Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 46: Chương 21.2

Mĩ Bảo

04/11/2017

Gió mùa thu mát mẻ, mơn man luồn qua khung cửa sổ, tóc Tiêu Huyên cọ vào má tôi, buồn buồn, tôi không nhịn được bật cười. Cả người chàng đã ngả vào lòng tôi, tôi ôm lấy chàng, như thể đang ôm một con gấu bông cực to, véo mũi chàng, rồi lại sờ má chàng, tết tóc cho chàng. Chàng rất ngoan ngoãn để mặc cho tôi xoay vần.

Xe lắc lư đều đều, ánh mặt trời chiếu những tia nắng lấp lánh xuống tấm thảm dưới ô cửa. Tiếng vó ngựa hóa cùng tiếng chim hót bên ngoài du dương như một bản hòa ca. Tôi và Tiêu Huyên ngồi sát gần nhau trong xe, im lặng tận hưởng khoảnh khắc ấm áp, tình tứ hiếm có này. Tôi và người đàn ông tôi yêu ôm nhau, chốc chốc lại trao nhau một nụ hôn se sẽ. Chúng tôi đung đưa lắc lư theo nhịp xe, chỉ mong con đường này cứ kéo dài vô tận.

Về sau cứ mỗi lần nhớ lại quãng thời gian này, tôi đều không thể không mỉm cười hạnh phúc.

Cho dù cuộc sống có biến động thế nào, cho dù khoảng cách trở nên xa bao nhiêu, tôi đều không thể quên hơi ấm của người ấy truyền sang qua lớp y phục, cũng như những lời người ấy thầm thì bên tai tôi.

Chàng nói: "Tiểu Hoa, chúng ta cứ thế này, cả đời nhé."

Sáu ngày sau, sau khi trải qua hai lần bị ám sát không thành (mục tiêu đương nhiên là nhằm vào Tiêu Huyên), cuối cùng chúng tôi cũng đến thành Diên Bình, đội quân phía bắc do Tiêu Huyên soái lĩnh đã hợp quân thuận lợi với đội quân phía đông đi theo đường ven biển đông nam vào nội địa, tôi cũng được gặp Đông quân thống soái Lục Hoài Dân danh tiếng.

Lục Hoài Dân vốn là người phương Bắc, tuổi thiếu niên xuống phía nam theo quân đội, đi theo Đông quân thống soái lúc đó là Trương Bách Xuyên, lăn lộn cùng gió mưa biển đông nam, mười mấy năm nay đã từng đánh tổng cộng mấy trăm trận chiến lớn nhỏ, là một vị nguyên soái có kinh nghiệm chiến trường phong phú, dạn dày trận mạc, là báu vật của quốc gia.

Lục Hoài Dân tuổi trạc năm mươi, khuôn mặt đầy đặn, môi dày, lông mày xếch ngược, dáng vóc cao lớn, toàn thân toát lên vẻ ngang ngạnh oai phong. Ông ta có sức vóc dời non lấp biển, lại túc trí đa mưu, có tài dùng binh, lục chiến, thủy chiến đều thiện nghệ. Từ khi ông ta thế chỗ Trương Bách Xuyên, đã soái lĩnh trăm vạn binh sĩ càn quét vùng duyên hải phía đông nam đại lục, quét sạch sơn lâm thổ phỉ lẫn hải tặc thảo khấu, bảo vệ một nửa thiên hạ thái bình yên vui, uy danh lẫy lừng.

Trong yến tiệc tiếp đón, tôi đóng vai trò một trợ lý nhỏ không thể thiếu của Tiêu Huyên, nghiễm nhiên chiếm một ghế ngồi ở góc xa. Khi hai bên giới thiệu các phò tá quan trọng, bởi vì chỉ có mình tôi là nữ quan nên theo lẽ tự nhiên, số lần Lục nguyên soái nhìn tôi nhiều hơn. Người lăn lộn trong huyết vũ tinh phong lẫn miếu đường giang hồ hàng chục năm như Lục soái, chắc chắn có khả năng uy hiếp hơn Tiêu Huyên rất nhiều. Chỉ cần vài ánh mắt đã khiến tôi cảm thấy hai vai trĩu nặng như đeo vài tảng đá, không vươn thẳng lưng lên được.

Tuy thân phận của Tiêu Huyên cao hơn ông ta nhưng thái độ rất tôn kính, cạn hai ly rượi đã tự nhận là vãn bối, còn uyển chuyển ca tụng tán dương công trạng của Lục soái. Lần đầu tiên tôi nhận ra Tiêu Huyên có năng khiếu chuyển những câu văn vẻ ngoại giao giả dối buồn nôn như thế thành những câu đầy vẻ chân thành xúc động, thân thiết ôn hòa, không tìm ra điểm không thỏa đáng nào. Nếu không phải Tống Tử Kính có việc ra ngoài chưa kịp về thì tôi nghi ngờ chính y đã viết bài phát biểu này.

Lục Hoài Dân là quân nhân, ngang ngạnh cứng nhắc, lại thêm xuất thân tầng lớp thấp, trong lòng ít nhiều cũng xem thường Tiêu Huyên tuổi còn trẻ mà cậy xuất thân để chiếm địa vị cao. Nhưng chiêu ngợi ca khen đểu của Tiêu Huyên thực sự quá xuất sắc, nên thái độ Lục soái vốn còn mấy phần khách sáo lấy lệ giờ cũng đã thoải mái hơn nhiều, cười nói nâng ly tán dương đáp lễ Tiêu Huyên tuổi trẻ tài cao, có tình có nghĩa, vân vân.

Chủ khách hoan hỷ, khiến mọi người có mặt để đón tiếp đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới thả lỏng tinh thần để ăn uống.

Tiêu Huyên hoàn toàn quên mất lời cảnh báo của tôi, vết thương của chàng vẫn hơi bị viêm, không được uống rượu nhiều, vẫn nhiệt tình nâng lên hạ xuống với Lục soái, nhanh chóng cạn sạch hai vò rượu lớn. Uống đến lúc cao hứng, Tiêu Huyên còn thân thiết gọi Lục soái là Hoài Dân huynh, khiến tôi giật mình tưởng chàng nhắc đến tên tôi.

Theo tuổi tác, Lục Hoài Dân có thể làm bố của Tiêu Huyên được, cho nên cũng mượn rượu để cười đáp trả: "Vương gia à, lão phu cũng không dám nhận chữ huynh này, vương gia nghĩ ta còn trẻ lắm sao."

Tiêu Huyên vội nói: "Quả vậy, Lục nguyên soái sắc mặt hồng hào, tinh thần tươi trẻ, như thể người đang tuổi nhi lập vậy."

Lục Hoài Dân kỳ thực rất khoái chí nhưng vẫn khiêm tốn nói: "Vương gia chỉ đùa, lão phu sắp năm mươi rồi. Cả đời chỉ biết việc quân, hiếm khi bại trận, coi như được an ủi. Điều tiếc nuối duy nhất là con trưởng mất sớm, đến tuổi nhi lập mới có một cô con gái nhỏ, năm nay đã mười chín, tâm cao khí ngạo, kén chọn trăm đường, đến bây giờ vẫn chưa thành gia thất."

Miếng thịt viên tôi vừa gắp lên lại rơi xuống bát.

Ánh mắt Tiêu Huyên nhìn xuyên qua đám người về phía tôi. Nhưng tôi không nhìn lại chàng. Tôi nhìn bát sườn thịt viên và cả bàn đầy ắp cao lương mỹ vĩ, bỗng nhiên mất vị giác.

Lục Hoài Dân chắc hẳn đã uống say, không nhận ra sắc mặt Tiêu Huyên, tiếp tục khoe khoang rằng con gái ông ta tên là Lục Dĩnh Chi, sách vở, đao thương, côn pháp đều tinh thông, hình dáng xinh đẹp, tính cách khoáng đạt.

Thực ra nếu ông ta không khoe, tôi cũng nghĩ ra được những lời đó là để kể với Tiêu Huyên.

Lục Hoài Dân trước đây nghe lệnh của Tiêu Huyên, là bởi lúc đó Tiêu Huyên đại diện cho triều đình, mà Lục Hoài Dân thực tế là nghe mệnh lệnh của triều đình nên ông ta chỉ có một lựa chọn. Hiện giờ thế sự biến chuyển, Tiêu Huyên và Triệu đảng đương quyền có vị trí ngang hàng, Triệu đảng giữ triều còn Tiêu Huyên ở bên ngoài, Lục Hoài Dân giờ đây có nhiều sự lựa chọn, việc nghe lệnh Tiêu Huyên hay không chỉ là một trong số các lựa chọn đó.

Phải làm thế nào để khiến ông ta sẵn sàng đưa ra quyết sách cuối cùng?

Cách nhanh gọn nhất vẫn là kết mối thông gia.

Đúng là hai người cho dù về thân phận, tướng mạo hay tư chất đều mười phần tương xứng. Hơn nữa tôi dám cá một quả dưa chuột, là vị Lục Hoài Dân này đã mang ngày giờ sinh của hai người đi tìm cao nhân danh tiếng để xem số từ lâu rồi.

Tiêu Huyên nhìn tôi, tôi mặt mũi tỉnh bơ nhìn lại chàng.

Người ta muốn gả con gái cho chàng, chứ có phải cho tôi đâu, nhìn tôi làm gì.

Rượu uống vào bụng lập tức biến thành giấm. Tôi cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Nghe tiếng Tiêu Huyên cười ha ha, cất giọng đầy men rượu: "Lục soái sao phải lo lắng. Lục tiểu thư ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ có người xứng đáng. Đông Tề chúng ta có rất nhiều đại nam nhi rất vinh dự và hãnh diện nếu lấy được Lục tiểu thư."

"Vương gia quá khen rồi! Tiểu nữ đâu được thế, không dám nhận đâu!" Lục Hoài Dân nói năng hàm hồ, chắc hẳn chưa say cũng giả say.

Hai vị chủ nhân say, khách lẫn lính phía dưới đương nhiên cũng vô cùng ý thức được thân phận phải say theo. Tôi vốn chỉ ngồi ngóng từ xa, lặng lẽ rời bàn tiệc.

Đồng Nhi và Vân Hương đang đánh bài trong phòng, nhìn thấy tôi quay về, vội ngẩng lên đón.

Tin tức của Vân Hương lúc nào cũng nhạy bén. "Tiểu thư, nghe nói Lục nguyên soái muốn gả con gái cho vương gia."

Tôi vừa thay quần áo vừa nói: "Vương gia chẳng phải là lần đầu được người ta gán gả con gái."

Đồng Nhi nói: "Nghe nói Lục tiểu thư văn võ song toàn, từ năm mười lăm tuổi đã có bao nhiêu người đến cầu thân đạp đổ cổng đổ tường."

Vân Hương và Đồng Nhi đã thành công trong việc nhen nhóm cảm giác bị đe dọa mới chỉ đang mong manh của tôi, nhưng dù trong lòng đang rối ren tơ vò, tôi cũng chẳng thể làm gì khác.

Không phải tôi không tự tin vào bản thân, mà vì chẳng biết nên làm gì.

Cuộc đời có nhiều lúc cứ phải để mặc mà trôi theo hoàn cảnh, làm bọt biển trôi theo cơn sóng. Chỉ cần ngày nào Tiêu Huyên còn làm tướng sĩ xây dựng bờ cõi, ngày đó giữa tôi và chàng vẫn còn rất nhiều những khoảng cách không thể nào vượt qua nổi. Dù sao khi đã làm một chính trị gia, để đạt được những điều mình muốn thì phải trả giá bằng nhiều thứ khác.



Tôi uống một ngụm trà, đổi chủ đề khác. "Đã có tin tức gì về chuyện thuốc thang chưa?"

Đồng Nhi lắc đầu. "Vẫn thế, người được phái đi chưa báo lại gì."

Vân Hương hỏi: "Độc của vương gia chẳng phải đã giải hết rồi sao? Tại sao vẫn phải chế thêm thuốc giải độc?"

Tôi đáp: "Độc của vương gia đã được giải rồi, nhưng vấn đề mà ta đang tìm hiểu vẫn chưa nghiên cứu ra, thuốc giải độc này ngày nào còn chưa chế tạo được, lòng ta còn bất an ngày đó."

Vân Hương phụng phịu: "Tiểu thư đừng có chỉ tập trung vào y dược. Vương gia sắp bị người khác cướp đi rồi."

Đồng Nhi cũng than thở: "Đúng đấy! Tiểu thư nhà ta thiệt thòi, không có gia cảnh hiển hách. Chứ hoàn toàn không thua kém gì Lục tiểu thư."

Gia cảnh, là nhà Tạ thái phó, muội muội của thái tử phi mà, đủ hiển hách đấy chứ? Nhưng phơi bày điều đó ra à? Chẳng phải làm nhà họ Tạ mất mạng sao?

Tôi thở dài, không muốn thảo luận vấn đề này thêm nữa.

Tôi tự tay sắc thuốc, ước chừng đến khi Tiêu Huyên rời khỏi bàn tiệc thì mang sang.

Việt Phong nói: "Vương gia vẫn chưa ngủ, đang bàn bạc với mấy vị đại nhân."

"Có Lục nguyên soái không?"

"Lục soái đã về rồi."

Tôi bưng thuốc bước vào, chưa vào đến trong phòng đã nghe thấy tiếng Lưu đại nhân nói: "Vương gia, việc Lục nguyên soái đề nghị hôm nay, mong vương gia thận trọng xem xét."

Tôi đứng lại.

Tiếng Tiêu Huyên vẫn rất tỉnh táo vang lên: "Việc này đã từng nói rất nhiều lần rồi, ta chưa có ý định lập thất."

"Vương gia." Vương đại nhân nói. "Chuyện này không thể do vương gia muốn hay không muốn được. Lục Hoài Dân tuy bên ngoài thể hiện ý tốt, có hổ phù, nhưng rốt cuộc trăm vạn Đông quân hiện nay chỉ nghe theo mệnh lệnh của ông ta. Vương gia muốn dựng đại nghiệp thì không thể không mượn sự giúp đỡ của Lục Hoài Dân! Bây giờ ông ta đang có ý kết thân, lại không định liệt thổ phong vương, chỉ mong kết mối thông gia nhất, vương gia lại có thể đích thân nắm giữ được trăm vạn hùng binh, tại sao lại không nhận lời?"

Tiêu Huyên có chút bực bội. "Ta không có ý định mang hôn nhân ra để trao đổi."

"Vương gia nói vậy là sai rồi." Lý tướng quân hóa ra cũng có mặt. "Chẳng phải vương gia đã cưới hỏi Trịnh vương phi trước đó rồi sao? Vương gia và vương phi tình thâm sâu sắc, phu thê ân ái, nếu như không phải vương phi mất sớm thì hôn sự đó cũng hạnh phúc mỹ mãn khiến mọi người ngưỡng mộ. Về Lục tiểu thư, trước đây Tử Kính huynh đã từng tìm hiểu, Lục Hoài Dân không hề dát vàng dát bạc cho con gái mình, mà nàng thực sự là một giai nhân văn võ song toàn, thông tuệ giỏi giang. Vương gia lấy nàng, hồng tụ thiêm hương1, chồng hát vợ khen, cũng sẽ trở thành một giai thoại."

1 Hồng tụ thiêm hương: Thành ngữ cổ, ý là hồng nhan thêm hương.

Thì ra Lý tướng quân thuộc trường phái uyên ương hồ điệp.

Tiêu Huyên cười một tràng dài. "Không cần nói đạo lý, trong lòng ta rất rõ. Của hồi môn của Lục tiểu thư là trăm vạn đại quân. Ha ha! Từ cổ chí kim, đã có bao nhiêu nam tử vì của cải mà lấy vợ, mà vẫn hùng hồn vênh váo nhận mình tài giỏi được."

Lưu đại nhân nói: "Tâm tư vương gia chúng ta đều hiểu. Nếu vương gia tiếc Mẫn cô nương, quay về nạp cô nương làm trắc thất là được..."

Tiếc ly tách vỡ vụn ngắt lời Lưu đại nhân, trong phòng nhất thời im bặt không một tiếng động.

Tôi nín thở.

Hồi lâu sau, tiếng Tiêu Huyên cất lên đầy mệt mỏi: "Hôm nay thế thôi, các vị cũng vất vả rồi, nghỉ sớm đi."

"Ngày mai còn phải duyệt quân, vương gia cũng nên nghỉ sớm." Lý tướng quân rất biết ý cáo từ.

Nhưng Lưu đại nhân vẫn chưa bỏ cuộc. "Vương gia, việc này..."

"Mai nói tiếp." Tiêu Huyên không thể kiên nhẫn hơn được nữa.

Mấy vị đại nhân lần lượt hành lễ cáo lui. Tôi đứng sau bức bình phong, đợi bọn họ đi hết rồi mới bưng thuốc đã nguội lạnh bước vào.

Tiêu Huyên hất mái tóc xõa, nới lỏng y phục, lộ ra áo lót trắng tinh và một phần ngực tráng kiện. Tuy cảnh sắc thật xao động lòng người, nhưng tôi không có tâm trạng để thưởng thức.

"Ta bưng thuốc đến." Tôi nói. "Chàng uống đi, vết thương hơi bị viêm."

Tiêu Huyên chăm chú nhìn tôi, mặt không tỏ thái độ gì, quay đi.

Tiêu Huyên nhẹ nhàng nói: "Ta phải làm gì đây?"

Tôi giả ngây: "Uống thuốc, chẳng lẽ ta phải bón nữa?"

Tiêu Huyên nhướng mắt lên, hùng hổ giật lấy bát thuốc rồi uống cạn một hơi, sau đó dằn mạnh bát xuống mặt bàn.

Tôi đứng đực ra đó một lát, chàng không có vẻ định nói gì, tôi mím môi nói: "Vậy ta đi đây."

Vừa quay người đi, bỗng nhiên bị chàng mạnh mẽ chộp lấy, chàng kéo tôi quay lại. Tôi áp vào người chàng, lập tức ngửi thấy mùi rượi sực lên.

"Đi sao? Nàng không nói gì sao?" Tiêu Huyên nắm chặt tay tôi, tôi bị siết rõ đau.



"Nói... nói gì cơ?" Tôi giật tay ra. "Ta nói đến cạn lời cũng có ích gì đâu?"

Tiêu Huyên giữ chặt lấy vai tôi, xoay tôi lại đối diện với chàng. Đôi mắt đen như mực, sâu thẳm của chàng nhìn xoáy vào mắt tôi.

"Nói với ta từ đáy lòng mình, Tiểu Hoa. Cho ta biết nàng nghĩ gì, không phải xem xét gì khác, chỉ nói ý nghĩ thẳng thắn của nàng thôi."

Tôi cười đau khổ, đưa tay sờ lên gương mặt tuấn tú của chàng. "Ta nghĩ, nếu chàng không phải là Tiêu Huyên thì tốt biết bao. Ta muốn ở bên chàng, ta muốn chúng ta sống hạnh phúc."

"Thế hãy lấy ta đi." Tay Tiêu Huyên càng siết mạnh, khẩn thiết nói. "Hãy lấy ta, chúng ta sẽ ở bên nhau, chúng ta sẽ sống hạnh phúc."

Tôi buồn cười đến mức không thể cười nổi, chàng nói câu này đơn giản như thể xào một đĩa rau, cho thêm chút dầu chút muối, bắc ra là có thể ăn ngay được.

Sống mũi tôi bỗng nhiên cay cay, người đàn ông này trông bề ngoài thì sách lược nhạy bén, tâm tư kín đáo, khôn khéo lão luyện, nhưng từng góc khuất nhỏ nội tâm thì đơn giản, ngây thơ như một đứa trẻ.

"Việc gì chàng cũng xem xét kĩ càng, tại sao việc này lại suy nghĩ thiển cận như vậy? Hay chàng không muốn nghĩ nhiều?"

"Tiểu Hoa..."

"Chàng phiền não chuyện gì?" Tôi hỏi."Chàng chỉ phiền não chuyện ta không thể làm chính thất của chàng."

Mặt Tiêu Huyên lộ vẻ ngạc nhiên.

"A Huyên." Tôi nói. "Ta chỉ không muốn lấy chàng mà đã khiến chàng khổ sở như vậy. Nếu như ta nói ta không muốn phải chung chồng với các nữ nhân khác thì chàng sẽ làm gì?" Tôi nói rồi không kìm được bật cười mai mỉa.

Nét mặt ngạc nhiên của Tiêu Huyên dần chuyển thành phẫn nộ, chàng tóm gọn lấy tôi.

"Nàng..."

Tôi nghiêng đầu đợi chàng nói.

Nhưng Tiêu Huyên mở miệng, mà mãi không thấy buông ra tiếng nào.

Chàng không nói, thì tôi nói. Những lời này, từ khi chuyện Mã thái thú xảy ra đã dồn ứ trong bụng tôi rồi, nhưng nói ra thì quá phũ phàng, quá dễ dây tổn thương, tôi vốn định để bụng đến khi nào vạn bất đắc dĩ lắm thì tính, trước mắt có ngày nào vui vẻ thì cứ tận hưởng, không bỏ lỡ những khoảnh khắc tốt đẹp, không tự làm khó mình. Nhưng ông trời không đồng ý để tôi tiêu dao nhởn nhơ như vậy, nhất định bưng mâu thuẫn đến đặt trước mặt chúng tôi, ép hai chúng tôi phải đối thoại đàm phán thẳng thắn, phân tích mổ xẻ tình cảm rõ ràng, làm cho hai tay dính máu mới được.

Tôi tuyên bố lập trường của mình: "Ta là con người rất ích kỷ, thích chàng, sẽ không bao giờ chịu san sẻ với người khác. Nhưng ta mong chàng được hạnh phúc."

Vấn đề hoàn toàn vứt sang cho chàng, tôi thật đáng kinh. Chàng chấp nhận Lục tiểu thư, tôi chắc chắn sẽ trở mặt với chàng, chàng đương nhiên sẽ không hạnh phúc; nhưng nếu chàng từ chối Lục gia, binh quyền sẽ không có trong tay, công danh sự nghiệp cả thiên thu sẽ mất trong một sớm một chiều, chàng chắc chắn cũng không hạnh phúc.

Giang sơn trong tay, mỹ nhân trong lòng, còn người yêu ở đâu?

"Chàng có yêu ta không?" Tôi hỏi một câu sến súa, nhưng với thái độ vô cùng nghiêm túc thành khẩn, nên không khiến người ta rùng mình lắm.

Tiêu Huyên cũng nghiêm túc, thành khẩn trả lời: "Yêu."

Tôi chìa tay. "Xem đấy, thật phiền phức. Nếu như chàng không yêu, chàng đâu có phải chịu đựng sự mệt mỏi như vậy."

Hai bàn tay Tiêu Huyên lộ ra gân xanh, không thể chịu nỗi trong thời khắc nghiêm túc này mà tôi lại khoa môi múa mép vậy.

Thế nhưng không như vậy thì biết thế nào? Tôi sợ tôi không nói nhảm thì sẽ bật khóc ngay lập tức.

Tôi không muốn chàng lấy Lục tiểu thư hay bất kỳ cô gái nào khác, nhưng tôi cũng không nỡ thấy chàng quyết liệt từ chối Lục gia. Nếu như tôi vĩ đại hơn một chút, cao thượng hơn một chút, tôi sẽ không nói một lời nào mà lặng lẽ bỏ đi, vẫy tay nhè nhẹ, không mang theo một áng mây trời. Nhưng tôi lâu nay vẫn khá bỉ ổi, mình khổ sở cũng không muốn thấy người khác được sung sướng, có bao nải thì cả nhà cùng phải vác, có phiền phức hai người phải cùng giải quyết. Cho nên mới có màn canh thâu chong đèn tâm sự đau lòng ngày hôm nay.

Mặt mũi Tiêu Huyên đau khổ, đó chính là do tôi đích thân cầm dao cứa.

Một hồi lâu sau, chàng mới nói: "Ta hiểu rồi."

Một chữ ngàn vàng, trời đêm đã lạnh.

Tôi quay về phòng mình, mệt mỏi như thể vừa chạy xong một hiệp ma ra tông, ngã vật ra giường, mí mắt trĩu nặng.

Vân Hương và Đồng Nhi đợi hóng tin, cố thủ trong phòng tôi đến giờ này vẫn chưa chịu đi, khi nhìn thấy tôi như vậy thì lập tức bưng miệng, rút êm không một tiếng động.

Tôi chớp chớp mắt. Lúc yến tiệc còn đàn sáo êm đềm, rượi thịt thơm phức, gió thu mơn man thổi giữa đêm trăng, nháy mắt trong phòng chỉ còn lại ánh sáng leo lét, không khí bức bối. Dường như tất cả các câu chuyện ngọt ngào vừa bắt đầu, đã có cảm giác cựu hoan như mộng điêu linh hư ảo tràn ngập.

Tôi nằm đó, se sẽ cảm nhận từng nhị đập của trái tim trong lồng ngực, mỗi một nhịp là một lần đau. Chỉ cần vẫn còn sống thì sẽ vẫn đau như thế.

Juliet đứng dưới ban công sầu khổ khóc than, Romeo ơi hỡi Romeo, tại sao chàng lại là Romeo?

Trước đâu tôi vẫn ghét đoạn thoại buồn nôn này, nhưng điều đó chỉ nói lên rằng nhận thức của tôi chưa đạt đến cảnh giới nhất định. Những gì kinh điển tự nó có lý do riêng để được liệt vào hàng kinh điển. Ví dụ như tôi bây giờ, cảm thấy lời thoại này diễn tả hết tất cả các tâm tư cảm xúc của tôi.

Tiêu Huyên, yêu chàng rất dễ, nhưng có được chàng quá khó.

Gió đêm thổi vào, mặt tôi lạnh ngắt. Sờ lên má, quả nhiên toàn nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook