bả vai Triệu Trấn nói huyên thuyên.



Mặt Triệu Trấn loé ra một tia xấu hổ, Hồ Đại lang nói. “Cha, nói vậy thà đừng nói tốt hơn!”.

Hôm nay Hồ Trừng tâm tình tốt, chỉ trừng mắt Hồ Đại lang, sau đó quay sang Triệu Trấn. “Không nói không nói, dù sao về sau đều là người một nhà, người một nhà!”. Nói xong Hồ Trừng liền cười ha ha, thần sắc Hồ Đại lang càng thêm xấu hổ, nhìn Triệu Trấn ngại ngần. “Gia phụ tính tình sang sảng, bình thường không có gì, uống hai chén liền…”.

“A cữu không cần khách khí như vậy, anh hiểu!”. Triệu Trấn lúc cần phép tắc thì luôn vô cùng lễ phép. Tâm Hồ Đại lang mới bỏ xuống được gánh nặng, nếu phải nói toàn bộ Hầu phủ thì người lo lắng Yên Chi gả đi nhất là Hồ Đại lang, cậu không hiểu sâu về Yên Chi, cũng không hiểu Triệu Trấn, sợ cả hai bên cãi vã, lúc đó phía thua thiệt nhất định là Hầu phủ mà không phải Triệu phủ.

Bây giờ gặp Triệu Trấn lễ phép như vậy, Hồ Đại lang âm thầm quyết định phải thân thiết nhiều hơn với vị tỷ phu này, để một khi Yên Chi lỡ va chạm Triệu Trấn, bản thân có đủ tài cán cầu tình dùm Yên Chi.



“Thải Bình, hôm nay không phải ngày Hồ Đại nương tử nhà các ngươi về thăm cha mẹ ư? Sao ngươi không về phủ, phải biết hôm nay tiền thưởng nhiều hơn mọi ngày đâu”. Ngưu Tam nương tử nhìn Thải Bình, tròng mắt sắp bốc lửa ra. Vốn cho rằng Ngưu Kiêm Gia bị đón về nhà xong, mình có thể đả kích muội muội như ban đầu, xả xả cơn giận, đương nhiên quan trọng nhất là muốn nói cho Ngưu Kiêm Gia, cô ta ăn cơm Ngưu phủ nhiều năm như vậy, cần nhớ công ơn, gả đến nhà họ Hồ rồi ngàn vạn không chỉ nhớ nhà chồng mà quên nhà mẹ đẻ. Ai ngờ Ngưu Kiêm Gia chỉ đi nhà họ Hồ ba tháng, người lại thay đổi hoàn toàn, chẳng những vóc dáng cao hơn, xinh đẹp hơn, ngay cả lời mình nói cũng không chịu nghe nhiều. Mỗi lần nhắc tới, Ngưu Kiêm Gia chỉ nói một câu, ta hiểu được xuất giá tòng phu, làm gì có xuất giá xong còn từ phụ? Về sau nhất định trượng phu nói gì ta nghe nấy.

Ngưu Tam nương tử tức lộn ruột, hơn nữa từ sau chuyện đó Ngưu phu nhân cũng dần lãnh đạm với Ngưu Tam nương tử, một lòng lo làm hỉ sự cho Ngưu Đại lang, để xung không khí vui vẻ vào thổi đi chuỗi ngày không an ổn vừa qua. Đã bàn tính xong, chờ qua năm tháng ba sẽ cho Ngưu Đại lang thành hôn. Ngưu Tam nương tử tính châm ngòi Ngưu phu nhân đánh Ngưu Kiêm Gia một trận nữa, nhưng bây giờ không phải thời cơ. Về phần Ngưu Đại nương tử, từ lúc bị bắt quả tang rồi huỷ hôn với Triệu Trấn xong, đầu tiên là trách Ngưu biểu huynh, cũng không biết Ngưu biểu huynh làm sao dỗ được chị ta nguôi ngoai. Ngưu Đại nương tử chỉ một lòng nhào vào Ngưu biểu huynh, ban ngày thường xuyên qua bên phía Ngưu biểu huynh, đêm đã khuya mới trở về, dù Ngưu Tam nương tử đợi dài đằng đẵng được chị ta về, Ngưu Đại nương tử cũng chỉ đáp một câu, đêm khuya muốn ngủ.

Ngưu Tam nương tử thật là cảm thấy kêu trời trời không linh kêu đất đất không ứng, muốn tự mình động thủ đánh Ngưu Kiêm Gia vài cái, Thải Bình lại dính nó như hình với bóng, không chịu để Ngưu Tam nương tử ở một mình với Ngưu Kiêm Gia nửa khắc.

Bấy giờ Thải Bình nghe Ngưu Tam nương tử nói câu tưởng như quan tâm thực chất chứa đầy bất mãn, cười đáp. “Tam nương tử chẳng lẽ ngài không biết? Hôm nay trong phủ đã tặng lễ rồi, Tứ nương tử cũng đã gửi quà cáp, chuyện vất vả này sao Thải Bình có thể cướp làm, khiến các muội muội bên dưới mất đi tiền thưởng?”.

Ngưu Tam nương tử càng tức muốn chết, Ngưu Kiêm Gia đã đẩy cửa sổ. “Thải Bình, ai cho ngươi tranh cãi với Tam tỷ tỷ, mau vào trong. Hôm nay gió lớn, Tam tỷ tỷ không sợ lạnh nhưng ta sợ gió thổi tới ngươi!”.

Thải Bình cười hì hì hành lễ chào Ngưu Tam nương tử rồi đi vào trong. Ngưu Tam nương tử thấy cổ họng sắp trào máu, chẳng lẽ cứ để cho tiểu bại hoại được như ý? Năm đó nó chẳng qua là đứa mình sai đi đâu phải đi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook