Hầu Gái Của Ác Quỷ

Chương 67: Lưu Thiên Ngọc

Dimped Girl

05/07/2017

Mỹ Huệ hoảng loạn trở về phòng, cô như người vô hồn ngồi xuống ghế. Nếu Thiên Thiên thật sự là Thiên Ngọc thì Tống Vinh Hiển sẽ làm thế nào? Hắn sẽ đuổi cô đi sao? Lúc nãy căn phòng quá tối, cô không thể nhìn rõ nét mặt của hắn. Cô phải làm sao đây? Ngoảnh mặt làm ngơ như không biết chuyện gì, hay đối mặt với sự thật? Nhưng mà, lựa chọn nào cũng rất đau lòng. Một bên là người bạn thân nhất, một bên là người cô yêu vô cùng. Cả hai, cô không thể bỏ ai được. Trước tiên, cô cần phải biết rõ sự thật. Nhưng mà làm sao mà cô có thể tìm ra được đây? Bỗng, Mỹ Huệ chợt nghĩ đến một người. Cô mong người đó sẽ nói tất cả cho cô biết.

"Chị gặp em có chuyện gì không?" Trương Hùng ngồi xem tivi, tay cầm bịch snack không ngừng đưa vào miệng.

"Chị..." Mỹ Huệ ấp úng. Hiện giờ, chỉ có Hùng mới có thể giúp cô. Nhưng mà... cô lại không có đủ dũng khí để hỏi. Lỡ như Thiên Thiên đúng là Thiên Ngọc thì cô nên làm gì? Cô có nên trả lại tình yêu cho cậu ấy?

"Chị làm sao vậy?" Trương Hùng tò mò nhìn cô.

"Chị..." Cô lại không thể nói nên lời.

"Alo." Bỗng, điện thoại Hùng vang lên. Cậu nhanh chóng bắt máy. Mỹ Huệ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cô nên giữ bình tĩnh một chút, chuyện này cô nên hỏi sau vậy.

"Cái gì?" Trương Hùng đột ngột đứng dậy, trông cậu hơi mất bình tĩnh một chút. "Chị Thiên Ngọc bị tai nạn." Vì quá lo lắng nên cậu buột miệng nói ra cái tên không nên nhắc tới.

Mỹ Huệ vừa nghe vậy cũng lập tức đứng dậy.

"Chị ở nhà đợi em chút. Em có chuyện gấp cần giải quyết." Hùng biết vừa nãy cậu đã lỡ gọi tên Thiên Ngọc nên không thể dẫn Mỹ Huệ theo được.

Cậu cau mày khi thấy Mỹ Huệ kéo tay áo cậu lại, gương mặt cô lộ vẻ lo lắng.

"Chị biết Thiên Thiên là Thiên Ngọc, nên hãy cho chị theo."

Hùng ngỡ ngàng nhìn cô. Tại sao cô lại biết chuyện này? Nhưng mà thôi kệ, hiện giờ quan trọng nhất chính là người con gái bị tai nạn kia.



Trương Hùng chở Mỹ Huệ bằng moto đến bệnh viện. Ngồi sau xe, cô không ngừng lo lắng. So với việc tìm sự thật về Thiên Thiên, cô lo lắng cho cô ấy hơn. Cô chỉ mong rằng, Thiên Thiên sẽ bình an vô sự.

Trương Hùng và Mỹ Huệ chạy đến phòng cấp cứu. Khi đến nơi thì thấy Gia Ân, Tuấn Kiệt và Rose đã ngồi ở đó.

"Cậu cũng đến sao Huệ?" Gia Ân cau mày khi thấy cô.

Gia Ân vừa dứt lời thì Tống Vinh Hiển cũng vừa đến. Mỹ Huệ nhìn hắn. Cô biết hiện hiện giờ ngoài mặt hắn tưởng chừng rất bình tĩnh, nhưng bên trong rất lo lắng cho Thiên Thiên, có lẽ còn lo hơn cả cô. Mỹ Huệ có chút đau lòng. Nhưng cô liền nhanh chóng trách mình. Hiện giờ cô không nên suy nghĩ ích kỉ như vậy, dù gì Tống Vinh Hiển cũng là người, vả lại Thiên Thiên còn là người yêu cũ của hắn, hắn lo lắng cũng là chuyện bình thường. Giờ đây cô chỉ muốn biết lý do vì sao Thiên Thiên lại bị tai nạn.

"Tại sao Thiên Thiên cậu ấy lại bị tai nạn?" Mỹ Huệ lo lắng hỏi.

Mọi người đều nghe nhưng không ai trả lời cô cả. Mỹ Huệ cau mày. Chẳng lẽ việc này có liên quan đến Thiên Ngọc nên không thể nói?

"Tôi biết Thiên Thiên chính là Thiên Ngọc. Vậy mọi người có thể nói cho tôi biết được chưa?" Cô bình tĩnh mà nói.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô, trừ Rose. Ngạc nhiên nhất chính là Tống Vinh Hiển. Hắn cau mày. Tại sao cô lại biết chuyện này? Vậy cô có biết Thiên Ngọc đã từng là gì của hắn không?

"Huệ à, có lẽ chuyện này cậu nên xem như không biết chuyện gì." Gia Ân lên tiếng. Anh vẫn không nhìn cô mà nói. Anh biết tất cả mọi chuyện, và anh cũng không định kể sự thật cho cô biết.

"Mình không thể làm ngơ được." Mỹ Huệ mất hết bình tĩnh nói lớn. Hiện giờ, cô cần biết được sự thật. "Hiển, em biết Thiên Ngọc từng là người yêu của anh." Cô đau lòng nói với Tống Vinh Hiển. Cô biết hắn sẽ khó xử khi cô nói điều này, nhưng mà, sự thật chẳng thể nào giữ kín mãi được.

Dù Mỹ Huệ tức giận đến đâu thì vẫn không có ai nói gì. Tống Vinh Hiển càng im lặng hơn. Cô đã biết rồi? Vậy thì hắn càng phải giấu cô.

"Đúng vậy, Thiên Thiên chính là Thiên Ngọc." Cuối cùng, Rose cũng nói tất cả. Có lẽ trong tất cả, cô là người bình tĩnh nhất.



Tất cả mọi người đều nhìn Rose. Cô vẫn tiếp tục nói. Cô biết bây giờ bí mật này sẽ chẳng thể giữ được nữa. Giờ nói ra, có lẽ sẽ tốt hơn. Chính cô cũng không muốn lừa dối Thiên Thiên nữa, như vậy càng khiến mọi người đều đau khổ.

Rose đã kể hết tất cả sự thật về Thiên Thiên cho đến khi các bác sĩ đi ra phòng cấp cứu, cũng là lúc kết thúc toàn bộ bí mật. Mỹ Huệ nhìn Tống Vinh Hiển rồi lại nhìn Thiên Thiên đang nằm trên giường bệnh. Cô không biết cậu ấy lại có hoàn cảnh bi thương như vậy. Thì ra, cậu ấy cũng bị mất ba mẹ lúc mới năm tuổi như cô. Nhưng mà, cuộc sống của cô ấy còn đáng thương hơn cả cô. Hai năm trước, cô vì muốn trả thù cho ba mẹ mà phải trả một cái giá thật đắt. Trong khi giao đấu với kẻ thù, cô đã bị bắn rơi xuống nước, khuôn mặt đập vào đá, bị phá dung nhan. Kể từ đó, cô ấy bị mất trí nhớ hoàn toàn, phải phẫu thuật toàn bộ gương mặt. Mỹ Huệ đã hiểu ra vì sao Thiên Thiên lại không hề nhận ra Tống Vinh Hiển, và hắn cũng vậy. Nếu như Thiên Thiên biết được trước kia của mình, cậu ấy sẽ làm sao? Có phải cậu ấy sẽ giành lại tình yêu của mình? Mỹ Huệ đau lòng nhìn sang Tống Vinh Hiển bên cạnh. Hắn khi nghe Rose kể, cũng giống như cô, mất hết cả bình tĩnh. Nãy giờ hắn cứ nhìn Thiên Thiên, cô biết hắn vẫn còn rất quan tâm đến cô ấy. Mỹ Huệ tò mò. Nếu như Thiên Thiên nhớ lại tất cả, hắn có trở lại bên cô ấy không? Hay tiếp tục ở bên cạnh cô?

***

Trước khi Thiên Thiên xảy ra tai nạn.

"Nữ vương, xin người hãy trả lại Thiên Ngọc cho chúng tôi. Tôi biết Thiên Thiên chính là Thiên Ngọc." Tuấn Kiệt một mình đối diện với Rose trong một căn phòng tối.

"Thì ra đã biết tất cả rồi sao?" Nữ vương đeo chiếc mặt nạ Tứ Linh ngồi trên chiếc ghế cao kia nói xuống. "Nhưng mà, vậy thì sao chứ?"

"Nữ vương, xin người hãy cho tôi gặp Thiên Ngọc." Anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên quyết đứng đó cầu xin. Gia Ân đeo mặt nạ Quy đứng bên cạnh nữ vương cũng cảm thấy khó chịu.

"Đừng phí lời nữa. Cậu hãy mau về đi." Gia Ân nói.

"Tôi là Thiên Ngọc. Anh muốn gặp tôi?" Một giọng nói vang lên. Một người con gái đeo mặt nạ Kỳ Lân bước vào. Dù cô đeo mặt nạ, nhưng ai cũng đoán được đó là Thiên Thiên nhờ vào giọng nói quen thuộc của cô.

"Thiên Ngọc!" Tuấn Kiệt thấy cô liền vui mừng. Đúng là anh không hề tìm nhầm người rồi.

Thiên Thiên nhìn Tuấn Kiệt cau mày. Cô xuất hiện bởi vì cô thật sự rất muốn biết lúc trước mình sống như thế nào? Tại sao anh ta lại muốn gặp cô? Cô rất tò mò về thân phận mình lúc trước. Khi bị mất trí nhớ tỉnh dậy, nữ vương chỉ nói lí do vì sao cô lại rơi xuống thuyền. Những điều khác, cô thật sự không biết gì cả. Cô thật sự muốn biết về gia đình mình, về cuộc sống của mình trước kia. Cô cảm giác mình đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.

"Thiên Thiên!" Nữ vương ngạc nhiên khi thấy cô ở đây. Cô tại sao lại thừa nhận? Chẳng lẽ bí mật này đã đến lúc được tiết lộ? Nữ vương im lặng một lát rồi lên tiếng. Cuối cùng, tất cả sự thật về Thiên Ngọc đều đã được phơi bày...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hầu Gái Của Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook