Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 3 - Chương 278: Thân thể, về sau đều thuộc về em 1

Ân Ngận Trạch

13/02/2022

Một ngày vô tri vô giác trôi qua.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy từ khi mình nhớ lại, giống như chưa hề làm chuyện gì không tập trung, mặc dù cô không đủ bình tĩnh, làm việc ba phút tận tình, nhưng trong vòng ba phút này, tuyệt đối hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, mà hôm nay, cô gần như không biết mình xử lý công việc có bao nhiêu như đứng đống lửa, mất hồn mất vía, Milk đi vào đưa trà nước cho cô, nhìn cô như vậy, cũng không nhịn được nhiều lần hỏi, có phải khó chịu chỗ nào không?!

Khó chịu chỗ nào?!

Cmn lòng không thoải mái!

Nghĩ tới Vũ Đại nói Cố Tử Thần và Diệp Vũ người phụ nữ kia đã từng chàng chàng thiếp thiếp, dịu dàng như nước là cô cmn đã cảm thấy cả người không phải là của mình, bốc lên đủ loại nước chua, đủ loại ghen tỵ, đủ loại tức giận, đủ loại… ngũ vị tạp trần.

Cho tới bây giờ cô đều chưa hề nghĩ tới Cố Tử Thần thứ hàng này sẽ động chân tâm với bất kỳ người phụ nữ nào, vẫn hco rằng Cố Tử Thần lão yêu ngàn năm đó sẽ cô độc cả đời như vậy, cho dù cô độc cả đời…

Được rồi, con người đều là sinh vật ích kỷ.

Thậm chí cô cảm thấy, Cố Tử Thần thứ hàng này cứ độc thân cả đời như vậy càng tốt hơn, anh đã từng tim đập thình thịch, cảm giác giống như có thứ đồ gì đó của mình bị người giày vò, không chừa đường lui.

Kiều Tịch Hoàn kéo tóc, tâm tình thật nóng nảy.

Trong khoảng thời gian này Diệp Vũ người phụ nữ kia luôn âm hồn bất tán xuất hiện trước mặt cô, còn khiến cô không hề có cảm giác đề phòng, không thể không nói người phụ nữ này khẳng định không đơn giản, cho nên nếu như Cố Tử Thần vẫn còn tồn tại yêu hận tình thù với người phụ nữ này…

Cô lại bắt đầu phát điên.

Vũ Đại lái xe đưa Kiều Tịch Hoàn về, thấy dáng vẻ cô điên cuồng như vậy, khóe miệng không nhịn được nhếch lên cười nhạt, “Kiều Tịch Hoàn, tôi nói cho dù cô nhổ sạch tóc, Cố Tử Thần vẫn đã từng có một chân với Diệp Vũ.”

Kiều Tịch Hoàn dừng gãi đầu, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Vũ Đại, “Bọn họ đã lên giường sao?”

Vũ Đại nhún vai.

Ai biết.

Chuyện riêng tư như vậy, không có ai biến thái đến mức sẽ chia sẻ đi.

Kiều Tịch Hoàn dựa vào tựa lưng.

Không hỏi nữa.

Hỏi nhiều nữa, ngược lại đau lòng là mình.

Nhưng bây giờ làm thế nào, cô cảm thấy trong lòng rất loạn rất nóng nảy, hôm nay khi cô ở văn phòng gần như khống chế lại khống chế mới không gọi điện thoại về chất vấn Cố Tử Thần, huống chi tối qua đã nói đến mức độ như vậy, Cố Tử Thần vẫn trầm mặc không nói gì, cũng không biết năng lực ẩn nhẫn của người đàn ông này mạnh đến bao nhiêu rồi, cô hỏi cũng hỏi vô ích, nhưng nếu thật sự không hỏi, người tính cách như cô lại không có cách nào để chuyện này theo gió mà qua, nhất định sẽ nhớ một đời!

Cô hít sâu, đảo mắt.

Lấy điện thoại di động ra, gọi.

Bên kia nhanh chóng nhận, “Kiều Tịch Hoàn.”

“Diêu Bối Địch, ra ngoài ăn cơm.”

Diêu Bối Địch ngẩn ra, “Sao vậy? Có vẻ gấp gáp như vậy.”

“Đừng hỏi, cậu ra ngoài sẽ biết.”

“Nha.” Diêu Bối Địch gật đầu.

Trước giờ đều hiếm khi cự tuyệt Hoắc Tiểu Khê yêu cầu.

Có lúc người phụ nữ này không bệnh mà rên, giống như đoạn thời gian vẫn còn ân ân ái ái với Tề Lăng Phong, cô ấy cũng sẽ đột nhiên không giải thích được gọi điện thoại cho mình kêu ra ngoài ăn cơm, mỗi lần đều cho rằng có phải cô ấy và Tề Lăng Phong cãi nhau hay xảy ra chuyện không vui gì không, thật ra mỗi lần đều là người phụ nữ này thèm ăn muốn uống rượu, còn nói không muốn để mặt “Bỉ ổi” này của mình cho Tề Lăng Phong thấy.

Cho nên.

Đương nhiên bại lộ trước mặt cô và Cổ Nguyên.

Diêu Bối Địch luôn nghĩ, khoảng thời gian đó Cổ Nguyên vẫn luôn chịu đựng Kiều Tịch Hoàn yêu thương Tề Lăng Phong sâu sắc, rốt cuộc đã nhẫn nhịn một đường như thế nào.

Mà mình.

Cô nghĩ nếu như mình lại trải qua một lần, trải qua một lần chuyện Tiêu Dạ và Lôi Lôi, cô nghĩ cô sẽ thật sự hỏng mất.

Diêu Bối Địch để điện thoại xuống, thay quần áo ra cửa.

Trong khoảng thời gian này thời gian Tiêu Dạ ở nhà không nhiều lắm, nhưng không hề ít, tối nay xác định không về nhà ăn cơm, nhưng cho dù trễ nữa, đều sẽ về trước chín giờ, Tiêu Dạ giống như đã cố ý sửa đổi rất nhiều, cho dù anh không nói gì, chuyện gì đều không nói ra khỏi miệng, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được anh biến hóa long trời lở đất, thật ra như vậy cô rất vui mừng, cuộc sống mà cô theo đuổi chẳng qua như thế, có thể cùng người mình thương nhất, tư thủ cả đời như vậy.

Kiều Tịch Hoàn gọi điện thoại cho Diêu Bối Địch xong, lại gọi điện thoại cho Cổ Nguyên.

Cổ Nguyên trả lời giống như Diêu Bối Địch.

Bên cạnh có thể có hai người bạn như vậy, thật ra đã rất đủ rồi.

Cô nói với Vũ Đại, “Đưa tôi tới Khê Thủy Nhân Gia.”

Vũ Đại gật đầu, nhếch miệng cười, “Cho nên cô đang trốn tránh Cố Tử Thần rồi.”

“Tôi không phải trốn tránh.” Giọng Kiều Tịch Hoàn rất chắc chắn, “Hiện giờ tôi chỉ không muốn nhìn thấy khuôn mặt khiến người ta hận không thể xé của Cố Tử Thần, tôi không muốn gây ra bạo hành gia đình thôi.”

“Đây chính là trốn tránh.” Vũ Đại tổng kết.

Kiều Tịch Hoàn giận đến trợn trắng mắt.

Vũ Đại khẽ cười một tiếng, cảm giác nụ cười này của Vũ Đại hơi hả hê.

Kiều Tịch Hoàn khó chịu, “Tại sao tôi cứ luôn có một loại ảo giác, cảm thấy cô thật sự giống như rất muốn nhìn thấy tôi và Cố Tử Thần hoặc Diệp Vũ người phụ nữ kia xé rách mặt vậy?!”

Vũ Đại ngẩn ra, nở nụ cười, “Tôi không nhàm chán như vậy.”

“Tôi chỉ mới phát hiện cô sao mà nhàm chán như vậy.” Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm cô ấy.

Vũ Đại cười nhạt một chút, “Được rồi, cho dù nhàm chán, tôi cũng chưa từng nghĩ xem cô đi chinh phục Cố Tử Thần như thế nào, đánh Diệp Vũ như thế nào, bởi vì tôi cảm thấy kết quả rất rõ ràng, không có bất kỳ lo lắng.

“Ý của cô là, tôi sẽ thua thất bại thảm hại?” Kiều Tịch Hoàn cau mày, chăm chú nhìn vào Vũ Đại.

Vũ Đại không lên tiếng.

Có lúc trầm mặc, chính là cam chịu.

Má nó.

Kiều Tịch Hoàn âm thầm mắng.

Ở trong mắt bọn họ, cô vô lực đến giống bụi bặm như vậy sao?!

Cô mím môi, điều chỉnh cảm xúc, gằn từng tiếng hỏi, “Diệp Vũ rốt cuộc là kiểu phụ nữ gì?”

“Cô gái tốt.” Vũ Đại bật thốt lên.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

“Tốt bao nhiêu?”

“Dù sao không hề kém cô.” Vũ Đại nói.

“Vậy còn tốt.” Kiều Tịch Hoàn thở phào nhẹ nhõm.



Vũ Đại kinh ngạc.

“So sánh với tôi, như vậy người phụ nữ kia chẳng qua chỉ thế thôi, tôi chưa từng nhận tôi là cô gái tốt, thứ tôi muốn, thật ra rất nhiều khi không chừa thủ đoạn nào.” Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, hình như đang hạ quyết tâm nào đó.

Vũ Đại vẫn nghiêm túc lái xe, một lần nữa cảm thán, “Diệp Vũ thật sự là cô gái tốt trên đời hiếm có. Cố Tử Thần mất đi cô ta, thật ra hơi tiếc nuối…”

“Câm miệng!” Kiều Tịch Hoàn đột nhiên lớn tiếng quát.

Vũ Đại ngẩn ra, sau đó mỉm cười.

“Về sau không cho phép nói Diệp Vũ là cô gái tốt ở trước mặt tôi! Dm, cô rốt cuộc đứng bên cạnh ai vậy?!” Kiều Tịch Hoàn khó chịu cực độ.

Cái gì gọi là Cố Tử Thần mất đi Diệp Vũ là hơi tiếc nuối?!

Anh tiếc nuối cái cọng lông ấy!

Cô không cho phép Cố Tử Thần tiếc nuối người khác!

Thật là, cực kỳ khó chịu.

Vũ Đại nghiêm túc lái xe, không trả lời vấn đề mới vừa rồi của Kiều Tịch Hoàn.

Cô không đứng về phía ai, cô luôn luôn thích thờ ơ lạnh nhạt đối đãi với chuyện của người khác.

Giống như bọn họ hạng người như vậy, đã sớm quen với, lạnh lùng.

Cô mím môi, rất nghiêm túc lái xe.

Hình như không ai có thể suy đoán được suy nghĩ của Cố Tử Thần, cho nên không có ai có thể biết, cuối cùng Cố Tử Thần sẽ làm ra hành động kinh người gì!

Kiều Tịch Hoàn còn hơi tức giận dựa vào ghế ngồi, sắc mặt không được tốt nhìn đường phố Thượng Hải ngoài cửa sổ xe, nhìn nhóm người đi tới đi lui hoặc chơi đùa, hoặc khổ sở, hoặc cao hứng, hoặc tức giận… Cuộc sống muôn màu.

Bây giờ cô đang trải nghiệm, một “Màu” như vậy?!

Thoáng nghĩ.

Biến thái

Bị Cố Tử Thần ép thành biến thái!

Hít sâu.

Xe đã đến nơi, Kiều Tịch Hoàn xuống xe, nói với Vũ Đại, “Cô về trước, tối nay tự tôi đi về.”

“Ừ.” Vũ Đại gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn sải bước đi vào “Khê Thủy Nhân Gia.”

Vũ Đại đảo tay lái, rời đi

Thật ra cô lái xe rất tùy ý, rất nhiều khi vì Kiều Tịch Hoàn ở trên xe, mới có thể thoáng thận trọng.

Cô mím môi, đột nhiên phanh xe lại.

Cô nhìn chằm chằm người phụ nữ đứng trước mặt cô, nhìn nụ cười hơi nghịch ngợm của cô ta.

Vũ Đại quay kính xe xuống, “Muốn lên xe?”

“Đặc biệt tới tìm cô.” Vũ Đại nói, cười đến hiền hòa thân mật như nhiều năm trước.

Vũ Đại mở cửa xe, Diệp Vũ thuận thế ngồi vào ghế lái phụ.

Xe rời đi.

Hai người ngồi trên xe, yên lặng không nói gì.

Là thời gian quá lâu, lâu đến mức hai bên đã lạnh nhạt thật ra là chuyện đương nhiên.

Diệp Vũ nhếch miệng cười cười, hình như là nụ cười hơi cảm thán, “Nhiều năm không thay đổi như vậy, Vũ Đại, cô dường như đáng yêu hơn chút?”

“Cô cảm thấy dùng đáng yêu để hình dung tôi, thích hợp sao?” Vũ Đại ngước mắt.

“Tôi thích là được.” Diệp Vũ cười nói.

Vũ Đại không nói thêm gì.

“Nghe nói, hiện giờ tình cảm giữa cô với Kiều Tịch Hoàn vô cùng tốt.” Diệp Vũ nói thẳng.

“Cô cảm thấy chúng tôi hạng người như thế, có thể có tình cảm sâu đậm với ai sao.” Vũ Đại cảm thấy hơi buồn cười.

“Trước kia không biết, hiện giờ biết.” Giọng Diệp Vũ chắc chắn, “Tôi thừa nhận, Kiều Tịch Hoàn là một người phụ nữ rất biết cảm nhiễm người khác, tôi cứ cảm thấ cô bị Kiều Tịch Hoàn lây nhiễm, đã thay đổi rất nhiều.”

“Mọi người đều thay đổi.” Vũ Đại không cho là quan trọng nói.

Diệp Vũ nở nụ cười, hình như hơi cô đơn lại hình như chỉ có một chút không thoải mái trong nháy mắt, cô cười nói: “Đúng vậy, mọi người đều thay đổi, nhưng tôi vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ.”

Trong giọng nói, không nghe ra được cảm xúc sầu não gì, giống như chỉ là một câu nỉ non không tùy tâm mà thôi.

Vũ Đại cầm tay lái, lái xe, yên lặng.

Diệp Vũ không phải người thích dây dưa người khác không buông, cô đột nhiên chỉ một chỗ trước mặt, “Cô thả tôi ở đây đi.”

Vũ Đại khựng lại, vẫn bật đèn giảm tốc độ, dừng sát ven đường.

Diệp Vũ ngồi trên xe một lúc, hình như yên lặng điều chỉnh cảm xúc một chút, cởi dây an toàn, đồng thời nói, “Vũ Đại, thật ra tôi không có mục đích gì khác, chỉ đơn thuần muốn nhìn xem cô.”

“Ừ, tôi biết rõ.” Vũ Đại nói.

Thật ra cô luôn cho rằng Diệp Vũ người phụ nữ này rốt cuộc là hạng người gì.

Năm đó cô ta cự tuyệt… Quá nhiều không do bản thân quyết định.

Cô không nói hiểu, nhưng cô lại chưa từng ôm hận.

Thậm chí nhiều năm như vậy, cuối cùng khi tới mức độ sắp đối địch, cô cũng không cảm thấy người phụ nữ này xấu.

Vũ Đại nhìn Diệp Vũ mỉm cười, từ trên xe đi xuống.

Sau đó dần dần biến mất trong đám người.

Cô nghĩ, đây chính là phương thức từ biệt đặc thù của Diệp Vũ đi!

Sau này, lập trường của các cô thật sự biến hóa long trời lở đất rồi.



Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng bao to như vậy, một mình đợi không tới năm phút, Diêu Bối Địch đến.

Diêu Bối Địch rất tự nhiên ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, thuận miệng hỏi, “Hôm nay cậu thế nào?”

“Tớ cũng rất muốn biết rõ, hôm nay tớ thế nào?” Kiều Tịch Hoàn không hề ngước mắt lên.



Diêu Bối Địch nhíu mày, “Cậu nói ra, tớ phân tích giúp cậu.”

“Cậu thành chuyên gia tình cảm từ khi nào vậy?” Kiều Tịch Hoàn mím môi.

“Sao cậu luôn lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử vậy.” Diêu Bối Địch khó chịu, “Nhưng lại nói, là vấn đề tình cảm sao?! Sẽ không phải lại cùng Tề Lăng Phong…”

“Cậu đừng nhắc đến gã đàn ông kia được không?! Tớ sợ lát nữa tớ không muốn ăn luôn.” Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt.

Diêu Bối Địch mím môi, “Cậu nói sao cậu không chín bỏ làm mười được vậy.”

“Cậu cho rằng tớ giống như cậu, chỉ cần là Tiêu Dạ, cái gì đều nói được sao?” Kiều Tịch Hoàn không thích Diêu Bối Địch nhất ở chỗ, đối đãi với đàn ông, không có chút lập trường nào!

“Tớ nói Kiều Tịch Hoàn, cậu kêu tớ ra ngoài an ủi cậu, hay làm túi trút giận cho cậu vậy!” Diêu Bối Địch tức giận nói.

Kiều Tịch Hoàn không nói lời nào.

Diêu Bối Địch bưng ly trên bàn lên uống một ngụm nước, lại không nhịn được hỏi: “Vấn đề tình cảm mà cậu nói, rốt cuộc là cái gì?”

Kiều Tịch Hoàn úp mặt lên bàn, dáng vẻ hơi suy sụp.

“Cậu lại thích ai rồi?” Diêu Bối Địch nói.

“Đừng bảo lại thích có được không, giống như tớ rất lăng nhăng vậy, đời tớ chỉ thích hai người đàn ông, một là Tề Lăng Phong, một là…” Kiều Tịch Hoàn khựng lại.

Diêu Bối Địch dựng lỗ tai lên, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì.

“Một là, Cố Tử Thần.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.

Một là Tề Lăng Phong, một là Cố Tử Thần.

Cổ Nguyên đứng ở cửa phòng bao, nghe rất rõ như vậy.

Cho dù là Hoắc Tiểu Khê, hay là Kiều Tịch Hoàn hiện giờ, dường như trong thân thể cô, cho tới bây giờ đều chưa từng có vị trí của anh.

Anh mím môi, cười.

Cho dù cảm xúc trong lòng đã sớm sụp đổ.

Anh tự nhiên đi tới, “Đang nói chuyện gì?”

Diêu Bối Địch đảo mắt, cô nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ không tim không phổi này, không hề kiêng kỵ nói, “Tám chuyện đàn ông tớ yêu.”

Cổ Nguyên nở nụ cười.

Hơi khổ sở.

Cho dù giấu rất tốt.

Rất nhiều chuyện Diêu Bối Địch đều cảm thấy, cô đều có thể nhìn ra rõ ràng như vây, Kiều Tịch Hoàn hay Hoắc Tiểu Khê, sao có thể không biết?!

“Thật sao?” Cổ Nguyên tùy ý ngồi bên cạnh Diêu Bối Địch, nhàn nhạt phụ họa, quay đầu lại nói với nhân viên phục vụ, “Mang thức ăn lên đi.”

“Vâng.” Nhân viên phục vụ cung kính rời đi.

Cả quá trình, Cổ Nguyên tỏ vẻ rất tự nhiên.

Giống mỗi một lần liên hoan, tự nhiên.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, hình như cũng che giấu điều gì, sau đó hình như không thèm để ý nói, “Tớ nói, tớ thích Cố Tử Thần rồi.”

Diêu Bối Địch nhìn Cổ Nguyên.

Cổ Nguyên không thay đổi sắc mặt.

Diêu Bối Địch hơi bất đắc dĩ nhún vai, “Thích thì thích đi, cậu nhất định thông báo toàn thế giới sao?”

“Nhưng người đàn ông kia không thích tớ.” Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mình thật sự khóc không ra nước mắt.

“…” Diêu Bối Địch mím môi, “Không phải hai người là vợ chồng sao?”

“Cậu không biết Cố Tử Thần người đàn ông kia xấu đến mức nào biến thái phúc hắc đến cỡ nào đâu!”

“Còn hư, còn biến thái, còn phúc hắc hơn cậu?!” Diêu Bối Địch không nhịn được cười.

“Hoàn toàn không cùng một cấp bậc có được không?!” Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt.

Diêu Bối Địch im lặng.

Cô ngược lại chưa từng gặp, chỉ đột nhiên cảm thấy giống như hơi mong đợi, mong đợi nhìn thấy Cố đại thiếu như thế nào, khiến Kiều Tịch Hoàn hận nghiến răng nghiến lợi, lại không có cách gì.

Từ nhỏ đến lớn Hoắc Tiểu Khê đã quen đi bắt nạt người khác, hiện giờ thử chút tư vị này, ngược lại thật sự là chuyện khiến người ta hả hê!

“Vậy bây giờ cậu chuẩn bị làm thế nào?” Diêu Bối Địch hỏi thăm.

“Không biết.” Kiều Tịch Hoàn lắc đầu.

Thích một người thật sự rất phiền toái.

Trước kia thích Tề Lăng Phong cũng vậy, luôn trong lòng ngứa ngáy, nhưng hành động rõ ràng lại rất chậm trễ.

Nhưng mình trước kia không lo được lo mất như hiện giờ.

Khi đó một mực cảm thấy Tề Lăng Phong yêu mình, rất thích rất thích, tuyệt đối sẽ nắm tay cả đời với mình, nào giống như bây giờ, cô hoàn toàn không biết Cố Tử Thần rốt cuộc đặt cô ở vị trí nào, hoàn toàn không biết Cố Tử Thần người kia, rốt cuộc có phải yêu Diệp Vũ không…

Má nó.

Nhớ tới Diệp Vũ cô gái kia, lại cảm thấy đến mức sụp đổ.

Cô gái kia rốt cuộc có khả năng gì mà có thể cảm hóa được Cố Tử Thần ngọn núi băng ngàn năm.

Vẻ mặt cô vô cùng kỳ quặc, Diêu Bối Địch nhìn thấy mà nhíu chặt mày lại.

Cổ Nguyên đang ngồi bên cạnh, nhưng một mực trầm mặc.

Trầm mặc.

Anh vốn cho rằng, cho dù không phải mình, cho dù Kiều Tịch Hoàn lần nữa sẽ không thích mình, vậy cũng sẽ không thích người khác nhanh như vậy được, thật ra anh vẫn thầm nghĩ, Kiều Tịch Hoàn vì trả thù cho nên đã không còn nhi nữ tình trường nữa, thêm với bởi vì cô đã từng té ngã quá sâu trên người Tề Lăng Phong, đối đãi với tình yêu đã hơi tuyệt vọng, cho nên, cô mới có thể thẳng thắn như vậy, một lần lại một lần cự tuyệt.

Đến bây giờ.

Hình như anh đã hiểu rõ ràng rồi.

Không phải sẽ không động lòng, chỉ vì chưa gặp được đúng người mà thôi.

Đúng vậy, Hoắc Tiểu Khê sẽ không yêu Cổ Nguyên.

Hoắc Tiểu Khê không yêu Cổ Nguyên.

“Hôm nay cậu kêu tụi tớ tới ăn cơm, chính là vì nói cho chúng tớ biết, cậu yêu một người đàn ông không yêu mình?” Diêu Bối Địch vừa kêu nhân viên phục vụ bưng thức ăn rót rượu, vừa hỏi Kiều Tịch Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook