Hóa Đơn Tam Khúc

Chương 46:

Chilll

21/02/2024

Mùng 6 2 thằng đã mò lên. Tao bảo có về hội lim không, thằng thông kêu ở mày cũng được rủ à, tao bảo Luật rủ, thằng thông à ừ, nó kêu đéo đi đâu, xa bỏ mẹ, tao bảo thế làm gì cho hết ngày.

Thằng thông kêu tính lô đi, làm con khai xuân, thế beep nào lại hứng lô không biết. Ừ thì văn nghệ xem sao. 2 thằng góp lại làm 30 điểm. Thế đéo nào tối trúng 3 nháy mới hài. Thằng thông đếm tiền chia chác xong cười hô hố. Tối lại mỗi thằng cái máy tính online. Tóc vàng lại nhảy vào hỏi huynh xuống Hà Nội rồi à, đi chơi đi. Tao nhớ năm ngoái cũng là tóc vàng rủ đi chơi thì phải. Tao bảo thôi, lấy lý do đang say rượu, tóc vàng bảo thế mai lại sang nhà huynh tụ tập đầu năm nhé, tao bảo tùy thôi.

Xuống đi mua bao thuốc lá, gặp cô chị học sinh, thế đéo nào lâu lâu không gặp mà mụn mọc đầy mặt thế kia không biết, cô chị chào hỏi nọ kia, tao bảo sao nhiều mụn tình thế, cô chị kêu vâng, đau hết cả đầu tình với cả yêu đây anh. Tao bảo có chuyện gì, chuyên gia tâm lý đây, cứ trải lòng đi, cô chị cười hihi nói ok, mai qua thỉnh giáo thầy nhé.

Mùng 7, tóc vàng gọi điện từ sáng bảo rủ con giữa mà nó không đi, chán quá huynh ơi, con bé này tình yêu tình báo vào bỏ bạn rồi. Tao bảo để huynh gọi cho, tao gọi, giữa nghe máy, tao bảo qua anh tụ tập đi chứ, tóc vàng kêu rủ em mà em không đi, đang say tình à, giữa cười, em biết là tóc vàng sẽ nói với anh mà, tao bảo thế có qua không, giữa kêu có, cả tết ở nhà rồ người rồi đây. Mẹ con nỡm. Tao lại gọi lại tóc vàng bảo nó làm màu đấy, gọi lại nó đi. Tóc vàng vâng dạ rồi chục phút sau bảo huynh ơi thằng lái lại bận, có khi để chiều. Tao ậm ừ có gì thì báo trước, không là ta đi chơi đấy.

Nửa tiếng sau thấy giữa và mỹ nhân qua, gọi ấm ơi. Tao xuống mở cửa, nhìn 2 em xinh đẹp mà nức lòng, tao bảo ơ hoãn đến chiều rồi mà, giữa kêu có thấy tóc vàng nói gì đâu. Nó rút điện thoại gọi tóc vàng, mắng te tua là sao hoãn mà không thông tin, mất công đến. Tao bảo thôi, vào nhà, năm mới, mất giông. 2 Đứa vào nhà, tao dắt xe hộ. Vô tình chạm vào tay giữa, giữa đưa mắt lên nhìn, 4 mắt chạm nhau, khẽ rùng mình 1 chút. Mỹ nhân thì phấp phới đi vào, vô tư như nhà mình. Tao nhìn giữa hỏi năm mới vui vẻ chứ, giữa bảo em ổn. Tao cười trừ nói nghe xưng hô anh em không quen tai lắm, huynh muội hay hơn. Giữa nhìn vu vơ nói anh không còn là huynh của em nữa rồi…

Thằng thông đang ngồi máy tính, thấy mỹ nhân nó đứng hình. Mỹ nhân cười hihi chào anh. Thằng thông nói không nên lời. Tao giới thiệu mỹ nhân là người yêu online của tao còn giữa là người yêu offline. 2 Ẻm cười khanh khách. Mỹ nhân xòe tay đòi lì xì, tao chu mỏ bảo có ngay, mỹ nhân bảo thế thì thèm vào, cho giữa kìa, giữa cũng bảo ôi tôi không cần, cái này tôi biết rồi, nếm rồi. Dường như phát hiện mĩnh lỡ mồm, giữa bảo ý tôi là nghe tóc vàng kể lại rồi. Mỹ nhân quay sang hỏi ơ huynh hôn tóc vàng rồi á, tao nhìn giữa, có lẽ tóc vàng đã kể cho giữa nghe rồi thì phải. Tao bảo ừ, có lần diễn tập tình huống đó rồi. Mỹ nhân có vẻ háo hức bảo anh kể đi, là khi nào, từ lúc đang làm gia sư à, ôi mối tình thầy trò lãng mạn quá. Tao với giữa lại nhìn nhau, giữa lảng tránh ánh mắt…

2 Đứa ngồi tầm nửa tiếng thì kiếu, bảo chiều có chương trình gì thì nhớ báo. 2 Ẻm về, thằng thông bảo đm em mỹ nhân ngon quá ông ơi, tao bảo nhìn em giữa có ngon không, thằng thông bảo có, nhưng con mỹ nhân xinh quá. Tao bảo đấy, xinh thì phải bảo là xinh, ngon hay không phải ăn mới biết. Thằng thông hỏi thế ông ăn em nào chưa, tao bảo chưa, xương lắm.

Cô chị học sinh gọi điện hỏi có nhà không thì qua, tao bảo đang ở nhà đây. Tưởng đau đầu việc gì, quanh quẩn cũng là chuyện yêu đương nhăng nhít, ghen tuông nọ kia, tao nghe phát ngán, tao hỏi thế chuyện tình dục có hợp nhau không, cô chị nguýt bảo cái đó liên quan gì. Tao nhíu mày bảo ngay em nhầm rồi, cái đấy rất quan trọng, nếu hợp nhau sinh ra nghiện nhau, không đi linh tinh nữa.

Tao khua môi múa mép 1 hồi về khía cạnh tình dục, nào là chúng ta là người trẻ, sống hiện đại phải nhìn nhận trên phương diện khoa học và cởi mở, nào thì có những lớp đào tạo kỹ năng… Cô chị há mồm ra nghe. Tao chốt lại 1 câu là chịu khó quan hệ sẽ hết mụn, da dẻ sẽ mìn màng. Dù gì thì tao cũng từng là thầy của nó, tao đảm bảo sau đợt này thằng người yêu của cô chị sẽ mỏi chim… Đang chém gió thì Bắc Ninh đã xuống, thấy cô chị 2 đứa kéo nhau về phòng Bắc Ninh trò chuyện đến gần trưa mới giải tán. Tao mò sang phòng Bắc Ninh, Bắc Ninh hỏi anh bảo gì bạn em gì mà quan hệ tình dục nhiều da sẽ mịn, nó hỏi em mày có quan hệ nhiều không mà da mịn thế… Vkl các nàng.

Tao hỏi tết có vui không, Bắc Ninh kêu suốt ngày ăn, sắp thành lợn rồi. Tao vươn tay bảo chỗ nào béo cho kiểm chứng phát, Bắc Ninh lại dùng thần chú, tình yêu nào phải trò chơi. Tao lại rụt tay lại, ngán ngẩm về phòng.

Mẹ kiếp, Luật lừa mình, bảo mình lên từ mùng 6 mà giờ chiều mùng 7 rồi gọi điện vẫn hihi em tí nữa em xuống. Được, mày sẽ biết tay ông. 4h chiều mới kêu lên cửa hàng đi anh, tao lên, gặp nhau phát là quấn nhau luôn, tao vừa doggy vừa đét vào mông bảo phạt vì tội lên muộn này, có vẻ kích thích, Luật rên gấp gáp lắm, tao dã 1 lúc nữa thì out. Tao để ý Luật rất kích thích kiểu nhìn cảnh chịch qua gương hoặc khẩu dâm 1 chút, cái này tao sẽ kiểm chứng thêm mới được.

Tối 2 đứa đi ăn vặt trên phố rồi loanh quanh tí lại về. Em bán hàng chưa lên, chị gái Luật chưa lên, tao với Luật tha hồ tung hoành. Nháy thứ 2 lúc đang chơi tư thế truyền thống, tao ghé sát tai bảo em có sướng không, anh địt mạnh nhé, Luật rên ấm ứ hơn, tao nắc mạnh, miệng bảo anh địt em đây, em sướng không, anh địt tung lồn em nhé… Thấy bím Luật co bóp cuồn cuộn, tao đéo chịu nổi phụt ra, cố nhấp thêm mấy hồi nữa. Luật rên rỉ em sướng quá, em chết mất… Chuẩn mẹ nó rồi, có lẽ khẩu dâm kích thích hơn… Đêm đó làm thêm 1 nháy nữa. Bím Luật bóp mạnh tưởng như là tay em nắm ý. Không thể tả nổi độ phê.



Khai xuân như thế là quá thỏa mãn, sáng hôm sau phi thẳng lên công ty, thằng thông hỏi hôm qua chinh chiến nơi nào, tao bảo bên nhà Luật chứ còn nơi đéo nào nữa. Thằng thông bảo không về làm em Bắc Ninh phải thổn thức cả đêm, tao thấy tí lại sang phòng hỏi mày về chưa. Tao cười nói chém vừa thôi, thằng thông kêu thật đấy chém đéo gì…

Đồ án là cái nhà chung cư hai mấy tầng ấy. Về vẽ vời thì đéo phải nghĩ rồi. Còn tổ chức thi công thì cơ bản đéo biết gì. Lên hỏi các bố trên công ty thì kêu đéo biết, chưa đi thi công bao giờ, công ty cũng chưa nhận được gói tư vấn giám sát nào cả. Có hôm đi thông đồ án ông thầy gạch đỏ cái cẩu tháp mà đéo hiểu thế nào. Thầy cũng đéo nói, mãi lần sau thầy mới bảo đặt cẩu tháp ở đây thì cẩu thế đéo nào được hả cu. Tao vẫn ngơ ngác, thầy bảo thôi, đéo giải thích, những cái này không trách bọn mày, tự tìm tòi đi.

Lão thầy này hỏi đã có chỗ làm đâu chưa, chưa có thì về làm cho tao. Nhìn nét vẽ chắc là đi làm rồi phải không. Tao cười xòa bảo thầy tinh mắt quá ạ, em cũng đi tập tọe vẽ thiết kế. Ông thầy bảo tôi nhìn biết ngay, nét vẽ này là nét vẽ đi kiếm tiền rồi không phải nét vẽ sinh viên. Tao hơi giật mình nghĩ thầy nói thế là ý gì, liệu có phải ý hỏi thăm phong bì không, tao nghĩ là không vì thầy thiếu gì tiền. Lão bảo ok, cứ triển khai tiếp đi, mà bên chỗ anh ít việc thì sang bên tôi làm nhé. Tao cảm ơn khách sáo nọ kia rồi về.

Đi làm mới thấy cái sự quý giá của ngày nghỉ. Nhiều lúc thèm đến nhanh thứ 7 chủ nhật để được ngủ thoải mái. Thế mà hôm nay mới thứ 5. 2 Đứa ngoại thương cũng năm cuối, thấy cũng đi suốt ngày, vậy là còn mỗi em Bắc Ninh ở nhà 1 mình, ẻm kêu chán. Tao đi thông đồ án về là khoảng 3h chiều, qua công ty thì nhỡ nên thôi về nhà luôn. Bắc Ninh ngồi chồm hổm ở cửa, nhìn thấy tao thì reo lên anh anh về rồi, giống như trẻ con đợi mẹ đi chợ về. Tao hỏi sao ngồi đây, Bắc Ninh kêu ở nhà 1 mình sắp ngớ ngẩn rồi nên phải xuống đây nhìn bóng dáng người tí không lại bị ngố mất. Tao bảo tội nghiệp quá, lại anh ôm 1 cái nào. Tao dựng xe, choàng tay ôm thì Bắc Ninh né người, tao túm lấy áo, kéo, vô tình roạc 1 phát rách áo, hở hết nội y và 1 bên bầu ngực trắng.

Bắc Ninh chạy vội lên phòng, tao cũng lên theo, ngại quá. Bắc Ninh vào phòng thay áo rồi cầm áo rách ra kêu đền cho em ngay, tao bảo được, đền thì đền. Tao cầm cái áo rách đi vào phòng, Bắc Ninh hỏi cầm đi đâu đấy, tao bảo để dưới gối ngủ cho ngon, Bắc Ninh cười khích khích kêu anh bệnh vãi.

Rồi cũng thứ 7, thằng thông về quê, Bắc Ninh cũng về quê. May là 2 đứa ngoại thương không về, tao vẫn có cơm nước ăn uống đàng hoàng. Rủ Luật sang chơi, Luật sang luôn, mua túi hoa quả sang, gọi 2 đứa ngoại thương lên ăn cùng. Nhìn cho kỹ thì dáng dấp của 2 đứa cũng được thật, mông ra mông, ngực ra ngực. Hỏi da nâu có người yêu chưa thì em da đen kêu anh giờ còn hỏi thế, nó tốt nghiệp xong có khi cưới luôn cũng nên. Da nâu thì có bà cưới thì có, coi chừng ễnh bụng lên nhé.

2 Đứa nó kể xấu nhau một hồi thì lượn. Tao nằm ra giường ôm eo Luật. Luật hỏi bao giờ anh bảo vệ đồ án, tao bảo còn lâu mà, cũng phải tầm tháng 6. Luật hỏi sao hôm em bảo vệ anh không xuất hiện, Bắc Ninh nói anh có đi cùng nó mà. Anh bảo anh nghĩ lúc đó không nên xuất hiện thì hay hơn.

Mân mê đùi rồi luồn tay lên ngực. Luật hỏi anh chia tay phấn thế nào. Tao cũng thật thà kể lại mọi chuyện. Luật bảo tiếc nhỉ, phấn xinh đẹp thật, giá như phấn không làm nghề đó… Tao bảo thôi kệ người ta, mỗi người mỗi cảnh, họ cũng không gây hại gì cho mình mà. Luật bảo vậy em là người yêu thứ mấy của anh, tao trả lời không biết, chỉ biết em là người đưa anh vào cơn mê thôi.

Tăng tần suất bóp, nắn. Cởi áo Luật ra mà úp mặt vào vần vò. Luật lật gối ném vào tao. Thế beep nào lại lộ ra cái áo rách của Bắc Ninh hôm trước, Luật ngồi dậy, nét mặt sầm lại cầm áo hỏi cái gì đây, của ai đây anh??? Tao trả lời là áo của Bắc Ninh đấy, hôm trước anh đùa nhau làm rách áo nó, nó bắt đền anh nên anh mang áo về. Tao nghĩ sự việc này bình thường quá nhưng có vẻ Luật không nghĩ thế. Luật với áo của ẻm mặc vào, lấy điện thoại gọi cho Bắc Ninh, lại bật loa ngoài mới ác. Bắc Ninh nghe máy, Luật hỏi với giọng bình thường, chị qua nhà anh chơi, thấy áo của cô trên giường lại bị rách nữa.

Bắc Ninh im lặng như kiểu nhớ lại, rồi trả lời tao nghe rõ mồn một. Chị ạ, nếu chị đã biết thì em cũng không giấu nữa, em với anh ấy ở cùng nhau nên cũng phát sinh tình cảm từ lâu, cũng thường xuyên qua lại, em xin lỗi chị… Bên Bắc Ninh tắt máy luôn, Địt mẹ nó, cái gì thế, con dở này định làm gì mà nói linh tinh như vậy. Chính tao còn đang ngơ ngác thì nhìn thấy Luật sầm mặt, Luật đứng dậy, xách túi đi về, tao kéo giữ tay lại bảo nghe anh giải thích, Bắc Ninh nó trêu thôi, anh với nó không có gì mà, Luật vùng vằng mạnh tay kêu bỏ tay em ra, Luật đi nhanh xuống cầu thang, rồi về. Tao đi theo nói nhảm mấy câu mà Luật không nghe… Con Bắc Ninh này, tao thề không xử lý mày thì tao không còn là tao nữa.

Thất thểu đi vào, 2 em ngoại thương đang nấu cơm hỏi sao thế anh, làm gì để nàng giận dỗi bỏ về. Tao kể sơ bộ câu chuyện, 2 đứa cười sằng sặc bảo con Bắc Ninh này khá đấy, hay đấy. Tao bảo hay cái nồi. 2 Đứa ngoại thương bảo anh không phải lo, nó tự gây ra chuyện thì tự nó phải giải quyết, anh với nó không có gì thì có gì mà lo, giận nhau vài hôm cho vui. Ờ vui, vui cái cccc.

Ăn cơm với 2 ẻm, tao bảo chúng ta ăn ở với nhau đã lâu, sắp hết đời sinh viên rồi, các em có thấy buồn không. 2 Đứa tự dưng trầm ngâm không nói gì. Tao cũng chả muốn hỏi nữa. 2 Đứa nó cũng chuẩn bị ra trường rồi, sinh viên ngoại thương cao ngạo lắm, đéo biết có nên cơm cháo gì không. Ăn xong tao ra cửa hút thuốc, da nâu rửa bát còn da đen chui tọt vào phòng. Tao hỏi da nâu em định ra trường làm ở đâu, da nâu kêu chưa biết ạ, chắc ở Hà Nội tìm việc thôi, thế anh thì thế nào. Tao bảo anh chắc cũng thế, mà có khi đi công trình cũng nên, sắp không được ăn cơm em nấu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hóa Đơn Tam Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook