Hóa Đơn Tam Khúc

Chương 27:

Chilll

21/02/2024

Thấy bố cháu chăm chỉ đi câu lắm. Tao cũng đéo để ý, đợt này không vướng tình yêu tình báo bỗng thấy nhẹ đầu, chăm chỉ tính lô, thắng nhiều hơn thua…

Thằng thông té đi. Trưa muộn tao mới đi ăn cơm, lại gặp Phấn, Phấn hỏi han đủ thứ, tao ậm ờ.

Rảnh rỗi, phấn rủ đi cafe, tao đi. Quán cafe ở cùng trong ngõ đấy, khá rộng, buổi trưa thứ 7 vắng bỏ mẹ. Ngồi cafe phấn hỏi chuyện tình cảm, tao bảo chia tay rồi, phấn bảo sao mà chia tay, tao nói không hợp tính cách hoàn cảnh abc xyz thì chia tay. Phấn không hỏi thêm gì. Rủ phấn về phòng chơi, phấn đi theo. Về đến cổng thì gặp Bắc Ninh, Bắc Ninh ngườm nguýt. Tao vô tình nhìn khoảnh khắc Bắc Ninh đứng cạnh phấn, nhìn giống như giữa đứng cạnh tóc vàng. Tao cười, Bắc Ninh hỏi cười gì, tao bảo cười em, Bắc Ninh kêu em có gì mà đáng cười, tao trả lời em đáng yêu nên anh cười. Bắc Ninh bĩu môi. Vào phòng, Phấn bảo anh cứ như vậy thì đứa nào mà chẳng thích anh.

Tao hỏi thế em có thích anh không, phấn nói luôn có ạ.

Bị Bắc Ninh để ý rồi nên tao đề phòng, tao ngồi ghế, mở cửa. Đúng như dự đoán, cỡ 10p sau thì Bắc Ninh mò sang, kêu em mượn máy anh tí, nó bật máy, thản nhiên đọc báo, ngồi lỳ ở đấy không về. Vậy thì còn làm ăn đếu gì nữa đây, mẹ con hãm này, mày mà không xinh thì ông đã đuổi thẳng cổ về rồi. Phấn ngồi cỡ 30p thì về, tao tiễn ra cổng, phấn nói lần trước hẹn anh đi xem phim mà mưa, tối nay đi nhé được không. Tao bảo không mưa thì được.

Vào phòng, túm tóc Bắc Ninh giật giật bảo nhà cô không có máy à, Bắc Ninh kêu em thích ngồi máy anh, giật nhẹ thôi hỏng nếp tóc của em giờ. Cũng là vì cái tấm chân tình lần trước Bắc Ninh góp tiền cùng Luật cho tao vay nên tao cũng trân trọng ẻm, không đôi co làm gì. Tao cười nói anh biết ý đồ của em, em sợ anh làm gì không trong sáng chứ gì. Bắc Ninh kêu việc của anh thì kệ anh, em đơn giản là sang mượn máy chơi game, thôi, anh với ả kia làm gì cứ làm… Mẹ mày, mày ngồi chình ình đấy thì tao làm được gì nữa. Bắc Ninh hỏi anh chia tay người yêu à, tao hỏi sao em biết, Bắc Ninh bảo nghe chị Luật kể. Ơ hay, thế nào tao tưởng chỉ người trong cuộc và thằng thông biết là cùng, giờ đến cả hàng xóm của người trong cuộc cũng rành rọt thế…

Ừ thì mây cũng buồn, núi cũng buồn. Nhưng mây là mây mà núi là núi, gió cuốn mây trôi, tuyết phủ trắng núi. Những rạn nứt không thể gắn liền đặt dấu chấm hết cho 1 cuộc tình. 2 năm, không dài, không ngắn, cũng đủ để khắc 1 vết trong trái tim. Mối tình đầu đã trôi đi như vậy.

Hồi đó không có facebook nên không biết Hải Dương có kêu ca than vãn gì không, chỉ biết sau hôm đó và sau nhiều hôm nữa nàng không nhắn tin, không gọi điện. Chị gái Hải Dương có 1 lần nhắn tin rằng khi xa anh, em đã cầu chúc cho anh và em gái em hạnh phúc, thật lòng mong như vậy. Tao không nhắn gì lại.

Tao vẫn đều đặn đánh lô cùng thằng bạn giao thông. Lúc tiến lúc lùi, lúc gần hết tiền thì lại trúng.

Thỉnh thoảng vẫn gặp mặt tóc vàng, giữa ở trường, nhiều hôm còn gọi thêm 2 thằng nhãi ra cà kê cả buổi. Năm thứ 4, đã làm một số đồ án nhưng bận tính lô hơn là bận học, sự học hành không được quan tâm đúng mức, đây là 1 điều mà về sau tao nhìn lại thấy nuối tiếc khác nhiều.Mùa đông đến, tao treo cái status trên yahoo. Đông này đã khác đông xưa – Chăn đơn gối chiếc, vẫn chưa có bồ. Tao đoán nếu là facebook bây giờ thì có khi được nhiều like đấy. Mà hồi ấy không có like. Luật vào hỏi, nhiều bồ quá không chọn được à anh. Luật giống như Hải Dương, năm nay năm cuối. Luật kể Hải Dương chuyển chỗ khác rồi, tao ừ. Luật bảo em cũng sắp chuyển lên cửa hàng ở, rảnh thì trông cửa hàng cho chị gái luôn, tao cũng ừ. Luật hỏi sao anh nói chuyện nhạt nhẽo với em thế, tao bảo anh không biết nói gì cho mặn. Luật im lặng.

Đang ngồi co ro trùm chăn thì Bắc Ninh nhảy vào kêu bồ đây bồ đây, mẹ con hâm. Tao không thèm trả lời. Tí sau nó sang bảo ê lão kia sao không trả lời yahoo, tao cười bảo anh chỉ trả lời người bình thường không trả lời người hâm, ẻm bước vào kêu ai hâm, giết giờ. Tao nói hộ anh cái. Bắc Ninh lao vào giật chăn, tao cũng kéo lại, đùa nhau lúc vô tình bóp 1 phát xuyên qua chăn vào ngực ẻm, ẻm kêu á, em giết anh. Quẫy mãnh liệt hơn, chả biết rồi loạn thế nào mà nằm gọn trong vòng tay tao. Tao nói khẽ vào tai có muốn giết anh nữa không. Trời mùa đông mà tao cảm nhận tai ẻm nóng bừng, mặt đỏ rần rần, Bắc Ninh bảo anh buông em ra ngay không anh chết thật đấy. Tao biết đùa đến thế là đủ, buông ra, Bắc Ninh chạy thẳng về phòng.

Thằng thông đi học về, trời đã nhá nhem tối, nó kể hôm nay gặp vụ tai nạn, biển số xe xyz. Hò nhau đánh to, vậy là hôm ấy đánh hết 1/2 số tiền còn lại. Kết quả đương nhiên xịt. Thằng thông bảo phải theo 3 hôm. Ừ thì theo. Hôm đầu đã đánh 1/2 thì hôm thứ 2 nghiễm nhiên cũng phải 1/2. Đến hôm thứ 3 thì hết tiền rồi. Thằng thông bảo để đi vay, tao cũng đi vay. 5h chiều 2 thằng góp được 6 triệu. Đánh 200 điểm. Trượt vỡ mồm…



Tao bảo thằng thông hay thôi dừng đi, đm lần trước đã nhục rồi, thằng thông bảo quán tam 3 bận, nốt hôm thứ 4. Vậy là bộ máy tính của thằng thông lại đi ở trọ, lần trước cắm còn được 3 triệu, lần này được có 2 triệu. Vậy là còn có hơn 3 triệu. Thằng thông bảo trúng cũng chưa gỡ lại được. Vò đầu bứt tai, máy tính đéo thể cắm hết vì còn phải làm thêm. Bảo nhau xe đạp giờ đéo dùng làm gì, thế là cắm nốt cái xe đạp được 500. Mênh mông biển rộng gió lộng từ nơi đâu, lại trượt. 4 hôm liền trượt.

Bắc Ninh sang bảo em mượn xe đạp đi mua ít đồ, lười dắt xe máy ra quá. Thấy 2 thằng sau 4 ngày mà bơ phờ, thằng thông bảo xe thủng lốp đang đi vá rồi, Bắc Ninh ngó trong phòng hỏi máy tính của anh đâu. Thông bảo lỗi ram đi sửa. Bắc Ninh đi vào, thế đéo nào thấy mấy cáp lô trên bàn. Nó nhìn tao buông 1 câu, em quá thất vọng về anh rồi đi về luôn. 2 thằng thất thểu, thằng thông bảo đi cắm điện thoại của nó lấy tiền ăn, cố lê đến cuối tháng có lương với lấy tiền nhà lên tính tiếp.

Hôm sau hết tiền, lô về 2 nháy, cay vl.

Luật gọi điện, đoán là Luật nghe từ Bắc Ninh kể, Luật phản ứng gay gắt, nói rát tai. Tao tắt mẹ máy, tắt nguồn. Mặt mũi nào mà nhìn ẻm nữa. Chán đời. Ngồi yahoo, Luật lại nhảy vào lèo nhèo tiếp, tao bảo thôi nói nhiều quá, anh hiểu rồi, biết rồi. Luật kêu biết rồi mà còn như thế à… Bực mình tắt mẹ máy tính.

Tuần đó lại 1 lần nữa bê tha, chán không cả đi học, đến thứ 6 thằng cùng lớp gọi điện bảo lên nghe hướng dẫn đồ án gì gì đó thì mới đi. Lên lớp, đến cả mấy thằng cùng lớp cũng thấy sự khác biệt.

Hỏi ốm đau thế nào, tao bảo không sao, đau bụng linh tinh thôi. Giữa gọi điện rủ ra trà cháo đàm đạo, cả tuần không thấy huynh đâu. Ra quán trà đá, lại gặp bạn giữa, mỹ nhân lần trước vào mua quần áo. Giữa bảo coc tóc vàng hôm nay nghỉ học, muội phải gọi mỹ nhân này ra tiếp huynh đây, chục ngày không gặp huynh nhìn phong trần đi nhiều đấy. Tao mỉm cười bảo đẹp trai hơn không.

Giữa lắc đầu, không thể so sánh. Bạn giữa hóa ra ở gần nhà giữa, cũng học kinh tế. Không rõ tính cách ít nói hay phần tầm đẳng cấp mà không thèm nói, cả buổi chỉ nói với giữa vài câu, tao hỏi 1 – 2 câu thấy trả lời khiêm tốn thì tao cũng đéo thèm hỏi thêm nữa. Giữa chuyện trò mồm như tép nhảy, còn hẹn tao tối mai tổ chức huynh muội tụ họp ăn lẩu cho ấm cúng, con vàng thích vụ ăn lẩu lắm. Tao chối luôn là bận rồi, Giữa kêu bận cũng phải đi…

Trưa về, thấy thằng thông để 100k ở bàn viết vài chữ ông ăn trưa, tôi đi xoay tiền tối nay quyết tử. Đm, quyết cccc gì nữa. Tao xem ví, vẫn còn mấy chục. Nhét nốt 100k vào đi ăn trưa. Lại gặp Phấn…

Phấn bảo lâu lâu không gặp, càng ngày càng đẹp trai ý nhỉ. Ơ đệt, cả tuần bệ rạc, gầy đi trông thấy, lại được khen đẹp trai là thế méo nào. Tao chưa kịp gọi đồ ăn thì Phấn đã gọi 2 suất, có lẽ ăn cơm cùng nhau nhiều lần quá nên phấn biết mẹ món nào tao hay gọi. Tao rút tiền ra phấn bảo thôi em trả, mình hay gặp nhau ăn trưa, giờ trở đi mỗi đứa trả 1 hôm nhé. Tao cũng không đôi co suất cơm làm gì nên ừ ào cho qua. Chuyện loanh quanh thì phấn bảo thế là 2 lần hẹn anh đi xem phim mà không được, 1 lần thì mưa, 1 lần thì em gọi không nghe máy. Hôm nay hẹn anh thêm lần nữa anh có đi không.

Tao chối. Nói thật trong bối cảnh tiền không xu dính túi, con người ta mất hết tự tin, chả muốn đi đâu chứ đừng nói chuyện đi chơi với gái, thậm chí mấy đứa nhãi còn hẹn ăn lẩu cũng chả muốn đi. Tao bảo phấn đợt này anh đang buồn, không muốn đi. Phấn hỏi vẫn vụ chia tay người yêu à, tao bảo không, chuyện đó qua rồi, nhiều việc linh tinh khác thôi. Phấn trầm ngâm, mặt hơi buồn.

Tao không đành lòng lắm nên bảo để tối mai được không, phấn sáng mắt quay sang bảo được ạ. Vậy tối mai anh nhé, mưa cũng đi nhé. Tao cười, gật đầu. Ăn xong ra về, về qua phòng Bắc Ninh thấy đang mở cửa, tao thò đầu vào trêu câu em có vấn đề gì về giới tính không, Bắc Ninh trố mắt bảo anh hỏi vớ vẩn, tao nói tiếp thế tại sao xinh đẹp như vậy mà chưa có người yêu. Bắc Ninh cười tươi kêu không phải nịnh, chán anh lắm ấy. Lại ca cẩm vụ lô đề nọ kia, tao nghe 3 câu thì nhót về phòng. Lai up bài, đọc báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hóa Đơn Tam Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook