Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 45: Lẽ thường, yêu người thì dễ, có được người mới khó

Mĩ Bảo

04/11/2017

Type: hahaha2410

Tiêu Huyên điện hạ đã tỉnh lại, và không những tỉnh lại, tinh thần còn rất hăng hái, đỏ mặt tía tai mắng chửi người.

Tôi bưng canh gà ngó nửa đầu vào thì nghe tiếng vương gia nổi trận lôi đình gào thét: "Các người làm cái quái gì vậy?! Tại sao lại để người chạy mất?! Các ngươi có biết phải tốn bao nhiêu công sức mới dụ được người ta về không? Các ngươi nghĩ lỗ thủng trên ngực ta là tự ta chọc vào à?"

Không phải là Thanh Nương xảy ra chuyện gì chứ?

Tôi không nén được cất tiếng ho. Âm thanh bên trong tắt ngấm. Hồi lâu sau, Tiêu Huyên mới cất giọng bực dọc: "Đi ra hết đi."

Mọi người như được đại xá, khi đi ngang qua tôi không quên đưa ánh mắt bày tỏ lòng cảm tạ.

Tôi bước vào phòng, Tiêu Huyên đang ngồi dựa trên chiếc ghế dài, sắc mặt khá tốt, miệng không có huyết sắc, người gầy nhưng rất có thần thái, hai mắt tinh tường nhanh nhạy, phát hỏa ra tứ phía. Tôi bỗng cảm thấy khâm phục y thuật của mình quá, bệnh nhân hai ngày trước còn chưa tự giải quyết vấn đề được, bây giờ đã có thể gây họa cho nhân gian được rồi.

"Làm gì mà giận dữ vậy?" Tôi đặt bát canh gà xuống. "Khó khăn lắm mới lấy được mạng về, còn không nghỉ ngơi an dưỡng đi?"

Tiêu Huyên vừa nghe tôi nhắc, lại lên cơn. "Nàng đi mà hỏi mấy người ngoài kia kìa, làm ăn kiểu gì không biết? Ngay dưới mũi mình mà còn để Thanh Nương bị bắt đi rồi!"

Tôi sững sờ. "Thanh Nương bị bắt đi? Chuyện xảy ra từ khi nào vậy?"

"Hôm qua, lúc nửa đêm."

"Người nhà họ Triệu làm ư?"

"Không thì còn ai vào đây?" Tiêu Huyên lườm.

"Bọn họ sẽ làm gì nàng ấy?" Tôi lo lắng.

"Chắc sẽ không giết nàng ta đâu." Tiêu Huyên chau mày, ôm lấy ngực.

Tôi vội vàng chạy lại. "Sao vậy? Đau à? Vết khâu bị rách à? Để ta xem."

May mà vết khâu không bị rách. Thuốc trị thương của Trương Thu Dương đúng là thánh phẩm, mới chỉ mấy ngày mà miệng vết thương đã lành rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, giúp chàng chỉnh lại y phục.

"Chuyện đã xảy ra rồi, chàng có nhảy lên như hổ cũng chẳng có tác dụng gì, nên nghỉ ngơi dưỡng thương. Đừng vì độc đã được giải mà khinh suất..."

"Giải được độc rồi ư?" Mắt Tiêu Huyên sáng lên, ánh nhìn sắc sảo hẳn. "Giải thế nào vậy? Chẳng phải không đủ dược liệu sao?"

"Đúng là không đủ." Tôi cúi xuống giữ bát canh gà. "Nhưng có cách khác, hơi mạo hiểm một chút, lại cần phải có nội lực bổ trợ. Trước đây ta chưa dùng bao giờ vì không muốn mạo hiểm. Nhưng tình hình hôm đó không cho phép ta chần chừ, chỉ còn cách mượn nội lực của Việt Phong để ép độc ra cho chàng, rồi dùng thuốc bổ trợ để khử độc. Chàng cũng gặp may, đóng cửa quỷ lại đi một vòng, độc cũng được giải. Nhưng chàng phải uống thuốc đầy đủ trong nửa năm tới, muốn trừ độc tận gốc cần có thời gian."

Tiêu Huyên vui mừng ra mặt, thở phài một hơi dài. "Không có nàng, ta thật không biết phải làm sao."

Tôi cười. "Cùng lắm là tìm người khác giải độc chứ sao."

"Người khác làm sao giỏi bằng nàng được." Tiêu Huyên nắm chặt lấy tay tôi, kéo lại gần phía chàng.

Tôi khẽ kêu lên, rồi ngồi xuống bên cạnh chàng.

Chàng cười, đưa tay chạm vào má tôi. "Sắc mặt của nàng không được tốt."

"Cơm chẳng được ăn mà phải đến hầu hạ chàng, đương nhiên là không tốt rồi."

"Nàng sợ lắm sao?"

Tôi nhớ lại lúc đó, gã này bị kiếm xuyên qua người, mặt cắt không còn giọt máu, ngã vào người tôi. Sợ ư? Sợ còn là nhẹ, tôi suyết nữa thì hồn bay phách lạc.

"Chàng thật là... không thiết sống nữa hả?" Tôi thấy nóng mặt. "Nhỡ may chệch đi một chút là đâm trúng phổi hoặc tim rồi, lúc đấy biết làm thế nào? Ta đâu phải thánh thần."

"Chẳng phải là không sao rồi ư." Tiêu Huyên nắm chặt tay tôi. "Lúc đó ta cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ biết bảo vệ nàng. Ta là nam nhi, nếu ngay cả người con gái ta yêu mà cũng không bảo vệ nổi, ta còn mặt mũi nào luận chuyện đoạt giang sơn?"

Tim tôi giống như bánh kem bơ hơ trên lửa, tan chảy ngọt lịm. Dù biết rằng sau này vì quyết định ngày hôm đó mà sẽ vất vả cực nhọc, nhưng trong lòng không thấy ân hận chút nào.

Ái tình quả là vừa bốc đồng vừa mù quáng. May mà tôi là người hiện đại, tự cho rằng mình có tư tưởng tiên tiến, qua niệm cởi mở, trưởng thành chín chắn, hơi có chút coi thường tình cảm bi lụy sướt mướt của cố nhân, nhưng vẫn dễ dàng bị những lời đường mật của đàn ông dỗ dành khiến cho trái tim nở hoa. Thật quá mất mặt.

"Chàng nợ ta món ân tình lớn như vậy, để xem sau này chàng trả thế nào!"

"Tất nhiên ta không bao giờ để nàng phải chịu thiệt." Tiêu Huyên ranh mãnh nheo mắt. "Trước đây ta đã không phải với rất nhiều nữ nhân, nhưng với nàng, ta tuyệt đối không bao giờ để nàng phải thiệt thòi."

"Rất nhiều nữ nhân à..." Tôi nói qua kẽ răng. "Thế thì, hãy nhớ lấy cái "rất nhiều" này. Chàng thân yêu, đợi khi nào chàng khỏi bệnh, chúng ta sẽ tính toán cẩn thận."

Tiêu Huyên bất lức đấm vào đầu, tôi tưởng như có thể nhìn thấy một đôi tai cún mọc ra.

Tôi không đành lòng xoa xoa đầu chàng. "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi nhé, nếu không sẽ không có xương để gặm đâu."

"Coi ta là con cún hả?" Tiêu Huyên giận dỗi nói. "Ta là ân nhân cứu mạng của nàng đấy. Có ta cứu nàng trước, nàng mới cứu được ta sau chứ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lão lừa già Tuệ Không xem tử vi chẳng ra gì. Rõ ràng bảo nàng gặp nạn, tại sao cuối cùng người đổ máu lại là ta..."

Tiêu vương gia còn đang dằn vặt suy tư thì thuộc hạ của chàng đến bảo: "Vương gia, Châu Sơn vương gửi thư đến."

Châu Sơn vương chính là Trương Vĩ Văn tiên sinh, người chúng tôi giúp tìm cô vợ về, vội vã muốn làm thân.

Trương Vĩ Văn tiên sinh trong thư bứt tai bứt tóc truy nã tung tích của Thanh Nương.

Tiêu Huyên cười hi hi. "Viết thư trả lời hắn, rằng người trong mộng của hắn đã được chúng ta đưa về, nhưng lại bị người nhà họ Triệu cướp đi rồi."

"Từ từ!" Tôi kêu lên. "Liệu hắn có tin không? Đây là chuyện cướp đi một người sống sờ sờ trong quân doanh đấy!"

"Chuyện có gian tế trong doanh địa chúng ta chẳng phải là lần đầu." Tiêu Huyên tỏ vẻ không quan tâm. "Hắn tin hay không mặc hắn. Hắn cũng chẳng ngốc. Chẳng ai nhường công cho người khác cả."

"Thanh Nương hiện đang trong tay người của Triệu gia, chẳng phải như vậy sẽ có thể uy hiếp được Trương Vĩ Văn sao?"

"Đến nàng còn biết dùng từ uy hiếp thì lẽ nào Châu Sơn vương lại tình nguyện hợp tác? So sánh ra thì chúng ta rõ ràng là quá lương thiện." Tiêu vương gia đắc ý rõ ràng đã quên béng mất chuyện vừa xong ai đã đỏ mặt tía tai chửi mắng ầm ĩ.

Tôi cười mỉa mai. "Lương thiện? Thế sao lúc đó lại gấp gáp đi tìm Thanh Nương thế?"

"Việc nên làm cuối cùng đã làm được. Tìm nàng ta, vừa để gây áp lực với Trương Vĩ Văn, vừa là để bọn họ đoàn viên một nhà mà!"

Tôi nhìn Tiêu Huyên chằm chằm rồi lắc đầu.

"Sao vậy?" Tiêu vương gia không hài lòng.

Tôi nói: "Nhìn kiểu gì cũng không giống từ thiện gia. Trương Vĩ Văn đâu phải là thằng ngốc."

Tiêu Huyên cười gian xảo. "Từ cổ chí kim đểu là làm chính khách trước rồi mới làm từ thiện gia. Không quyền, không thế đâu đủ tư cách."

Tôi không có tâm trạng tranh cãi với chàng nữa. "Thôi ăn canh gà đi."

Tiêu Huyên nhăn nhó mặt mày. "Vừa mới uống một bụng thuốc, bây giờ vẫn còn no."

Tôi tỉnh bơ nói: "Toàn là nước cả, đi cái là xong..." Đột nhiên nhớ đến lúc gã này mê man bất tỉnh, tôi phải động thủ giúp chàng giải quyết vấn đề, mặt lập tức đỏ như quả cà chua.

Tiêu Huyên nhìn tôi, cười. Chắc hẳn chàng không thể hiểu tôi đang nghĩ gì, có lẽ tưởng tôi ngượng khi nhắc đến chuyện đi nhẹ đi nặng.

"Ăn canh đi." Tôi mặc kệ chàng, bưng bát canh lại.

"Đút cho ta." Tiêu Huyên há miệng.

Tôi trợn mắt. Tiêu Huyên lập tức ôm ngực làm bộ mặt đau đớn.

"Vết thương đau, cử động tay là đau."



Gã to đầu cao hơn mét tám mà làm nũng, tôi chỉ muốn đập cho một trận, nhưng lại sợ làm chàng đau thật.

"Nên để thuộc hạ và tướng sĩ của chàng vào đây xem cảnh này."

"Cảnh này làm sao? Vui vẻ khuê phòng, chuyện riêng cá nhân, họ sao được quản." Tiêu Huyên không hề quan tâm. "Này, thế nàng có bón cho ta ăn không vậy?"

Tôi nghiêm nét mặt, cầm thìa canh đưa đến bên miệng chàng. Chàng cúi đầu uống, hai mắt vẫn không dời khỏi tôi, long lanh hoa đào. Tôi cáu nhưng lại không nhịn được bật cười. Kết quả là run tay, canh vấy lên quần áo.

"Nhìn xem! Đều tại chàng cả đấy!" Tôi lau cho chàng rồi cẩn thận xem vết thương. Quân y đã thay thuốc, băng bó rất cẩn thận. Nhưng vì bị thương quá nặng nên mới có mấy ngày mà người chàng đã gầy rộc đi, trơ xương ra.

"Sao thế?" Không biết từ lúc nào, Tiêu Huyên đã ghé sát bên tai tôi, phả ra hơi nóng. "Ngắm thân hình tướng công của nàng đến mê muội rồi à? Cứ từ từ, sờ thoải mái... ha?"

Nước mắt tôi trào ra, rơi xuống thánh thót.

"Ái dà! Làm sao thế này?" Tiêu Huyên cuống quýt lau nước mắt cho tôi, kết quả càng lau, tôi càng khóc nức nở. Chàng hoang mang sợ hãi không biết nên làm gì, chỉ ôm chặt lấy tôi, một tay quàng qua đầu kéo tôi áp vào ngực một tay vụng về vỗ vỗ vào lưng tôi.

"Khóc gì mà khóc? Lúc ta bị đâm sao không thấy nàng rơi giọt nước mắt nào! Đừng khóc nữa! Ta không làm sao cả mà, vết thương cũng đã lành, độc cũng đã giải rồi!"

Chàng gầy đi quá nhiều, tôi nép vào lòng chàng càng cảm thấy rõ rệt điều đó. Trong lòng vừa nghĩ vậy, nước mắt lại trào ra không ngớt. Nỗi sợ hãi khi nhìn thấy chàng bị đâm và đứng trên bờ vực sinh tử mong manh bây giờ mới bộc phát, không thể khống chế, tràn ra như nước sông Hoàng Hà.

Tiêu Huyên ngửa mặt nhìn trời than thở: "Oan gia! Nàng là oan gia của ta!"

Tôi không thể nhịn nổi, đưa tay véo một mảng da của chàng, rồi vặn xoắn một trăm tám mươi độ.

Tiêu Huyên kêu ré lên, khiến tiểu binh ngoài cửa liên miệng hỏi vương gia làm sao thế.

Tôi mở miệng định kêu, Tiêu Huyên vội vàng bịt lấy miệng tôi, nói vọng ra ngoài: "Không sao cả, bị mèo cắn."

Tôi lập tức tặng chàng hai vệt dấu răng lên bàn tay. Tiêu vương gia lần này không dám kêu, chỉ khẽ "hừ" một tiếng, rồi siết chặt lấy vòng eo tôi.

Một lúc lâu sau, tôi mới lắng xuống, ngồi dậy khỏi lòng chàng.

Tiêu Huyên nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. "Tiểu Hoa."

"Gì vậy?" Tôi lại cầm lấy bát canh gà.

Chàng nói: "Bằng lòng lấy ta không?"

Tôi run tay, bát canh lật úp, nước canh ướt đẫm tay.

Tiêu Huyên vội vàng lấy khăn lau cho tôi, hỏi tôi có đau không. Thật ra canh nguội rồi, đâu còn nóng, nhưng tôi vẫn gật đầu, gật thật mạnh.

Chàng hỏi tôi có bằng lòng lấy chàng không.

Một thanh niên tuấn tú nhiều tiền, dịu dàng, tình cảm, xuất thân cao quý, có lý tưởng, có trách nhiệm, hiện đang độc thân hỏi tôi có bằng lòng lấy chàng không.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời xanh, Phật Tổ cuối cùng cũng hiển linh rồi sao?

"Tiểu Hoa?" Ánh mắt Tiêu Huyên nhìn tôi như thể tôi bị ngây.

Tôi nói: "Không bằng lòng."

"Cái gì?" Tiêu Huyên gào thét.

Tiểu binh ngoài cửa lại loạn lên: "Vương gia bị sao vậy?"

"Lại bị mèo cắn!" Tôi trả lời thay vương gia nhà hắn.

Tiêu Huyên kéo tôi đến trước mặt, rất nghiêm túc, chân thành hỏi: "Tại sao không bằng lòng?"

"Không bằng lòng là không bằng lòng." Tôi ngửi bàn tay, toàn là mùi gà.

"Phải có lý do chứ!" Tiêu Huyên rõ ràng không thể chấp nhận.

"Tại sao nhất định phải có lý do? Không muốn kết hôn nên không lấy chàng thôi." Tôi nói ngang, vì ký do thực sự không tiện tiết lộ cho chàng biết.

Người cổ đại nhận lời đi lại tức là đính hôn, đó là họ thôi. Chứ với tôi, bây giờ đang có quan hệ tình cảm với Tiêu Huyên, qua lại được nửa năm, dù rằng tình cảm rất tốt nhưng cũng chưa đến giai đoạn cần kết hôn. Chàng từng lấy vợ nên thấy bình thường, còn tôi hoàn toàn chưa có chút chuẩn bị tâm lý nào để làm vợ người ta! Bắt tôi từ nay phải cai quản việc nhà, tam tòng tứ đức, kính chồng dạy con, tôi sẽ lập tức mắc chứng trầm cảm.

Ôi trời ơi! Tôi ôm lấy trán, càng nghĩ càng toát mồ hôi hột. Cái gọi là chứng sợ hãi hôn nhân chính là thế này đây.

Tiêu Huyên vẫn túm lấy tôi để hỏi một vạn câu hỏi vì sao.

"Không thích ta sao?"

"Không thích ta tại sao lại chạy theo ta hết trời nam đến bể bắc?"

"Sợ Tạ thái phó phản đối sao?"

"Trên thế gian này còn ai khác giữ được ta?"

"Lo ta chiến bại sẽ bị liên lụy sao?"

"Yên tâm, nếu thấy chàng sắp bại trận, ta sẽ chạy trước."

"Bởi vì phải làm kế thất sao?"

Tôi chỉ muốn tát cho chàng một cái chết ngay!

Tiêu Huyên rất buồn bã, vô số nữ nhân khóc lóc kêu gào muốn gả cho chàng, chàng đều từ chối. Bây giờ lấy hết dũng khí để cầu hôn, tôi lại trả lời NO. Với cách tư duy của chàng thì chắc chắn không thể hiểu nổi tại sao tôi không bằng lòng lấy chàng.

Đầu óc tôi rối bời, đạo lý này biết giải thích với chàng thế nào đây?

Tôi khẳng định với chàng một điều: "Ta thích chàng."

"Vậy tại sao nàng không bằng lòng lấy ta?" Vẻ mặt của Tiêu Huyên rất khó tả, như thể tôi vay chàng hạt đậu mà lại trả hạt cát vậy.

Tôi cân nhắc từ ngữ, sợ làm tổn thương đến tâm hồn mong manh dễ vỡ của chàng. "Ta cảm thấy bây giờ kết hôn là quá sớm. Ta vẫn còn bé."

"Nàng sắp mười tám rồi." Tiêu Huyên nói. "Ở Đại tề, con gái tuổi này đi lấy chồng là vừa đẹp."

Tôi chán nản. "Chúng ta có thể không nói chuyện này nữa được không?"

Tiêu Huyên ngừng nói, khẽ chau mày, không giận nữa nhưng cũng chưa bình thường lại. Chàng chưa chấp nhận, nhưng tôn trọng tôi, không tiếp tục truy hỏi nữa.

Không khí nhất thời trầm xuống, tôi vội vàng gọi tiểu binh đưa cơm lên.

Ăn cơm cùng Tiêu Huyên xong, tôi lại thay thuốc cho chàng. Thuốc phát huy tác dụng, chàng bắt đầu mơ màng buồn ngủ.

Tôi đắp chăn cho chàng, vuốt hai bên tóc mai, khẽ thở dài rồi chuẩn bị rời đi.

Tay tôi bỗng bị giữ lại.

Tiêu Huyên khẽ nói: "Ta sẽ đợi nàng gật đầu."

Mắt tôi cay cay, không nói nên lời.

Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mất ngủ cả đêm.

Ánh trăng bên ngoài rất đẹp, tôi dựa vào song cửa sổ ngẩn ngơ nhìn ra đám cây cối được khoác thêm một lớp sương trắng, trong lòng ngổn ngang, rối bời.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi đến thế giới này đã được hai năm. Thời gian như bay, quá khứ như thể đã là kiếp trước, tôi thường xuyên quên mất mình là ai. Ban đầu luôn mong được sớm trở về cuộc sống trước đây, nhất định không muốn phát sinh tình cảm với mọi người xung quanh. Đến tận hôm nay, tôi mới ý thức sâu sắc được rằng mình không thể quay về được nữa, thực sự sẽ sống ở đây đến già. Vì thế trong lòng nghĩ mình sẽ ở thế giới này kết hôn sinh con, xây dựng gia đình, cố gắng sống yên ấm với một người đến khi đầu bạc răng long.



Cuộc sống tiêu dao đầy ắp mê hoặc, tôi đắm mình trong đó không thể cưỡng nổi, nhưng rồi cũng phải có một ngày thoát ra khỏi. Lời cầu hôn của Tiêu Huyên hôm nay không còn nghi ngờ gì nữa chính là hồi chuông thức tỉnh tôi.

Tôi thích chàng, thậm chí còn hơn cả thích, tôi yêu chàng.

Nhưng lấy chàng, không chỉ là lấy một người đàn ông. Đàn ông cổ đại năm thê bảy thiếp, thân phận chàng cao quý như vậy, sao có thể chỉ lấy một vợ. Hơn nữa, nếu như chàng đăng cơ đại điển thì chắc hẳn...

Tôi thực sự không dám nghĩ tiếp, sầu não vùi đầu vào trong chăn.

Mất ngủ. Kết quả là ngày hôm sau, tôi đeo hai quầng mắt thâm đen ra khỏi nhà, đụng ngay Vân Hương cũng hai mắt thâm quầng. Tôi giương mắt nhìn nàng ta, nàng ta trân trân nhìn lại.

"Sao thế, người đẹp?" Tôi hỏi.

Vân Hương thấp giọng thì thầm: "Tống tiên sinh đi gặp Châu Sơn vương rồi."

Ớ.

"Chẳng phải Thanh Nương đã bị cướp đi rồi sao?"

"Tiên sinh nói, dù thế nào thì Thanh Nương cũng sẽ được đưa về. Tiên sinh và vương gia chắc chắn rằng Châu Sơn vương sẽ cảm kích, nên đi đàm phán trước."

Tiêu Huyên cũng nói như vậy.

Chính trị và chiến tranh là những chuyện tôi không bao giờ muốn nghĩ đến nhiều. Con người ta chỉ việc ăn xong rồi ngủ thì tốt biết bao.

Tôi nhấm nháy cười với Vân Hương. "Không nỡ để tiên sinh của muội đi hả?"

Vân Hương đỏ bừng mặt.

Tôi ngồi xuống ăn sáng của nàng ta. "Bây giờ muội với huynh ấy thế nào rồi?"

Vân Hương nói lí nhí như tiếng muỗi kêu. "Chẳng thế nào cả."

"Thì cũng phải có một mức nào chứ. Cầm tay muội chưa?"

Vân Hương cúi đầu không nói gì.

Tôi bạo dạn hỏi: "Đã hôn chưa?"

Mặt Vân Hương đỏ đến tận cổ, giống hệt con tôm luộc.

Tôi gõ vào bát, cười. "Thật hết cách với muội! Muội có lòng thì phải thể hiện cho người ta biết chứ. Muội vì người ta mà nỗ lực đọc sách luyện chữ, người ta có biết không?"

Vân Hương phản đối yếu ớt.

Tôi nói: "Muội đừng như vậy mãi. Người ta ôn tồn, muội thì xấu hổ, đến lúc nào mới tiến triển được?"

Vân Hương khẽ quay mặt, nói lí nhí: "Muội... muội không xứng với người ta."

"Nói gì vậy?" Tôi bất bình. "Muội có chỗ nào không xứng? Muội với người ta bên nhau, chỉ cần muội khiến người ta thấy vui vẻ, làm cho người ta thoải mái dễ chịu, tính cách hòa hợp, cùng tương trợ nhường nhịn nhau, thế là xứng đôi rồi! Còn chuyện địa vị vớ vấn kia, đầu thai là do may mắn, làm sao ai cũng gặp may được?"

Vân Hương ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ cảm kích, mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi buông đũa xuống, nhẹ nhàng nói: "Chuyện của muội với Tống tiên sinh, ta là người ngoài, không muốn và cũng không có tư cách đứng bên chỉ bảo bậy bạ. Việc tiến hay lùi đều do muội. Nhưng muội cũng đừng chết gí ở một chỗ, có lúc cũng phải phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Trong quân đội cũng có nhiều chàng trai rất được, ta biết có mất người có ý với muội liền. Chẳng hạn như Tiểu Trịnh..."

"Tỷ, thôi không nói nữa!" Vân Hương xấu hổ nên nhấm nhẳng bực bội. "Muội không thích hắn."

"Ấy, đừng thế chứ." Tôi cười. "Tiểu Trịnh trước đây chưa hiểu chuyện, sau này chẳng phải đã thay đổi rồi sao? Muội xem nửa năm trở lại đây cậu ta thế nào, cậu ta tỏ ra rất tốt, đáng được khen ngợi. Với muội thì ân cần, nhẹ nhàng, tốn bao tâm tư, muội không tươi cười được với cậu ta, cậu ta vẫn một lòng một dạ đối xử như thế."

Vân Hương bối rối vặn vẹo người. "Muội biết hắn tốt với muội, nhưng vì muội... chỉ là... muội không xứng..."

"Ta không thích nghe muội nói vậy!" Tôi nghiêm mặt. Muội là một cô gái trong sáng thuần khiết, dịu dàng hiền hậu, chăm chỉ lương thiện, nếu Tiểu Trịnh sau đó không xử sự tốt như thế thì ta cũng chẳng gán muội với cậu ta làm gì. Đừng có tự ti thế! Làm muội muội của ta phải ưỡn ngực lên mà sống."

Vân Hương sụt sịt mũi, mắt đỏ lên như sắp khóc đến nơi. Tôi đành phải chuyển chủ đề.

Con gái lớn thì phải đi lấy chồng, muốn giữ cũng không được, nói vài câu cũng chẳng ích gì.

Ăn cơm xong, tôi đi sang phòng thuốc, vẫn nghe thấy tiếng Vân Hương lẩm bẩm một mình: "Không xứng là không xứng chứ sao."

Hai ngày sau, Yến quân rút trại.

Mã thái thú nước mắt lưng tròng đưa tiễn.

Suýt nữa ông ta trở thành bố vợ của Tiêu Huyên, hôm nay chắc chắn tâm trạng rất phức tạp. Nghe nói Mã tiểu thư sau đó thành thân với cháu của Lý tướng quân là tiểu Lý tướng quân, đợi chiến tranh kết thúc sẽ trở về thành gia thất. Tiểu Lý tướng quân cao lớn oai phong, dáng dấp phi phàm, là một anh hùng trẻ tuổi. Mã tiểu thư coi như tìm được nơi chốn tốt đẹp, Mã thái thú cũng khỏi phải tính sổ với Tiêu Huyên.

Tiêu Huyên mặt mũi hốc hác, nhưng tinh thần phơi phới, phong thái oai hùng cưỡi Huyền Kỳ, dẫn đều thiên quân vạn mã tiến về phía đông bắc. Đại địa rung chuyển, Triệu đảng lo sợ.

Ra khỏi địa giới, Tiêu Huyên ngoan ngoãn lên xe ngựa. Tôi lập tức xông lại như hổ đói cởi y phục cho chàng.

Tiêu Huyên ngồi ngả để mặc tôi kéo, miệng còn lè nhè nói: "Nương tử đừng vội, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian..."

Tôi châm vào huyệt đạo của chàng, chàng kêu la thảm thiết tiếc đã lỡ lời.

Vết thương không bị hở, nhưng hơi nhiễm trùng. Tôi lại nhét một đống thuốc hoàn vào miệng chàng.

Tiêu Huyên than vãn: "Uống hết chỗ thuốc này thì làm sao ăn cơm nổi nữa!"

Tôi hùng hổ nói: "Chết thì lại càng đỡ phải ăn cơm."

Tiêu vương gia ngoan ngoãn uống thuốc.

Tôi không nhịn được, hỏi: "Trận tiếp theo, khi nào thì đánh?"

Tiêu Huyên nhìn tôi một hồi rồi nắm lấy tay tôi. "Nàng lo ta không đủ sức khỏe ra trận ư?"

Tôi không nói gì.

Chàng cuối đầu cười, cầm lấy tay tôi giữ chặt trong lòng bàn tay chàng. "Cũng phải. Ta luôn làm nàng phải sợ hãi lo lắng, làm nàng phải chờ đợi. Chằng trách nàng không bằng lòng lấy ta."

"Sao lại quàng sang chuyện này rồi?"

Tiêu Huyên vẫn cứ tiếp tục nói: "Ta thường nói chăm sóc cho nàng, nhưng thực ra nàng mới là người luôn chăm sóc, giúp đỡ ta. Đi cùng ta, nàng phải trải qua bao huyết vũ tinh phong, chịu biết bao cực khổ, sợ hãi. Những lời thề thốt của ta, quả thực đều láo toét."

Tôi nghĩ ngợi rồi nói: "Ta vốn không thấy vậy, giờ mới phát hiện ra mình đúng là hình mẫu người phụ nữ đảm đang của Đông Tề."

Tiêu Huyên làm ra vẻ đau đớn. "Xem ra ta mắc nợ nàng nhiều quá."

Tôi xích lại gần, dựa vào chàng. "Ta không muốn bàn bạc xem ai nợ ai lãi, đi theo chàng, thấy vui vẻ là đủ rồi. Con người sống trên đời, ngàn vàng khó đổi nụ cười. Thêm nữa, thời gian mấy chục năm để sống, rõ ràng cười mà sống vẫn hôn là khóc. Ta nghĩ rất thoáng, không hề thấy chàng đểu cáng chút nào."

"Nàng xem, mỗi khi ta buồn bã, nàng đều an ủi ta." Tiêu Huyên gục đầu vào vai tôi. "Còn ta là thứ gì? Kiêu hùng ư? Thà nàng đừng theo ta, đỡ phải liên lụy đến nàng."

"Đừng nói nữa, toàn nói vớ vẩn. "Tôi đưa tay bịt miệng chàng. Chàng giữ lấy tay tôi, đưa vào miệng khẽ cắn, cơn đau nhâm nhẩm khiến toàn thân tôi run rẩy.

Tiêu Huyên ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm và nụ cười quyến rũ.

Chàng nói: "Nào, hôn ta đi."

Tôi cười ranh mãnh. "Cái gì vậy?"

Tiêu Huyên phụng phịu. "Không hôn thì thôi."

Tôi bật cười, vẫn cúi đầu lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook