Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 118: Ông Ấy Là Hắc Ám

Nhất Biến

25/08/2022

Liều mạng thôi.

Tôi bắt đầu trao đổi với các hạt sáng về cách để tìm được điểm yếu nhất của kết giới nơi đây.

Thật rất là khó.

Linh rầm rì không tình nguyện muốn giúp tôi.

Xin ngươi, một lần này thôi.

Tôi cố gắng thuyết phục Linh hỗ trợ giúp mình.

Nghe thấy lời cầu xin của tôi thì Linh bắt đầu khó xử, các hạt sáng vì thế mà bắt đầu bay vờn quanh một cách loạn xạ.

Xin ngươi, ta thật sự rất muốn biết thân thế của mình.

Sau một lúc không có kết quả tôi nôn nóng lên tiếng tiếp tục thuyết phục Linh.

Được rồi, nhưng đừng quá kì vọng nhiều, cũng đừng nên hối hận.

Với sự chân thành của mình, tôi đã thuyết phục được Linh hỗ trợ, nhưng những câu nói cuối cùng của Linh khiến tôi không hiểu.

Ý gì ?

Tôi hỏi qua Linh về những câu cuối cùng đó, nhưng Linh đã im bật không có ý muốn trả lời, điều đó làm cho tôi hơi bất an.

Đừng quá kì vọng, đừng nên hối hận.

Tôi sẽ phải hối hận hay sao?

Tôi không biết nữa.

Dưới sự trợ giúp của Linh, các hạt sáng liên tục di chuyển, chúng phát tán ra khắp mọi ngách trong hang động.

Đi theo ta.

Đi theo ta.

Sau một lúc lâu, Linh đã có phản hồi.

Tôi theo sự chỉ dẫn của Linh mà di chuyển, xuyên qua những hàng cây bạc ngàn cuối cùng tôi cũng tới được điểm yếu nhất trong kết giới.

"Ở chỗ này!" Tôi nhìn qua người trung niên rồi chỉ tay về phía trước mình mà nói.

Ở phía trước mặt tôi bây giờ chính là một thác nước rất cao, dòng nước chảy xiết đang từ trên đỉnh thác ào ào chảy xuống.

— QUẢNG CÁO —

Hơi nước bắn lên tung tóe chiếu xạ với ánh mặt trời chói chan trên cao tạo nên một cảnh tượng thật hùng vĩ mà đẹp đẽ làm cho tôi say đắm nhìn vào mà không dứt mắt ra được.

Thật đẹp.

Cảnh tượng thật hấp dẫn, tôi đã không tự chủ được mà tiến về phía trước.

"Tập trung tinh thần!" Khi tôi đang đắm chìm trong cảnh đẹp của thác nước tạo nên thì người trung niên đang ở phía sau tôi đã kéo mạnh tôi lại.

Nguy hiểm thật.

Vừa rồi tôi đã bị những cảnh vật ở đây mê hoặc, suýt nữa thì tôi đã nhảy thẳng xuống dòng nước chảy xiết kia, may mắn là có người trung niên kịp thời níu giữ.



Dù tất cả mọi thứ trong kết giới này đều là ảo cảnh nhưng rớt xuống dưới thì ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ.

"Đúng là thú vị!" Sau khi thấy tôi đã tỉnh táo lại thì người trung niên mới bắt đầu đi tới gần sát dòng nước sau đó ông ấy từ từ chấp hai tay của mình lại với nhau.

Ma lực khủng khiếp từ người trung niên theo đó mà bắt đầu điên cuồng tỏa ra, cả người ông ấy bắt đầu dần bao phủ lên một tầng ánh lửa màu đen xen lẫn ánh tím.

Nhìn vào ánh lửa này, nó khiến tôi run sợ.

Một tay tôi cố giữ lấy Yến Thu trên vai để cho cô ấy không bị rớt, tay còn lại tôi che kín miệng của mình lại để tôi không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Dù rất là cố gắng nhưng hai chân tôi đã không tự chủ được mà run lên cầm cập.

Xong rồi, lần này chết chắc rồi.

Tôi đây thật quá là xui xẻo mà.

Người trung niên này nếu tôi đoán không nhầm thì ông ấy chính là Hắc Ám.

Hắc Ám là tội phạm truy nã, là khủng bố giấu mặt, đến tận bây giờ chưa ai có thể thấy được mặt thật của hắn ta.

Và giờ, tôi không chỉ thấy được mặt của Hắc Ám mà còn trợ giúp hắn phá bỏ kết giới đi vào thần tích.

Ôi số trời đã định, tôi thật phải chết hay sao?

Hắc Ám chắc chắn là không tha cho người nhìn thấy mặt của hắn, mà dù hắn có tha cho tôi đi nữa thì chuyện tôi trợ giúp Hắc Ám là đủ để tôi bay đầu rồi.

Không đúng.

Hiện tại đâu có ai biết được tôi trợ giúp Hắc Ám đâu, tôi giờ chỉ cần toàn mạng chạy trốn ra ngoài là sẽ được an toàn.

Nhưng chạy trốn được sao?

Tôi không cho rằng mình có bản lĩnh lớn cỡ đó. — QUẢNG CÁO —

Huống hồ quỷ dị mê cung còn ở bên ngoài, không cẩn thận là lạc chết như chơi.

Sau một lúc lâu, ngọn lửa bao trùm quanh người Hắc Ám càng lúc càng đậm, lúc này hắn mới giơ lồng bàn tay phải lên trên cao rồi hô lớn:"Tụ!"

Ngọn lửa theo tiếng hô của Hắc Ám mà dần tụ lại quanh lồng bàn tay đang giơ lên kia.

Ngọn lửa tụ họp, quấn quyết nhau một hồi rồi bắt đầu nén lại.

Chỉ chốc lát sau, ngọn lửa đủ để bao trùm khắp người Hắc Ám đã tụ họp lại còn bằng một hạt đậu nhỏ lơ lửng ở trên lồng bàn tay của hắn.

Hạt đậu nhỏ từ lửa nén thành này có màu giống với ngọn lửa tạo ra nó, một màu đen xen lẫn ánh tím, chỉ là màu đặc trưng của hạt đậu nhỏ có phần đậm sắc hơn rất nhiều.

Hạt đậu đó tuy nhỏ nhưng dao động ma lực quanh nó tỏa ra sao mà khủng khiếp, không gian xung quanh cũng bởi vì một chút lực lượng nó rò rỉ ra ngoài mà đã bị nứt gãy thành từng mảnh.

Các hạt sáng thì bị hạt đậu đó nuốt lấy một cách điên cuồng như không bao giờ biết đủ, chỉ với thoáng chốc mà các hạt sáng quanh đây đã bị nó nuốt lấy một cách sạch sẽ.

Thất đáng sợ.

Hắc Ám nhìn thấy hạt đậu đã hình thành trên tay mình mà gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó hắn ném mạnh hạt đậu trên tay vào dòng nước, nơi mà Linh cho là điểm yếu nhất trong kết giới.

"Rắc..." Hạt đậu đập mạnh vào dòng nước khiến cho nơi đó vỡ vụn ra thành một lỗ hổng nhỏ.

Không phải đâu.

Sức mạnh hạt đậu kia thật rất là khủng bố, mà khi đánh vào điểm yếu nhất trong kết giới lại chỉ tạo ra được một lỗ hổng nhỏ cỡ này.

Tôi đã nghĩ sẽ có một chấn động dữ dội rồi kết giới sẽ thủng ra một lỗ hổng thật to, thế mà kết quả là chẳng lấy một chút chấn động nào, còn lỗ hổng trên kết giới cũng không vừa cho một người đi qua.



Càng thêm đáng sợ là lỗ hổng nhỏ mới được tạo ra kia đang dần khép lại với tốc độ thật nhanh, trong cái chớp mắt nó đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Kết giới vào thần tích không ngờ lại mạnh đến như vậy.

Quả nhiên là thần tích có khác.

Hắc Ám thấy được cảnh tượng trước mặt thì nhăn mày, sau đó hắn lại tiếp bùng phát lên ma lực.

"Tụ!"

Lại một hạt đậu nhỏ nữa được tạo ra và rồi Hắc Ám lại ném nó đi.

"Rắc..."

Lỗ hổng nhỏ lại được tạo thành nhưng nó còn chưa kịp khép lại thì Hắc Ám lại tiếp tục tạo ra thêm một hạt đậu nữa rồi ném qua.

Đây là một cuộc thi so về độ bền bỉ và người thắng tất nhiên là Hắc Ám. — QUẢNG CÁO —

Sau hơn mười lần tấn công liên tiếp của Hắc Ám thì lỗ hổng đã đủ rộng để cho chúng tôi đi qua.

"Nhanh!" Hắc Ám đã ngừng tấn công, hắn lúc này đang quay đầu nhìn qua tôi mà hét lớn.

Nên đi vào trong hay không đây.

Lúc nãy, khi Hắc Ám bắt đầu tấn công liên tục vào kết giới thì đó chính là cơ hội tốt nhất để trốn đi nhưng vì sự thiếu quyết đoán cũng như tôi quá ngạc nhiên về sự vững chắc của kết giới nên đã bỏ lỡ cơ hội tốt này.

Nhưng giờ vẫn có thể, chỉ cần tôi bỏ Yến Thu lại mà chạy một mình thì cơ hội thoát vẫn rất cao.

Thế nhưng bỏ đi cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ để lỡ mất cơ hội biết được cha mình là ai.

Huống hồ bỏ Yến Thu lại một mình có ổn hay không?

Với mê cung bên ngoài, tôi có thể một mình đi ra được hay không?

Tôi không biết, nhưng chắc có thể.

Đứng trước lựa chọn tôi đã rất do dự và như một điều tất nhiên, Hắc Ám sẽ không cho tôi cơ hội để lựa chọn.

Trong lúc tôi còn đang phân vân thì hắn đã áp sát lại gần rồi nhanh tay nắm lấy cổ áo của tôi sau đó kéo tôi đi theo.

Hắc Ám dùng lấy tốc độ cực nhanh kéo tôi tiến vào bên trong.

Khi tôi vừa vào tới được bên trong thì lỗ hổng kết giới phía sau cũng vừa lúc khép lại.

Lần này thì thật là không còn đường chạy nữa rồi.

Kết giới quá mạnh, tôi căn bản là phá không được.

Giờ chỉ có thể trông chờ vào quyết định từ Hắc Ám mà thôi.

"Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi đâu!" Hắc Ám giống như biết được suy nghĩ của tôi nên hắn đã lên tiếng trấn an.

"Thật sao?" Tôi muốn xác nhận thêm lần nữa cho chắc.

"Thật!" Hắc Ám kiên nhẫn nói, sau đó hắn quay người tiếp tục di chuyển:" Đi sát theo ta!"

Sau khi nghe thấy lời khẳng định của Hắc Ám tôi mới yên tâm mà thở phào ra một hơi.

Cố gắng bình tỉnh lại, tôi bắt đầu vừa tiếp tục đi theo Hắc Ám vừa quan sát tình cảnh xung quanh ở trong này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Của Bóng Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook