Hầu Gái Của Ác Quỷ

Chương 66

Dimped Girl

05/07/2017

Những ngày Tống Vinh Hiển đi công tác, Mỹ Huệ vô cùng buồn bực. Cô nhớ hắn vô cùng, khi làm việc gì, gương mặt điển trai của hắn luôn hiện lên trước mặt, khiến cô không thể tập trung làm việc. Có nhiều lúc cô nhớ đến mức điên cuồng, mỗi tối cô đều nhớ mùi hương nam tính thường ngày vẫn ôm mình vào lòng. Mỹ Huệ không thể gọi điện cho hắn được, ông chủ rất bận, cô sợ mình sẽ làm phiền hắn. Nhưng mà bận đến mức nào hắn cũng nên gọi cho cô chứ, chỉ cần nghe giọng của hắn một chút thôi, cô cũng đã cảm thấy mãn nguyện. Cô ở biệt thự mà suốt ngày cứ đứng ngồi không yên, mỗi ngày mỗi phút đều nhìn giờ, nhìn ngày, nhìn tháng, lúc ăn cũng không được ngon miệng. Cô hiện giờ chỉ cầu mong Tống Vinh Hiển có thể nhanh chóng trở về bên cô, bởi vì cô đã không còn chịu nổi nữa rồi. Nếu cứ mãi thế này, sợ trước khi Tống Vinh Hiển trở về, cô e rằng hắn phải vào thăm người yêu ở bệnh viện tâm thần mất thôi.

"Haha..." Mỹ Huệ đang nằm trên giường xem chương trình thực tế Running Man của hàn quốc. Chỉ có cách xem show này, cô mới nguôi nỗi nhớ nhung bạn trai.

"A!" Mỹ Huệ bỗng dưng đỏ mặt. Thì ra là cô đang xem đến cảnh Kim Jong Kook bị lột đồ dưới nước, lộ ra cơ thể hoàn hảo vô cùng. Dù xấu hổ nhưng cô vẫn không hề che mắt lại, má ửng hồng nhìn chằm chằm nhìn body đó mà cười ngượng ngùng.

"Em đang làm gì đấy hả?"

Đang xem hồi hộp, đúng cảnh hot thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Mỹ Huệ hốt hoảng liền ném điện thoại sang một bên, nhanh chóng đứng dậy.

"Anh... về khi nào?" Cô ấp úng nói, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Tống Vinh Hiển đi đến cầm điện thoại Mỹ Huệ lên. Cô thật không biết giấu mặt mũi đi đâu khi màn hình điện thoại là cảnh body hấp dẫn của Kim Jong Kook.

"À!" Hắn nói, xen lẫn một chút tức giận. "Thì ra em thích những thứ này sao?"

"Không phải. Em..." Cô cũng không biết nói gì hơn, chỉ dám cúi gầm mặt xuống đất cho đỡ xấu hổ.

"Anh... anh đang làm gì đấy hả?" Mỹ Huệ hoảng hốt khi bỗng dưng Tống Vinh Hiển cởi áo ra, để lộ cơ thể trần trụi. Hắn định làm gì vậy? Cô thật sự không cố ý xem cảnh đó đâu mà! Ông chủ à, dù anh có định làm gì thì hãy tha cho em đi. Em hứa sẽ không xem những cảnh này nữa đâu mà.

Cô càng sợ hãi hơn khi Tống Vinh Hiển bế cô lên, rồi sau đó hạ xuống đứng lên. Có phải hắn đang xem cô là tạ? Hắn đang nâng tạ sao? Hắn bế Mỹ Huệ đứng lên ngồi xuống khoảng ba mươi lăm lần thì ném cô xuống giường.

"Thế nào hả?" Thả Mỹ Huệ ra, Tống Vinh Hiển với dáng đứng tự tin hỏi.

Lúc này, Mỹ Huệ thật sự nóng như lửa đốt vậy. Cô nhìn hắn mà không ngừng xấu hổ đỏ mặt, nhưng cô cũng không ngừng ngắm nhìn cơ thể hắn. Dù đã nhìn thấy nhiều lần rồi, nhưng mà lần này thật sự là tuyệt nhất. Mồ hôi hòa với làn da màu đồng của hắn, cùng với bộ ngực săn chắc và những cơ múi quyến rũ kia, thật sự lúc này, Tống Vinh Hiển hoàn toàn trở nên rất sexy, Mỹ Huệ ngắm cơ thể đó mà không thể nói gì hơn nữa, cứ trơ mặt ra mà nhìn.

"Anh có hơn người đàn ông này không?" Hắn cười đầy xấu xa.



Mỹ Huệ càng đỏ mặt hơn. Đúng là Tống Vinh Hiển thật sự không thua kém gì với Kim Jong Kook, cô hoàn toàn không thể so sánh được hai người ai hơn ai kém.

"Sau này đừng xem những thứ này nữa." Hắn tiến đến gần Mỹ Huệ, đưa tay lên sờ khuôn mặt xinh đẹp của cô, giọng hắn hơi khàn khàn. "Em chỉ được phép ngắm cơ thể của anh thôi. Nếu em thích, anh tự nguyện xin tặng body này cho em."

Câu nói dịu dàng đầy mê muội của Tống Vinh Hiển khiến Mỹ Huệ không tự chủ mà cười ngây ngô. Đúng là đối với cô, cơ thể của hắn không ai có thể qua được. Cô hứa sẽ không ngắm ai ngoài hắn hết, ngoại trừ Kim Jong Kook, cơ thể đó cô thật sự không thể bỏ qua nó được. Hiển, em thật sự xin lỗi anh, hãy tha lỗi cho em!

Tống Vinh Hiển vẫn vuốt ve khuôn mặt của Mỹ Huệ, hắn nhìn cô vô cùng ôn nhu, giọng nói trầm tràn đầy yêu thương vang lên.

"Hãy để anh trở thành sparta của riêng em." Nói rồi, hắn hôn lấy đôi môi mềm mại của cô.

Mỹ Huệ cũng cảm nhận được sự ngọt ngào mà theo sự dẫn dắt của hắn trong nụ hôn đó.

"Này, chỉ mới bảy giờ rưỡi thôi, em vẫn chưa muốn ngủ đâu. Mau thả em ra đi!"

"Ai bảo chúng ta sẽ đi ngủ chứ?"

"Anh định làm gì?"

"Chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi rất thú vị."

"Trò chơi?"

"Có vẻ chúng ta sẽ chơi hơi lâu đấy. Anh sợ rằng sáng mai chúng ta vẫn chưa xong đâu."

"..."

***



"Lão đại, tôi tin chắc cô gái Thiên Thiên đó chính là Thiên Ngọc." Tuấn Kiệt đứng trước mặt Tống Vinh Hiển nói, anh rất chắc chắn với câu nói của mình.

"Tại sao cậu lại biết?" Tống Vinh Hiển ngồi trên ghế, vẫn điềm tĩnh hỏi lại.

"Mấy ngày chúng ta đi Dubai, tôi luôn quan sát nhất cử nhất động của Lưu Thiên Thiên kia, cô ấy thật sự có những thói quen và sở thích rất giống Thiên Ngọc."

Tuấn Kiệt vừa nói vừa quan sát nét mặt của lão đại, thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì, anh lại nói tiếp.

"Lão đại, rất ít người có ngày sinh nhật trùng vào ngày Tết như vậy, vả lại cô ấy cũng là người bên cạnh nữ vương. Trước khi Thiên Ngọc biến mất, chúng ta chưa từng thấy người giống Thiên Thiên bao giờ. Để trở thành thân cận của nữ vương, người đó chắc chắc phải đã gặp chúng ta rồi, nữ vương không thể nào giấu cô ấy lâu như vậy được."

Tống Vinh Hiển nghe Tuấn Kiệt nói mà vẫn im lặng. Hắn trầm ngâm một chút rồi lên tiếng.

"Chuyện này... chúng ta nên tìm hiểu kĩ đã."

"Lão đại." Tuấn Kiệt hiện giờ đã mất hết bình tĩnh. "Ngài có phải không muốn tìm Thiên Ngọc nữa?" Anh dù tức giận nhưng vẫn không hành động một cách thô bạo với Tống Vinh Hiển.

Hắn đơ người. Hắn bây giờ cũng không biết có nên tìm Thiên Ngọc nữa hay không? Hắn đã có Mỹ Huệ rồi, nếu như Thiên Ngọc quay về, hắn phải đối mặt sao với cô ấy? Hắn có phải hèn nhát quá không?

"Tôi xin lỗi vì sẽ không theo lệnh của ngài." Tuấn Kiệt nói tiếp. "Tôi chắc chắn sẽ mang Thiên Ngọc trở về." Anh vô cùng kiên quyết nói, rồi sau đó quay lưng bỏ đi.

Tống Vinh Hiển vẫn ngồi đó. Hắn thở một hơi thật dài. Trước kia, hắn lúc nào cũng mong mỏi tìm kiếm tin tức của Thiên Ngọc từ nữ vương. Nhưng hiện giờ, có lẽ hắn không còn ý định đó nữa rồi. Hắn đã không còn nghĩ đến Thiên Ngọc nữa, hắn chỉ muốn sống một cuộc sống hạnh phúc với Mỹ Huệ, hắn từ lâu đã bỏ cuộc việc tìm kiếm cô ấy rồi. Hiện giờ đối với hắn, bảo vệ Mỹ Huệ khỏi nữ vương mới là điều quan trọng nhất.

"Thiên Ngọc, anh xin lỗi em. Có lẽ, anh đã sớm quên em từ lâu rồi."

Mỹ Huệ đã tin rằng cô và Tống Vinh Hiển từ giờ sẽ cùng bên nhau hạnh phúc. Nhưng mà, mọi suy nghĩ ấy đã bị dập tắt mất khi cô nghe được đoạn nói chuyện giữa Tuấn Kiệt và ông chủ. Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi. Người mà Tống Vinh Hiển đã từng yêu chính là Thiên Thiên đấy ư? Thiên Thiên chính là Thiên Ngọc? Cô thật không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Đó có phải là sự thật? Hay chỉ là hiểu nhầm của Tuấn Kiệt?

Mỹ Huệ vô cùng hoảng loạn, cô không suy nghĩ được gì hơn nữa. Hiện giờ trong đầu cô chỉ ngập đầy việc Thiên Ngọc chính là Thiên Thiên. Nếu là như vậy, thì tại sao cậu ấy lại xem như chẳng quen biết gì Tống Vinh Hiển. Cậu ấy giả vờ sao? Không, trông cậu ấy chẳng giống nói dối tí nào cả? Chẳng lẽ bên trong còn ẩn chưa bí mật nào đó? Cô nhất đinh phải biết được toàn bộ sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hầu Gái Của Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook