Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Quyển 3 - Chương 55: Chương 15.3 Dạ Tử Mị, Dạ Tử Kỳ tự giết lẫn nhau

Mê Loạn Giang Sơn

08/04/2015

Editor: Hoàng Dung.

Thanh Loan quốc, một mảnh đau buồn ảm đạm.

Phượng Phi Loan nhìn về hướng Dạ Mị đế quốc, mây mù trong lòng vây lượn tầng tầng.

Ban đầu, nếu không phải hoàng tỷ tìm nàng về , bây giờ nàng vẫn chỉ là một công chúa lưu lạc dân gian, chịu hết khi dễ. Dù biết hoàng tỷ tìm nàng về vì có tâm tư khác, nhưng ân tình này, nàng sẽ trọn đời không quên! Thế nhưng cuộc chiến ngũ quốc lần trước. . . . . . nàng thật xin lỗi hoàng tỷ! Hoàng tỷ quý trọng Thanh Loan đế quốc nhất, nhưng hàng vạn lê dân bách tính kia đều đã chết dưới lòng riêng của nàng!

Trong lúc suy nghĩ ngàn xoay trăm đảo, Thừa Tướng đương nhiệm của Thanh Loan quốc vững vàng đi vào: "Bệ hạ!"

"Thừa tướng, mời đứng lên!" Nhìn thừa tướng một chút, trong lòng mơ hồ đoán được nguyên nhân bà ta tới đây. Thừa tướng này vốn là lại bộ thượng thư, Hạ Mộ Yên rời đi, mới nâng bà ta lên làm thừa tướng. Cả đời trung quân ái quốc, là nguyên lão tam triều!

Tuy biết mục đích bà ta đến đây, nhưng vẫn làm bộ như không biết, hơi kinh ngạc mở miệng: "Không biết thừa tướng đến đây vì chuyện gì?"

"Bệ hạ, xin thứ cho cựu thần nói thẳng, hôm nay Thanh Loan ta đã một mảnh lụn bại như thế, việc bệ hạ phải làm là chăm lo việc nước, lần nữa thiết lập lại triều đình trở về như cũ. Chứ sao có thể sa sút như bây giờ, bởi vì nam sắc mà hại nước!" Ban đầu Phượng Phi Loan cố ý muốn kết hôn với Mộ Di Tuyết, họ đã cảm thấy không ổn. Mộ Di Tuyết là nam nhân duy nhất làm tướng quân Thanh Loan quốc được năm năm, nhưng mỗi lần nữ hoàng đề cập hôn sự với hắn, thái độ hắn vẫn luôn là không hứng thú. Hơn nữa người này lạnh nhạt nhưng cũng kiêu ngạo, xử sự tùy tính, chưa bao giờ chịu ảnh hưởng của thế tục.

Cho nên bọn họ cũng biết cưỡng ép sẽ xảy ra chuyện! Nhưng cuối cùng nữ hoàng vẫn không nghe các nàng khuyên can, cầu hôn bị cự tuyệt, còn diệt cả nhà Mộ gia, mới dẫn đến toàn bộ hai mươi vạn đại quân của Thanh Loan đế quốc bị diệt! Linh hồn của quân đội Thanh Loan đế quốc cũng theo đó mà biến mất!

"Tâm của thừa tướng, trẫm hiểu! Trẫm đã phái Hạ Mộ Yên và 5000 tinh binh đi Dạ Mị đế quốc, chỉ hy vọng họ có thể không phụ ủy thác của trẫm, vì hoàng tỷ̉ báo thù!" Nữ hoàng một nước bỏ mình vô cùng nhục nhã như thế, hẳn là muốn đòi lại .

Thừa tướng vừa nghe, lúc này mới hơi yên tâm, cuối cùng bệ hạ cũng không suy sụp hoàn toàn, còn biết nên báo thù cho nữ hoàng tiền nhiệm."Bệ hạ có tâm này, tin tưởng tiên hoàng trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy rất vui mừng, cựu thần cũng hi vọng bệ hạ có thể chuyên cần với quốc sự, trọng chấn hồng uy của Thanh Loan quốc ta!" Hiện tại Mông Man đế quốc rục rịch ngóc đầu dậy, Thanh Loan hiện nay là một nước nhỏ yếu nhất. Nếu Mông Man đế quốc chọn mục tiêu là họ, các nàng tuyệt không đánh trả nổi!

Đánh một trận thất bại, dâng thư đầu hàng lên , buông tha mười tòa thành trì, tiếng oán than, mắng chửi của dân chúng ở khắp nơi. Đều nói bệ hạ ngu ngốc, vì lợi ích của mình mà ép tướng quân phản bội, còn xảy ra mấy trận bạo động không lớn không nhỏ. Tuy đã bị trấn áp xuống, nhưng bây giờ thực lực của nước Thanh Loan quốc bọn họ, aizz. . . . . .

"Thừa tướng yên tâm đi, trẫm sẽ lập tức phấn chấn lại!" Một trận đánh đó, nàng thật xin lỗi hoàng tỷ. Nếu còn không tỉnh lại, sợ rằng hoàng tỷ dưới cửu tuyền sẽ chết không nhắm mắt!

"Nếu đúng như vậy, cựu thần an tâm!" Nói xong liền lui xuống, vẻ mặt đã nhẹ nhõm không ít.

. . . . . .

Hiên Viên Vô Thương và Dạ Tử Kỳ hàn huyên một lúc lâu, người nên đến cuối cùng đã đến!



Một tiểu thái giám chạy đến, không biết nói những gì bên tai Dạ Tử Kỳ, nét mặt Dạ Tử Kỳ lập tức trở nên giống như đã tính trước ."Biểu đệ, hôm nay đã đến đây rồi, cũng đừng trở về nữa."

Lời này vừa rơi xuống, lập tức một đội cấm vệ quân liền đi vào, vây kín căn phòng lại.

Mà Hiên Viên Vô Thương nghe lời này của hắn ta, hình như không hề ảnh hưởng tâm tình một chút nào, ngược lại tự rót một ly trà, nhàn nhạt mở miệng: "Huynh trưởng thật muốn mạng của đệ đệ?"

Dạ Tử Kỳ lập tức nghe được vấn đề trong xưng hô của hắn, nhíu lông mày mở miệng: "Ngươi gọi trẫm là gì?"

"Huynh trưởng, hoặc là. . . . . . Bắc Minh Hách?" Ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn hắn.

Trong lòng Dạ Tử Kỳ dâng lên sóng to gió lớn, mặt đầy kinh ngạc! Hắn và Bắc Minh Hách có quan hệ gì? "Ngươi nói bậy bạ gì đó, Bắc Minh Hách không phải đã sớm bị phụ hoàng ném chết rồi sao?"

"Có phải bị phụ hoàng ngươi ném chết hay không, ngươi hỏi cô cô tốt của ngươi một chút sẽ biết. Huynh trưởng có thể nghĩ lại xem, nếu ngươi không phải Bắc Minh Hách, vì sao bà ta lại đối xử với ngươi tốt như vậy?" Thong thả ung dung bưng trà đến bên môi Vũ Văn Tiểu Tam, "Tam nhi, uống trà."

Mỗ nữ nhìn hắn một cái, uống trà vào, có chút đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Đoán không ra thì không đoán nữa, cho nên chỉ đưa tay. không biến sắc nắm chặt một bàn tay khác của hắn.

"Nói bậy! Dạ Tử Kỳ ta là đại hoàng tử của Dạ Mị đế quốc, sao có thể là Bắc Minh Hách?" Dạ Tử Kỳ hung dữ mở miệng, kết luận là Hiên Viên Vô Thương nói hưu nói vượn.

"Có phải hay không, hỏi Dạ Tử Mị một chút chẳng phải sẽ biết sao?" Trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một tia trào phúng. Đại hoàng tử Dạ Mị đế quốc, Dạ Tử Kỳ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo vì thân phận này, không biết lúc bị phá hủy toàn bộ, trong tim của hắn ta sẽ có cảm tưởng gì đây!

Cấm vệ quân vừa mới chạy vào đều hai mặt nhìn nhau, hoàng thượng không phải là người của hoàng thất Dạ Mị đế quốc? Thực hay giả vậy? Nếu là thật, như vậy hôm nay bọn họ nghe được tin tức trọng đại như vậy, tuyệt đối không có đường sống!

"Không! Trẫm không tin! Hiên Viên Vô Thương, ngươi chết đến nơi rồi mà còn muốn vu oan trẫm, ngươi nói trẫm hỏi trẫm liền hỏi, vậy chẳng phải trẫm sẽ mắc bẫy của ngươi sao!" Dạ Tử Kỳ một bộ dáng thề chết cũng không tin, trong lòng cũng đã xác định là Hiên Viên Vô Thương dù chết cũng muốn kéo mình xuống nước!

Nam tử tuyệt mỹ nghe nói thế cũng không giận, chỉ là thong thả ung dung mở miệng: "Có lẽ ngươi còn không biết, ngôi vị hoàng đế của ngươi tới thế nào."

"Ngôi vị hoàng đế của trẫm, đương nhiên người tông tộc cảm thấy thân phận của trẫm cao quý hơn Dạ Tử Lân, cho nên trả lại triều đình cho trẫm!" Vẻ mặt Dạ Tử Kỳ chắc chắn! Thật ra vấn đề này, hắn cũng chưa từng tỉ mỉ suy tư qua, nhưng sau khi lấy nguyên nhân mình đoán nói ra, chính bản thân cũng cảm thấy buồn cười. Hắn với Dạ Tử Lân đều là cùng một mẹ, duy nhất khác biệt chính là hơn Dạ Tử Lân mấy tuổi, thân phận cũng không cao quý hơn bao nhiêu.

"Ngươi cũng cảm thấy lý do này rất buồn cười đi? Bổn vương đề nghị ngươi hỏi cô cô của ngươi đã làm gì đi. Ừ, không đúng, phải là mẹ ruột của ngươi mới đúng." Từng câu từng chữ đánh vào trái tim yếu ớt của Dạ Tử Kỳ.



Vẻ mặt Dạ Tử Kỳ không dám tin, hắn không tin! Hắn không tin hắn là Bắc Minh Hách, hắn tuyệt đối không phải là Bắc Minh Hách! Hắn rõ ràng là hoàng tử tôn quý nhất Dạ mị đế quốc! Hắn rõ ràng có huyết thống hoàng thất cao quý! "Được! Người tới, đi truyền trưởng công chúa, trẫm muốn ngươi chết rõ ràng!" Cặp mắt đỏ hồng, đáy lòng lại mơ hồ có chút chột dạ.

Nếu như hắn ta nói láo, vậy vì sao cô cô lại đối xử với mình tốt như vậy? Đặc biệt là sau khi phụ hoàng tự tay ném chết con của cô, cô còn đối xử với mình tốt như thế, hình như không hợp lẽ thường. Nhưng tại sao Dạ Tử Kỳ hắn có thể là Bắc Minh Hách đây? Không, hắn không phải! Hắn là Dạ Tử Kỳ, không phải Bắc Minh Hách!

Trên nóc nhà, Dạ Hoằng Quy đang đợi với Liên Hoa cũng nhíu mày. Dạ Hoằng Quy hiện đang đảm nhiệm chức vị đứng đầu tông tộc Dạ Mị đế quốc, quyền lực ở trong hoàng thất Dạ Mị đế quốc là không thể khinh thường. Xuyên thấu qua khe hở nhìn Dạ Tử Kỳ một chút, lại nhìn bộ dáng như đã tính trước của Hiên Viên Vô Thương. Trong lòng lo lắng, chẳng lẽ Dạ Tử Kỳ thật sự không phải là con trai của hoàng huynh?

Nếu đúng như vậy, phải bọn họ đã cho một người họ khác làm hoàng đế nhiều năm sao?

"Các ngươi cút ra ngoài chờ cho trẫm! Chuyện hôm nay, nếu nhắc tới với bất kì ai, tru diệt cửu tộc!" Dạ Tử Kỳ điên cuồng hét lên với đội cấm vệ quân vừa mới tiến vào kia. Bất luận chuyện này có phải sự thật hay không, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ lời đồn đãi nào truyền bá ra ngoài! Về phần bọn cấm vệ quân này, bây giờ còn có chỗ dùng, chờ sau khi giết Hiên Viên Vô Thương, lại giết chết bọn chúng!

Các cấm vệ quân nhìn nhau, do dự một chút liền ngoan ngoãn lui ra ngoài. Thật ra thì bọn họ biết Công Tôn Tướng quân đã đầu phục nhiếp chính vương, trong lòng cũng vô cùng do dự rốt cuộc là nên giúp nhiếp chính vương hay giúp hoàng thượng. Tuy nói hổ phù ở trên tay Công Tôn tướng quân, nhưng dù sao suy nghĩ trung quân ái quốc, bọn họ vẫn có một chút, cho nên lúc đầu bọn họ vẫn vô cùng do dự! Nhưng nếu như hoàng thượng không phải hoàng thượng, vậy. . . . . .

Chỉ chốc lát sau, Dạ Tử Mị liền vững vàng đi vào. Nhìn thấy Hiên Viên Vô Thương, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó trong mắt lóe lên hận ý rõ ràng, mặt đầy chán ghét nhìn hắn một cái, rồi không nhìn lại nữa! Tiếp, một bộ dáng từ mẫu mở miệng về phía Dạ Tử Kỳ: "Hoàng thượng, triệu cô đến đây vì chuyện gì?"

Đây là lần đầu tiên Vũ Văn Tiểu Tam nhìn thấy Dạ Tử Mị, rốt cuộc hiểu rõ vì sao lúc nàng hỏi Thương Thương người nào xinh đẹp nhất, hắn chỉ nói trong lòng hắn nàng là người đẹp nhất. Thì ra dáng dấp Dạ Tử Mị xinh đẹp như vậy! Tính toán tuổi, đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng vẫn giống như tiểu cô nương khoảng hai mươi tuổi, chỉ là giữa trán có phong vận mà nữ nhân thành thục mới có. Nhìn thật có chút ghen tỵ. Mẹ ơi! Một nữ nhân lớn tuổi còn xinh đẹp như vậy làm cái gì!

Dạ Tử Kỳ nhìn khuôn mặt cô biểu lộ rõ tình mẫu tử, hơi lùi về phía sau mấy bước. Vì sao hắn chưa bao giờ phát hiện ánh mắt của cô khi nhìn hắn rất đặc biệt. Ánh mắt yêu thương như vậy, sao có thể dùng để nhìn điệt nhi (cháu trai)! Chẳng lẽ hắn thật không phải là Dạ Tử Kỳ chân chính?

"Cô, không…Dạ Tử Mị, ta hỏi ngươi, ta là ai?" Trong lòng có trăm ngàn giọng nói đang nói hắn chính là Dạ Tử Kỳ, nhưng lại có một giọng nói rất rõ ràng nói hắn không phải!

Dạ Tử Mị nghe hắn hỏi như vậy thì hơi ngẩn ra, bước chân có chút không ổn, quay đầu nhìn nam tử mặc áo trắng đang ngồi ở một bên, giống như chuyện không liên quan gì đến hắn, còn có nữ tử áo đỏ đó. Trong mắt tràn đầy phẫn hận, nhất định là hắn, nhất định là bọn họ nói!

Thu lại ánh mắt, cười mở miệng về phía Dạ Tử Kỳ: "Hoàng thượng, người đây là hỏi cái gì, người là ai? Người đương nhiên là Dạ Tử Kỳ, đại hoàng tử! Người là hoàng đế tôn quý nhất Dạ Mị đế quốc! Hoàng thượng tuyệt đối không thể tin người bên ngoài nói xằng nói bậy!" Mỗi một chữ, mỗi một câu đều vang vang có lực.

"Hiên Viên Vô Thương, ngươi có nghe thấy không? Ta là Dạ Tử Kỳ! Dạ Tử Kỳ, không phải huynh trưởng của ngươi, càng không phải là Bắc Minh Hách gì đó!" Gào thét về phía Hiên Viên Vô Thương. Nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ phức tạp, không nói được rốt cuộc là mình tin lời nói của Dạ Tử Mị, hay là không tin.

"Vậy, có muốn nhỏ máu nhận thân thử một chút hay không?" Nam tử tuyệt mỹ cười như không cười mở miệng, trên dung nhan như cánh hoa đào tràn đầy giễu cợt.

Đây cũng là do Dạ Tử Kỳ quá coi trọng thân phận cao quý của mình. Trên thực tế, năm đó Bắc Minh Tướng quân -- Bắc Minh Kình Thiên, tuy là thua trên tay phụ hoàng, nhưng cũng là một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa! Có bao nhiêu người hi vọng mình là nhi tử của Bắc Minh tướng quân, nhưng bọn họ không phải. Còn Dạ Tử Kỳ, nghe được người khác nói mình là Bắc Minh Hách, chuyện đầu tiên nghĩ đến không phải mình có quan hệ sâu xa với đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy kia, mà là mình có thể vì vậy mà mất đi thân phận cao quý hay không?

Hoàng tử thì cao quý sao? Nếu triều đại thay đổi, hoàng tử cái gì cũng không còn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook