Hóa Đơn Tam Khúc

Chương 45:

Chilll

21/02/2024

Đi đường, giữa vẫn ôm chặt tao, giữa nói liệu mình có yêu nhau được không huynh. Tao bảo chắc là không. Giữa hỏi tại sao thế. Tao trả lời huynh và muội thuộc 2 giai cấp khác nhau, 2 đẳng cấp khác nhau, khoảng cách lớn lắm. Giữa không nói gì. Đi lòng vòng rồi đưa giữa về. Giữa nháy mắt bảo cảm ơn huynh, muội sẽ rất nhớ ngày hôm nay…

Thời gian sau đó giữa ít liên lạc với tao hẳn, ít nhảy vào pm. Tao thì đã nói lời yêu Luật, yêu thật, 2 đứa đều thấy hạnh phúc. Mùa thi đến, còn có mùa thi này nữa thôi là hết đời sinh viên rồi, nhanh vl, bao nhiêu mùa thi, bao nhiêu đêm cày đầu dưới ngọn đèn leo lắt rồi cũng đến ngày rời xa. Thời gian mà, có ai níu kéo được thời gian, nhìn lại mấy năm sinh viên, thăng trầm, thấy nuối tiếc phết.

Sắp đến ngày thi đầu tiên, học học, ôn ôn. Các môn này toàn giáo sư dạy, cơ bản không lo trượt vì nói thật là cũng dễ, đúng như cánh đi trước nói cứ qua hết các môn cơ là sẽ xong giai đoạn khó. Luật quan tâm lắm, từ lúc nói yêu nhau, không có ngày nào không gặp nhau, trưa nào cũng phải ra trà đá, may mắn là làm gần nhau nên cũng dễ gặp. Nhiều hôm tối về lại hẹn nhau đi ăn uống chơi bời xong mới về. Có điều cửa hàng của Luật vướng em bán hàng, nên toàn phải vào nhà nghỉ phập. Phập ở nhà nghỉ cũng sướng vì đệm êm hơn ở nhà nhiều. Ghét cái là lại phải lọ mọ đi về.

Hôm đi thi đầu tiên, về ngồi trà đá, lại gặp Giữa. Giữa vào hỏi anh đi thi ạ. Tao gật đầu. Trong đầu nghĩ sao lại xưng anh nhỉ, bình thường phải là huynh muội mà. Bảo giữa ngồi trà cháo đã, giữa cười thôi em về nhà đã, có gì alo sau anh nhé…

Báo cho giám đốc trẻ cũng như mấy vị tiền bối ở công ty đợt này sẽ bị đi làm bập bõm vì vướng lịch thi. Các bố ok. Mấy hôm không lên công ty, nay lên thấy lão râu xồm cạo mẹ râu rồi, nhìn sáng sủa ra hẳn, lão bảo thiếu 2 thằng mày thành ra ùn lại đống việc, tao bảo thế để bọn em mang về nhà làm, hắn kêu, thôi, tập trung mà thi cho nó qua, rảnh thì lên đây làm được bao nhiêu thì làm. Tao vâng dạ, đến trưa lại ra trà đá, gọi điện cho Luật thì Luật kêu nay nghỉ phép về quê mà.

Ở đệt, cứ đến mùa thi là lộn hết thứ ngày tháng, hôm nay thứ 6 rồi. Mấy hôm trước Luật có kể cuối tuần về quê mấy hôm bận việc gì đấy. Buổi chiều làm việc, hết giờ thì lão xồm rủ đi ăn, bảo cuối tuần làm tí cho không khí, bảo tao gọi thằng thông đi. Tao gọi, thằng thông kêu sao đéo bảo sớm, đang nấu cơm ở nhà rồi. Tao hỏi tóm lại có đi không, nó bảo có chứ. Mấy anh em rủ nhau về chỗ cầu giấy có quán nướng gì mới mở đang khuyến mãi. Tao báo thằng thông tự ra đấy đi nhé, thế đéo nào mấy anh em về đã thấy nó ngồi cửa quán hút thuốc rồi.

Ngồi nhậu, 6 thằng vừa mâm, xem ra chỉ có lão đeo kính là uống kém hơn 1 chút, còn đâu toàn bợm. Uống hết 5 chai nửa lít rượu mà lão xồm vẫn bảo chưa đủ. Thời đó đang tuổi khỏe thật, giờ có lẽ không uống được như thế nữa. Tao với thằng thông về nhà là hơn 8h, cảm giác vẫn tỉnh như sáo, thằng thông còn bảo rượu quán đấy nhạt quá, ừ có lẽ nhạt nên uống mãi không thấy gì.

Tao bảo thôi lên học bài tí, thằng thông kêu học buồi, nay thứ 6 mà, trường mày thi vào thứ 7 chủ nhật à, tao bảo không, thứ 2 mới thi, nó kêu thế học đéo gì. Đm, đéo học thì thôi, tao sang gõ cửa phòng Bắc Ninh. Bắc Ninh mở cửa bảo nồng nặc mùi rượu thế, tao cứ thế vào nằm lên giường.

Cái việc này là quá quen thuộc rồi nên Bắc Ninh cũng chả thèm nói, chỉ tiến lại giật chăn ra bảo không được đắp. Ẻm chui lên giường ngồi dựa vào thành giường, cuốn chăn, cầm sách đọc đọc, cũng là đang ôn thi. Mẹ kiếp, không có chăn nằm làm tó gì, tao hỏi còn chăn nào không, Bắc Ninh kêu trong tủ, à mà không được, em vừa giặt xong, thôi cho ké tí này. Tao ké tí, đưa tay choàng qua đùi em Bắc Ninh, ấm áp, ngủ ngon vl. Không biết ngủ được bao lâu, chỉ thấy tỉnh dậy thì Bắc Ninh nằm bên cạnh nhưng mà dùng chăn khác, 2 đứa nằm cạnh nhau mà cuốn 2 chăn thành ra chả động chạm gì.

Tao gọi gọi Bắc Ninh vài câu. Không thấy thưa. Tao vùng dậy, định về phòng, gọi Bắc Ninh ơi dậy đóng cửa, không thấy thưa nữa. Tao lại gần bảo cho anh hôn cái nhé. Bỗng ẻm nói giết chết bây giờ đấy.

Tao đang định mở cửa thì Bắc Ninh bảo, lão thông ngủ dưới tầng 1 rồi. Tao hỏi sao em biết, Bắc Ninh kêu khi nãy em sang phòng anh định bảo lão sang kéo anh về nhưng không thấy đâu. Em xuống bếp thì thấy đang cười khúc khích trong phòng với chị đen rồi. Đm, bọn này càng ngày càng bành trướng.

Tao chán đời, lại leo lên giường bảo thế anh ngủ ở đây luôn. Ngủ 1 mình lạnh lắm. Bắc Ninh bảo anh cứ tự nhiên như ở nhà ấy nhỉ. Tao hỏi mấy giờ rồi, Bắc Ninh kêu chắc hơn 12h. Ồ thế là mình ngủ 3 – 4 tiếng rồi cơ à. Bắc Ninh nói nhỏ, giá mà anh là người yêu của em thì hay nhỉ. Chả hiểu sao tự dưng nói thế. Tao không nói gì.

Bắc Ninh nói tiếp anh với chị Luật đẹp đôi thật, mà 2 người bằng tuổi phải không. Tao ậm ừ. Quờ tay qua ôm phát, ôm qua lớp chăn dày chả cảm nhận được đéo gì. Tao bảo cho đắp chung với cho ấm, Bắc Ninh kêu nguy hiểm lắm, không được đâu sói, tao cố cố lật chăn nhen nhóm chui vào, cuối cùng cũng thành công. Không bị phản ứng, ôm luôn, ấm vãi. Tay lần mò dần từ bụng lên ngực, Bắc Ninh không phản kháng gì, khi tay tao xoa xoa bóp bóp ngực mấy cái rồi ẻm mới nói, anh có muốn em cho chị Luật biết việc này không. Tao vẫn bóp bóp.



Bắc Ninh bảo anh nghe em nói này… Em cũng muốn được yêu thương, muốn được anh ôm ấp vuốt ve, nhưng em muốn là người yêu của anh để mỗi ngày đều được như vậy, em không muốn chỉ là trò chơi của anh, anh hiểu không. Tao dừng tay ngay tức khắc…

Tao không nói gì, đưa tay xuống xoa xoa bụng rồi từ từ rút tay ra. Tao thủ thỉ bảo anh xin lỗi. Bắc Ninh bỗng thở dài bảo anh về phòng anh đi, ở lại nguy hiểm lắm, em sợ tí nữa em không đủ tỉnh táo đâu. Tao rón rén về phòng, nên là như thế, về phòng nằm suy nghĩ linh tinh rồi ngủ tiếp, tao cảm giác trân trọng Bắc Ninh hơn sau mỗi lần như thế.

Sáng hôm sau dậy sớm, ngủ quá nhiều rồi. Bật máy tính online từ hơn 7h, đã thấy tóc vàng sáng đèn, tao vào hỏi sao on sớm thế, không thấy trả lời, 5p sau mới thấy phản hồi ơ huynh cũng dậy sớm thế à, muội hôm nào chẳng dậy sớm. À ừ, có lẽ tao toàn dậy muộn thì đúng hơn.

Hỏi han thi cử học hành rồi sang bạn bè yêu đương, tóc vàng bảo giữa có người yêu rồi đấy huynh, tao hỏi thế á, có đẹp trai không, tóc vàng kêu muội cũng chưa gặp, chỉ thấy dạo này nó thoắt ẩn thoắt hiện, hỏi han thì mới biết đang yêu đương. Tao hơi chột dạ. Tao bảo thế muội cũng yêu đi cho có đội, tóc vàng kêu có khi phải thế thật, hay là huynh với muội yêu nhau đi, hehe. Lồn, tao biết là nó nói đùa thôi, tao bảo mối tình thầy trò à, không được đâu trò ạ, mất hết vẻ tôn nghiêm. Tóc vàng kêu thầy trò hôn nay không dưới 5 lần rồi mà. Bó tay với con bé này.

Tào lao tí thì thấy thằng thông lên, vẻ mặt mãn nguyện lắm. Vừa lên phòng nó đã kêu tình hình thế nào, tối qua hát quan họ thế nào. Tao bảo đm mày nghĩ ai cũng như mày à, bố ngủ quên, 12h bố tỉnh giấc lại về phòng ngủ. Thằng thông cười nói chứ không phải bị Bắc Ninh đuổi về à, tao lườm lườm đm sao mày biết, thằng thông bảo em Bắc Ninh xuống kể từ nãy rồi. Chẹp, có lẽ Bắc Ninh muốn nói ra để mọi người đỡ hiểu nhầm. Vì cả bọn ở đây đều biết người yêu tao là Luật…

Cái tết cuối cùng của đời sinh viên. Tết năm đấy rỉnh rang túi, giám đốc trẻ cho mỗi thằng 2 triệu ăn tết, lương tháng đấy bập bõm mà hắn vẫn trả đủ. Tay này thanh niên tính, sống khá thoáng.

Tết về mua đào quất khí thế, khoe luôn là đi làm thêm cho thầy u mừng. Thầy u bảo tập trung vào học đi, rồi kể thằng nào ở làng bị nợ môn mãi vẫn chả ra trường, tao vâng dạ cho xong. Luật hẹn tết lên sớm về hội lim chơi nhé. Tao bảo hội lim là gần rằm tháng giêng cơ mà, Luật bảo lúc ấy đông lắm, mình đi sớm cho vắng, ơ đệt đi hội phải đông mới vui, có phải đi vãn cảnh hay đi nghỉ dưỡng đâu mà cần vắng.

Luật bảo không tranh cãi làm gì, tóm lại hôm nào xuống. Tao bảo bên anh hình như mùng 8 khai xuân, chắc mùng 6 mùng 7 mới xuống, Luật bảo thế mùng 6 đê, tao nhíu mày, đê cái mê, đê mê… Nhớ năm ngoái tết vẫn đang yêu phấn, còn hẹn nhau địt khai xuân, đâu đó vẫn nhớ về phấn chút chút, đôi lúc nghĩ cũng thấy thương thương. Bao lâu không gặp, không biết ẻm có rút chân ra chưa hay lại dấn sâu vào… Thằng thông gọi ra quán net, có kèo với bọn khóa dưới. Ra luôn, tao dặn con em gái là anh ra trông quán điện tử, có gì thì ra đấy gọi, con em bảo ôi anh tôi bao giờ mới lớn, tao nhớ ra, rút ví cho nó 1 triệu bảo cho mày đấy, con em lại ôi anh tôi lớn thật rồi…

Ra quán net đã có kèo 3 – 3 rồi, đm chúng nó bảo tao ngồi chờ 1 thằng nữa đến thì đánh 4 – 4. Tao ngồi máy online. Thấy nick lại nhảy vào pm, nick đéo gì mà đời hương phấn. Đọc không dấu có khi hiểu thành nửa đòi hưởng phân. Tao hỏi ai, thì hóa ra là phấn. Tao bảo nick cũ đâu sao dùng nick này. Phấn bảo đây là nick ảo. Tao hỏi tình hình thế nào, phấn bảo em nghỉ làm rồi, tao kể lại chuyện hôm nói với thằng công tử, tao bảo anh thấy thằng đấy được đấy, em yêu nó cũng được.

Phấn kêu anh đừng nhắc chuyện cũ làm gì, vì chuyện đó mà em mất anh. Tao bảo thôi, nếu không vấn đề gì thì làm bạn bè cũng được. Phấn gõ lần gặp anh đi với Luật ở hội chợ mà lòng em đau như cắt… Có thằng đến, đủ chân, bọn kia hô vào đi, tao vào game. Bỏ dở câu chuyện với phấn…

Ngồi đến giờ ăn cơm thì đứa em gái gọi điện bảo về đi. Thoát ra, nhìn phấn gõ dài vài chục dòng, lướt lướt đọc rồi tắt, Cái gì đã qua rồi nhắc lại làm gì nữa mà nói nhiều thế. Thầy u sai đi mời mấy chú bác sang uống rượu. Ngồi cà kê, tao không uống, bảo không biết uống, thực ra về nhà hầu như không rượu không thuốc, chỉ đi với bạn bè mới xơi. Ông chú kêu uống đi, tập uống dần đi chứ. Con em gái bô bô mồm ôi ở nhà thế thôi chứ ra ngoài có tu cả chai. Tao lườm nó phát. Ông bác già kêu uống rượu có gì là xấu, điều độ là tốt ấy chứ…

Hết tết lại khăn gói ra đi, Con em gái tao học đại học đéo ở Hà Nội. Thế là cũng rảnh rang chứ nó ở Hà Nội thì cũng mệt với nó. Thằng thông đi xe máy của ông già nó, nó kêu ông già mua xe khác, bảo tao đi xe này xuống cho tiện, kỳ cuối làm đồ án đi lại nhiều, kỳ tới làm đồ án thì tuần 1 buổi lên thông rồi ở nhà suốt có đi đéo gì đâu mà nhiều nhỉ. Thằng thông bảo ôi kệ, thừa xe thì đi chứ để không nó cũng hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hóa Đơn Tam Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook