Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 34: Chương 15.3

Mĩ Bảo

21/10/2017

Type: hahaha2410

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, sự mệt mỏi tích tụ lâu ngày dần tan biến, cơn sốt giảm dần. Thân thể tôi nhẹ nhõm bay bổng, dường như đang bồng bềnh trôi trong một không gian nào đó.

Sau đó có giọng nói văng vẳng vọng đến bên tai tôi:

"Đỡ sốt rồi..."

"... Căng thẳng mệt mỏi quá mà..."

"Để cô ấy nghỉ ngơi một lát..."

Cơ thể bồng bềnh lại từ từ rơi xuống hiện thực, tôi cảm thấy hơi thở của chính mình, từng nhịp từng nhịp, cả tiếng bước chân đi đều của binh sĩ bên ngoài, tiếng nói thầm thì bên kia bình phong.

"... Thế nào rồi?" Là giọng của Tiêu Huyên.

"Đều đã bố trí cả rồi, mấy viên quan mới nhậm chức đều làm việc rất tận tâm." Tiếng của Tôn tiên sinh trả lời.

"Tử Kính, ở đó thì sao?"

"Vẫn còn trên đường. Núi lửa phun làm tắc đường quanh núi, bọn họ phải đi vòng qua đường Thiên Sơn để đến nên chậm mất mấy ngày." Tống Tử Kính nói.

Tôi mở mắt, nhìn thấy đỉnh lều kiên cố. Trên người đắp một chiếc chăn bông dày ấm áp, nằm trên chiếc đệm cỏ mềm mại, bên giường còn đốt hương thơm để an thần.

Người tôi mềm oặt không còn chút sức lực, muốn ngồi dậy mà không nổi, chỉ biết ho lên một tiếng.

Tiếng nói bên ngoài ngưng bặt, mọi người lập tức chạy qua bức bình phong vào chỗ tôi.

"Muội tỉnh rồi à?" Tiêu Huyên nói rồi ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán tôi. "Hết sốt rồi. Còn đau chỗ nào nữa không?"

Người tôi vẫn còn đờ đẫn, nhìn huynh ấy, rồi lại nhìn sang Tống Tử Kính và Tôn tiên sinh đang đứng bên cạnh cười mừng rỡ.

"Muội đang ở đâu vậy?"

"Chúng ta đã ra khỏi Xích Thủy." Tiêu Huyên nói. "Bây giờ đang đóng quân ở một nơi an toàn."

"Mọi người đều đã được sắp xếp chu đáo, dân chúng trong thành cũng đã có cái ăn chỗ ở rồi."

"Vậy à!" Tôi nói, sau đó cái bụng đã được thức tỉnh của tôi kêu lên mấy tiếng óc ách.

Tiêu Huyên bật cười thành tiếng, tôi mệt mỏi lườm huynh ấy, sốt liên miên khiến thể lực của tôi suy giảm.

Tống Tử Kính nói: "Tôi đi bảo người nấu chút gì ăn." Rồi y cùng Tôn tiên sinh đi ra ngoài.

Trong lều lại yên ắng trở lại, tôi và Tiêu Huyên ngây ngô nhìn nhau, một lúc sau, tôi không nhịn được bật cười trước.

"Muội còn dám cười hả!" Tiêu Huyên làm ra vẻ tức giận.

Tôi ấm ức. "Đàn ông thích đánh trận, núi lửa thích phun trào, liên quan gì đến tiểu nữ tử như muội?"

"Ngay từ đầu muội đã không nên đến đây!"

Tôi càng ấm ức. "Muội làm sao biết được thiên tai địch họa mãn đường hồng?"

"Muội có nghĩ nếu ta không đến kịp thì sẽ phải làm gì không?"

"Sao có thể thế được?" Tôi nói. "Muội biết ca sẽ đến."

Tiêu Huyên đắp lại chăn cho tôi, đột nhiên nắm lấy tay tôi dưới lớp chăn, siết thật chặt, đến mức tay run lên.

Tôi cảm thấy có một luồng ấm áp vui tươi từ chỗ hai bàn tay nắm chặt lan tỏa đế tận tim. Tôi nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, tôi chỉ cần nhìn thấy huynh ấy là vui, lúc nào cũng muốn cười, đó là một cảm giác hạnh phúc không thể cưỡng lại được.

Tiêu Huyên nhìn tôi thật chăm chú, giơ tay vén tóc mai của tôi, rồi cúi xuống, trán chạm vào trán tôi, khẽ thở dài.

Tôi mỉm cười.

Không thể ở trong thành Xích Thủy nữa, quân đội đưa dân chúng đến khe núi ở phía đông cách đó mười lăm dặm trú tạm. May mà gió tuyết đã ngừng, việc vận chuyển lương thảo thuật lợi hơn, mọi người không ai bị đói. Nhưng nghĩ đến việc mùa xuân năm tới làm sao để gây dựng lại nhà cửa vườn tược, bà con Xích thủy không khỏi lo lắng.

Tiêu Huyên và Da Luật Trác chính thức gặp mặt. Bàn bạc chuyện gì đương nhiên tôi không biết, nhưng nhìn dáng vẻ thoái mái của Tiêu Huyên khi quay về, cũng có thể đoán được sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau của hai bên chắc hẳn thuận lợi. Da Luật Trác sao mà không vui cho được. Tiêu Huyên và Triệu đảng khai chiến, hắn ta chỉ có lợi không có hại, báo thù, lúc nào mà chả được?

Cha con nhà họ Liễu vẫn còn ốm yếu mà đến tận cửa cảm tạ. Tiêu Huyên không cho tôi ra khỏi giường, còn mình cũng ngồi bên mép giường tôi để tiếp đón họ. Liễu Minh Châu không phải đứa ngốc, nhìn thấy Tiêu Huyên lịch sự, khách khí với họ, còn với tôi thì dịu dàng thân thiết, đưa trà, bóp vai các kiểu, thì hiểu rõ mọi chuyện.

Không hiểu nàng ta đã nghĩ thông hay chỉ là cố nén lòng, lúc này chỉ cười mà không nói năng gì. Tôi cảm thấy rất khó xử, có cảm giác xấu hổ như phản bội bạn bè. Dù sao thì trong thời gian thành bị bao vây suốt nửa tháng gần đây, hai chúng tôi đã đồng cam cộng khổ, tình chiến hữu phát triển khá sâu đậm.

Chỉ là, ái tình như chiến trường, không thể nói chuyện nhường nhịn, nếu thích thì nhất định phải nắm gọn trong tay mình. Đàn ông có chân tự biết chạy, nếu anh ta không thích mình thì chẳng cần mình phải đuổi đã tự chạy mất tăm mất tích từ lâu. Cách cư xử vì cô thích nên tôi nhường anh ta cho cô mới là kỳ quặc.

Cho nên tôi cười lúng liếng với Tiêu Huyên, tuyên bố quyền sở hữu lãnh thổ của mình. Sắc mặt Liễu tiểu thư trở nên không được dễ nhìn cho lắm, e là sau này, tình bạn của chúng tôi sẽ không giữ được nữa. Có đến thì phải có đi thôi mà.

Tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày, Tiêu Huyên mới cho tôi ra khỏi giường. Không biết huynh ấy kiếm ở đâu ra một chiếc áo choàng lông cáo màu bạc, bắt tôi khi nào ra ngoài nhất định phải mặc vào. Tôi mặc chiếc áo cao quý sang trọng, cảm giác như viên kẹo hoa quả được bọc bằng giấy bạc giấy vàng.



Tôi than phiền rằng ăn mặc như vậy có quá long trọng không, trong khi bà con vẫn còn ăn đói chịu rét, nhưng Tiêu Huyên vẫn nghiêm mặt quàng áo vào cho tôi càng chặt.

Vân Hương vẫn còn ốm, bị khói vào phổi, ho không ngừng. Khi tôi bước vào, ngạc nhiên thấy Tống Tử Kính cũng đang ở đó. Mặt Vân Hương đỏ ửng như mặt trời, vừa ngượng ngùng vừa sung sướng ngồi trên giường, Tống Tử Kính thì đang cười dịu dàng, nói với nàng ta chuyện gì đó.

Tôi thực sự cảm thấy mình đến không đúng lúc, nhưng bây giờ rút lui cũng đã muộn.

"Mẫn cô nương cũng đến đây à!" Tống Tử Kính đã nhìn thấy tôi, bèn đứng dậy chào.

Vân Hương có chút lúng túng. "Tống tiên sinh đến xem muội có thiếu gì không."

Tôi vốn cũng lo lắng Vân Hương ở đây điều kiện không được đầy đủ, nghe thấy nàng ta nói vậy thì yên tâm rồi.

Tống Tử Kính thấy tôi đến thì định cáo từ. "Để tỷ muội hàn huyên."

Vân Hương nghe vậy thì không nói gì, nhưng vẻ mặt trầm xuống, sự thất vọng không cần nói ra cũng lộ rõ. Tôi cười, vỗ tay nàng ta rồi nói với Tống Tử Kính: "Ta chỉ tạt qua thăm, còn phải đi thăm Liễu huyện chủ nữa, huynh ngồi lại với Vân Hương thêm lát nữa."

Tôi đã nói vậy thì Tống Tử Kính không thể đi rồi, đành gật đầu ngồi xuống. Mặt mũi Vân Hương lại nở hoa, nhìn tôi tỏ ý vui mừng.

Cô gái này từ khi đi theo tôi thì cao hơn một chút, khuôn mặt cũng tròn trịa hơn, trở thành một cô nương thanh tú được mọi người quý mến. Bây giờ nàng ta không còn dáng vẻ tự ti như trước nên càng thêm phần yêu kiều, khả ái.

Tống Tử Kính trước đây thân thiện, hòa nhã với Vân Hương nhưng luôn giữ khoảng cách, lần này chủ động gần gũi thật khác biệt, cũng không biết trong lòng y đang nghĩ gì. Tôi tuy nhìn thấy sự chênh lệch rõ ràng giữa hai người nhưng không thể chưa cố gắng mà đã thừa nhận thất bại phải không?

Cô bé đáng thương, cho dù có nắm giữ được hay không thì cứ vui đi, được ngày nào tốt ngày đó.

Tôi ra khỏi lều, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Trịnh Văn Hạo đang bước nhanh tới.

Nhìn thấy tôi, cậu ta hơi sững lại, rồi lần đầu tiên trên đời chắp tay hành lễ với tôi. "Mẫn cô nương."

Hai con người của tôi lồi ra khỏi mắt, rớt xuống đất.

Tiểu Trịnh rụt rè nói: "Những việc cô nương làm ở thành Xích Thủy, ta đều đã nghe kể, trong lòng mười phần kính phục."

Hóa ra là như vậy!

Tôi đang nghĩ vài câu khách khí để đáp lại thì Tiểu Trịnh bỗng nhiên hỏi: "Vân Hương tỉnh lại chưa?"

Tôi há hốc miệng, cuối cùng cũng hiểu ra thái độ vừa rồi của cậu ta tưởng vậy mà không phải vậy. Nhưng mà... nhưng mà cậu ta với Vân Hương, là từ lúc nào vậy?

Tôi đứng đó, đầu óc mông lung thiên mã hành không. Tiểu Trịnh không kiên nhẫn nổi nữa, tự đi vào trong lều, nhưng còn chưa đến cửa thì rèm đã mở, Tống Tử Kính bước ra. Mặt Tiểu Trịnh biến sắc, cậu ta đứng sững lại.

"Tống tiên sinh..."

"Trịnh thiếu tướng." Tống Tử Kính chắp tay. "Huynh đến thăm Vân Hương cô nương phải không? Cô nương vừa uống thuốc, ngủ được một chút rồi."

"Vậy sao?" Trịnh Văn Hạo trầm ngầm. "Phiền Tống tiên sinh chăm sóc cô ấy!"

"Chỉ là việc giúp đỡ bình thường thôi." Tống Tử Kính rất khiêm nhường.

Tiểu Trịnh chần chừ, ngần ngại trước lều một hồi, chắc hẳn không chịu nổi ánh mắt tò mò soi mói của hai chúng tôi, cuối cùng cũng không vào mà đỏ mặt đi mất.

Tôi hỏi Tống Tử Kính: "Cậu ta thích Vân Hương sao?"

Tống Tử Kính cười. "Tâm tư tuổi trẻ, làm sao ta biết được? Cậu ta từ bé đã được cưng chiều, chưa bao giờ phải đụng vào một cái đinh, ngang bướng không nghe lời, cái tát của Vân Hương chắc đã chỉnh cậu ta về đúng chỗ."

Tôi cười ngặt nghẽo. "Tiểu Trịnh đó chắc có khuynh hướng thích bị bạo hành."

Tống Tử Kính đi tản bộ cùng tôi, hỏi: "Việc trị độc cho Liễu thái hậu, muội xem xét đến đâu rồi?"

Tôi nói: "Chuyện này không cần phải xem xét, chỉ cần lên lịch là đi thôi. Hoàng đế nước Liêu chẳng phải vẫn đợi muội ở biên giới đó sao? Chưa thấy hắn bị chết cóng."

Tống Tử Kính cất tiếng cười khô khốc, nói: "Vương gia không bao giờ muốn để muội đi."

Tôi cũng đâu muốn phải đến tận Siberi để ăn lông ở lỗ, nhưng không thể thất tín với người khác đúng không?

Tôi nói: "Muội dùng thân phận sứ giả đi đến đó là được."

Tống Tử Kính im lặng hồi lâu, sau đó cất lời: "Khi biết mọi người bị kẹt trong thành Xích thủy, bọn ta nóng lòng như lửa đốt, chỉ ước mọc cánh để bay tới đó. Đại quân gặp phải bão tuyết, vương gia vẫn tiếp tục hành quân, lại còn làm gương đi đầu mở đường. Mắt đỏ ngầy vì lo nghĩ, đêm ngủ không an giấc, ta biết, tất cả là vì muốn sớm đến cứu muội."

Trong lòng tôi dâng trào cảm xúc, nhưng chỉ biết cúi đầu.

Tống Tử Kính cảm khái: "Vương gia... A Huyên chỉ một lòng muốn báo thù, không để ý chuyện nữ nhân, lần này rõ ràng rất nghiêm túc."

Tôi bối rối, thật sự không biết nên nói gì cho phải, mặt cũng bắt đầu nóng rực.

"A Huyên bản tính thẳng thắn, trong đối nhân xử thế hay trong công việc đều rõ ràng minh bạch, ghét nhất là thói ghen ghét nịnh nọt, mưu mô xảo trá, càng không chấp nhận việc tay chân thân thích tàn sát, bạn bè thân hữu phản bội. Nhưng Tiêu Huyên không chỉ gánh trên lưng huyết hải thêm cừu, mà còn gánh cả kỳ vọng của hoàng đế, cả mạng sống của binh sĩ lẫn bách tính của Yến địa. Ba ngọn núi đó đè nặng lên vai khiến Tiêu Huyên không thể không từ bỏ chính mình, mà đi theo con đường mọi người mong đợi, đè nén những cảm xúc của bản thân, chôn chặt tình cảm của mình, để có thể gặt hái được thành công. Đương nhiên phải trả giá rất nhiều, nhưng cũng sẽ có thu về. Tiêu Huyên sẽ thành công, sẽ trở thành thiên cổ đế vương nhìn xuống thiên hạ."

Tống Tử Kính nói xong thì mỉm cười nhìn tôi. Tôi cảm thấy ánh mắt y khiến tôi không vươn thẳng người lên được. Lâu nay tôi vẫn biết Tống Tử Kính tính tình kín đáo, hành sự lão luyện, lại cười nụ giấu đao, cư xử cứng rắn, trước đây đã rất lấy làm kính phục, nhưng đến khi tự trải nghiệm được, lại có những cảm nhận khác.

Ý tứ trong lời nói của y, tôi đều hiểu rõ.

Tôi không biết mình đã về đến doanh trại của Tiêu Huyên từ lúc nào. Huynh ấy đang vùi đầu vào công văn, thấy tôi quay thì lập tức đứng lên bước tới, giật lấy tay tôi để ủ ấm.



"Sao lại lạnh thế này? Khoác áo dày thế mà không đủ ấm sao? Muội đi tận đâu vậy?"

Tôi chăm chú nhìn gương mặt gần trong gang tấc, trong lòng đau đớn khó tả, như thể có một con dao cùn cắt dai dẳng. Tiêu Huyên mệt mỏi lâu ngày nên gầy đi rất nhiều, sắc mặt xanh xao tiều tụy, nhưng trong mắt tôi, huynh ấy vẫn tuấn tú, hấp dẫn như mọi khi. Sống mũi cao thẳng, chiếc cằm cương nghị, chỉ có đôi lông mày cau lại là trông chướng mắt vô cùng.

Từ khi tới Yến địa, lúc nào tôi cũng thấy huynh ấy lo lắng nghĩ ngợi, mặt ủ mày chau, thảng hoặc nở nụ cười thì cũng không quá ba giây huy hoàng. Ngày nào cũng bao nhiêu việt phải nghĩ ngợi, bao nhiêu áp lực phải gánh vác, huynh ấy đều không nói ra, chỉ chịu đựng một mình, vậy mà tôi còn không biết điều, cứ suốt ngày giận dỗi...

Nghĩ như vậy, tôi rút tay ra, chạm lên những nếp nhăn giữa đôi lông mày của huynh ấy, muốn vuốt phẳng những vết hằn đó.

Tiêu Huyên thoáng ngạc nhiên, khi thấy ánh mắt lo lắng ưu tư của tôi bèn nở nụ cười. Huynh ấy dịu dàng âu yếm cầm tay tôi, để kề môi rồi khẽ chạm. Tôi ngây ngô nhìn huynh ấy, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ trào dâng mà không thể cất lên lời.

Tiêu Huyên buông tay tôi ra, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, thân hình cao lớn của huynh ấy che khuất ánh sáng. Tôi bất giác nhắm mắt lại, giống như một con thú nhỏ dính mưa nép vào lòng huynh ấy.

Người huynh ấy có mùi da thuộc và cỏ xanh, vừa thân quen xưa cũ vừa tươi mới. Tôi hít thở thật sâu, có gì đó trong lòng vỡ òa, tim tôi nhảy nhót điên cuồng, vươn tay ra ôm chặt lấy huynh ấy.

Cánh tay Tiêu Huyên đang ôm tôi càng siết chặt hơn. Từ trong vòng tay huynh ấy, tôi ngẩng đầu lên. Ánh mắt huynh ấy sâu thẳm, mang những cảm xúc lạ lẫm, cúi đầu xuống tôi.

"Tiêu Huyên sẽ thành công, sẽ trở thành thiên cổ đế vương nhìn xuống thiên hạ."

Tôi như bị điện giật, người khẽ rung lên, trong một phần nghìn tích tắc tôi nghiêng mặt đi. Nụ hôn đó rơi xuống gò má tôi.

Ngày xuất phát chuyến đi xa đến tận kinh đô nước Liêu, gió tuyết ngừng rơi, mặt trời ấm áp chiếu xuống thảo nguyên tuyết. Ngọn núi lửa phía xa kia đã ngừng phun trào, tuyết tích tụ trên đỉnh núi cũng bắt đầu tan. Mùa xuân đã đến.

Đại quân của Da Luật Trác đã rút về nước, nhưng hắn ta vẫn chưa đi, mà giữ quân cận vệ ở lại biên giới, đợi áp giải tôi về chữa trị cho lão nương của hắn ta. Tôi kiên quyết từ chối lời đề nghị được đi cùng tôi của Vân Hương, mà đồng ý với đề nghị của Tiêu Huyên, cho nàng ta về thành Tây Dao trước để dưỡng bệnh. Tôi chỉ đưa theo Đồng Nhi xuất quan.

Tiêu Huyên dẫn quân tiễn tôi xuất quan, kim qua thiết mã hộ tống rầm rộ khiến tôi thất kinh rúm ró. Tiểu Trình vừa trầm trồ khen ngợi thanh thế lớn mạnh của Yến vương, vừa than thở ai oán số mệnh sắp kề miệng sói của mình.

Tôi an ủi y: "Cứ coi như làm tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe không biên giới đi, thật là vĩ đại, có thể làm rạng danh tổ tông."

"Muội thật không có lương tâm!" Tiểu Trình vừa cắn khăn tay vừa lườm tôi. "Đừng trách ta không báo trước, lão bà tử của Da Luật Trác là yêu quái nghìn năm, quỷ quái lắm chiêu pháp lực vô cùng, ngoài con trai và con gái bà ta ra, người khác lại gần đều có nguy cơ bị băm vằm xé xác."

Tôi kinh hãi. "Ghê gớm như vậy đâu có giống người sắp chết? Huynh có chắc là bà ta cần cứu mạng hay không?"

Tiểu Trình lừ mắt. "Không, có khả năng chính là muội cơ."

Bây giờ tôi có hối hận cũng đã muộn, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Huyên dẫn đường trước mặt, nghĩ thầm, nếu có xảy ra biến cố gì, chắc cũng không biến thành sự kiện ngoại gia nghiêm trọng đâu nhỉ?

Đến chỗ Liêu quân đóng, tôi xuống xe.

Lãnh đầu của đối phương cưỡi một con ngựa cao lớn màu ngọc dũng mãnh nở nang, nam tử trên lưng ngựa có dáng dấp cao lớn, hiên ngang, gương mặt tuấn tú, đẹp đẽ như người trời khiến tôi lóa mắt.

Quả là mặt như thoa phấn, môi như bôi son, mày như cánh phượng, sống mũi thẳng tắp, nếu ánh mắt đó không sáng quắc dọa người như thế, tôi đã tán dương tuấn tiếu lang đẹp tựa mỹ nhân rồi.

Nhưng Da Luật Trác đâu, sao không đích thân ra nghênh tiếp, thất lễ quá vậy?

Tôi hỏi Tiểu Trình: "Da Luật Trác đâu?"

Tiểu Trình nhếch môi. "Không phải ở đó sao?"

Y chỉ tay vào đại soái ca kinh thiên động địa trên lưng ngựa. Hàm tôi rơi phịch xuống đất.

Tiểu Trình nhún vai. "Cho nên hắn ta mới đeo mặt nạ."

Tiêu Huyên tiến lại, sắc mặt trầm ổn như nước, chìa tay về phía tôi. Tôi hít thở thật sâu, nhìn bàn tay có những ngón tay thon dài, đốt tay rõ ràng của huynh ấy, liền đưa tay mình ra. Huynh ấy cầm lấy, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.

Chúng tôi đi lên trước. Dạ Luật Trác cũng xuống ngựa bước tới.

Tiêu Huyên khoác vai tôi, chậm rãi mà kiên định bước đến chỗ hắn. Ánh mắt sắc lạnh của Da Luật Trác hướng về phía tôi, tôi không chịu nổi tia nhìn bức người như vậy, bèn cúi xuống. Da Luật Trác khảo sát tôi xong rồi chuyển sang Tiêu Huyên.

Tiêu Huyên ung dung đón nhận ánh mắt của đối phương, trầm ổn an định như đá.

Da Luật Trác phải mở miệng: "Đa tạ vương gia cát ái!"

Tiêu Huyên thấp giọng nói rõ ràng từng chữ một: "Không phải là cát ái từ bỏ gì cả, mà là cho mượn tạm, bản vương chờ bệ hạ đưa cô nương đây trở về nguyên vẹn."

Da Luật Trác khẽ nhướng mày, miệng cười nhưng trong lòng không cười. "Vương gia yên tâm, chắc chắn ta sẽ chăm sóc Mẫn cô nương chu đáo."

Vừa dứt lời, đội quân phía sau hắn ta tách ra, một chiếc xe ngựa cầu kỳ, sang trọng màu vàng thẫm từ từ tiến ra khỏi hàng ngũ, đi theo xe là các tỳ nữ và người sai vặt vận trang phục của cung đình. Công bằng mà nói, đãi ngộ thế này không hề tệ.

Tim tôi đập mạnh, cảm giác bất an và lưu luyến cùng trào dâng, những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, chỉ biết nắm thật chặt tay Tiêu Huyên.

Tiêu Huyên nghiêng mặt dịu dàng cười với tôi, siết chặt tay tôi rồi ôm ngang lưng tôi, cúi đầu khẽ hôn lên trán tôi.

"Đi đi. Ta đợi muội trở về."

Tôi thở khẽ, từ từ buông tay huynh ấy ra.

Khi tôi lên xe ngựa, ngoái đầu nhìn về phía nam, chỉ thấy Tiêu Huyên mặc áo bào thêu hổ màu thiên thanh, kim quan lấp lánh, mái tóc tung bay trong gió, khuôn mặt tuấn tú mênh mang tình nhìn tôi cười. Chỉ nhìn mình tôi.

Mắt tôi cay sè, quay người bước vào xe ngựa. Rèm buông xuống, thế là ngăn cách xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook