Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi

Quyển 3 - Chương 34: Tự làm bậy tự chịu

Hạ San Hô

27/03/2015

Rạng sáng ngày hôm sau, Tô Úy,Hạ Nam và Trầm Kiệt Tư cùng nhận được điện thoại của công ty, không kịp ăn sáng liền đi vội về thành phố A.

Hai ngày sau, Hạ Nam nhận được điện thoại từ nhà họ Hạ bảo anh về nhà một chuyến.

“Con nói cái gì? Muốn cùng con bé đó kết hôn? Ta không cho phép!” Hạ Vĩ Hào nghe được lời nói của Hạ Nam, mặt trắng xanh đứng bật dậy, sắc mặt âm u, tay run rẩy chỉ về phía Hạ Nam đang ung dung ngồi phía đối diện.

“Con chỉ muốn thông báo cho ba biết, chứ không phải hỏi ý kiến của hai người!”, Hạ Nam ngẩng đầu nhìn sắc mặt tối đen của ba mình, nhàn nhạt nhếch miệng, âm thanh lạnh lùng từ từ vang lên.

“Cái thằng nghiệt tử này, nếu mày còn muốn kiên quyết kết hôn cùng cô ta thì đừng có bước vào nhà họ Hạ một bước nào nữa! Cái ghế Tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị cũng không cần làm!”, Hạ Vĩ Hào nghe được giọng nói lạnh lùng, đầu tiên là ngẩn ra, rồi lập tức mở miệng, trong giọng nói chứa đầy vẻ tức giận.

“Con chẳng có vấn đề gì cả!” Hạ Nam bình thản nhún vai, “Nửa tháng sau, con và cô ấy sẽ tổ chức lễ cưới ở Nam Tước hoàng triều, đến lúc đó hoan nghênh tới dự!”, Nói xong liền ưu nhã đứng dậy đi ra ngoài, không để ý chút nào đến người đang tức giận phía sau.

Hạ Nam vừa mới đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng đồ đạc bị ném vỡ ở phía sau, anh chỉ thoáng dừng bước rồi nhanh chóng đi ra ngoaì!

... .........

“A Nam!”, Anh vừa mới ra đến ngoài cửa, liền nghe thấy âm thanh êm ái quen thuộc! Thật là, mẹ mình cũng đuổi theo ra đến đây rồi!”

Hạ Nam dừng bước quay người lại, thấy Tư Uyển Tâm, khẽ gật đầu với bà một cái, rồi đi đến ghế dài cách đó không xa, Tư Uyển Tâm đi sát theo sau, nhìn bóng lưng thẳng tắp của con trai, bà có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hình như người làm mẹ như bà thật thất bại, trong trí nhớ của bà, số lần nhìn bóng lưng còn nhìn nhiều hơn số lần nhìn mặt thằng bé.

Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người sóng vai lẳng lặng ngồi trên ghế dài, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Mãi lâu sau, Tư Uyển Tâm mới mở miệng: “A Nam, đừng trách ba con, thật ra ông ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, ông ấy không muốn con lại bị tổn thương một lần nữa!”

“Con nhất định sẽ kết hôn với cô ấy, con thật sự rất thích cô ấy!”, nghe được lời của mẹ, Hạ Nam nhìn về phía xa, nhàn nhạt nói, “Chuyện của năm năm trước hãy để nó qua đi! Tô Minh Hiên cũng vì cứu con mà phải nằm trong bệnh viện, con cảm thấy như vậy là có thể xóa bỏ được rồi!”

“Con bé không biết chuyện giữa con và Minh Hiên phải không?”

“Ừm!”, Hạ Nam nhẹ gật đầu, trong lòng cũng vì vấn đề này mà gợn sóng.

“Con có từng nghĩ đến chuyện, nếu Tô Minh Hiên tỉnh lại, con phải làm thế nào? Chuyện của hai

___________________________________________________________

người sẽ ra sao chưa?”

HạNamtrầm mặc, những chuyện này không phải anh chưa từng nghĩ đến, nhưng mỗi lần nghĩ đến, anh lại ôm hy vọng Tô Minh Hiên vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại lần nữa! Nhưng nếu anh ta cứ như vậy, bảo bối của anh có lẽ sẽ rất đau lòng.

Nếu như Tô Minh Hiên tỉnh lại, anh nên làm sao bây giờ? Năm năm trước chỉ vì Tô Minh Hiên sắp xếp chuyện tập kích mà anh phải ngồi trên xe lăn cả một năm, ngay cả việc cơ bản nhất cũng phải nhờ người giúp đỡ, một năm kia quả thực là sự sỉ nhục khủng khiếp nhất đối với anh.

Tất cả đều là do Tô Minh Hiên mà ra. Anh thật sự không biết mình phải làm như thế nào đây?

Nhưng anh có thể buông tay cô ấy sao? Hình như có lẽ đã không thể nữa rồi!

“Con tuyệt đối sẽ không buông tay cô ấy!”, chỉ chần chừ nửa giây. HạNamđã kiên định trả lời, hình như là nói với người bên cạnh, nhưng cũng như đang tự nói với chính mình.

“Nếu đã như vậy, mẹ sẽ giúp con khuyên ông ấy!”, Tư Uyển Tâm nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của con trai, lo âu trong lòng thoáng hạ xuống!

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc trên mặt con trai, bà mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng người đàn ông kia trong đó!

“Không cần khuyên! Chuẩn bị hôn lễ cũng cần thời gian, thừa dịp nghỉ ngơi luôn! Hơn nữa còn có ông đồng ý hôn sự của bọn con, mấy ngày nữa ông sẽ đến đây để tham dự hôn lễ!”

“Con đưa con bé về gặp ông rồi sao?”



“Vâng!”

…………

“Thật ra con và ba chỉ cần bình tâm ngồi nói chuyện một chút, ông ấy cũng rất quan tâm con, chỉ là không biết phải thể hiện ra sao thôi” hình như đã qua rất lâu,

Tư Uyển Tâm mới mở miệng trong giọng nói còn phảng phất sự phiền muộn.

“Ừm!”, nghe lời của bà, …anh thoáng sửng sốt một chút rồi mới nhàn nhạt gật đầu.

“Cứ vậy đi, nếu có thời gian thì nhớ về nhà! Lái xe cẩn thận một chút!”. Nói xong liền đứng dậy đi vào trong phòng! Hình như mấy năm gần đây, bà đã không thể hiểu rõ con trai nhà mình nữa rồi!

HạNamnhìn bà biến mất trong tầm mắt, mới đứng dậy đi ra xe đang đỗ ở bên đường: chỉ là trong lòng vì chuyện vừa nói mà có chút rung động!

Khi lái xe vào biệt thự, khóe miệng của anh lơ đãng nhếch lên, bởi anh nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ phòng ngủ tầng hai, điều này thể hiện rõ cô ở bên trong! Chỉ cần có thể nhìn thấy cô, hình như mọi phiền muộn lo lắng đều lập tức biến mất không dấu vết.

Anh lái xe vào gara, gấp gáp đi lên phòng ngủ trên tầng hai.

Đứng trước cửa phòng, trực tiếp vặn tay nắm cửa bước vào, quả nhiên là không khóa lại, có chút bất đắc dĩ nhún vai! Có lẽ anh phải sửa cho cô cái thói quen không khóa cửa này rồi.

Anh chậm rãi bước vào trong, quán sát ánh đèn, không khí ấm áp bên trong căn phòng, chỉ duy nhất không thấy cô đâu, trong lòng anh thoáng trầm xuống, ngay cả ánh mắt cũng tốt đi! Chẳng lẽ là quên không tắt đèn!?

Đang định tắt đèn rời đi, chợt HạNamnhìn thấy túi xách và áo khoác của cô đang vắt trên ghế salon thì mắt liền sáng lên!

Anh quay đầu nhìn vào phòng tắm đang khép chặt cửa, quả nhiên đèn bên trong sáng.

Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm mở ra, Tô Úy mặc đồ ngủ màu trắng đi ra, nhìn anh ngơ ngẩn, chớp chớp đôi mắt dáng ngọc của mình!

“Anh về rồi sao?”. Tô Úy lấy lại tinh thần dịu dàng hỏi, tựa như người vợ đang hỏi chồng mình khi về nhà.

“Ừm!”, HạNamnhẹ giọng đáp lời, khi cô không kịp phản ứng đã bị anh ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô!

“Anh sao vậy?”, Tô Úy giữ lấy bả vai anh, khẽ nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hơi khác thường của anh.

“Không sao!”. HạNamcúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

“Ngày mai anh có thời gian, chúng ta đi thử lễ phục đi!”, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm của cô, anh êm ái nói, trong giọng nói còn chứa đựng sự nhu tình và yêu thương không nói ra được.

“Anh nói thật á?”, nghe lời của anh, Tô Úy nhíu nhíu mày theo bản năng. Cô còn cho là chuyện anh bảo tổ chức hôn lễ trước ngày giáng sinh là đùa giỡn, nhưng hiện tại cuối cùng cô cũng biết đây không phải là chuyện đùa nữa rồi! Suy nghĩ một chút thì thấy cũng đúng, sao anh ấy có thể đùa chuyện này được chứ?

“Ừm! Nghe giọng điệu của em thì hình như em không muốn kết hôn với anh phải không? Nhưng nếu muốn đổi ý thì không có cửa đâu!”, một tay nghịch nghịch chiếc nhẫn trên tay cô, bá đạo nói!

“Nhưng…”

“Chẳng lẽ em ăn xong rồi còn không muốn chịu trách nhiệm sao?”, Lời còn chưa nói hết, đã bị anh cắt đứt! Lời nói của anh khiến cô khó tin nhìn lại, đôi mắt mở to, sao trên đời này lại có người đàn ông nào lại không biết xấu hổ như thế chứ? Hình như trong chuyện này người thua thiệt là cô mới phải chứ?

“Anh còn có thể mặt dày hơn được không?”

Nhìn người phụ nữ trước mặt vì tức giận mà khuôn mặt đỏ ửng, anh nhẹ cười một tiếng rồi nhéo nhẹ mũi của cô.

“Em không tin anh sao?”, Anh khẽ chớp mắt, làm bộ thành thật hỏi người phụ nữ trước mặt.

“A...”, đột nhiên anh chuyển chủ đề nhanh như vậy, đại não của Tô Úy còn chưa kịp phản ứng lại.



“Em không tin lời cầu hôn của anh là xuất phát từ đáy lòng sao? Hay em đang sợ điều gì?”

“Em....”

“Mặc kệ bây giờ em nghĩ thế nào, từ khi em đeo chiếc nhẫn này vào thì đã không thể trốn thoát khỏi anh rồi”.

“Dù sao em cũng mặc kệ, bây giờ em hối hận rồi, em không muốn kết hôn với anh”. Tô Úy nhìn người đàn ông bày ra tư thế bá đạo, cong môi đùa giỡn, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.

“Em nói gì?”, Hạ Nam nghe lời của cô, nheo mắt nhìn cô đầy nguy hiểm, bàn tay đàng đặt trên vòng eo mảnh khảnh xiết chặt như muốn khảm thân thể nhỏ bé kia vào mình!

“Đau quá, anh xấu xa”. Tô Úy cảm thấy eo mình xiết chặt, liền vỗ mạnh vào lồng ngực của anh, nhỏ giọng tố cáo.

“Được được được, là anh xấu xa”. Nhìn mi tâm của cô hơi nhíu lại, Hạ Nam thả lỏng tay. Tiếp tục nhỏ nhẹ dụ dỗ người phụ nữ trước mặt, ôm cô lên giường.

Tô Úy đứng bên giường, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó làm ra vẻ mặt đáng thương, nhỏ giọng nói: “Buổi tối em vẫn chưa ăn cơm, bây giờ đói quá!”

“Đã muộn thế này mà vẫn chưa ăn cơm tối?”, Tuy là nói như vậy, nhưng vẫn bước chân thong thả đi ra ngoài.

Tô Úy nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, im lặng đi theo sau.

Hạ Nam vừa bước ra ngoài một bước, một khắc sau đã nghe thấy tiếng cửa đóng rầm lại.

Hạ nam xoay người, nhìn cánh cửa khép chặt, cuối cùng cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Ngay sau đó, giọng nói mang theo tiếng cười khẽ của cô vang lên: “Đột nhiên em lại không muốn ăn nữa rồi, anh cũng về phòng đi ngủ đu! Ngủ ngon!”, Nói xong liền đi vào giường, nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.

Hạ Nam nhìn cánh cửa khép chặt, bất đắc dĩ cười cười! Rất đúng với tính cách của cô! Cô nhóc này lại tức giận rồi!

Xoay người đi về phòng ngủ của mình!

Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng, Tô Úy mới mở mắt ngồi dậy, thỏa mái vươn vai một cái! Đột nhiên cảm thấy trên eo như bị cái gì đè nặng, cô giật mình nhìn sang, thì nhìn thấy gương mặt tuấn tú đã ngủ say! Không phải tối qua đã bị cô đuổi ra ngoài rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây?

Không trách được sao đêm qua lại cảm thấy ấm thế!

Đôi tay chậm rãi di chuyển tới trước ngực anh, đột nhiên dùng sức đẩy anh xuống.

“A...”

Xem bây giờ là cảnh gì đây, thế nhưng cô cũng bị kéo theo, hơn nữa còn giạng chân ngồi trên người anh, người đàn ông phía dưới còn đang ngái ngủ chậm rãi mở mắt.

“Bảo bối, em đang làm gì vậy? Muốn vận động sáng sớm sao?’ Hạ Nam chỉ tốn mấy giây để tiêu hóa tình trạng này, nhếch miệng cười gian tà.

“Buông em ra, không phải em cố ý đẩy anh xuống đâu! Chỉ là không... cẩn thận mà thôi! Hơn nữa không phải em cũng bị ngã theo rồi đấy sao?” Cảm thấy bàn tay bên hông mình không ngừng xiết chặt, cô vội nói dối, trong mắt thoáng một tia chột dạ! Chẳng lẽ đây lại là tự mình làm bậy thì không thể sống được sao?

“A, thật sao?” Bàn tay trên eo cô dần dời lên sau gáy, ngay sau đó bá đạo hôn lên môi cô.

“Ô...anh là đồ khốn kiếp!”

... .........

Chờ đến khi Tô Úy tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy thân thể như bị ô tô cán qua cán lại, đau nhức không chịu được, trong lòng không biết mắng tên cầm thú kia đến bao nhiêu lần! Thật là đáng ghét, bên cạnh từ lâu đã không còn bóng dáng kia, không thể làm gì hơn là nhấc thân thể đau nhức không ngừng lê vào phòng tắm.

Đợi đến khi cô thay quần áo xuống lầu, đã nghe thấy trong phòng bếp lạch cạch tiếng nấu nước! Cô biết anh đang bận rộn trong đó! Đôi chân không tự chủ mà bước vào trong, cho dù là lúc này đang bận rộn nấu nướng nhưng cũng không làm mất đi chút nào vẻ ưu nhã cao quý của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook