Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi

Quyển 3 - Chương 33: Nhớ

Hạ San Hô

18/03/2015

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu xuống hai bong người ngồi trên ghế salon, khiến xung quanh hai người như có một lớp ánh sáng bao phủ.

“ Không ngại đưa tôi đi dạo xung quanh chứ? “, Trầm Kiệt Tư nhìn Tô Úy đang trầm tư ngồi dựa vào ghế sofa, nhàn nhạt nói xong, ánh mắt vẫn dịu dàng thâm thúy như vậy!

“ Cái đó…… được rồi!”. Nghe thấy lời anh ta, Tô Úy lấy lại tinh thần, liếc nhìn cầu thang, không thấy bóng dáng quen thuộc mới nhàn nhạt mở miệng. “ Vậy bây giờ đi đi!”, Hạ Nam bị ba gọi vào thư phòng nói chuyện một ình, còn mẹ cũng có chuyện nên đi ra ngoài rồi! Trong phòng khách to như vậy nhưng chỉ có hai người bọn họ và người giúp việc thỉnh thoảng ra vào. Cho dù biết người đàn ông kia là anh họ mình nhưng cũng không phải quá quen thuộc nên cũng không trò chuyện thoải mái được.

Cô rất tò mò không biết ba mình sẽ nói với Hạ Nam chuyện gì? Nghĩ đến đây không khỏi thất thần.

“ Yên tâm đi, chú sẽ không ăn thịt cậu ấy đâu!” Như nhận ra sự băn khoăn của cô, Trầm Kiệt Tư mở miệng nói, trong giọng nói ẩn giấu sự bất đắc dĩ và thâm ý!

Bị đoán trúng suy nghĩ, Tô Úy lộ ra thấn sắc quẫn bách, ngay sau đó đứng dậy ra ngoài, vẫn không quên vẫy vẫy tay với người đàn ông đằng sau, nói: “ Đi thôi!”

Trầm Kiệt Tu thấy cô đi ra ngoài, liền ưu nhã đứng dậy đi theo!

Trong thư phòng trên lầu hai, Tô Chí ngồi trên ghế sofa, vẫy vẫy tay ý bảo Hạ Nam ngồi xuống. Hạ Nam lễ phép gật đầu một cái, sau đó ngồi xuống ghế cạnh ông.

Tô Chí cũng không lập tức mở miệng, mà là ưu nhã pha trà, trong nháy mắt hương trà thơm ngát đã lan tỏa ra khắp căn phòng. Tô Chí rót hai chén trà, một tách đặt trước mặt Hạ Nam còn một tách đặt trước mặt mình. Tách trà đặt dưới mặt bàn bốc hơi nghi ngút khiến cả căn phòng như bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng.

Tô Chí khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi chậm rãi đặt tách trà xuống, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Nam, lông mày sắc net, đôi mắt có hồn, gương mặt tuấn tú góc cạnh, khí chất ưu nhã, cao quý. Năm đó khi Minh Hiên dẫn Hạ Nam về nhà, ông dĩ nhiên cũng gặp qua. Thấy Minh Hiên nói đứa bé này đã ra nước ngoài không lâu sau đó, không ngờ bây giờ đã trở lại, còn lại….. dĩ nhiên ông cũng không biết vì sao năm đó anh phải ra nước ngoài.

“ A Nam, cậu quen Úy Úy nhà chúng tôi bao lâu rồi?”

“ Khoảng ba tháng.” Hạ Nam suy tư, nhàn nhạt trả lời.

“ Nghe nói mấy hôm trước cậu đã cầu hôn Tô Úy?”

“ Đúng ạ!”

“……” Nghe được câu trả lời dứt khoát, Tô Chí trong nháy mắt có chút sững sờ. Nhìn thấy sự kiên định lóe lên trong mắt Hạ Nam, giọng ông cũng hạ thấp xuống.

“ Từ nhỏ Úy Úy đã là một đứa bé có long tự tôn rất cao, vì nguyên nhân này mà ngay cả chúng tôi cũng không thân cận với con bé lắm, con bé cũng có rất ít bạn bè, may mà con bé còn có một anh trai luôn yêu thương bảo vệ nó, mà từ khi còn nhỏ nó cũng rất thích anh trai. Bây giờ anh trai của nó vẫn nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, con bé không nói ra miệng nhưng tôi biết trong lòng nó rất khó chịu. Xem ra Úy Úy đối với cậu rất khác, cho nên tôi hi vọng cậu có thể bảo vệ nó chứ đừng thương tổn đến nó.” Từ trước đến giờ Tô Chí luôn là một người kín kẽ âm trầm, ít nói chuyện. Đây là lần đầu tiên vì con gái mà ông nói nhiều đến vậy.

“ Con bảo đảm nhất định con sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, nhất định sẽ không để cô ấy bị thương.” Giọng nói trầm thấp từ tính truyền đến tai Tô Chí.

“ Được, Được.”

“ Bác trai, cháu muốn thương lượng với bác một chuyện.”

“ Ừm, nói đi.”

“ Cháu muốn nhân dịp lễ mừng năm mới sẽ cử hành hôn lễ với Úy Úy”. Tuy đây là quyết định mà anh đã suy nghĩ từ rất lâu nhưng vẫn cần phải thương lượng với ba mẹ của cô trước, dù sao đây cũng là người thân cận nhất của cô, đây là sự kính trọng tối thiểu mà anh cần thể hiện.

“ Hôn lễ?” Nghe thấy Hạ Nam nói đến hôn lễ, ông liền bối rối, tốc độ này có phải quá nhanh rồi không? “ Bây giờ tôi không thể cho cậu một câu trả lời chính xác được, để tôi thương lượng với mẹ con bé đã.”

“ Vâng ạ. Cháu cũng không muốn nhanh như vậy, nhưng tuổi tác ông nội bây giờ đã cao nên ông muốn chúng cháu sớm tổ chức hôn lễ, đây cũng là mong ước lớn nhất của ông”. Hạ Nam nhìn ra suy nghĩ của ông, anh nghiêm túc nói.



“ Ông nội?” Mặc dù năm đó gặp qua Hạ Nam nhưng ông cũng không biết gia cảnh Hạ Nam như thế nào. Mấy ngày trước nghe tên cậu ta nhưng vẫn chưa biết rõ. Hai người cũng không điều tra thêm vì nghĩ sớm muộn gì cũng biết.

“ Vâng, ông nội con ở Phẩm Diên cư trong khu biệt thự này.”

“ Cậu nói là ông Hạ.”

“ Đúng vậy.”

“….” Nghe lời nói của anh, Tô Chí cúi đầu trầm tư. Hạ Sinh Uy từng là tổng tư lệnh, cho dù bây giờ đã về hưu nhưng vẫn có danh tiếng. Không ngờ người trước mặt lại là cháu trai của ông cụ.

Màn đêm buông xuống, người đi đường, những dòng xe đi lại không ngừng trên con phố phồn hoa, tòa nhà Lâm Lập cao vút, những ánh đèn nê ông đủ màu sắc chiếu sáng cả tòa thành thị!

Trong một quán rượu sang trọng, ánh đèn nhức mắt, âm nhạc inh tai nhức óc, đám người chơi đùa điên cuồng!

“Phong, đừng uống nữa!” Trong phòng bao xa hoa, cách âm rất tốt với không khí náo loạn bên ngoài! Tiêu Chính Nam nhìn Diệp Phong không ngừng uống rượu, đã thấy anh ta liền cướp lấy chai rượu trong tay anh ta, một giây sau đã bị giật lại, anh ta thật sự không nghĩ ra, người bạn thân của anh ta không phải mấy ngày sau sẽ đính hôn sao, sao còn ngồi đay rầu rĩ chán nản ngồi đây uống rượu giải sầu như vậy?

“Đến đây....cậu cũng uống đi!”

“Mẹ nó, con mẹ cậu ấy, đừng có uống nữa!” Nhìn người đàn ông trước mặt, Tiêu Chính Nam thật sự không thể nhịn được mà nói tục mấy câu, đoạt lấy chai rượu từ trong tay bạn, lại thấy anh ta lấy một chai rượu khác trên bàn tiếp tục uống!”

Anh ta thật sự hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn đành bất lực ngồi dựa vào ghế salon nhìn Diệp Phong.

“Tô Úy, nếu nói về lãnh tình....thì không ai đuổi kịp Tô Úy đâu! Ha ha...” Diệp Phong uống đến mơ mơ màng mang nhỏ giọng kể tội, trên mặt không còn vẻ lành lạnh tuẫn nhã như bình thường, mà chỉ sót lại sự bi thương! Anh ta khép mắt dựa người vào ghế sofa, nhìn rất cô đơn!

“Cái gì? Tô Úy......” Mặc dù anh ta nói rất nhỏ nhưng Tiêu Chính Phong vẫn có thể nghe được, anh ta có chút khiếp sợ nhìn bạn tốt! Đây là chuyện gì vậy? Hóa ra cậu ta vì Tô Úy mới biến thành bộ dạng này, anh ta thật không biết có nên nói đáng đời cậu hay không? Ban đầu người phụ nữ kia ở bên cạnh cậu ta, cậu ta lại đối xử với người ta lạnh nhạt như vậy, bây giờ người ta cũng rời đi, còn nhận lời cầu hôn của người đàn ông khác, sao bây giờ còn thế này chứ? Nghĩ đến người cậu hôn với Tô Úy, anh ta chỉ đành bất lực lắc đầu! Đấy là người không thể nói động là động được đâu!

Huống chi với tính tình của Tô Úy, kể cả bây giờ cô ấy có một thân một mình cũng không thể quay lại bên cạnh cậu ấy, người phụ nữ kia không phải rất kiêu ngạo sao? Nếu không tại sao khi Doãn San San vừa về nước cô ấy đã nghỉ việc ở Khải Phong rồi?

Còn nữa, không phải mấy ngày nữa cậu ấy sẽ đính hôn sao, bây giờ cậu ấy bày ra bộ dạng này là muốn cho ai nhìn?

Hết cách rồi, nếu cậu ấy muốn uống....thì cứ để cậu ấy uống cho đã đi! Hi vọng ngày mai cậu ấy sẽ trở về như bình thường.

Trong phòng ngủ của một biệt thự sang trọng, xung quanh chỉ là một khoảng tối đen! Trên ghế salon loáng thoáng một bóng người, đôi mắt đen trong bóng tối phát ra ánh sáng khát máu, hắn nhẹ lắc thứ chất lỏng màu đỏ trong ly sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch!

Cửa phòng chợt bị đẩy ra, một bóng dáng cao gầy men theo ánh sáng lờ mờ phát ra từ cửa sổ đi vào, có lẽ đã rất quen với cách bài trí trong phòng nên rất dễ dàng để cô có thể đến ghế sofa, chăm chú nhìn người đàn ông nằm trên ghế, đôi mắt trong bóng tối lóe sáng mà trong suốt!

Đột nhiên eo của cô bị giữ chặt, ngay sau đó bị kéo xuống ghế sofa, gắt gao dán chặt vào lồng ngực rộng rãi! Mùi hương nam tính quen thuộc thoang thoảng mùi rượu khiến tim cô không khỏi đập rộn lên, ngay cả khuôn mặt lạnh lùng cũng thoáng đỏ ửng! Cảm thấy cần cổ mình không ngừng bị hôn lên, thân thể cô cứng ngắc! Bởi vì cô biết tất nhiên lúc này cô chỉ là thế thân của một người phụ nữ khác, quả nhiên bên tai vang lên giọng nói êm tai, “Úy Úy!”, ngay sau đó cô cảm thấy nụ hôn bá đạo kia rời khỏi người mình, cô chỉ cảm thấy sự nhục nhã!

Cô chỉ là thế thân của một người phụ nữ khác! Cô hiểu rõ điều này!

Cô tự nói với mình không cần rơi nước mắt, lại phát hiện nước mắt không kìm được mà chảy xuống!

Ngay sau đó cô nhắm thật chặt hai mắt, mặc cho người đàn ông kia làm loạn trên người mình.



Nhắm mắt rồi lại chớp mắt, chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, ngay sau đó bị đè chặt phía dưới.

“Úy Úy, đừng khóc!”, Môi lưỡi người đàn ông không ngừng liếm đi những giọt nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng nói với cô.

Nghe được giọng nói êm ái, trái tim cô trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, đau đớn như bị ai xé rách.

Giản Diệp ơi Giản Diệp, mày còn hy vọng gì nữa! Tim của anh ấy không có chỗ cho mày, từ trước đến giờ đều không có!

Đôi tay vòng lên ôm cổ người đàn ông từ từ buông xuống, bàn tay nắm chặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai.

Cảm thấy sự khác thường của cô, anh ta dừng lại một chút, rồi sau đó tiếp tục...

Đêm còn rất dài, chỉ là tâm không còn ở đây.

Cùng lúc đó, tô Úy đang ngồi dựa vào đầu giường, trên đầu gối còn để laptop nghiêm túc vẽ bản thiết kế!

Tiếng gõ cửa vang lên, Tô Úy ngẩng đầu rồi đặt máy tính xuống bàn, chân không đi ra mở cửa.

Giẫm chân lên tấm thảm len lông cừu mềm mại, lòng bàn chân hơi buồn liền vội vàng chạy ra mở cửa, Hạ Nam trong nháy mắt liền đi vào đóng cửa lại.

“Sao lại là anh?”, Tô Úy trợn to mắt, nhìn người đàn ông trước mắt! Mới vừa nghe được tiếng gõ cửa, cô còn khẳng định không phải là anh, bây giờ mới biết suy nghĩ ấy chẳng đúng gì cả!

“Vậy em cho là ai? Là anh họ gì gì đó của em sao? Hay là còn ai khác?” Hạ Nam tiến lên ôm lấy eo cô không vui nói! “Sao không đeo dép đã chạy ra rồi?”, Cúi đầu nhìn bàn chân nhỏ trắng nõn, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng ôm ngang cô lên, giọng nói cũng trở nên dịu dàng.

“Ai ai.....buông em ra!” Bị anh ôm vào trong ngực, Tô Úy cựa quậy, đôi tay cũng không tự giác vòng lấy ôm cổ anh.

“Đừng có cử động, nếu còn làm gì nữa anh không cam đoan là mình còn có tự chủ để không ăn hết đâu!”, Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai khiến cô không dám lộn xộn, chỉ có thể hung hăng nhìn anh chằm chằm!

Hạ Năm đặt Tô Úy lên giường, kéo chăn lên cho cô, còn mình thì đứng bên giường cởi áo khoác.

“Này này, anh đang làm gì đấy?”, nhìn người đàn ông đang cởi áo, cô che kín chăn ngồi dậy cảnh giác nhìn anh.

“Em nhìn mà không biết sao, đương nhiên là đi ngủ!”

“NHưng không phải mẹ đã chuẩn bị một phòng riêng cho anh rồi sao?”

“Em yên tâm, anh cái gì cũng không làm, chỉ thuần khiết ngủ thôi!”, Nói xong liền kéo chăn xuống, đưa tay ôm cô vào trong ngực nằm trên giường lớn.

Hạ Nam nhìn Tô Úy trong ngực mình đang vội vã khẩn trương thì cười khẽ, rồi nhẹ đặt một nụ hôn trên trán cô rồi nhắm mắt lại ngủ.

Một lát sau, tiếng hít thở đều đặn đã vang lên.

Tô Úy ngước mắt lên nhìn khuôn mặt anh, không khỏi cười cười, cảm thấy ngực mình cũng bị cái gì lấp đầy, ngay sau đó cũng rơi vào giấc ngủ.

Có lẽ cô không biết, tối nay, ở thành phố A có hai người đang vì cô mà mất ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook