Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 117: Tìm Kiếm.

Nhất Biến

25/08/2022

Mỗi lần theo người trung niên quẹo vào một lối đi khác thì tim tôi lại cứ nhói lên một chút.

Càng tiến vào sâu hơn tôi càng cảm thấy bất an.

Không phải tự nhiên mà tôi bất an, mà là vì lúc đầu trên đường đi còn có các dấu chân, còn có các vết máu dính lại trên mặt đất, nhưng giờ thì không có cái gì cả ngoài một lớp bụi dày bao phủ ở khắp nơi.

"Chúng ta có phải là đi lạc rồi không?" Tôi cẩn thận hỏi qua người trung niên.

"Yên tâm đi, không lạc được đâu!" Người trung niên lên tiếng trấn an tôi nhưng tôi lại không mấy tin tưởng vào những lời nói đó.

Chết chắc rồi.

Nhưng có gì đó không đúng lắm.

Khi tôi đang nghĩ mình sẽ bị lạc chết ở trong này thì tôi lại phát hiện ra một điểm lạ thường.

Các hạt sáng đang di chuyển rất nhanh, chúng liên tục lao về phía trước.

Đó là dấu hiệu biểu thị cho việc ở phía trước tôi đang có đánh nhau.

Nếu bình thường tôi sẽ rất ghét dấu hiệu này nhưng giờ thì khác, nó bây giờ chính là dấu hiệu tốt duy nhất mà tôi có được.

Vẫn đi đúng đường.

Nghĩ đến đây tôi liền thở phào nhẹ nhõm ra một hơi nhưng rất nhanh tôi đã quay về với tuyệt vọng.

Người trung niên dẫn tôi đi qua một khúc cua và rồi đón chờ chúng tôi ở phía trước chính là một bức tường thật dày.

Đến đường cụt rồi.

"Có phải đi nhầm hướng rồi hay không, ở bên kia ta thấy có một lối đi khác." Tôi lên tiếng đề nghị ông ấy đi qua một hướng khác.

Dù các hạt sáng thật sự là bay về hướng này nhưng mà ở đây là một ngõ cụt.

Nghe thấy lời đề nghị của tôi thì người trung niên liền lắc đầu rồi nói:"Chờ!"

"Chờ? Chờ cái gì đây, chẳng lẽ tường ở đây còn có thể nứt ra để cho người ta đi qua hay sao!"Tôi bực tức nói.

Người trung niên hoàn toàn không phản ứng gì với thái độ của tôi, ông ấy vẫn như thế đứng đó chờ đợi.

Thấy như vậy tôi đây cũng chỉ có thể chờ theo nhưng trong lòng tôi hiện tại thì đang nôn nóng như lửa đốt.

Sau lấy một lúc chờ đợi nôn nóng trong người tôi cũng dần qua đi và tôi đây cũng đã hiểu được ý nghĩa của từ chờ mà người trung niên nói là gì.

Bức tường thật sự có thể tự nứt ra để tạo thành lối đi.

— QUẢNG CÁO —

Khi bức tường hoàn toàn nứt ra thành một lối đi hoàn chỉnh, thì người trung niên mới cất bước đi vào.

Tôi đây một mặt ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố lấy từng bước theo sát bên cạnh người trung niên.

Tại sao bức tường lại có thể tự tách ra?

Tôi đây hiện tại rất lấy làm nghi hoặc.

"Không cần ngạc nhiên, mê cung này luôn chuyển động, nơi ngươi cho rằng là ngõ cụt thì nó lại là con đường đi chính xác nhất." Nhìn trung niên như nhìn ra sự nghi hoặc của tôi nên đã lên tiếng giải thích.

Luôn chuyển động.



Đây cũng là quá đáng sợ rồi.

Nếu không phải có người trung niên dẫn đường thì tôi thật sẽ đi qua hướng khác và rồi kết quả sẽ là bị lạc chết.

Nghĩ tới đây tôi liền rùng mình.

Mê cung quả nhiên rất đáng sợ.

Tiếp tục đi tiếp, tôi và người trung niên đã đi qua rất nhiều ngõ cụt khác nhau và rồi chúng tôi cuối cùng cũng sắp tới được chỗ của thần tích.

Nơi hiện tại chúng tôi đứng vẫn là một ngõ cụt nhưng phía sau bức tường chặn đường kia chính là nơi cần đến.

Thần tích đã ở rất gần.

Tôi chắc chắn như vậy là vì các hạt sáng tụ họp ở đây rất nhiều, chúng không chỉ tụ họp mà còn run lên vì kích động.

Đó là dấu hiệu tôi đã ở rất gần khu giao chiến.

Thật hồi hộp.

Ở phía sau bức tường này là tràn cảnh gì đây?

Nó làm tôi tò mò đồng thời cũng làm tôi lo sợ.

Tôi sợ mới bước chân đi vào liền bị giết chết mất xác.

Đây không phải là điều lo sợ vô căn cứ, nếu bạn nhìn thấy người chết chất thành một đống thì bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại lo sợ như vậy.

"Cẩn thận!" Bức tường bắt đầu dần tách ra, lúc này người trung niên mới quay đầu qua nhắc nhở tôi.

Đây có lẽ là lời nhắc nhở chân thành nhất của ông ấy từ khi chúng tôi gặp mặt tới bây giờ, nhưng tôi nghe thấy lời nhắc nhở đó thì lại không thấy ấm lòng mà ngược lại nó làm tôi càng thêm lo lắng.

Ông ấy không nắm chắc bảo vệ được cho tôi và Yến Thu. — QUẢNG CÁO —

Đó là một tin tức rất xấu.

Hít lấy một hơi sâu, tôi bình tĩnh chuẩn bị tinh thần để chiến đấu.

Bức tường tách ra, ánh sáng trắng từ phía bên trong thông qua khe nứt mà chiếu rọi vào mắt tôi.

Đi lâu trong bóng tối giờ lại nhìn thấy ánh sáng làm tôi hơi khó chịu nhưng rất nhanh tôi đã thích ứng lại được.

Tôi đã nhanh chóng tập trung tinh thần cố gắng quan sát tình cảnh ở phía bên trong.

Thông qua khe nứt đang dần tách ra kia tôi đã quan sát được một phần cảnh vật ở cái nơi gọi là thần tích.

Bên trong thần tích sáng như ban ngày, cây xanh, nước biếc, cảnh đẹp như mơ.

Nhìn thấy cảnh đẹp như vậy làm tôi hơi có phần bối rối nhưng rất nhanh tôi liền biết đây chỉ là giả tạo.

Đã có một kết giới che chắn mọi thứ bên trong, cảnh đẹp mà tôi thấy trước mặt chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Bức tường đã hoàn toàn mở ra, người trung niên và tôi từ từ bước vào bên trong.

Tiếp tục di chuyển, khi đi tới mép của kết giới thì người trung niên ra hiệu dừng lại, tôi là vì theo lấy thói quen mà áp sát lại gần bên ông ấy.

Người trung niên nhìn thấy tôi áp sát lại gần thì khó hiểu hỏi"Ngươi làm gì thế?"

"Không phải là giống như hồi nãy đi xuyên qua kết giới sao?" Tôi thắc mắc hỏi lại.

Đối với kết giới bao trùm khu vực bảo khố, ông ấy khi đó đã thể hiện ra thủ đoạn rất thần kì, hoàn toàn không tốn chút lực liền có thể đi vào nên tôi mới cho rằng lần này cũng sẽ như vậy, nhưng hình như tôi đã nghĩ nhiều rồi.



Người trung niên nghe thấy tôi hỏi thì lắc đầu:" Kết giới ở đây rất mạnh, thủ đoạn của ta không dùng được."

Nghe thấy người trung niên giải thích làm tôi có chút hơi ngượng ngùng mà lùi người lại về sau.

"Không thể đi vào được vậy thì chúng ta đi về thôi!" Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ người trung niên dẫn tôi rời đi.

Người trung niên nghe thấy tôi nói thì nhếch nhẹ môi lên:"Ta đúng là không vào được nhưng ngươi thì có thể mà!"Với ánh mắt đầy sắc bén, ông ấy nhìn chằm qua tôi.

"Ngài không vào được thì ta làm sao mà đi vào được chứ!" Tôi gượng cười mà phản bác lại.

Không ổn rồi.

Tôi thấy khá là bất an.

"Với khả năng của ngươi thì tìm được điểm yếu trong kết giới này chắc là không khó nhỉ!"Với ánh mắt đầy thâm ý, người trung niên nhìn chằm vào tôi mà đề nghị.

Chết tiệt. — QUẢNG CÁO —

Quả nhiên ông ta biết bí mặt của tôi nên ông ấy mới như thế nhất mực muốn tôi đi theo cùng.

"Thật khó lắm, ta không làm nổi đâu!" Tôi nhã nhặn từ chối lời đề nghị của người trung niên.

Không nói đến việc sau khi tìm được chỗ yếu nhất trong kết giới thì người trung niên này có giết tôi hay không, chỉ nói riêng việc nhìn khắp khu vực ở đây cũng đã là một vấn đề lớn.

Theo tôi quan sát thì kết giới đã bao trùm lấy toàn bộ hang động nơi đây, mà cái hang động này phải rộng chừng nửa cái kinh đô chứ không ít.

Chỉ nhìn thôi đã là một vấn đề rất lớn chứ nói chi đến việc tìm kiếm.

"Cho ngươi một giờ để tìm kiếm!" Người trung niên không hề quan tâm đến lời nói của tôi.

"Ta không làm được đâu!" Tôi thật không làm được mà.

"Ngươi không muốn biết cha mình là ai sao? " Người trung niên bình tĩnh hỏi qua tôi.

"Ông biết cha tôi hay sao?" Tôi kích động hỏi.

"Câu trả lời nằm ở bên trong thần tích."

"Liên quan gì?"

"Năng lực đặc biệt của ngươi là được thừa kế, ta chỉ có thể nói đến đây thôi còn lại là do ngươi tự mình quyết định."

Không đâu.

Ông nên nói rõ ra đi chứ.

Tôi suy nghĩ một chút rồi lại trả lời:"Ta thật không làm được!"

"Phùng Ly, ngươi rất đặc biệt!" Sau khi để lại câu này thì người trung niên liền bắt đầu nhắm mắt định thần.

Tôi nhìn thấy biểu hiện của ông ta như vậy mà trong lòng thật sự rất tức giận.

Thời gian cứ yên lặng như thế trôi qua làm tôi bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn:"Tìm được rồi ngài sẽ không giết ta chứ!"

"Nghĩ nhiều rồi, vong ân phụ nghĩa là chuyện ta không bao giờ làm!"Người trung niên từ từ mở mắt ra nói.

Nghe thấy người trung niên nói vậy, tôi đây chỉ có thể cắn lấy môi mà quyết tâm.

Liều thôi, còn lại cứ giao cho số trời quyết định đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Của Bóng Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook