Hiệp Nữ Linh Cơ

Chương 32

Điểu Huyền Tinh

06/10/2019

Trần Di Yên thở dài nói Hàn Linh Phượng ra tay với trời thì không có lý do gì cô ta lại tha cho nhân giới. Vậy mà chẳng ai hiểu được nguy cơ khôn cùng ấy, một mình Tuệ Tuyệt Luân phải gánh vác an toàn cho mọi người thực không dễ dàng gì! Linh Cơ nhăn mày giả bộ khó chịu nói Muội đang lo lắng giúp cô ta hả? Ta ghen đấy nhé! khiến Trần Di Yên đang ưu phiền trở nên tươi cười kéo ghế lại gần, ôm lấy eo Linh Cơ, dựa đầu vào vai cô ấy mà nói Chỉ là muội thấy Tuệ Tuyệt Luân tốt nên nói thế thôi. Chứ cô ấy đâu thể quan trọng bằng Linh Cơ tỷ yêu dấu được! Linh Cơ ôm lại Trần Di Yên, thích thú ngửi hương thơm tóc cô ấy, nói Vậy mới ngoan. Ta thương! Trần Tiểu Thanh đứng dậy vội vã nói Muội cũng ngoan mà! rồi vội vàng bê ghế lại gần chỗ Linh Cơ, choàng tay ôm cổ và dựa đầu vào bên vai còn lại của cô ấy. Linh Cơ dỗ dành Ừ. Các muội đều ngoan! Chị em hai nàng nhờ vậy mà tạm quên đi hiểm nguy rình rập mọi thế giới, chỉ cần có Linh Cơ thì lo chi cho to đầu.

Điểu Huyền Tinh nói Sắp tới có thể xẩy ra một cuộc đại loạn đấy. Linh Cơ hỏi Theo muội sẽ loạn đến mức nào? Điểu Huyền Tinh trả lời Tính theo kế hoạch của Hàn Linh Phượng xử tử công khai mọi nhân vật quyền lực trong trời đất, những người khác chưa kể, muội chỉ xét riêng về Phật Tổ Như Lai. Nếu Hàn Linh Phượng chặt đầu Phật Tổ Như Lai rồi vứt thân xác khổng lồ của ngài ấy ra giữa nhân gian, trải qua bao mùa nóng lạnh làm thi thể bị phân hủy, tỷ nghĩ tất cả loài người sẽ kích động ra sao?

Những điều Điểu Huyền Tinh vừa nói chắc chắn còn kinh khủng hơn sét đánh ngang tai nữa. Thân xác vàng óng to lớn cùng thủ cấp của Phật Tổ Như Lai bị vứt trên đường đè sập bao nhiêu ngôi nhà và đè nát bét bao nhiêu người, có lẽ nhân loại này không ít kẻ sẽ tự sát vì khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Trước sự tàn phá của năm tháng, thi thể đấng chí tôn bắt buộc phải lở loét bốc mùi, thậm chí còn sản sinh ra cả đống dòi bọ lúc nhúc đục khoét chân thân của nhân vật đã từng thời là vô thượng mà vạn vật đất trời kính nể.... Chị em Trần Tiểu Thanh khá sốc khi tưởng tượng về cảnh ấy, họ cùng ngẩng đầu dời khỏi vai Linh Cơ và nhìn cô với thái độ lo lắng bất an, dù sao vấn đề đó cũng quá đáng sợ. Linh Cơ mỉm cười rồi ôm hai nàng, nói Việc đấy sẽ không tồn tại đâu. Tuệ Tuyệt Luân sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu Thánh Nữ không đủ khả năng thì chính ta sẽ can thiệp. Điểu Huyền Tinh cảm nhận được trong câu nói của Linh Cơ chứa đầy hào hứng mong đợi. Màn đấm đá vừa rồi giữa ba siêu nữ cường mới tạm gọi là chào hỏi qua loa, nếu đánh tới cùng thì kết cục vô cùng khó lường. Hậu quả luôn là kết thúc cho khởi đầu dù muốn hay không đều chẳng thể tránh được, thêm nữa bản thân Linh Cơ rất quan tâm tới thắng thua, một khi cô đã thích chiến thì đừng ai hòng dút lui.

Bốn nàng trò chuyện lúc nữa thì Linh Cơ nói Mà thôi muộn rồi đấy. Chúng ta nên nghỉ ngơi, thức khuya quá mệt lắm. Trần Di Yên cười nói Tỷ không cần phải đuổi khéo nha. Ai chẳng biết tỷ đang muốn mau chóng để được Tiểu Thanh xoa bóp đấm lưng chứ! rồi đứng lên nói với Điểu Huyền Tinh Hay tỷ về phòng muội ngủ chung nha. Để dành nơi đây cho hai người họ thích làm gì thì làm. Điểu Huyền Tinh vui vẻ đứng dậy nói Muội cũng hiểu tâm tư tỷ ấy lắm chứ. Trần Di Yên trêu đùa Phải vậy thôi. Nếu không hiểu thì sẽ bị Linh Cơ tỷ ghét mất! Linh Cơ nói Ta đâu có ngu ngốc mà ghét các muội. Trần Tiểu Thanh mừng rỡ bồi cho một câu kết thúc Hai tỷ ngủ sớm nha. Trần Di Yên vỗ tay lên đầu em gái, nói Lại đến lượt muội đuổi chúng ta rồi. Huyền Tinh tỷ, mình đi thôi. Phá đám đúng là ko tốt mà! Trước khi đi Trần Di Yên không quên bê khay đựng nồi cháo và bát theo, cô còn cố ý bỏ lại một câu với em gái Để ta xem sáng mai muội có dậy sớm được không? rồi hai nàng ra khỏi phòng, Điểu Huyền Tinh đóng cửa lại giúp.

Linh Cơ nắm tay Trần Tiểu Thanh kéo cô ấy cùng đứng lên, Linh Cơ nói Giờ thực hiện lời hứa của muội đi. Cả ngày hôm nay ta rất là mỏi đấy. Hai nàng đi về phía giường.

Linh Cơ ngồi xuống, Trần Tiểu Thanh ngoan ngoãn cởi giầy giúp cô ấy rồi Linh Cơ nằm xấp luôn, Trần Tiểu Thanh tự tháo giầy chính mình xong cũng leo lên giường. Chính xác thì không hề am hiểu kỹ lưỡng như Trần Di Yên, Trần Tiểu Thanh chỉ gọi là xoa bóp lung tung thôi. Bắt đầu công việc, đôi bàn tay mịn màng của Trần Tiểu Thanh đặt vào hai bên vai Linh Cơ mà nắn bóp dịu dàng, dần dần di chuyển tới lưng hông. Cảm giác lâng lâng dễ chịu khiến Linh Cơ thích thú, cô nói Muội làm tốt lắm! Nghe người yêu khen càng làm Trần Tiểu Thanh vui vẻ tập chung chuyên môn hơn. Lúc Trần Tiểu Thanh đều đều đấm khẽ vô lưng Linh Cơ thì Linh Cơ hỏi Muội đã từng chăm sóc ai thế này chưa? Trần Tiểu Thanh trả lời Chưa bao giờ. Tỷ là người duy nhất và sẽ không có người thứ hai nào cả! , đôi tay lại len lỏi tới đùi Linh Cơ mà bóp nhẹ nhàng. Quá mức hài lòng chẳng thể chê điều gì hết.

Linh Cơ mơ màng nói Lần đầu tiên nhìn thấy muội trong rừng ta đã nghĩ giá mà được ôm cô gái này một lần thì thật tốt! Trần Tiểu Thanh ngừng hẳn công việc mà nằm đè lên lưng Linh Cơ, cười nói Giờ thì tỷ có thể ôm muội cả ngày, cả đời! Linh Cơ cảm nhận rõ rệt ngực của Trần Tiểu Thanh đang phập phồng ép mạnh trên lưng cô, thật thoải mái làm sao, cô với tay lấy tóc Trần Tiểu Thanh đưa vào mũi mình hít ngửi, hỏi Lúc gặp ta có phải tim muội đã đập rất mạnh không?! Trần Tiểu Thanh hào hứng thừa nhận Đập mạnh đến mức khiến cho muội đau đấy. Giống như tỷ đang hành hạ tình cảm bé nhỏ của muội vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiệp Nữ Linh Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook