Hãy Gọi Tên Anh

Chương 8: Ngày nào cũng đều đặc biệt

Haru Nhóc

07/10/2019

Thư mở điện thoại xem giờ:

- Mới đứng chút mà đã gần chiều rồi!

Thiên đứng từ phía đối diện xem giấy vẽ nói vọng lại "Đói chưa, đi ăn không?".

"Đương nhiên rồi! ". Màu có thể dụ dỗ cô cả buổi nhưng đồ ăn thì lại có sức công phá lớn hơn.

Hai người họ nhanh chóng mua đồ rồi ra khỏi shop đi về phía dãy nhà hàng bên kia đường.

- Này - Thư kéo tay Thiên chỉ về phía nhà hàng trông rất sang trọng phía trước mặt - Chỗ nãy...không phải quá...

- Chỗ này thế nào, vào đi!

Rốt cuộc gia đình cậu ta giàu cỡ nào? Thư bắt đầu run sợ. Nhưng lúc nào trong phải nói là khác xa với bề ngoài, bên ngoài nhìn qua trông rất sang trọng nhưng khi vào thì lại có một cảm giác ấm cúng như về nhà, đây là lí do vì sao nơi này lại mang tên "nhà hàng gia đình". Đồ ăn giá cả rất hợp lí, mà mùi hương thì lan tỏa khắp gian phòng.

- Thư ăn gì cứ gọi đi.

- Ừm.

Tuy cậu ta nói vậy nhưng khi chị phục vụ tới...

- Để em 1 bánh ngọt...

- Thêm 4 cái

- Một trà sữa ạ!

- Thêm 3 cốc chị nhé.

- Và...hmm...



- Đùi gà chiên.

- ...

Chị phục vụ vừa viết vừa che miệng cười tủm tỉm nhìn họ:

- Hai em đợi một lát sẽ có liền, chị sẽ mang nước ra trước nhé!

- Vâng.

Sau khi ăn xong gia người họ rời đi, chị phục vụ ban nãy đang làm việc nhưng nhìn thấy cô cậu ra khỏi quán liền tám chuyện với đồng nghiệp:

- Chị biết gì không, cậu thanh niên đó chuẩn gu của em!

Chị gái đầu bếp liền quay sang nói, cậu nhóc ấy thực cũng rất đẹp trai, cao ráo nhưng chỉ vậy mà em thích thì...chị gái phục vụ liền cãi lại, chị biết gì đâu, nãy lúc gọi đồ ăn, bạn gái cậu ta gọi một cậu ta liền gọi gấp 3, 4 lần chỉ để cho cô gái ấy ăn thôi. Hai cô đang tám thì quản lí đi ra mắng nhiếc, liền quay lại làm việc ngay cho tôi!

Anh Thư đi bộ cạnh Hạ Thiên nhưng vẫn giữ khoảng cách tránh lại gần nhau. Hạ Thiên cậu ta có đôi chân dài chỉ cần một bước cũng phải bằng hai bước Anh Thư, nhưng cậu ta biết suy nghĩ, đi một cách chậm rãi nhưng vẫn bằng tốc độ đi bình thường của Thư. Đi sau cô gái ấy chỉ vài chục cm, hắn dựa vào chiều cao của mình mà lén đưa tiêu cự của mình chuyển lên Anh Thư. Phía dưới hàng lông mi dài cong ấy là đôi mắt đang xao xuyến nhìn mái tóc dài mượt khẽ xoăn ấy, hôm nay cô ấy thực rất dễ thương, muốn nói quá!

Bỗng Thư ngước lên "Về chứ"

Tôi chưa muốn về, muốn đi cùng cậu tiếp kìa! Muốn thế lắm nhưng nói ra thì khác gì tự thú nhận mình biến thái. "Được thôi, nếu cậu muốn! "

Tiếp tục đi bộ tới điểm xe buýt.

- Vân Anh muốn gặp Vũ!

- Đợi Vũ vài hôm nữa, Vũ xử lí hết các quan hệ khác sẽ trực tiếp tới gặp Vân

- Được ;;-;;

Từ lúc nào quan hệ của hai người bạn qua mạng này lại thân thiết như vậy? Chỉ thấy Vân Anh khuôn mặt mong chờ, hí hửng ôm điện thoại lăn lộn trên giường mà mặt đỏ hết lên "Không biết cậu ấy trông như thế nào nhỉ, xấu cũng được...chỉ cần là cậu ấy bên cạnh mình thôi."

Chưa gì chị gái đã chê người ta xấu rồi !



Lúc hai người ngồi trên xe buýt trời cũng đang tối dần, Thiên lúc này một mình vác trọng trách xách đồ của mình và đồ của Thư. Thư có vẻ đi bộ dưới trời nắng nhiều nên đã chợp mắt được một lúc. Đi đến đoạn cua, bỗng nhiên theo quán tính người Thư nghiêng về phía cửa kính. "Cẩn thận chứ, đồ đần này!" Cậu lấy tay che trán của cô, ngồi thấp xuống rồi chuyển động cổ tay kéo đầu cô vào vai mình. Khoảng cách gần như vậy mới có thể ngửi thấy mùi hương từ mái tóc của cô gái ấy, mùi hương thật dịu của hoa anh đào, Hạ Thiên khẽ quay đầu thì thầm, Thư thật dễ thương! Dù người thì đã ngủ nhưng thực rất xấu hổ liền quay đi chống tay che đi khuôn mặt đang ngượng của mình. Nhưng được một lúc hắn lại tiếp tục quay ra phía Thư, cậu có khuôn mặt thực khiến người ta muốn trêu đùa mà. Rồi hắn bỏ hộp màu market của hắn ra đưa lại gần Thư, đừng trách tôi nhé, hãy trách cậu quá vô tư đi.

Vào lúc này, ở nhà Thư, một cậu trai từ ngoài đeo balo, một tay kéo vali một tay xách một cái túi lớn bước thẳng vào nhà gọi, cục cưng đâu rồi!

Mẹ Anh Thư tay bắt mặt mừng ra ngoài mở cửa, khiếp, anh chỉ nhớ nó, mẹ nó thì anh quên. Hắn chỉ cười mà rằng, cục cưng của con đâu rồi. Bà ấy vừa xách đồ cho cậu vừa trả lời, nó đi chơi với bạn rồi, chắc sắp về rồi. Hắn làm khuôn mặt ngạc nhiên định nói gì đó nhưng lại thôi.

Lúc này cũng tầm gần 7h tối, Thiên đưa Thư về nhà:

- Vào nhà đi, màu của Thư đây!

- Được về cẩn thận.

Ai đó nhìn họ từ trên ban công phòng Thư xuống ánh mắt tức giận.

Con về rồi, Thư vào nhà. Mẹ Thư bà ấy vui vẻ dọn đồ ăn lên bàn ăn cười cười, con thích mèo đến vậy thì nuôi đi. Cô mất vài giây vứt đồ chạy béng vào phòng tắm nhìn lại khuôn mặt bị vẽ bậy liền thầm rủa, tên khốn dám lợi dụng.

Sau khi ca một bài nguyền rủa trong phòng tắm đi ra, mẹ cô nói, nó về rồi đấy! Vừa nghe xong cô chưa hiểu mẹ nói gì định thần vài giây, á, onisan!! Thư giật mình chạy nhanh lên tầng.

- Quân onisan, anh về rồi đúng không?

Quân bước ra trong tình trạng vừa tắm xong, anh vẫn còn đang cầm khăn lau tóc của mình.

- Cục cưng, anh về rồi!

Anh cười rạng rỡ dang đôi tay ra, Thư thấy vậy chạy đến ôm anh hai của mình.

Tình cảm anh của anh em họ rất tốt. Nguyễn Minh Quân, 21 tuổi, vừa du học tại Nhật trở về thăm gia đình, có lẽ tuần sau lại phải đi. Hắn cưng em gái hắn đến mức người yêu hắn vì ghen mà đòi chia tay. Và cũng vì thế mà trước giờ cũng không có thằng con trai nào lảng vảng quanh Anh Thư, khi nhìn thấy Hạ Thiên ngồi cùng Thư hắn vô cùng tức giận.

Ghi chú

Ở cùng hắn thì ngày nào cũng đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Gọi Tên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook