Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 3 - Chương 184: Chương 51.4

Ân Ngận Trạch

08/11/2018

“A.” A Bưu vội vàng chạy vào phòng ngủ, tùy tiện tìm khăn lông, “Dùng như thế nào?”

“Để Tiêu Dạ cắn.”

“Làm cái gì?” A Bưu buồn bực.

“Cậu làm theo là được rồi, nói nhảm nhiều như vậy.” Dưới mắt kính nhã nhặn, ánh mắt không hề kiên nhẫn của bác sỹ Mạc đảo qua.

A Bưu không biết làm như thế nào, đặt khăn lông ở bên khóe miệng Tiêu Dạ, “Đại ca, anh cắn…”

Tiêu Dạ liếc mắt nhìn bác sỹ Mạc, hung hăng cắn khăn lông một phát.

“A Bưu, cậu chặn hai tay của Tiêu Dạ, đề phòng cậu ta dùng lực.” Bác sỹ Mạc tiếp tục yêu cầu.

Lần này a Bưu không hỏi nguyên nhân làm theo.

“Ưm!” A Bưu vừa mới chặn tay Tiêu Dạ, Tiêu Dạ lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên, kèm theo, tiếng xương “Rắc rắc”.

A Bưu quay đầu, vội vàng nhìn về phía bác sỹ Mạc.

Mắt kính nhã nhặn của bác sỹ Mạc dưới ánh sáng của đèn treo thủy tinh, toàn bộ sắc mặt nghiêm túc hơn bình thường nhiều, tay luôn chạy trên bắp chân của Tiêu Dạ, vuốt ve, độ mạnh yếu hơi nặng.

Thân thể Tiêu Dạ đã căng thẳng.

“Thả lỏng một chút, bằng không vết thương sẽ rách.” Bác sỹ Mạc nhắc nhở.

“Đại ca, anh thả lỏng chút.” A Bưu vội vàng nói.

Diêu Bối Địch đứng ở bên cạnh, nhìn thấy mà lòng thắt chặt.

Rõ ràng nói, chân đang dùng lực muốn đánh nát ra lần nữa…

Cô cắn môi, cố hết sức không để cho mình phát ra một chút âm thanh.

Bác sỹ Mạc sờ soạng một lúc lâu, hình như là tìm đúng điểm, đánh xuống.

"Ư." Tiêu Dạ nhịn đau, nổi gân xanh.

Bác sỹ Mạc ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Dạ, không có cảm xúc gì khác, anh luôn vuốt ve, sau đó tìm đúng mấy điểm, đều dùng sức.

Trên đầu Tiêu Dạ, đã bắt đầu đổ mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống, sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệch.

Một hồi lâu.

Bác sỹ Mạc cuối cùng để chân Tiêu Dạ xuống, "A Bưu, tới căn phòng bên cạnh lấy thạch cao tới giúp tôi."

"Vâng." A Bưu nhanh chóng để Tiêu Dạ xuống.

Bác sỹ Mạc không chút để ý nói, "Nếu như lần này thạch cao lại vỡ nữa, cái chân này cậu còn có thể cần hay không, ta cũng không thể xác định."

Tiêu Dạ giống như đang thở, giờ phút này nói không ra một chữ.

Diêu Bối Địch đi tới, cả người vô cùng lo lắng, cô nhìn chân sưng đỏ của Tiêu Dạ, liền vội hỏi bác sỹ Mạc, "Lần này, sẽ được không?"

Nếu như không được, làm thế nào?!

Cô khẩn trương nhìn bác sỹ Mạc.

Bác sỹ Mạc ngẩng đầu liếc nhìn Diêu Bối Địch, dáng vẻ nhẹ nhàng, "Hai người cứ ở trên giường giày vò thêm mấy lần, tôi dám khẳng định, về sau cậu ta có thể một mực ở trên giường hành hạ cùng cô như thế rồi."

"…" Diêu Bối Địch cắn môi, vốn hơi khẩn trương đến trắng bệch mặt, trong nháy mắt liền đỏ bừng mặt.

Cô và Tiêu Dạ…

Cô cúi thấp đầu.

A Bưu vội vội vàng vàng cầm thạch cao tới.

Bác sỹ Mạc cố định từng chút một giúp Tiêu Dạ, sau đó quấn băng đeo và cái giá đỡ lên, sau đó đứng dậy kiểm tra vết thương cho Tiêu Dạ một chút, hành hạ một lát như thế, suy nghĩ một chút, vẫn treo bình tiêu viêm cho Tiêu Dạ.



Như vậy cho tới bây giờ đã hai giờ sáng.

Tất cả mọi người đều hơi mệt mỏi rồi.

Bác sỹ Mạc giống như cũng mệt mỏi, ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng Tiêu Dạ nghỉ ngơi, không vội vã rời đi.

A Bưu đứng ở giữa phòng, vẫn lo lắng nhìn Tiêu Dạ, nhìn khuôn mặt yếu đuối rõ ràng của anh, không biết làm sao.

Diêu Bối Địch ngồi ở bên cạnh Tiêu Dạ, vắt khăn nóng cho Tiêu Dạ, nhanh chóng lau mồ hôi trên trán cho anh từng chút một, rồi lau những chỗ hoàn hảo khác, sau khi làm xong đầy đủ mọi thứ, giờ phút này giống như một đứa bé phạm sai lầm, ngồi ở chỗ đó, cúi thấp đầu, không nói một câu.

Coi như căn phòng yên tĩnh, A Bưu giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền vội vàng hỏi, "Chị dâu, đại ca rốt cuộc như thế nào, đột nhiên bị thương nghiêm trọng như thế?"

Diêu Bối Địch cảm thấy đầu mình cúi thấp hơn.

Bác sỹ Mạc ngồi trên ghế sa lon, hơi mệt day day huyệt thái dương, cười nói, “Cậu là đầu gỗ sao? Cô nam quả nữ ở trên cùng một cái giường, cậu nói làm cái gì, có thể khiến cho Tiêu Dạ đột nhiên giống như tàn tật… Tôi đoán chắc, trên thế giới này, có thể lên giường khiến cho chân mình thành què, trừ Tiêu Dạ ra sẽ không có người thứ hai, xin kỷ lục thế giới ghi chép lại…”

Thẳng thắn như vậy, Diêu Bối Địch quả thật không đất dung thân.

Cô túm chặt vạt áo của mình, cắn môi.

Vừa nói như thế, a Bưu chợt phản ứng kịp.

Nhưng mà.

Không phải nói giữa hai người…

Được rồi.

A Bưu cảm thấy lượng tin tức hơi lớn, anh phải chậm rãi tiêu hóa.

“Mấy người đi ra ngoài.” Tiêu Dạ giống như hồi hồn, nghe giọng nói cố ý trêu ghẹo của bác sỹ Mạc, trầm thấp nói.

Bác sỹ Mạc từ trên ghế sa lon đứng lên, duỗi người, “Vậy lát nữa cậu tự mình rút kim truyền ra.”

Nói xong, liền tỏ vẻ thoải mái rời đi.

A Bưu khựng một chút, cũng đi theo bước chân của bác sỹ Mạc, suy nghĩ một chút, lại xoay người cung kính nói với Diêu Bối Địch, “Chị dâu, thân thể đại ca hiện giờ không được, còn làm phiền chị lượng thứ cho.”

Diêu Bối Địch…

Cúi sâu người chào, nói xong rời đi.

Diêu Bối Địch cảm thấy một khắc kia mình rất muốn độn thổ.

Lượng thứ?

Cô cắn môi, trên mặt đã đỏ đến hiện máu.

“Tới đây ngủ.” Tiêu Dạ nói, phân phó.

“Em giúp anh nhìn bình truyền.”

“Không cần.” Giọng của Tiêu Dạ không tốt.

Diêu Bối Địch cắn môi, cởi giày leo lên giường của anh, nằm ở bên cạnh anh.

Hiện giờ Tiêu Dạ rất yếu, sắc mặt nhìn rất không tốt, hơi trắng bệch.

Nhưng mà cả người vẫn tản ra, khí thế chấn nhiếp giống như trời sinh.

Diêu Bối Địch dịch chuyển thân thể, để cho mình lại sát anh một chút, ghé vào bên lỗ tai anh quan tâm hỏi, “Tiêu Dạ, có phải anh rất đau không?”

Tiêu Dạ không nói lời nào, cả người không hiểu sao lại hơi căng thẳng.

“Lần sau, nếu như anh muốn, anh cũng không cần động, để em thử một chút.” Diêu Bối Địch nói.

Bởi vì Tiêu Dạ đưa lưng về phía cô, cho nên mới có thể nói ra lời nói to gan như thế.



Cô vùi đầu trong gối, cảm giác cả người mình đã không xong.

Nhớ tới một màn dây dưa vừa rồi kia…

Tiêu Dạ vẫn không nói chuyện, thân thể không hiểu sao lại nổi lên biến hóa.

Trong phòng vẫn rất yên tĩnh.

“Anh ngủ nhanh lên một chút, em nhìn bình truyền giúp anh” Nói xong, Diêu Bối Địch đứng dậy, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn lên trên đầu anh.

Cả người Tiêu Dạ hơi căng thẳng.

Diêu Bối Địch cũng không quá chú ý, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Tiêu Dạ, sau đó mình ngồi nghiêng dựa vào giường, nhìn bình truyền từng giọt từng giọt một, nhỏ xuống dưới.

Không gian vẫn yên tĩnh như cũ.

Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng, “Em còn đau nhức không?”

Diêu Bối Địch ngẩn ra.

“Không phải mới vừa rồi nói đau sao?” Tiêu Dạ cau mày, tâm tình không tốt.

Diêu Bối Địch cắn môi, “Mới bắt đầu hơi đau, sau đó, cũng không đau đớn…”

Sau đó, cả khuôn mặt, lại nóng bừng.

Tiêu Dạ rõ ràng vừa mới nói, Diêu Bối Địch, không cho phép thẹn thùng cho tôi, nhìn tôi.

Nhưng mà, cô chính là thẹn thùng như vậy, làm thế nào?!

Tiêu Dạ đột nhiên quay đầu lại, vẫn là tư thế nằm, nhìn Diêu Bối Địch ngồi nghiêng, nhìn dáng vẻ của cô, cổ họng giật giật, “Mặc như vậy ngủ, em không ngại nhiều sao?”

Diêu Bối Địch cúi đầu nhìn quần áo của mình.

Không phải anh để cho cô mặc như vậy sao?

Cô cắn môi, lại cởi áo khoác ra, cởi quần ra.

Trên người cũng chỉ còn lại một cái áo sơ mi trắng, cùng với quần lót của anh.

Thật ra thì quần lót của anh, vốn có thể coi như quần cụt của cô rồi.

Một thân của cô nhìn qua thật gợi cảm, nhưng mà một chút cũng không lộ liễu.

Quỷ thần xui khiến, khoảnh khắc khi Diêu Bối Địch rời giường, anh thế mà lại không muốn Diêu Bối Địch như vậy đi ra gặp người, cho nên hầm hừ kêu cô mặc đồ lên.

Tròng mắt anh khựng một chút, lại quay đầu sang, “Tôi ngủ.”

“Ừ.” Diêu Bối Địch vội vàng gật đầu.

Lần này cách lần trước, sáu năm.

Một buổi tối sáu năm trước, bây giờ cô còn nhớ tới, giống như hơi mơ hồ không rõ, nhưng cảm giác không giống như tối nay, buổi tối đó trên giường lớn ở khách sạn, không trải qua gì, phảng phất chỉ có một kết quả.

Một lần, kết quả bọn họ bắt đầu dây dưa lẫn nhau.

Đến bây giờ, sáu năm.

Khóe miệng cô bỗng nhiên cười.

Đôi mắt vẫn nhìn bình truyền.

Đêm nay, kèm theo tiếng truyền dịch từng giọt từng giọt.

Không biết trái tim của ai bắt đầu đập thình thịch, cũng không biết lòng của ai bắt đầu mở ra.

Cũng có lẽ, đây là một bắt đầu mới.

Kèm theo, một… Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook