Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 3 - Chương 277: Đúng, bọn họ từng yêu nhau.

Ân Ngận Trạch

09/02/2022

Dần dần, thời gian càng ngày càng muộn, mọi người trở về phòng của mình.

Kiều Tịch Hoàn nằm trên giường lớn, như có điều suy nghĩ.

Cố Tử Thần từ phòng tắm ra ngoài, nhìn Kiều Tịch Hoàn khó có được sớm như vậy đã nằm trên giường, hơn nữa còn có dáng vẻ vô cùng yên tĩnh.

Anh mím môi, tự nhiên đi tới, dùng lực cánh tay chống lên giường, nằm bên cạnh Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy sự tồn tại của Cố Tử Thần, tròng mắt chỉ đảo qua, tiếp tục suy nghĩ chuyện mình nghĩ không ra.

Căn phòng rất yên tĩnh.

Thời gian chảy xuôi.

Kiều Tịch Hoàn lật người, có phần lăn lộn khó ngủ.

Sau khi mình càng ngày càng cảm thấy sự tồn tại của Diệp Vũ càng lúc càng kỳ quái, đã sinh ra tâm tình không nói ra được với người phụ nữ này, cảm thấy cô ta như đang che giấu cái gì, che giấu chuyện gì đó gây bất lợi cho mình…

Khẽ mím môi, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Cố Tử Thần.

Nhìn anh nhắm mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh.

Đột nhiên giống như biết cô đang nhìn anh, anh mấp máy môi, “Em định nói gì?”

Căn phòng yên tĩnh, giọng nói mang theo cuốn hút của Cố Tử Thần, vẫn có cảm giác man mát lành lạnh.

“Anh và Diệp Vũ…” Kiều Tịch Hoàn nói, nheo mắt lại, “Anh có thể lựa chọn không nói, nhưng không nên gạt em.”

Cố Tử Thần mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh thâm thúy nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, anh không thay đổi sắc mặt, lại đẹp trai chói mắt.

Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào sắc mặt Cố Tử Thần, nhìn vẻ mặt bình tĩnh như vậy của anh, sẽ có một cảm xúc không thể che giấu không.

Hai người trầm mặc như vậy một lúc.

Cố Tử Thần nói, “Ngủ đi.”

Cho nên.

Cố Tử Thần lựa chọn không trả lời.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nở nụ cười, cười che giấu một chút mất mát và đau lòng không cách nào khống chế được ở trong lòng.

Cố Tử Thần không nói chuyện gì cho cô biết, cô thật sự không biết gì về anh, cho dù cô lao lực như thế nào cho dù cô nghe ngóng tìm hiểu như thế nào, cô đều không biết Cố Tử Thần rốt cuộc là tuýp đàn ông như thế nào?! Mà về chính cô, cô lại cảm thấy, Cố Tử Thần biết toàn bộ…

Cô lạnh lùng nở nụ cười.

Cười cười.

Cười khống chế cảm xúc trong lòng.

Anh không muốn mở lòng, điều này nói rõ cái gì?!

Cô không để tâm vào chuyện vụn vặt, cô cứ nhìn Cố Tử Thần như vậy, nói, “Em không phải Kiều Tịch Hoàn.”

Cố Tử Thần khẽ động chân mày.

“Em là Hoắc Tiểu Khê, anh tin không?”

Cố Tử Thần mím môi, một khắc kia rõ ràng cảm thấy kinh ngạc trong mắt anh.

Kinh ngạc không phải vì biết thân phận của cô, mà vì cô đột nhiên thẳng thắn như vậy.

“Em cũng không biết vì sao trên thế giới lại xảy ra chuyện như vậy, em rõ ràng trải qua một vụ tai nạn xe cộ tàn nhẫn, em rõ ràng đã bể đầu chảy máu nát sọ, khi mở mắt ra lần nữa, em lại xuất hiện trong thân thể một người khác, có phần lớn trí nhớ của người kia, cũng có tất cả trí nhớ đời trước của em, em vẫn cho rằng chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết, bởi vì hiện giờ kể cả truyền hình đều không cho phép quay phim, nhưng chuyện như vậy cho dù không thể tin nổi như thế nào, nhưng sự thật chính là, em thật sự tồn tại như vậy, ở trình độ khoa học còn không cách nào giải thích được, tồn tại trên thế giới này.” Kiều Tịch Hoàn nói, sâu kín lẳng lặng nói hết, nghe không hiểu bất cứ tâm tình gì.

Cố Tử Thần nghe, lẳng lặng nghe, không phát biểu bất cứ ý kiến gì.

“Em nghĩ có lẽ anh đã sớm biết chuyện về em, biết em không phải Kiều Tịch Hoàn, biết em có lẽ đã sớm biến thành một người phụ nữ khác, mà bây giờ em vẫn lựa chọn thẳng thừng nói cho anh biết như vậy, chính là muốn để cho anh biết…” Kiều Tịch Hoàn muốn nói lại thôi, giống như đang khống chế cảm xúc nói, “Chính là muốn cho anh biết, em tình nguyện giao tất cả của em ra cho anh, không chừa đường lui.”

Cố Tử Thần khẽ mím môi, dưới ánh đèn lờ mờ, hình như có thể nhận thấy được sắc mặt thoáng thay đổi của anh.

Kiều Tịch Hoàn lẳng lặng đợi như vậy rất lâu.

Đợi đến khi bóng đêm càng lúc càng nồng, Cố Tử Thần vẫn lựa chọn trầm mặc không nói.

Lần này Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ rất bình tĩnh, sau khi mình nói nhiều lời như vậy, biểu hiện ra bình tĩnh kinh người, cô lật người, quay lưng về phía Cố Tử Thần.

Không đi được vào lòng người đàn ông này, không chiếm được người đàn ông này đáp lại, cũng gần như… còn tốt hơn sống trong giả dối.

Thật ra cô cũng có lúc có thể lừa mình dối người như vậy.



Sáng sớm hôm sau.

Kiều Tịch Hoàn rời giường.

Người bên cạnh đã không còn ở đây.

Cô day huyệt thái dương hơi đau, tối qua rốt cuộc mấy giờ mới ngủ?!

Ba giờ, bốn giờ.

Mất ngủ thật sự là chuyện khiến người ta đau đớn.

Cô đi vào phòng tắm, đơn giản rửa mặt, sau đó thay đồ công sở, ra cửa.

Sắc mặt cô không quá tốt đi xuống lầu, đi ra khỏi đại viện nhà họ Cố.

Tròng mắt ngẩn ra.

Hình như cô nhìn thấy Cố Tử Thần mới vừa ngồi vào một chiếc xe con, sau đó rời đi.

Cố Tử Thần sẽ một mình ra cửa khi nào chứ?!

Cô dụi dụi mắt, xem có phải mình hoa mắt không.

Người đàn ông này đi đâu?!

Cô buồn bực.

Vội vàng ngồi vào xe con Vũ Đại lái, nói nhanh, “Giúp tôi đi theo chiếc xe trước mặt.”

Vũ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn thông qua kính chiếu hậu, nhếch miệng khẽ mỉm cười, “Cô nói đi theo chiếc xe con trước mặt kia?”

“Ừ.” Kiều Tịch Hoàn rất khẳng định.

Vũ Đại không nói hai lời, hung ác đạp cần ga, chạy đi.



Kiều Tịch Hoàn mím môi, hung hăng nhìn chiếc xe con màu đen phía trước.

Cố Tử Thần không nói chuyện của mình thì thôi, nhưng không đại biểu rằng cô cứ ngu ngốc như vậy chờ anh ngày nào đó đột nhiên nghĩ thông tâm huyết dâng trào, có thể tra được chút dấu vết, thì tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua!

Vũ Đại vẫn lái theo sát chiếc xe con trước mặt.

Theo năng lực quan sát của Cố Tử Thần, cô theo sát như vậy, Cố Tử Thần khẳng định đã biết, nhưng vẫn lại nghênh ngang di trước cô, cô đột nhiên nhếch miệng cười, thật ra giờ này Cố Tử Thần ra cửa cô cũng hơi buồn bực, hiện giờ tình huống như thế, co ngược lại hình như đã hiểu rõ dụng ý của Cố Tử Thần, cho nên không hề kiêng kỵ vẫn đi theo chiếc xe con kia, và hơi tùy tiện.

“Cô có thể kín đáo một chút không!” Kiều Tịch Hoàn bắt đầu kháng nghị.

Lỡ như bị đối phương phát hiện thì làm thế nào?

Vũ Đại hơi buồn cười.

Nếu như người trước mặt không để cô theo, cô bí mật nữa cũng không được.

Nhưng mà thôi, cô cứ nghe theo Kiều Tịch Hoàn, lái nghiêm túc chút.

Cùng đi như vậy đến một chỗ.

Xe hơi màu đen trước mặt lái vào trong bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố, tùy tiện dừng trên vị trí đậu xe, sau đó tài xế lấy xe lăn từ cốp sau ra đặt bên chân Cố Tử Thần, Cố Tử Thần dựa vào lực tay chống mình, ngồi lên xe lăn, sau khi tất cả làm xong, tài xế đẩy Cố Tử Thần đi vào.

Lúc này xe Vũ Đại cũng đậu ở một vị trí khác, Kiều Tịch Hoàn vội vội vàng vàng xuống xe, Vũ Đại đi theo bước chân của cô.

Kiều Tịch Hoàn vọt vào bệnh viện, đứng từ xa nhìn Cố Tử Thần được đẩy vào thang máy, cô sải bước đi tới, nhìn thang máy đi lên từng chút một, sau đó dừng ở tầng bảy.

Cô mím môi, tay hơi nóng nảy ấn thang máy, ánh mắt vẫn nhìn con số thang máy đi xuống.

Cuối cùng đã đến.

Cô đi vào, ấn số bảy, sau đó chờ đợi.

Vũ Đại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Cố Tử Thần có thể làm rõ ràng như vậy, còn không phải để cho cô đi theo, sao có thể khiến cô mất dấu được…

Vũ Đại mím môi cười, chưa từng định nhắc nhở. Cảm giác chuyện giữa hai vợ chồng, có lẽ chính là tình thú đó?!

Thang máy đi thẳng tới lầu bảy, Kiều Tịch Hoàn vội vội vàng vàng đi ra ngoài, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, sau đó bắt đầu kiểm tra từng phòng, đến cửa lớn cuối cùng, đột nhiên dừng bước chân.

Đó là một phòng tập vật lý trị liệu.

Cả người Cố Tử Thần chống lên trên thanh xà kép, hai chân đứng thẳng, chỗ đầu gối buộc một tấm ván gỗ giữ thẳng, chân mới vừa chạm tới đất, nhưng rõ ràng không dùng sức, hình như đang phục hồi uốn nắn chân, luyện tập duỗi thẳng hai chân…

Cô nheo mắt lại, bởi vì không nhìn thấy vẻ mặt Cố Tử Thần, cho nên không biết hiện giờ Cố Tử Thần có vẻ mặt gì.

Cô lại biết bác sỹ mặc áo blouse đứng bên cạnh, hình như là doctor Mạc bác sỹ dưới quyền Tiêu Dạ lần trước với bác sỹ điều trị cho Vũ Đại lần trước. Hình như doctor Mạc đang dặn dò Cố Tử Thần cái gì đó, không ngừng nói bên tai anh, sau khi nói xong, quay người lại đã nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn đang ngoài cửa kính, nheo mắt lại, chỉ cười cười, sau đó từ bên trong đi ra.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, đi theo doctor Mạc vào phòng làm việc của anh, không nhịn được hỏi thẳng, “Tình huống của anh ấy như thế nào?”

“Tạm được.”

“Tạm được là có ý gì?” Kiều Tịch Hoàn hơi nóng nảy hỏi, “Không phải nói hai chân của anh ấy không có hy vọng gì rồi sao?”

“Ở trên tay tôi, đều có hy vọng.” Doctor Mạc rất tự hào, “Trừ phi bản thân buông bỏ.”

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.

“Vậy bao lâu nữa anh ấy mới hồi phục?”

“Nói không chắc được, tôi chỉ có thể nói, xem nghị lực. Hoặc sớm hoặc muộn. Nhưng tình huống của anh ấy vẫn không tính là đặc biệt nghiêm trọng, có tri giác, chỉ có điều chậm chạp hơn người bình thường một chút, bắt đầu từ khi tiếp nhận điều trị, mỗi ngày phải tiến hành điện xung hơi khắc nghiệt, để kéo tính nhạy cảm dây thần kinh của anh ấy. Sau đó, bởi vì anh ấy đã lâu không đứng dậy, hai chân của anh ấy đã có phần không tìm được phương thức đứng thẳng và đi lại, thêm với năm đó sau khi xảy ra tai nạn xe cộ đã không tiến hành kịp thời điều trị khôi phục hai chân, xương cốt trong bắp chân có chút vấn đề, cho nên giai đoạn này đang tiến hành uốn nắn chi.” Doctor Mạc giải thích rất cặn kẽ.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

“Mà khoảng thời gian này, cần tránh chuyện vợ chồng.” Doctor Mạc nói thẳng.

Vũ Đại ngẩn ra, thiếu chút nữa bật cười điên cuồng.

Lời nói trước mặt này nhất định là do Cố Tử Thần để Mạc Sơ nói, không cần đoán cũng biết, cử động hôm nay của Cố Tử Thần đang dùng hành động thực tế nói cho Kiều Tịch Hoàn, trạng thái của anh bây giờ, còn về câu cuối cùng này, cũng do Cố Tử Thần kêu Mạc Sơ nói ra.

Hình như Mạc Sơ chú ý tới nét mặt của Vũ Đại.

Bình tĩnh gật đầu.

“Phụt.” Vũ Đại thật sự bật cười.

Có phần không khống chế được.

Kiều Tịch Hoàn cau mày, bây giờ cô đang nói chuyện nghiêm túc như vậy, Vũ Đại thứ hàng này còn cười đến rực rỡ như vậy, sắc mặt không khỏi không tốt nói, “Cô cười cái gì?! Chưa nghe ai nói đến chuyện phòng the sao?!”

Vũ Đại ho khan hai tiếng, “Tôi đi ra ngoài một lúc.”

Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt, sau đó quay đầu nói với doctor Mạc, “Cố Tử Thần yên tĩnh nhiều năm như vậy, sao đột nhiên lại bắt đầu điều trị hai chân?”

“Đây là chuyện của bệnh nhân, tôi chỉ phụ trách giúp anh ấy khôi phục.” Doctor Mạc nhún vai.

Dĩ nhiên, cho dù biết, cũng không thể nói.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, “Quá trình như vậy, khổ sở sao?”

“A, a.” Mạc Sơ chỉ cười hai tiếng, nụ cười hơi âm dương quái khí.

Chuyện này lão đại không dặn phải nói, cho nên anh chỉ có thể cười cho qua.

Kiều Tịch Hoàn cau mày.

Nét mặt này là, đau? Rất đau? Hay đau đến không muốn sống?!

Có lẽ, là cái cuối cùng đi.

Kiều Tịch Hoàn mang tâm sự đứng dậy khỏi chỗ, “Làm phiền anh chăm sóc anh ấy.”

Mạc Sơ gật đầu.

Đương nhiên có thể, rất chăm sóc!

Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng làm việc của doctor Mạc, Vũ Đại đứng trong hành lang, “Có muốn đi xem một lần nữa không”

Chỉ về phòng vật lý trị liệu?!

Kiều Tịch Hoàn lắc đầu.

Thôi, cũng không có gì đẹp mắt.

Cô mím môi bước nhanh đi ra khỏi bệnh viện.



Vũ Đại nhún vai, đi theo cùng rời đi.

Hai người lên xe, Vũ Đại lái xe, Kiều Tịch Hoàn dựa vào sau ghế, như có điều suy nghĩ.

“Cố Tử Thần rốt cuộc là hạng người gì?! Làm gì sao cứ đánh bất ngờ như vậy?!” Kiều Tịch Hoàn sâu kín cảm thán.

Vũ Đại không nói gì, nghiêm túc lái xe.

“Cảm giác người đàn ông này như gần như xa, giống như ở bên mình lại giống như cách mình rất xa.” Kiều Tịch Hoàn nhìn cảnh sắc trôi qua ngoài cửa sổ, “Thật là có tiết tấu muốn mạng người, rốt cuộc thích người đàn ông này là tốt hay xấu?!”

“Là xấu.” Vũ Đại đột nhiên mở miệng, nói tiếp.

Kiều Tịch Hoàn nheo mắt, hung hăng nhìn Vũ Đại ở ghế trước vẫn nghiêm túc lái xe như trước.

“Tôi đoán đúng.” Vũ Đại nói.

Kiều Tịch Hoàn khẽ động cổ họng, “Cô biết Cố Tử Thần trước đó rồi đúng không?”

Vũ Đại không nói lời nào.

“Cô giống như Cố Tử Thần, đều che giấu gì đó đúng không?”

Vũ Đại vẫn trầm mặc.

“Cô còn biết Diệp Vũ đúng không?” Ánh mắt Kiều Tịch Hoàn vẫn đặt trên người cô ấy.

Vũ Đại chớp mắt.

“Diệp Vũ người phụ nữ này có phải chính là người kỳ quái mà cô nhắc nhở tôi không?”

Vũ Đại nghiêm túc lái xe.

“Trước đó cô đều có thể bỏ qua, nhưng vấn đề cuối cùng này cô phải trả lời tôi.” Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc.

Vũ Đại mím môi, không chấp thuận.

Kiều Tịch Hoàn đảo mắt, cô không biết Vũ Đại và mình tin tưởng đến mức độ nào, cũng không biết quen biết nhau một đoạn thời gian dài như vậy, Vũ Đại có thể có tình cảm không bình thường với cô không, cô vẫn từng chữ bật thốt lên, “Có phải Cố Tử Thần và Diệp Vũ từng yêu nhau không?!”

Vũ Đại ngước mắt, nhìn tín hiệu đèn giao thông đột nhiên biến thành màu đỏ.

Cô lái xe rất ổn, ngón tay nắm chặt vô lăng, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, “Kiều Tịch Hoàn cô thật thông minh.”

Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ấy, chờ lời tiếp theo của cô ấy.

“Nếu như tôi trả lời vấn đề này của cô, cũng sẽ trả lời tất cả vấn đề trước đó của cô. Mà cho tới bây giờ, có lẽ tôi đã… không có cách nào từ chối cô.” Vũ Đại cười, hơi bất đắc dĩ.

Sống lâu như vậy.

Đây là lần đầu tiên, cô không vì quan hệ sống chết mà sinh ra tình cảm bạn bè nồng đậm.

Đây là người bạn đầu tiên cô lui tới chân chính trên ý nghĩa.

Cho nên, đến khi một điểm trong cuộc sống của Kiều Tịch Hoàn hỏng mất, cô thật sự không thể thờ ơ được, cho nên, cô hơi thấp giọng nói rất rõ ràng, “Đúng, bọn họ đã từng yêu nhau.”

Kiều Tịch Hoàn giật bắn người, lâu sau gần như có cảm giác sấm sét giữa trời quang.

Cho nên nói, Cố Tử Thần thật sự từng yêu người khác?!

Cố Tử Thần thứ hàng này, người đàn ông lạnh lùng như vậy tự cho là đúng lỗ mũi hướng lên trời như vậy, lại từng yêu người khác?!

Được rồi.

Cô thừa nhận cô hơi ghen tỵ.

Không đúng, là rất ghen tỵ.

Ghen tỵ đến hơi phát điên!

Sao Cố Tử Thần có thể yêu người khác được chứ?!

Sao Cố Tử Thần có thể yêu người phụ nữ khác ở dưới mí mắt của cô được chứ!

Không phải anh nên lạnh như băng với bất kỳ ai sao?!

Anh sẽ không thể nào đã từng nhỏ nhẹ dịu dàng triền miên với một người phụ nữ khác được…

Anh sẽ không thể đã từng trên giường với một người phụ nữ khác, chuyện mà cho đến bây giờ cô liều cái mạng già cũng chưa xong…

Được rồi.

Cô hít sâu, hít sâu.

Cô phát hiện lúc này mình đang để tâm vào chuyện vụn vặt.

Mà cô vẫn cảm thấy, phụ nữ để tâm vào chuyện vụn vặt, gọi là ngu xuẩn!

Cho nên cô bắt đầu hít vào thở ra, hít vào, thở ra, hít vào… để cho mình thả lỏng, thả lỏng!

Vũ Đại nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn, nheo mắt lại.

Kiều Tịch Hoàn đã thật sự hoàn toàn yêu Cố Tử Thần?!

Thật ra thì, đó không phải là một dấu hiệu tốt.

Giống như Diệp Vũ nói với Doãn Tường, muốn bóp chết Kiều Tịch Hoàn, dễ dàng.

Nhưng cho dù như thế.

Đây là sự thật mọi người đều biết, tại sao Cố Tử Thần vẫn có thể thờ ơ như thế, cho dù Cố Tử Thần là hạng người gì, anh sẽ không lạnh lùng đến dính dáng vô tội, cho nên suy luận theo bình thường, lúc này Cố Tử Thần sẽ biểu hiện ra tính cách càng không thân cận của anh, thậm chí sẽ cố ý đẩy Kiều Tịch Hoàn ra, đẩy ra… Nhưng bây giờ, Cố Tử Thần rõ ràng biểu hiện ra lại là khiến Kiều Tịch Hoàn dần dần đi vào thế giới của anh…

Cố Tử Thần không để ý đến an nguy của Kiều Tịch Hoàn như vậy rốt cuộc vì sao?!

Vũ Đại tỏ vẻ, cô thật sự không hiểu nổi Cố Tử Thần?!

Nếu như đổi lại là cô, cho dù yêu hay không yêu, nên sẽ nghĩa bất dung từ lựa chọn khiến Kiều Tịch Hoàn rời đi, xa xa.

Cô đảo mắt, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Kiều Tịch Hoàn đang vẻ mặt thay đổi long trời lở đất.

Bây giờ còn có chút thời gian để cô rối rắm yêu hận tình thù, đến lúc đó nên suy nghĩ đến sống chết tồn vong của bản thân rồi!

Cô nhếch miệng cười, tốc độ lái xe nhanh hơn chút.

Cô nghĩ, cuộc sống đều sẽ kết thúc ở một điểm nào đấy, chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Cho nên, cuộc sống không nên nghĩ quá nhiều.

Thỉnh thoảng tùy hứng, vì sao không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook