Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 3 - Chương 185: Ma cao một thước đạo cao một trượng (4)

Ân Ngận Trạch

08/11/2018

Biệt thự Cố thị.

Ban đêm yên tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn nằm trên giường, ngủ.

Trằn trọc, nhưng ngủ không được.

Người bên cạnh dường như cũng bởi vì cô mà không có cách nào ngủ yên.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái, dứt khoát không để cho mình ngủ, cô quay đầu, trong không gian yên tĩnh như thế, đột nhiên mở miệng, “Cố Tử Thần.”

“Ừ.” Quả nhiên, cũng không ngủ.

Ngược lại giọng nói còn rất tỉnh táo.

“Hôm nay Cố Tử Tuấn nhắc tới anh.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Tử Thần không tỏ vẻ gì, cũng không nói gì, giống như đang chờ đợi tiếp theo cô định nói gì.

“Nghe nói trước kia anh làm tổng giám đốc ở Cố thị.” Kiều Tịch Hoàn xoay người, nhìn dáng vẻ yên tĩnh nằm thẳng trên người của anh, khẽ nâng đầu lên, dùng lực cánh tay chống lấy, nhìn dáng vẻ khuôn mặt giờ phút này của anh, “Hơn nữa còn là nhảy dù vào.”

Cố Tử Thần mở mắt, ánh mắt thâm thúy không nhìn ra bất cứ tình cảm gì, đầu anh khẽ quay, đối diện với tầm mắt của Kiều Tịch Hoàn bốn mắt nhìn nhau.

Giọng nói lạnh tanh của anh nhàn nhạt nói, “Cô định nói gì?”

“Sao chân anh lại bị tàn tật?” Kiều Tịch Hoàn gọn gàng dứt khoát.

Sao chân lại bị tàn tật? Tại sao chân bị tàn tật, lại phải rời khỏi Cố thị? Là lòng tự ái bị tổn thương, hay cố ý che giấu điều gì… Đợi chút, thật ra thì cô có rất nhiều nghi ngờ, bao gồm anh tại sao phải cưới Kiều Tịch Hoàn, tại sao cô không nhớ rõ ra đời của khỉ con, vì sao cảm thấy người toàn thế giới giống như cũng hơi né tránh Cố Tử Thần, mà cô, không hề rõ ràng về người đàn ông này chút nào, rốt cuộc có lai lịch kinh người gì.

“Tai nạn xe cộ.” Cố Tử Thần lạnh lẽo trả lời bốn chữ.

“Không có cơ hội phục hồi như cũ?” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Lâu như vậy tới nay, chính người giúp việc của cô từng làm mát xa tinh dầu cho anh, sau khi bị xa thải, sẽ không có ai giúp anh làm, anh giống như cũng không yêu cầu, nếu quả thật không có cảm giác rồi, bắp thịt cũng có thể bị suy thoái đi, Cố Tử Thần cũng không quan tâm sao?!

“Không có.” Cố Tử Thần vô cùng lạnh lùng.

“Thật ra trước kia em biết một bác sỹ khoa chỉnh hình ở nước Mỹ, nghe nói rất nổi danh, anh có cần đi nước Mỹ thử một chút không.” Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

“Không cần.” Cố Tử Thần từ chối.

“Không biết vì sao, cảm giác anh không phải không muốn để chân hồi phục, mà anh đang bài xích khiến nó hồi phục.” Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc nhìn Cố Tử Thần, rất nghiêm túc hỏi, “Có phải anh ẩn giấu thứ gì, cố ý không muốn để cho em biết không? Hoặc là, Không muốn để cho cả nhà chúng ta biết?”

Cố Tử Thần nhíu chặt mày.

Kiều Tịch Hoàn nhìn rõ năng lực của anh… Hơi ngạc nhiên.

Nghĩ lại, chung đụng đã lâu, sẽ có nghi ngờ như vậy chắc cũng là chuyện đương nhiên, chẳng qua, Kiều Tịch Hoàn sẽ thả chút từng trải qua lên người anh, Kiều Tịch Hoàn trước kia, cho dù là trước khi ngồi tù, hay là cô sau khi ra tù không lâu, dường như chỉ có cảm giác nhàn nhạt với anh, mà bây giờ, anh có thể đầy đủ cảm thấy Kiều Tịch Hoàn hứng thú với anh, càng ngày hứng thú càng lớn…

Anh mím môi.

“Nếu thật sự không muốn đi thử nghiệm thì thôi” Kiều Tịch Hoàn lại một lần nữa nằm xuống, nằm ở bên cạnh anh, “Dung mạo anh đẹp trai như vậy, nếu như ngày nào đó đứng lên, làm không tốt sẽ ra cái quỷ gì…”

“…” Cả người Cố Tử Thần, xấu hổ.

Mới vừa rồi rõ ràng vẫn còn trên vấn đề rất nghiêm túc, giờ phút hiện tại, lại đột nhiên nói chuyện không đâu vào đâu như vậy.

Cố Tử Thần thật sự cảm thấy lối suy nghĩ của Kiều Tịch Hoàn nhảy nhót, làm cho người ta vốn không đuổi kịp tốc độ của cô.

“Ví dụ như Cố Tử Hàn.” Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói một mình, “Ngôn Hân Đồng ở nhà giúp chồng dạy con cho anh ta, thế nhưng anh ta lại ở ngoài cờ màu phấp phới *, người qua đường chỉ cần anh ta cảm thấy có tác dụng đều có thể bỏ vào trong túi.”



(*) Câu đầy đủ: Trong nhà cờ đỏ không đổ, ngoài nhà cờ màu phấp phới. Cờ đỏ được ví với chồng hoặc vợ, cờ màu ví với tình nhân. Câu này có nghĩa trong nhà có chồng hoặc vợ, bên ngoài còn có tình nhân. Hơn nữa quan hệ với vợ và tình nhân đều chung đụng tương đối hòa hợp.

Cố Tử Thần thật ra không có hứng thú nghe những thứ này, cho nên chân mày hơi không nhịn được nhíu lại.

Một khắc kia, lại không nói gì ngăn cản lời Kiều Tịch Hoàn nói.

Kiều Tịch Hoàn lật người, chuyển mình sang bên cạnh Cố Tử Thần, vùi đầu vào giữa cổ anh.

Thân mật như vậy, giống như là động tác bình thường giữa bọn họ hai người vào mỗi đêm đều làm như vậy, Kiều Tịch Hoàn làm được rất tự nhiên, Cố Tử thần cũng ngầm đồng ý rất tự nhiên.

“Mặc dù có phần nghĩ muốn bên cạnh có thể có một người, nhưng cảm thấy, nếu như là anh, em khẳng định không hold được. Cho nên…” Kiều Tịch Hoàn để đầu mình càng chôn sâu vào trong cổ anh, đôi môi gần như đã chạm tới da thịt anh, cô mở miệng nói chuyện, cánh môi khẽ nhúc nhích nơi cần cổ anh, giống như đang cố ý trêu đùa, cũng giống như, thật ra thì cô rất thích phương thức nói chuyện với anh như vậy, cô nói, “Cho dù sau này bao lâu, đừng đối nghịch với em, em sẽ không chân chính hại nhà họ Cố các anh.”

Ngay lúc đó Kiều Tịch Hoàn cảm thấy, cô chỉ dựa vào Cố thị lấy lại tất cả thuộc về mình mà thôi, cô sẽ không làm ra chuyện quá vô cùng không thể tha thứ đối với “Ân nhân” mà nói, nhiều lắm chính là, trong khoảng thời gian lấy lại của mình, ra chút trở ngại của bản thân mà thôi.

Cô tuyệt đối sẽ không chân chính khiến Cố thị như thế nào?!

Cô cảm thấy mình không tồi như vậy.

Mặc dù trước kia ở trên thương trường cô được gọi là “Lòng dạ độc ác”!

Nhưng cái gọi là “Lòng dạ độc ác” kia chỉ căn cứ trên cô cạnh tranh công bằng, cô chỉ một mực nắm lấy thái độ “Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta trời long đất lở” mà thôi.

Cho nên, lúc ấy cô rất khẳng định, cô sẽ không như thế nào với Cố thị, không chỉ không như thế nào, còn có thể khiến Cố thị trở nên huy hoàng một lần nữa!

Nhưng mà.

Thông thường thế giới này có quá nhiều thay đổi, có lẽ càng thâm nhập sâu, sẽ có càng nhiều sáng tỏ chưa được biết sẽ rõ ràng, sẽ phát hiện ra rất nhiều… Bí mật kinh người!

Cổ họng Cố Tử Thần không để lại dấu vết giật giật.

Giống như đang kiềm chế cảm xúc nào đó, cũng giống như, đang tự nhiên nuốt vào.

“Ngủ ngon.” Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại, ép buộc cho mình đi vào trong giấc ngủ.

Thật ra thì cô rất ít khi mất ngủ, bởi vì quen không tim không phổi, cũng quen sống qua ngày không chút kiêng kỵ như vậy.

Sống lại một đời, quả nhiên vẫn khiến cho mình ít đi phần tự do không hạn chế trước kia, từ ngữ đa sầu đa cảm này, mình đã từng tuyệt đối phỉ nhổ, nhưng bây giờ, lúc đêm khuya vắng người, trong thời kỳ vô cùng phức tạp nhìn qua hơi rắc rối này, khi ôm một người đàn ông vốn nên là xa lạ, không hiểu sao hơi ưu thương.

Tất cả đều giống như đang nằm mơ, bị hại, sống lại, sau đó… Yêu.

Thật lâu, giống như truyền đến tiếng hít thở đều đều của Kiều Tịch Hoàn.

Tròng mắt Cố Tử Thần vẫn thản nhiên nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, nhìn ánh sáng trắng chiếu xuống chung quanh rèm cửa sổ trong đêm tối, xuyên qua khe hở, chiếu rọi một tia sáng cô độc trên nền nhà trước cửa sổ sát đất, lẳng lặng phiêu đãng.

Đừng đối nghịch với em?

Bên tai, giống như vẫn vang lên lời nói nhàn nhạt xa xôi của người phụ nữ này.

Cô cũng biết sợ sao?

Hay là tối nay, cảm xúc đột nhiên có phần hỏng mất.

Anh đảo tròng mắt.

Sau đó lần nữa nhắm mắt lại, ngủ.

Đối với Kiều Tịch Hoàn.

Anh có đối nghịch với cô không.

Anh nghĩ, anh không biết.



Sáng sớm hôm sau.

Kiều Tịch Hoàn rời giường, vuốt ve mái tóc hơi lộn xộn.

Tối hôm qua rõ ràng cảm xúc của mình tràn lan đến mức tận cùng, nhưng không biết từ khi nào, mình lại ngủ thiếp đi, hơn nữa còn cả đêm ngủ ngon chưa từng có.

Cho nên giờ phút này, sảng khoái tinh thần.

Cô ngáp, vặn eo bẻ cổ.

Cố Tử Thần đã không có ở đây.

Làm việc và nghỉ ngơi của người đàn ông này… Cô thật sự không biết nên nói gì cho phải, nếu vào ngày mình không đi làm, cho dù cô tỉnh ngủ, cũng sẽ trằn trọc trên giường thật lâu, nếu không cô sẽ cảm thấy thật có lỗi với “Vua chăn”!

Cô lật người, rời giường, xuống đất, đi vào phòng tắm, đi toilet, rửa mặt, sau đó thay quần áo, trang điểm đơn giản.

Làm xong tất cả động tác quy định của buổi sáng, cô đi xuống dưới lầu, vừa đi ra khỏi phòng khách, ngay mặt đụng phải Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn, anh giống như có thói quen vào lúc rạng sáng đi tới vườn hoa nhà ấm của anh nhìn một chút, lão già này có tập quán sinh hoạt và hứng thú yêu thích, cô thật sự cảm thấy có phần hỏng mất.

Nghĩ tới một ngày kia nếu như làm hỏng nhà ấm của Cố Tử Thần…

Hừ hừ.

Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có kích động nho nhỏ.

Cố Tử Thần ngước mắt nhìn nụ cười xấu bụng nơi khóe miệng kia của Kiều Tịch Hoàn.

Trong đầu dưa của người phụ nữ này không biết lại đang đáng chủ ý xấu gì, tròng mắt đảo một cái, lướt qua thân thể của cô, trực tiếp rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng lạnh lùng của Cố Tử Thần.

Người đàn ông này!

Rõ ràng mỗi ngày đều ngủ trên cùng một cái giường, mỗi đêm đều có thể cắn lỗ tai nhau nói nhỏ, dĩ nhiên, cô hoàn toàn không dám tưởng tượng đến cảnh tượng Cố Tử Thần cắn lỗ tai cô nói nhỏ, suy nghĩ một chút liền nổi đầy da gà, chỉ có điều cho dù như thế nào, bọn họ cũng coi như là hai người thân mật nhất, người đàn ông này vẫn có thể im lìm xa cách cô như vậy, con mẹ nó khi lên lên giường, thứ hàng này có thể vẫn là mắt cá chết như vậy không?!

Thật không có tình thú!

Khó chịu trợn trắng mắt, đi tới xe con ở cửa.

Vũ Đại lái xe, chở cô đi tòa nhà Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn dựa vào trên ghế, hơi híp mắt nhìn bầu trời Thượng Hải trong xanh, đường phố sáng chói, không chút để ý hỏi, “Vũ Đại, cô biết Cố Tử Thần sao?”

Vũ Đại không nói gì.

Kiều Tịch Hoàn giống như cũng không để ý, cũng giống như đoán được sẽ có đáp án như vậy, tự nhiên lại nói, “Người đàn ông này tại sao có thể lạnh lùng như thế.”

“Có lẽ do hoàn cảnh gây nên.” Vũ Đại đột nhiên tiếp lời.

Kiều Tịch Hoàn cau mày nhìn Vũ Đại.

Vũ Đại nghiêm túc lái xe, sau đó xuyên qua gương chiếu hậu liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn, “Tôi chỉ suy đoán.”

“Suy đoán mà cô nói bình thường đều là thật.” Kiều Tịch Hoàn rất chắc chắn, “Hoàn cảnh như thế nào khiến cho anh ấy có thể lạnh như thế? Chỉ có điều ngược lại, người nhà họ Cố muôn hình vạn trạng! Cố Tử Hàn vĩnh viễn đều là dáng vẻ đó, dáng vẻ cái gì cũng không liên quan tới tôi, tôi làm chuyện của tôi, mấy người đừng quấy rầy đến tôi. Cố Tử Tuấn trời sinh chính là ngựa đực, còn có dáng vẻ thoải mái vui vẻ đến mấy người đừng để tôi thay đổi tập quán sinh hoạt hiện tại của tôi. Còn hai thiên kim nhà họ Cố, một tương đối hướng ngoại theo đuổi bản thân, một người nhìn như tương đối hướng nội nhưng thật ra rất có chủ kiến. Người một nhà như vậy, Vũ Đại, bà cảm thấy kỳ quái không?”

“Thế giới rộng lớn, cái gì cũng có.” Vũ Đại rất bình tĩnh.

Nhưng mà Kiều Tịch Hoàn không bình tĩnh được.

Đột nhiên nói như vậy, cô thật sự vẫn cảm thấy, người nhà này đều là một đám khác loài. Chứ đừng nói tới Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân của nhà họ Cố, cùng với Ngôn Hân Đồng con dâu nhà họ Cố, hoàn toàn chính là một câu lạc bộ đóa hoa tuyệt thế, có thể sinh hoạt hài hòa một chỗ như vậy, thật sự chính là trình độ khiến cho người ta không thể không bội phục.

Kiều Tịch Hoàn xuống xe, đi vào phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook