Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Chương 202: Trù thần nhất phái

Xuân Huy Cẩm Y

15/10/2013

Hắn còn muốn dốc sức cởi chiếc nút, cho nên nhẹ nhàng nâng cằm nàng, cười mỉa.

“Hoàng hậu nấu cháo, là dùng cả trái tim mà nấu, ốc khô cắt nhỏ thành sợi, vô cùng vừa miệng. Cháo này, ốc khô là chính, mặc dù nói mùi vị có tốt hơn, nhưng dụng tâm, sao có thể so được với hoàng hậu?” Hắn nói xong mặt Thải Thải liền đỏ lên, không nghĩ đến Sở Cuồng lại là người tỉ mỉ đến vậy, thì ra đêm đó, một chén cháo ốc khô bình thường như vậy, mặc dù hắn không nói một câu khích lệ, cũng đã nhớ kỹ từng chi tiết. Nam nhân này, phải đánh giá như thế nào mới phải……

Thải Thải đứng lên, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên: “Ta đi làm lại cho chàng.”

Sở Cuồng cũng không ngại người khác phiền toái, nhìn nàng lại muốn đi lần nữa.

Cao lão đầu ngồi trong phòng bếp chờ tin tức, cầm cây tăm, nhìn nàng trở lại cười một tiếng: “Sao rồi, nhất định ăn ngon quá nói không nên lời chứ gì?”

“Ừ, chỉ ăn một muỗng.”

“Cái gì? Không thể nào!”

Thải Thải cũng không biết giải thích thế nào mới phải, không nghĩ đến Cao lão đầu bị đả kích, quả thực muốn cái mạng già của ông rồi, đường đường là Trù thần, chẳng lẽ ngay cả một chén cháo, cũng làm không tốt? Người ta chỉ ăn có một ngụm?! Ông nhảy dựng lên, chạy qua, hỏi: “Tại sao chỉ ăn một ngụm? Đến tột cùng là chỗ nào không ngon?” Đáng chết, vài chục năm nay đây là lần đầu tiên nghe người ta nói ông nấu ăn không ngon!!

“Việc này, hắn nói, ăn không quen.”

“Ăn không quen? Buồn cười, lần đầu tiên nghe người ta nói, món ăn ngon, cũng sẽ ăn không quen!!” Lão đầu nhảy dựng lên ba thước ngay tại chỗ, đuổi theo Thải Thải, dựng râu: “Hôm nay ông nhất định phải nói cho rõ ràng, đến tột là sao mà ăn không ngon? Nói không rõ ràng, ngươi sẽ không xong với ta!” Cao lão đầu thoạt nhìn rất tức giận, Thải Thải bị ông ấy làm cho tức giận cũng không ít, nhăn mặt: “Lão đầu, là ông cướp việc để làm, hắn cũng không nói ăn không ngon, hắn chỉ nói là không muốn ăn, ông hỏi ta có ích lợi gì, đi hỏi hắn đi!” Lão đầu thở hổn hển: “Không muốn ăn với ăn không ngon có khác gì nhau? Ngươi nói xem?!”

“Dĩ nhiên không giống nhau!” Nàng nói xong, đẩy lão đầu ra, lại đi nấu cháo thêm lần nữa.

“Ta cũng không tin!”

“……” Thải Thải thầm nghĩ sao lại có người phiền toái như vậy, lại truy vấn không ngừng, nhưng mà, ông làm trù thần nhiều năm như vậy, đột nhiên bị phủ định như vậy hẳn cũng không dễ chịu gì, cho nên nàng mới nói: “Hắn nói, cháo ông, ăn rất ngon, nhưng mà, không phải của ta làm, cho nên không muốn ăn.” Thải Thải đỏ mặt, tiếp tục xoay người lại.



Trù thần sửng sốt, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy loại lý do này, chẳng lẽ, nếu nha đầu này nấu khó ăn, hoàng thượng cũng vẫn nuốt trôi được sao? Không nghĩ đến hoàng thượng đối với nha đầu này rất được a, ông đổi giận thành vui: “Ý của hắn là, chỉ ăn món ngươi nấu sao?” Thải Thải nhịn không được nói: “Hắn không có nói vậy!”

“Ý của ngươi muốn nói là, cả đời này, hắn cũng chỉ ăn những thứ do tay ngươi nấu thôi……”

“Ta…… Ta không nói gì cả, sao ông có thể bẻ cong ý của người khác như vậy? Ta chỉ nói sự thật thôi.”

“A, vậy ta hiểu rồi, vậy ta truyền thủ nghệ cho ngươi, đến lúc đó, ngươi là đồ cho hoàng thượng ăn, thế không phải cũng giống ta làm cho hoàng thượng ăn sao?” Ha ha ha, ông cười ta, cao hứng vỗ tay: “Rất tốt, rất tốt.” Nói xong, từ trong ngực móc ra một quyển sách rách rưới: “Ngũ vị kinh là bí kiếp bổn môn không truyền ra ngoài, hôm nay sư phụ chính thức truyền cho ngươi!”

“Đầu bếp còn cần bí kíp?”

“Trong chống giang hồ có thật nhiều môn phái, trong đó ‘Trù thần phái’ có tiếng tăm lừng lẫy, tại hạ cũng là chưởng môn, mà ngươi, chính là đệ tử duy nhất của bổn môn, nói đến trù thần phái của chúng ta, còn phải kể đến tổ sư của ngươi.”

“ Tổ sư cũng là đầu bếp?”

“Không, tổ sư văn võ toàn tài, vô luận kỳ môn độn giáp, cầm kỳ thư họa, xuống bếp ủ rượu, cũng không thể làm khó ông ấy, nhưng tổ sư gia là người cổ quái, cho nên đem mỗi loại tài nghệ của mình, cùng một loại vỗ công ghép lại thành bí kíp, chia ra truyền thụ cho mấy đệ tử thiên phú bất đồng, mà ta, chính là tài nấu nướng đứng nhất, học loại võ công tên ‘Ngũ vị kinh’ này.”

Thải Thải nghẹn họng trân trối, Cao lão đầu cười một tiếng: “Lui địch, có thể dùng cái xẻng lớn ~~ ám khí là hạt hồ tiêu!! Ngươi còn từng nghe thấy chưa? Chuyện năm đó vi sư lấy một lon mù tạt, có thể đánh lùi lục đại môn phái, ngươi có từng nghe?!” Ông có hơi kích động nói, vừa nhặt cái xẻng lên, nhằm vách tường mà ném, ‘bộp’ một tiếng! Vách tường kia đã in hình một cái xẻng!

“Ồ —-” Xem ra thật đúng là thần.

“Chớ coi thường phái trù thần chúng ta. Hừ, đừng tưởng rằng bọn họ những kẻ chỉ biết cầm kỳ thi họa mới có thể thanh cao ngông nghênh vậy!”

“Vì sao, ông lại không tự lập môn phái?”

Nói ra dài dòng, Cao lão đầu cười một tiếng: “Ta chết đi, ngươi chính là chưởng môn phái trù thần.” Nói xong, từ sau lưng rút ra một bọc gấm, mở ra, đó là một cái xẻng xanh biếc!

“Thấy chưa đồ nhi, cái xẻng này, đó là bảo vật trấn phái của môn phái chúng ta!”



Cái xẻng này không biết làm từ cái gì, không giống phỉ thúy, xem ra hết sức cứng, Thải Thải gõ hai cái lên bếp.

“Đây là vật gõ không hư, bảo vật trấn phái, sao có thể yếu ớt đến nỗi đụng đâu bể đó được chứ, để xiếc người ta xem cười rụng răng à…… Cái này, là một loại phỉ thúy rất quý tên Huyền thiên lục!”

“Trả ông.”

“Ờ –!!!” Sao tiểu nha đầu này một chút cũng không cảm thấy hứng thú vậy, thế này thì hỏng bét!

Thải Thải xoay người lại, chuyên tâm xắt ốc khô.

Đối với chuyện ông nói, Thải Thải một chút cũng không hứng thú, nhưng mà nghe chuyện về tổ sư gia, lại cảm thấy thú vị, người này cũng xem như một thiên tài, cầm kỳ thư họa, kỳ môn độn giáp biến thành võ công không nói, ngay cả chưng rượu, nấu nướng cũng trở thành vỗ công, sau đó nàng nhớ đến mình từng đọc một tuyển sách có nói, cảnh giới cao nhất của võ công, lá rơi hoa rụng (lạc diệp phi hoa), cũng có thể biến thành ám khí lợi hại. Thải Thải lại nghĩ, nếu có cơ hội chứng kiến các cao thủ giang hồ đánh nhau một chỗ, đó mới là thú vị.

Ngươi nghĩ xem, có người đánh đàn có người vẽ tranh, vừa tình thơ ý họa, có người vừa bày trận, còn người thì dùng cái xẻng hắt hồ tiêu đầy đất! Buồn cười nhất là, nếu như hồ tiêu mù tạt rơi đầy đất, chẳng phải những người này sẽ vừa đánh nhau vừa hắt hơi sao, nàng vừa nấu cháo vừa cười thầm, vậy người chưng cất rượu, chắc là sẽ mang theo hồ lô rồi.

Hiện trường lúc đó nhất định sẽ loạn thành một đống.

Xoảng ~!

Một tiếng nổ vang!

Thải Thải nhìn thấy nồi cháo bể thành mảnh vụn!!

Nàng giật mình, cháo nóng vảy không ít lên váy, bèn vội vàng lùi về sao.

Cao lão đầu đường đường chính chính nói: “Thấy chưa, chỉ cần ngươi đáp ứng làm đồ đệ ta, ngươi không cần phải tự luyện nội lực, nội lực của lão đầu ta, sẽ truyền cho ngươi được không?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook