Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Chương 203: Hoàng thượng không biết thẹn thùng 1

Xuân Huy Cẩm Y

07/04/2014

“Bánh bao – bánh bao – nàng đang ở đâu?!” Nửa đêm canh ba lại nghe thấy Sở Cuồng hắng giọng gọi ở ngoài sân, không để ý đến bộ dáng, không để ý đến thể diện, ngay cả thân phận cũng không để ý, cái gì cũng không để ý, sau đó hắn giơ chiếc lồng đèn đi trên mặt đất vừa mới phủ một lớp tuyết, soi soi chỗ này, soi soi chỗ kia –

Ngay cả nhà xí, chuồng lợn, phòng chứa củi của vương phủ U Châu cũng tìm. Bên cạnh có mấy chục người chả hiểu mô tê chi rứa đi theo hắn, lục tung cả U Châu thành, nơi nhỏ như hạt mè hạt đầu của Đại Sở quốc này, đáng chết, cô nàng này chạy thật nhanh, vừa rồi hắn chỉ mới đi tắm cái, lúc ra ngoài, đã không thấy người đâu, hại hắn mới hong ấm người, bây giờ lại biến thành cây gậy băng.

Thật ra yêu cầu của hắn có quá đáng đâu cơ chứ!

Hắn chỉ là tốt bụng nói cho nàng biết, bây giờ đang ở ngoài cung, không có quy củ này kia trói buộc người ra, nên bày tỏ chút hy vọng, buổi tối nàng nên hoạt bát hơn một chút thôi.

Lúc đó nhìn sắc mặt nhịp tim nàng cũng bình thường, còn tưởng rằng nàng sẽ đón nhận chuyện này.

Ai dè lại như một làn khói, nàng chạy!

Sở Cuồng đứng trong tuyết nhe răng, vẻ mặt dữ tợn, nhất định phải bắt nàng về lột da nuốt xương mới cam lòng. Đáng chết, quần áo bị nước tuyết thấm vào, bẩn cả rồi. Sở Cuồng rống lên một tiếng, “Chu Bánh Bao –! Nếu để ta bắt được, nàng liền thảm!”

Lạnh run, mới rồi đi kiểm tra chuồng lợn, có bỏ sót một nơi, Sở Cuồng đi tới mở cánh cửa bỏ hoang, quả nhiên — nụ cười câu hồn nhiếp phách, thanh lệ như mị, yêu dị như quỷ, bên trong hàm chứa hung ác thống khoái. Một đường lôi bánh bao về nhà, hâm nóng bầu rượu, trước tiên sưởi ấm, sau đó hắn nghĩ nghĩ, nên ăn từ đầu ăn xuống, hay là từ ngón chân ăn lên đây.

“Đi vào tắm rửa sạch sẽ, ta sẽ tự mình tắm từ đầu ngón chân cho nàng, bởi vì tối nay ta quyết định thay đổi, bắt đầu ăn từ ngón chân nàng lên.”

“Ta có bệnh phù chân!” Bánh bao lập tức lăn một vòng, gọi to một tiếng.

“Ha ha, bệnh phù chân –” nhe răng: “Nàng quả thật quá coi thường sức chịu đựng của phu quân mình rồi.”

Trên thực tế nàng không hề, không những không coi thường hắn, hơn nữa lại dùng kinh nghiệm dĩ vãng của mình để phân tích, hắn tuyệt đối làm ra được bất luận chuyện gì vượt ra ngoài cực hạn của nàng. Cho nên khi hắn vứt nàng lên bàn, bắt đầu dùng bày tay tội lỗi xé từng mảnh y phục của nàng ném vào chậu than, thì Thải Thải nhìn thấy vải bông bị đốt trọi có vị khét, ho khan hai cái, cắn lấy đôi môi kiều diễm ướt át.

“Thiêu hết sạch rồi, không còn đồ, có dám thì ở trần chạy đi đi!” Ở trần chạy trốn như vậy với việc cùng phu quân thì cái nào đáng xấu hổ hơn, dùng chân để suy nghĩ cũng rõ ràng được, hắn khiêng nàng lên như cái bao cát, lại đi vào phòng tắm một lần nữa, ném nàng vào thùng tắm lớn, còn mình thì thuần thục lột xiêm y sạch sẽ, thong thả nhảy vào. Hai cánh tay kéo qua, một tay ép đầu nàng dính vào ngực mình, vỗ vỗ: “Ừ, vậy mới ngoan, hầu hạ trẫm tắm đi, trẫm nói cho nàng biết, trẫm thích bắt đầu từ ở giữa.” (Quá tà ác )

Ở giữa? Ở giữa cái đó? Thải Thải thật hận! Nàng bất động, ôm lấy hắn tựa như ôm lấy cây đại thụ.



Đến tột cùng là ôm eo hắn xấu hổ hơn, hay là giúp hắn tắm phần ở giữa xấu hổ hơn, không cần suy nghĩ cũng biết được.

Nàng bất động, quệt mồm lắc đầu, nhưng mà hắn dã man hơn, thu tay lại, sau đó vươn tay lên, vừa đúng lúc nhắm vào bộ phận trước ngực nàng, cười một tiếng: “Trò cùng tắm này thật tốt, nàng giống như cá đã sa lưới, có chạy cũng không chạy được.

Vậy không chạy nữa.

Nàng nói: “Ta giúp chàng tắm.”

“Rất tốt.”

Hắn thế nhưng tin nàng, buông tay.

Thải Thải giơ tay bốc lấy chiếc khăn, nhanh chóng nhấn vào trong nước, áp vào người hắn, nhe răng, bắt đầu chà cả trên lẫn dưới.

“–!”

“Dừng tay, dừng tay! Mưu sát chồng sao, nếu có sao, nàng chính là tội nhân thiên cổ của Đại Sở!”

Không được, nàng khẩn trương dừng tay, lại không cẩn thận bóp chặt!

“A!” Hít một hơi sâu, hắn dùng sức đẩy tay nàng ra, trầm ngâm, ngưng mắt tà ác nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng.

Thở dốc nghỉ ngơi trong chốc lát, Sở Cuồng lại múc nước dội lên tóc cho nàng: “Trẫm ghét nhất nữ nhân ở bẩn!” Cười một tiếng, hắn dùng sức gội sạch mái tóc của nàng, hắn thích nhất là hương hoa bưởi, vì vậy bàn tay ở trong nước lau thân thể nàng, nhẹ nhàng gột gửa. Gương mặt nàng bị hơi nước hấp đến đỏ bừng, mặt khẽ nhìn về nóc nhà, giống như một con cá chết.

Chờ hắn xác nhận nàng đã sạch sẽ, mới trực tiếp lôi từ trong nước ra ngoài, vẫn như cũ khiêng nàng đến phòng trong, cầm khăn lên, lau khô trên dưới, nàng dùng đôi mắt cá chết nhìn diễm quang của hắn bắn ta bốn phía, bánh bao cái gì cũng không nói, kéo một tấm màn qua phủ lên người hắn, lại bị hắn hất xuống.

Chờ hắn lau cho nàng xong, lau khô cho mình, liền ném nàng lên long sàng.

“A a ~~!” Nàng giật mình, sao lại có thể như vậy!



“Ha ha ha ha!” Sở Cuồng cười trông thật có hơi điên cuồng.

“Khụ khụ khụ……”

“Đừng giả vờ bị phong hàn, trẫm là thiên tử, chẳng lẽ chỉ bệnh phong hàn nho nhỏ có thể ngăn cản quyết tâm của trẫm sao?” Đó tuyệt đối không có khả năng.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Cả đêm –

Trải qua điên cuồng.

Thải Thải khép hờ mắt, tinh thần vẫn còn tỉnh táo, thấy cánh tay dài ngoằn Sở Cuồng thò qua người mình, rũ xuống bên ngoài, mà cả người hắn đè lên người mình ngủ cả đêm, Thải Thải một cử động nhỏ cũng không dám, sợ đánh thức hắn, dù sao, bây giờ hắn cũng là người mà nàng thích nhất, vậy – vì người mình thích nhất chịu chút hy sinh nho nhỏ, cũng đáng thôi –

Đôi tay nho nhỏ như tơ lụa lần sau lưng hắn, nhàn nhã mò mẫm.

Vóc người hắn cực kỳ hoàn mỹ, cực kỳ tốt đẹp.

Trên bờ vai hắn có dấu hôn của nàng, mấy vết cắn đỏ bừng, nhìn thật đẹp.

Vươn ngón tay, vuốt hai cái, thổi thổi.

“Ưm……” hắn hừ nhẹ, hất tay nàng ra, thanh âm khàn khàn: “Đừng động –” vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt tỉnh như sáo của nàng, “Ắt xì!”

Hỏng bét rồi, hoàng thượng cùng nương nương đều bị trúng phong hàn, trong vương phủ vội vàng bận rộn lo lắng, tìm đại phu, sắc thuốc, đưa thuốc. Sở Cuồng bọc chăn, cả người rét run, đã bao lâu rồi hắn không bị bệnh nhỉ, liếc mắt nhìn bánh vao đang ngồi trên ghế ôm lò sưởi cười trộm, nhướng mày: “Nàng phải chịu trách nhiệm cho trẫm, khụ khụ –“ Hắn không sợ chết nói: “Đến đây, để trẫm hôn cái, ai cũng bị ho thì mới huề được!”

Lập tức từ trên giường bệnh nhảy xuống, kéo lấy nàng, vẫn còn sức kéo nàng cơ đấy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook