Hiệp Nữ Khuynh Thành

Chương 9: CHƯƠNG 9.

Đường Khả Điền

14/11/2014

Trong vườn Vạn thú.

Khuynh Thành luyện hóa đã ba ngày trời, cô cảm thấy toàn thân tràn trề sức lực.

“Huyết Sâm gia gia, hôm nay cháu muốn đi tìm một vài con yêu thú để vận động gân cốt một chút.”

“Đi đi, nhưng đừng làm chúng bị thương thì tốt. Đây là nơi được bảo tồn bằng cả tính mạng của Trọng Lâu và Tịch Vân đấy!”

...

Khuynh Thành có phần nản chí khi nghe Huyết Sâm nói vậy, cô vốn định giết vài con yêu thú kiếm báu vật mà. Nghĩ đến Trọng Lâu và Tịch Vân cô lại cảm thấy thật không lỡ, ngay cả con lợn hoang kia khi nhắc đến chủ nhân nó cũng vẫn rất tình nghĩa kia mà! Cô thật là không nên giết chúng!

“Huyết Sâm gia gia yên tâm, Khuynh Thành chỉ đùa với chúng thôi.” Dù không đoạt được báu vật của chúng thì sẽ luyện quyền cước, nâng cao kỹ năng cũng là chuyện có ích mà. Cô vừa đi thì đã cảm nhận được luồng khí cực mạnh ào đến, Hồng Loan.

“Con chim phải gió kia cuối cùng cũng đến rồi đây!” Khuynh Thành nhớ lại mình đã hiểu lầm nó thì có chút ngượng nghịu. Thấy nó đến, cô rất hồ hởi đón nó.

Hồng Loan rất băn khoăn ấm ức! Trước mặt vương gia mà cô gái kia lại dám gọi nó là con chim phải gió! Hừ! Nó là thần thú kia mà, thế này thì mất mặt quá! Nó rút lên giận dữ rồi nó vỗ cánh phành phạch bự mình bỏ đi.

“Ê, con chim phải gió! Con chim phải gió, ngươi sao thế? Quay lại đi con chim phải gió kia! Ta biết ta đã trách nhầm nhà ngươi!”

“Cô còn gọi nó là con chim phải gió nữa thì nó sẽ càng bay nhanh hơn thôi!” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Khuynh Thành.

“Lam Tố!” Khuynh Thành ngạc nhiên không dám tin ở mắt mình nữa.

“Thế nào? Có phải rất nhớ ta không?”

“Ai thèm nhớ anh chứ!” Khuynh Thành bĩu môi quay mặt không nhìn anh.

Lam Tố nghiêm mặt lại, cố làm ra vẻ giận dữ: “Ta biết mà, cô không nhớ ta. Cô không bận tâm đến ta, ta lại tự tưởng tượng hão huyền!”

“Anh...anh giận à?” Khuynh Thành thận trọng từ từ quay lại nhìn anh.

“Ta giận hay không thì việc gì đến cô? Chẳng rõ là ai đã trả lại Tử thanh bảo kiếm, dứt khoát cắt đứt quan hệ với ta rồi thì ta hà tất phải bận tâm đến ai nữa? Khuynh Thành cô nương thấy đúng không?”

“Anh...anh giận thật à?” Khuynh Thành lo lắng hỏi.

Hừ! Sao có thể không giận? Người ta chỉ nói vài câu đã vội trả lại anh tín vật định tình mà anh đưa cho, anh không giận được sao?

“Thực ra...thực ra tôi cũng rất hối hận!”

“Thật thế ư?” sắc mặt Lam Tố có chút hòa hoãn hơn, trông anh tươi roi rói.

Thì ra là gã giả vờ! Khuynh Thành hiểu ngay là mình đã bị mắc lừa.

Lam Tố ôm Khuynh Thành vào lòng, đôi mắt mở to nhìn cô: “Ta biết mà! Nàng không nỡ xa ta, một mỹ nam đẹp trai phong độ như ta nàng không say mê sao được.”

“Em..em định nói là...”

“Nàng không cần nói gì nữa, ta đã biết cả rồi!”

Biết cả rồi? Sao có thể như vậy được? Anh ta đâu có thể đi guốc trong bụng người khác? Sao nói là đã biết cả rồi?

“Thực ra em rất hối hận, hối hận vì đã trả lại thanh kiếm cho anh.”

“Cấm em lần sau không được nông nổi nhu vậy nữa.” Lam Tố đặt Tử thanh bảo kiếm vào tay Khuynh Thành nói.

Khuynh Thành vuốt ve thứ tiên khí mà cô ngày đêm vẫn mơ về thề thốt với anh: “Anh yên tâm! Từ nay dù có chết em cũng sẽ không nông nổi từ bỏ nó.”

“Ngoan lắm! Thế mới đúng chứ!”

“Kể từ lúc vào Thực Nhân cốc, em càng nhận ra tầm quan trọng khi sở hữu một thứ tiên khí thượng hạng, cho nên dù anh có đòi lại thì em cũng không trả anh nữa!”

Khóe miệng Lam Tố giật giật, anh đến là khóc mất thôi! Nói nãy giờ lại trả cho anh câu này, lẽ nào trong tâm trí nàng anh lại không bằng được một thứ tiên khí?

“Diệp Khuynh Thành!” Lam Tố giận quá hét lên.

“Kìa, sao sắc mặt anh lại thế kia?” Khuynh Thành khó hiểu hỏi.

“Diệp Khuynh Thành, tôi phải giết cô!”

“Chao ôi, anh hối hận nhanh thế? Dù có đánh chết em em cũng không trả lại anh đâu.” Khuynh Thành lập tức giấu Tử thanh bảo kiếm vào trong nhẫn không gian. Cô lè lưỡi trêu Lam Tố, chân khẽ nhún một cái toàn thân bay vút lên không trung.

“Nhóc con! Đồ nhóc con lừa đảo! Rồi sẽ thấy ta xử lý ngươi!” Lam Tố cười cười nhìn theo bóng Khuynh Thành rồi tung người đuổi theo.

“Đồ nhóc con lừa đảo chạy đâu cho thoát?” tàn ảnh vút lên đã không còn thấy bóng dáng Lam Tố đâu nữa.

“Nhóc con, sao phải vội vã nhào vào lòng người ta thế này?” Lam Tố vận sức ôm choàng lấy Khuynh Thành.

“Anh...anh hà hiếp nhau quá đáng!”

Ánh mắt Lam Tố long lanh lạ thường, anh cười tinh quái nhìn cô, “Nhóc con vừa nói câu ấy có phải ý bảo anh phải chịu trách nhiệm hay sao?”

“Ai bắt anh phải chịu trách nhiệm chứ?” Khuynh Thành bĩu môi nói, rồi như nhớ ra điều gì lại nhìn anh hỏi: “Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Lam Tố nhíu mày, gần đây cô bé này ngày càng tinh quái hơn, chuyển đề tài thật nhanh nha.

“Được! Để anh nghĩ đã...hình như là đã được vai trăm triệu tuổi rồi?”

Vài trăm triệu tuổi??? Thế giới tu chân quả là có sức hút đi, Khuynh Thành thật không sao có thể tiêu hóa được thông tin này mà.

“Sao tự dưng em lại hỏi điều này?”

“Không... không có gì...” tròng mắt Khuynh Thành đảo tròn nhìn Lam Tố khôi ngôi trước mặt. Trời ạ! Rõ là đã già khú đế rồi mà còn thích chơi trống bỏi mà! Tuy cô rất có thiện cảm với anh nhưng cô cũng không muốn bị con yêu quái mấy trăm triệu tuổi ăn thịt đâu à! Nhất là anh ta lại thích Lạc Nhi chứ không phải là cô! Nghĩ đến đây Khuynh Thành thấy tim mình đau nhói.

“Này, tại sao anh lại đến đây? Con chim phải gió đó có quen với anh sao?” Khuynh Thành chợt hỏi.

“Khuynh Thành, anh đến thăm em mà!” Lam Tố mỉm cười nhìn cô ánh mắt trừu mến yêu thương.

Chà! Ánh mắt đẹp mê hồn, anh ta định làm gì? Dụ dỗ cô phạm tội chắc? Cô mới không muốn OOXX với một lão yêu mấy trăm triệu tuổi đâu. Dù anh rất đẹp trai thì cô cũng không thể bị cám dỗ.

“Khuynh Thành, sao em nhìn anh khiếp thế kia? Em đang nghĩ gì trong đầu vậy?” Lam Tố nhìn chằm chằm cô hỏi.

Xấu hổ quá! Khuynh Thành thật sự muốn chui xuống đất mà, bị anh ta nhìn thấu hết rồi! Tuy cô không thể nuốt chửng anh ta nhưng chắc YY một chút cũng không sao đâu nhỉ?

“Không... không có gì...” Khuynh Thành xấu hổ cười nói.

“Sao em lại đỏ mặt?” Lam Tố vẫn không chịu buông tha.

“Đỏ ư? Chắc là do ăn nhiều ớt đó mà!” Khuynh Thành cười ngây ngô đáp.

“Ớt? ớt là gì?” Lam Tố khó hiểu nhìn cô.

“Có nói anh cũng không biết đâu!” Khuynh Thành vùng ra khỏi ngực anh, nếu cứ để anh ôm thế này nữa chắc cô sẽ không kìm chế nổi muốn phạm tội mất! Cái động tác này rành rành là khiêu khích dụ dỗ người ta mà.

“Khuynh Thành! Có lẽ một thời gian dài sắp tới anh không thể đến thăm em rồi, em phải tự mình chăm sóc bản thân cho tốt, hiểu không?” Lam Tố trìu mến nhìn cô nói.

Khuynh Thành nghe vậy gật đầu như gà mổ thóc.

“Khuynh Thành, em có nghe anh nói gì không đấy?” Lam Tố nâng đầu cô để cô nhìn thẳng vào anh.

“Anh nói gì cơ?”



“Anh nói là, có thể rất lâu nữa anh mới có thể đến thăm em, thời gian này em phải tự chăm sóc mình cho tốt. Thời gian tới sẽ có nhiều kẻ rắp tâm muốn hại em nên em phải chú ý cẩn thận hơn.” Nói rồi lấy ra một cái xuyến nhẹ đặt vào trong tay Khuynh Thành.

“Khi cần thiết cái vòng tay này có thể giúp được em. Nếu gặp nguy hiểm thì em chỉ cần trốn vào trong nó ít ra cũng có thể cầm cự được một thời gian, đối phương rất khó có thể mở nó ra trong thời gian ngắn được. Ngoài ra, anh sẽ bảo Hồng Loan bảo vệ cho em.”

Khuynh Thành ngẩn người nhìn Lam Tố, sao anh ấy lại dặn dò giống như người ta dặn dò trước khi chết vậy?

“Lam Tố, có phải đã xảy ra chuyện gì phải không?” Khuynh Thành nghi hoặc hỏi.

“Không có việc gì lớn, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi.”

Khuynh Thành nghe vậy liền nắm chặt tay anh, nhìn anh si mê nói: “Lam Tố, anh nói cho em biết. Dù xảy ra chuyện gì thì em cũng ở bên cạnh anh. Em sẽ không thờ ơ bỏ mặc anh đâu.”

Lam Tố rất cảm động, dù đã rất lâu không gặp lại cô nhưng anh biết tình cảm Lạc Nhi trong cơ thể Khuynh Thành vẫn mãi dành cho anh.

Khuôn mặt Khuynh Thành bỗng chốc nóng phừng phừng, cô nói như thế hàm ý đã rất rõ ràng là thích anh. Mặc dù biết anh thích Lạc Nhi, nhưng là cô vẫn không nén nổi đắm chìm trong ánh mắt anh.

“Khuynh Thành, em có thể nói ra câu này là anh vui rồi. Hãy nghe lời, chờ anh trở về.” Lam Tố khẽ vuốt tóc cô nói.

“Lam Tố, anh hãy cho em biết...” Khuynh Thành mím môi, cô không muốn lúc nào cũng đứng sau lưng anh được anh bảo vệ. Cô muốn cùng anh đối diện với phong ba bão tố, cô muốn ở cùng anh lãng quên thiên hạ.

“Lam Tố, nếu anh thật lòng thích em thì anh cứ cho em biết. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh, em hy vọng mình có thể trở thành một cánh tay đắc lực của anh, có thể chia sẻ cùng anh mọi thứ.”

“Cô bé nhóc con!” Lam Tố đặt một nụ hôn thật lâu trên trán Khuynh Thành.

“Em hãy nghe lời anh, chờ anh trở về. Em hiện nay vẫn chưa đủ sức mạnh nên hãy cố gắng tu luyện thêm để mạnh mẽ hơn nữa, có như thế thì sau này chúng ta mới có thể tiếu ngạo giang hồ không màng thế sự được.” Nói rồi ngẩng đầu lên trời thét vang một tiếng dài, một quầng lửa trong chốc lát hạ xuống trước mặt hai người.

“Hồng Loan, khi ta không có mặt ở đây ngươi hãy thay ta chăm sóc cho Khuynh Thành. Nếu để cô ấy mất một sợi tóc thì ngươi cũng đừng làm thần thú nữa, cứ làm một con chim phải gió cho xong!”

Hồng Loan nghe vậy sắc mặt không ngớt biến đối. Nó kháng nghị, “Tôi là một thần thú chứ không phải con chim phải gió!”

Khuynh Thành đưa bàn tay xoa xoa đầu nói nói: “Được rồi! Ta biết ngươi là thần thú rồi, con chim phải gió ạ!”

Hồng Loan thật sự tuyệt vọng xem ra nó không thể thoát khỏi cái danh xưng chết tiệt này rồi. Ôi, cái loài chim thấp bé đó mà cũng muốn thơm lây cái danh thần thú của nó sao?

“Thôi, ta phải đi! Khuynh Thành, nàng nhớ nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân.”

“Lam Tố...”

Hồng Loan tức giận nhìn Khuynh Thành ra sức kéo vạt áo cô, “Cô dám gọi thẳng tên của vương gia à?” Hồng Loan vừa dứt lời thì có một đạo linh thức truyền âm vang lên bên tai nói: “Ngươi tạm thời không được nói cho cô ấy biết bất cứ chuyện gì của ta, kể cả thân phận cũng vậy.”

“Vương gia, tại sao phải thế?” Hồng Loan ấm ức hỏi lại.

“Gì nữa hả?” Lam Tố không vui hỏi nó.

“Xin lỗi vương gia, là thuộc hạ nói năng quá lời!” Hồng Loan cúi đầu nói, đúng thế, chuyện của vương gia thì làm gì đến lượt một thần thú như nó được xemn vào?

“Ngươi phải giúp ta chăm sóc Khuynh Thành cho thật tốt, rõ chưa?”

“Vâng, thưa vương gia.” Hồng Loan cam chịu cúi đầu nói.

Lam Tố nói rồi nhanh chóng biến mất ngay trước mặt Khuynh Thành.

Khuynh Thành sắc mặt đăm chiêu nghĩ, tốc độ nhanh thật, xem ra chắc chắn anh ấy là người trên tiên giới rồi. Nghĩ một hồi lại nhìn sang Hồng Loan, có lẽ muốn biết thân phận của anh thì phải bắt con chim phải gió này mở miệng rồi.

“Này, thần thú Hồng Loan, ngươi có muốn ăn những món ăn lúc trước ta cho ngươi không?”

Hồng Loan sững người, nó thầm nghĩ thật đáng sợ, bộ dáng Khuynh Thành lúc này còn đáng sợ hơn lúc gọi nó là con chim phải gió. Nó rùng mình mấy cái rồi nhìn Khuynh Thành cảnh giác hỏi: “Cô lại nghĩ ra trò gì quái gở đây?”

“Cậu biết Lam Tố rất rõ đúng không?” Khuynh Thành vờ vịt hỏi.

Hồng Loan gật đầu rồi lại lắc đầu thật mạnh.

“Ta biết cậu biết rất rõ về anh ý và thậm chí biết rất nhiều chuyện của anh ấy, đúng không?” Khuynh Thành vừa nói vừa lấy ra một chiếc bánh thơm lừng để ngang trước mặt Hồng Hồng Loan hàm ý rõ ràng là nếu nó nói cho cô biết thì sẽ được ăn bánh.

Hồng Loan nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt sáng lên nhìn theo cái bánh trong tay Khuynh Thành, gật gật đầu.

“Vừa rồi ta thấy ngươi gọi anh ấy là vương gia, thực ra anh ấy là người như thế nào?”

“Ông ấy...” Hồng Loan vừa định nói thì bên tai nó lại vang lên tiếng Lam Tố dặn dò. “Tôi...tôi không biết.” Nó lắc lắc cái đầu cố rũ bỏ cái bánh trong đầu.

“Con chim phải gió nhà ngươi giỡn ta chắc?” Khuynh Thành cả giận nói.

Hồng Loan chết lặng, cô gái loài người này rõ là thay đổi thái độ quá nhanh mà, còn nhanh hơn cả người ta giở sách. Nhử nó không xong thì lại dọa dẫm sao? Nó đường đường là một thần thú? Cô gái không biết trời cao đất dày này lại dám hù dọa nó?

“Cô đừng nghĩ đến những ý đồ xấu xa nữa, tôi tuyệt đối sẽ không nói gì hết!” Hồng Loan ngẩng cái đầu xinh xắn của nó lên, vẻ kiên định cứng rắn. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ ranh mà trông nó rất từng trải. Hồng Loan phớt lờ Khuynh Thành, nó bay lên tìm kiếm một cái cây to đậu lại rồi bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

“Con chim phải gió chết tiệt kia, có giỏi thì mi ngủ trên đó tới chết luôn đi!”

Hồng Loan nhìn Khuynh Thành rồi lại nhắm mắt ngủ, nó bất chấp rồi. Nếu n Ly không nhờ nó, vương gia không dặn dò thì nó đời nào gặp một người tu chân của nhân gian làm gì. Muốn nó phải cúi đầu, trừ phi Khuynh Thành có bản lĩnh chinh phục nó.

Huyết Sâm lúc này đã đi hái quả rừng về tới.

“Khuynh Thành, lại đây ăn một chút đi! Cô luyện hóa thêm hai ngày nữa rồi chúng ta sẽ lên đường.”

Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Hồng Loan trên cao rồi lại nhìn Huyết Sâm.

“Huyết Sâm gia gia, liệu có cách gì để cháu có thể cấp tốc nâng cao năng lực nhanh hơn nữa không?”

“Khuynh Thành, sao cô lại gấp gáp vậy? Chẳng lẽ thiên kiếp của cô sắp tới rồi sao?” Huyết Sâm nhíu mày, lẽ nào cảm giác của lão sai rồi sao? Khuynh Thành chưa thể độ kiếp được, công lực của cô làm sao đã đạt tới mức đó được?

“Huyết Sâm gia gia, thiên kiếp của cháu còn rất lâu nữa!” Khuynh Thành thấy lão khó hiểu thì vội nói,

“Nhưng một người bạn của cháu đang gặp rắc rối nên cháu muốn sớm độ kiếp!”

“Người cô nói không phải là Lam Tố chứ?”

Khuynh Thành gật đầu nhìn lão rồi nói, “Huyết Sâm gia gia cũng biết rồi, anh ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều nay lại đang gặp khó khăn mà cháu chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, cháu cảm thấy mình thật vô tích sự. Cho nên cháu muốn cấp tốc rèn luyện nâng cao công lực để giúp anh ấy, dù ít nhiều thì cũng cảm thấy thoải mái hơn.”

Hồng Loan trông có vẻ như đã ngủ nhưng là đôi tai nó vẫn vểnh lên nghe hai người nói chuyện.

“Khuynh Thành, cho dù cô có phi thăng lên tiên giới thì e rằng vẫn phải lực bất tòng tâm thôi!” Huyết Sâm thương cảm nói.

“Huyết Sâm gia gia, dù thế nào thì cháu cũng phải thử xem sao, cháu không thể thờ ơ bỏ mặc anh ấy gặp nguy hiểm được.”

“Khuynh Thành, thiên kiếp của con người đều đã được định sẵn từ trước, có những việc không thể cưỡng cầu được đâu, sẽ bị trời trách phạt.”

Khuynh Thành mới không để ý tới trời đất, cô chỉ tin vận mệnh của con người chính là do con người quyết định thôi.

“Huyết Sâm gia gia, cháu không sợ! Chỉ cần giúp được anh ấy thì cháu không sợ gì hết.”

Câu nói này của Khuynh Thành khiến Hồng Loan mở to đôi mắt đang giả vờ ngủ. Gương mặt non choẹt của nó hiện lên một nét không hề hợp với lứa tuổi, nó không thể ngờ cô lại có tình có nghĩa như vậy. Lẽ nào cô ấy là... Có thể nào cô ấy lại là chuyển thế của Lạc Nhi cô nương? Nếu không thì tại sao vương gia lại tốt với cô ấy như vậy?

“Cô muốn giúp ngài ấy thật sao?” một đạo tàn ảnh nháng lên, Hồng Loan đã đứng trước mặt Khuynh Thành và Huyết Sâm.

“Đương nhiên rồi, ngươi tưởng ta cũng thờ ơ máu lạnh như ngươi sao?” Khuynh Thành nhìn nó chằm chằm nói.

“Được, coi như tôi nể tấm lòng của cô với ngài ấy mà sẽ giúp cô lần này.”

Đôi mắt Khuynh Thành sáng lên nhìn nó đầy cảm ơn.



“Ngươi trước tiên có thể nói cho ta biết danh phận của Lam Tố không?”

Hồng Loan đoán ra ngay Khuynh Thành vẫn chưa từ bỏ ý định moi thông tin từ nó. Nhưng nó là thần thú sao có thể bị con người lừa dễ dàng như vậy được?

“Chờ đến khi thời cơ chín mùi, cô tự khắc sẽ biết. Hiện giờ cô nên chịu khó tập luyện võ công đi.” Nó nguýt Khuynh Thành một cái dõ rài như muốn nói, muốn moi tin từ nó a, Khuynh Thành đừng có mà mơ!

Vậy là mấy ngày tiếp theo dưới sự hướng dẫn của Hồng Loan và Huyết Sâm, Khuynh Thành ngày đi đêm luyện công.

“Được rồi! Cô tự luyện đi, tôi phải đi nghỉ một lát đây!” Hồng Loan vươn vai, vặn người nói.

Khuynh Thành sau mấy ngày luyện hóa lại được Hồng Loan dạy kiếm pháp và tâm quyết cho thì luồng khí mạnh mẽ trong người đã được hấp thụ hoàn toàn. Giờ đây công lực của cô so với trước kia đã mạnh hơn gấp trăm lần, cánh tay cô đã có thể nâng được vật nàng nghìn cân.

Đúng lúc này thì rừng sâu bỗng nổi một cơn gió mạnh, sắc trời cũng đột nhiên u ám đáng sợ. Khuynh Thành ngẩng lên nhìn trời thấy những tầng mây không ngừng đảo lộn thì biết ngay rằng có người sắp độ kiếp. Cô theo hướng gió phi hành tới thì thấy có một người đang ngồi xếp bằng chờ lôi kiếp.

Chờ Khuynh Thành tới gần thì cô nhận ra gần đó có một người mặc áo xanh đang nở nụ cười nham hiểm. Người này mang gươm rình rập như thế chắc chắn không có ý tốt rồi.

Bầu trời lúc này giống như bị xé toang, một làn chớp lòe sáng rực, một đạo thiên lôi theo đó giáng xuống. Người đàn ông đang xếp bằng vội tập trung toàn bộ nội công vào giữa hai lòng bàn tay, đạo thiên lôi này anh ta vẫn còn có thể dùng tay chống đỡ được.

“Hừ! Ta sẽ xem ngươi vượt qua lôi kiếp thứ hai như thế nào?” kẻ mặc áo xanh nói rồi há miệng cười ha hả.

Bầu trời lại yên tĩnh trở lại, khi ai cũng cho rằng mọi chuyện đã qua thì đạo thiên lôi thứ hai lại giáng xuống, các tầng mây đỏ như máu cuộn nhào càng dữ dội hơn. Bầu trời lại bị xé toang lần nữa, một lốc xoáy trên không trung không ngừng hút các vật xung quanh vào vòng xoáy. Vào lúc này nếu mà bị quấy nhiễu thì e người độ kiếp khó tránh bị nội thương nghiêm trọng, như vậy thì đạo thiên lôi thứ ba là ngoài khả năng của anh ta rồi. Khuynh Thành thầm nghĩ, nhìn xuống người đàn ông đang độ kiếp thì thấy trán anh ta đã đầy mồ hôi có lẽ cũng đoán ra đối phương nhất định sẽ đánh lén.

Đúng lúc đạo thiên lôi thứ hai giáng xuống thì người mặc áo xanh lập tức bay về phía người kia. Thiên lôi có một đặc điểm là nếu không phải là người đang độ kiếp thì sẽ không bị nó ảnh hưởng tới.

“Ngươi chết đi!” thanh nhuyễn kiếm của gã nhằm vào ngực người đang độ kiếp, bay thẳng vút.

Lúc này đạo thiên lôi thứ ba đã giáng xuống.

“Đồ bỉ ổi!” Khuynh Thành từ chỗ khuất nhảy ra, Tử thanh bảo kiếm bảo kiếm trong tay nhằm thẳng vào thanh nhuyễn kiếm của gã kia chém nó thành mấy đoạn khiến sắc mặt gã mặc áo xanh nhăn nhó rất khó coi. Gã giận dữ nhìn Khuynh Thành.

“Ta là người qua đường. Nếu là người có bản lĩnh thì đường hoàng chính chính giao đấu với người ta chứ sao lại lựa lúc người ta không thể phản kháng mà đánh lén thì thật quá hèn!”

“Con ranh chết tiệt! Chỉ là một kẻ tu chân nhãi nhép mà dám chọc gậy bánh xe vào chuyện của ông nội ngươi đây?” Gã kia giận dữ quát lên.

Khuynh Thành sớm đã phong tỏa chân khí của bản thân cho nên gã kia đương nhiên là không thể nhận ra được khí trường từ cô.

“Hừ! Ngươi mở to đôi mắt chó của ngươi nhìn xem cái gì trong tay ta! Nếu không muốn chết thì mau cút đi!”

Tiên khí! Hắn sao lại không nhận ra tiên khí được! Hắn nhìn Tử thanh bảo kiếm trong tay Khuynh Thành mà mặt biến sắc, cuối cùng hậm hực nắm chặt hai tay.

“Ranh con nhà ngươi cũng ghê gớm thật!”

Lẽ nào có được tiên khí lại khiến mọi chuyện dễ dàng như vậy sao? Ngay yêu thú nhìn thấy cũng phải tránh xa, xem ra tiên khí của cô nhất định là hàng cực phẩm rồi.

Trong lúc hai người đang kẻ qua người lại thì người kia đã độ kiếp thành công, nhưng vì đạo thiên lôi thứ ba quá mạnh nên ít nhiều người này cũng đã bị thương khá nặng, nằm bất động trên mặt đất.

“Này anh không sao chứ?” Khuynh Thành bước tới đỡ anh ta dậy.

“Tôi cảm thấy...nguyên khí của tôi sắp tràn ra, có lẽ...”

“Kìa, anh đừng nói nói thể kẻo tôi sợ.” Khuynh Thành vội lục tìm trong nhẫn không gian của mình, cô nhớ hình như Lam Tố đã để trong này một vài thứ đan dược gì đó. Lúc này cứu người là quan trọng nhất, Khuynh Thành vội lấy ra một lọ đan dược dốc hai viên đưa cho anh ta nuốt.

“Này, anh đừng chết! Mới vừa độ kiếp thành công xong, đâu có thể chết dễ dàng như vậy!”

Khi chưa nuốt linh đan của Khuynh Thành thì anh ta còn tạm ổn, chỉ vừa nuốt xong thì hơi thở vốn đã thoi thóp lại càng yếu hơn, tứ chi duỗi thẳng đơ.

“Lẽ nào lại thế được? Anh ơi, tỉnh lại đi? Tôi có thiện chí giúp anh kia mà, mau tỉnh lại đi!”

Chuyện này quả thật là mất mặt, một lính đánh thuê số một nhưng sao khi đến thế giới này lại thành ngu si đần thối? Cô cũng đã từng có bằng cấp y khoa đàng hoàng như thế nào lại không phân biệt nổi đan dược. Nhưng sự thật cũng không thể trách cô được, đan dược ở thế giới này đâu có giống với thế giới cô từng ở.

“Đừng lay tôi nữa, lay nữa thì tôi sẽ chết thật đấy!” Anh ta bỗng mở to mắt nhìn Khuynh Thành cười khì khì.

“Anh không chết?”

“Chính tôi cũng tưởng mình đã chết rồi, tôi rất cảm ơn viên đan dược của cô, nhờ nó mà tôi có thể từ cõi chết trở về.” Nói rồi đứng dậy vẻ mặt trang nghiêm nhìn Khuynh Thành thi lễ, “Tại hạ Ba Đạt, đa ta cô nương đã cứu mạng!”

Khuynh Thành khóe miệng hơi cười nói: “Có gì đâu...chuyện nhỏ thôi mà!”

“Tại hạ có thể hỏi vì sao cô nương lại có mặt trong vườn Vạn thú này không?”

“Tôi... người xấu xí, lại có mùi hôi nên...” Khuynh Thành ngập ngừng không biết có nên nói cho anh ta biết hay không.

“Hiểu rồi, cô định đến hồ U U?” Anh ta ngắt ngang lời Khuynh Thành.

“Đúng vậy, nhưng tôi nghe nói ở đó có con rắn chín đầu canh gác, với công lực hiện nay của tôi thì...”

“Cô nương đừng lo lắng, tôi xin đảm bảo cô nương sẽ vào được hồ U U một cách thuận lợi nhất!” Ba Đạt nhìn cô cười nói.

Khuynh Thành cảm thấy mình thật may mắn, từ khi đến thế giới này cô toàn gặp vận xui, không ngờ hôm nay lại gặp chuyện tốt lành, nhưng là vì hiếm hoi nên sinh ra cảm giác bất an.

“Anh không giỡn tôi chứ?”

“Giỡn?” Ba Đạt khó hiểu hỏi lại.

Khuynh Thành mỉm cười nói: “Tức là lừa đó!”

Ba Đạt nghe vậy thì rất nghiêm nghị đưa tay vỗ ngực: “Cô nương đã cứu mạng tôi, tôi đâu thể lấy oán trả ân, đâu dám lừa cô? Chẳng giấu gì cô, con rắn chín đầu canh giữ hồ U U là bác của tôi. Từ nhỏ bà ấy đã rất thương yêu tôi, nếu biết cô đã cứu mạng tôi thì nhất định sẽ đối xử tốt với cô. Cô đã cho tôi kim đan cứu mạng thì việc cô xuống hồ U U thì càng dễ dàng hơn cả.”

Khuynh Thành không biết kim đan lại quí giá như vậy nếu không thì cô đã chỉ cho anh ta một viên thôi! Thật may là cô vẫn còn cả lọ.

“Kim đan tất nhiên là quí giá nhưng mạng người còn quí hơn mà, đúng không?” Điều này thì Khuynh Thành nói thật, với cô mạng người thật sự quí giá hơn kim đan nhiều. Dù chỉ có một viên thì Khuynh Thành cũng sẽ cho anh ta uống. Mọi chuyện thế mà lại hóa hay, không ngờ lại có được cơ hội xuống hồ U U.

“À, vừa rồi anh có nói...vết bớt trên mặt tôi có thể tẩy đi được?” Khuynh Thành do dự nhìn anh ta.

“Đương nhiên là không có vấn đề gì.”

Khuynh Thành thật sự vui sướng, nếu không có vớt bớt này thì cô cũng có thể coi là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành rồi. Nếu mẹ cô ở dưới suối vàng mà biết được chắc sẽ rất vui mừng. Liệu Lam Tố gặp lại cô, anh có còn nhận ra cô nữa không?

“Cô nương, tôi muốn biết quí danh của cô?”

“Cứ gọi tôi là Khuynh Thành là được rồi!” Khuynh Thành nhìn Ba Đạt rồi chợt nhớ tới thiên kiếp lúc nãy. Cô đã từng độ kiếp nhưng không có đáng sợ như vậy.

“Tôi thấy anh đã đủ trình độ phi thăng lên tiên giới rồi sao vẫn còn ở lại phàm trần?”

Ba Đạt nghe Khuynh Thành hỏi vậy thì thở dài, vẻ mặt tỏ rõ bức xức.

“Nếu anh không muốn nói thì coi như tôi chưa hỏi câu này vậy.”

“Cô nương Khuynh Thành tất nhiên chưa biết, tôi vốn là yêu thú trong vườn Vạn thú, Tiên đế vì đố kị với chủ nhân của tôi nên đã hãm hại người, phu nhân của chủ nhân tôi vì muốn bảo vệ vườn vạn thú này nên để đưa toàn bộ xuống trần gian. Chúng tôi vì thể dù có độ kiếp cũng không thể phi thăng lên tiên giới được. Tiên giới với chúng tôi thật sự là cao xa ngoài tầm với.” Nói rồi thở dài buồn bã.

“Nhưng cô nương Khuynh Thành, một người tu chân như cô nương sao lại có kim đan trong tay. Kim đan này chưa chắc Tiên đế đã có thể luyện ra được.”

Câu nói này của Ba Đạt khiến Khuynh Thành kinh ngạc , Tiên đế cũng không thể luyện được? Thế thì Lam Tố của cô là người có thân phận như thế nào? Anh còn lợi hại hơn cả Tiên đế sao? Nếu vậy thì đối thủ của anh còn ghê gớm tới mức nào? Một cảm giác chua xót dâng lên trong nội tâm Khuynh Thành, lần đầu tiên cô thấy mình lại nhỏ bé như thế trong thế giới của anh. Lam Tố hiện giờ đang gặp nguy hiểm mà cô lại không thể giúp gì cho anh cả.

“Cô nương Khuynh Thành... cô nương Khuynh Thành, cô đang nghĩ gì mà ngây cả người ra thế?”

“Không... Không có gì...”

“Thế thì mời cô đi theo tôi! Tôi sẽ dẫn cô đến hồ U U gặp bác tôi!”

Khuynh Thành khẽ gật đầu với anh ta. Tạm thời không nên nghĩ gì khác, cô phải đi đến hồ U U để tẩy rửa mùi lạ cùng vết bớt trên người đã. Khuynh Thành nghĩ vậy liền vận linh thức truyền âm thông báo với Huyết Sâm và Hồng Loan để họ đuổi theo còn cô thì đi với Ba Đạt trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiệp Nữ Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook