Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Quyển 1 - Chương 120: Ăn nói khép nép

Cổ Phán Quỳnh Y

14/01/2014

Edit: paris eff

“ Chỉ là cái gì ? ” Hắn ném nàng lên giường rồi đè lên người nàng, gắt gao ép hỏi, hơi thở phả lên mặt nàng. “ Người đừng qua loa tìm lý do để lừa gạt bổn vương. Ngươi hẳn đã biết tính tình của bổn vương. Bổn vương ghét nhất bị người lừa gạt và giấu diếm. ”

“ Ta nguyên bản không muốn nói cho ngươi, thật ra là tại vì trong một lần kiểm tra, ta mắc chứng bệnh lạ, không thể có thai được. ” Nàng nói ra thật nhẹ nhàng, bộ dáng thật thản nhiên, cố gắng cho dấu bản thân đang chột dạ, quyết không để cho hắn không phát hiện được gì bất thường.

Nhất thời, không khí trở nên đông lạnh, hắn không mở miệng, ánh mắt sắc bén như kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hy vọng có thể theo trên mặt nàng tìm được điểm nào bất thường, nhưng nàng không bị khiếp sợ, nâng nhẹ gương mặt tiếp xúc với ánh mắt của hắn.

“ Ngươi cho rằng bổn vương sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ ngươi mới nói ? ” Hai cánh tay hắn cứng ngắc ôm chặt nàng, đem thân thể mềm mại của nàng tựa sát vào lồng ngực của hắn, tử mâu (con ngươi màu tím) không ngừng phát ra lãnh khí, thốt ra ý tứ vô cùng lãnh khốc. “ Bổn vương không thể không khích lệ ngươi một câu, tù nô của bổn vương, ngươi thật sự quá thông minh, hiểu được sử dụng chiêu này để lừa gạt bổn vương. Nhưng là ngươi chắc cũng đã biết cái giá phải trả khi lừa gạt bổn vương là gì rồi chứ ? ”

Bỗng dưng, nàng cảm thấy toàn thân lạnh như băng, nàng không biết cảm giác lạnh lẽo này là do ban đêm âm lãnh hay là do hơi thở lạnh lẽo của hắn.

Nàng bắt buộc chính mình phải trấn định, nhếch môi cười nhẹ, chẳng hề để ý chút nào đến sự lạnh lùng này. “ Nếu ngươi không tin lời ta nói, có thể kêu ngự y đến kiểm tra, xem ta nói có thật hay không. Ta căn bản không cần trêu đùa ngươi, sau đó còn phải chịu đựng sự tức giận của ngươi. Ta không rảnh rỗi như vậy. ”

Tử mâu bỗng chốc u ám và lạnh lẹo, tiếng nói trầm thấp như để che dấu bất an trong lòng. “ Đương nhiên bổn vương sẽ cho bọn họ làm như vậy. Ngươi hẳn là biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào đối với bổn vương chứ ? Bởi vì bổn vương không cho phép ngươi trêu đùa, một khi âm mưu của ngươi bị bổn vương phát hiện, ngươi chắc chắc sẽ nhận được trừng phạt thích đáng. ”

“ Ta hoan nghênh người của ngươi đến đây kiểm tra, lúc nào cũng được ” Giọng nói của nàng bình tĩnh như cũng có phần khiêu khích, đồng thời trong lòng lại bồn chồn, quốc gia cổ đại này y học lạc hậu, không có dụng cụ hiện đại, ngự y chắc cũng sẽ không kiểm tra ra chỗ nào kỳ quái đâu. Chỉ cần hắn không phát hiện ra là do nàng lén ra tay, tất cả đều nằm trong kế hoạch của nàng.

“ Ngươi suy nghĩ chuyện gì ? Nghĩ đến thất thần như vậy. ” Hắn hơi hơi nhíu mày, không hờn giận khi thấy nàng không để ý đến sự tồn tại của hắn, mà lại đắm chìm trong thế giới của nàng. Vén những sợi tóc mềm mại của nàng qua một bên, lập tức trừng phạt nàng, lại nghe đến tiếng kêu duyên dáng của nàng, cực kỳ vừa lòng vuốt tóc nàng thật dịu dàng, giống như đang chơi đùa với món đồ chơi mà hắn cực kỳ thích.

“ Ngươi có thể hay không trước đem Duy Á Đặc đến một địa phương có điều kiện tốt hơn để trị liều. ” Nàng cắn môi, mắt nhìn xuống phía dưới, trong lòng không hiểu vì sao lại rung động bởi hành động chạm nhẹ của hắn. Từ sau khi nàng cùng Duy Á Đặc từ nơi đó trở về, nàng liền âm thầm thề sẽ tranh thủ nói chuyện này. ”

Hắn từ chối đưa ra ý kiến, tử mâu nhìn chằm nàng, không cho nàng nói, tiếp tục luồng tay vào sợi tóc mềm mại của nàng. Hắn trầm mặc làm cho nàng có chút hoảng loạn, nàng tận lực khiến cho giọng nói mình trở nên cực kỳ dịu dàng, ánh mắt trở nên mềm mại đáng yêu, giống như khẩn cầu nhìn hắn.

“ Lời ta nói không có thai chính là sự thật mà, ta không có lừa ngươi. Mặt khác, ngày mai ta còn muốn đi gặp nàng. Ta cam đoan chỉ nhìn nàng một cái thôi, xem vết thương của nàng có chuyển biến tốt hay không, ta rất nhanh sẽ trở về mà. ”

“ Nữ nhân, yêu cầu của ngươi nhiều lắm. Vừa mới yêu cầu bổn vương đem nàng đến nơi có điều kiện trị liệu tốt, bây giờ lại khiến cho bổn vương đồng ý cho ngươi đi gặp nàng. Ngươi có tư cách gì khiến cho bổn vương đáp ứng yêu cầu phi lý đó. ”

Khóe môi hắn cười châm biếm, như đang cười vẻ không biết tự lượng sức của nàng, bàn tay cho di chuyển xuống cái cổ duyên dáng, cẩn thận vuốt ve da thịt mềm mịn, không hề mang theo độ ấm, khiến cho nàng run run.



Nàng cắn chặt đôi môi nhợt nhạt, nghên đón cặp mắt đầy vẻ châm biếm đùa cợt, cảm giác cực kỳ nhục nhã, phẫn hận tràn ngập lồng ngực. Rốt cuộc, tính tự tôn kiêu ngạo khiến cho nàng không thể

mở miệng khẩn cầu hắn.

“ Ta mệt mỏi, muốn ngủ. ” Nàng lạnh lùng xoay đầu, tránh đi tay hắn đang vuốt ve sợi tóc, chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, ôm bụng dưới đang bị đau, đưa lưng về phía hắn nằm ngủ.

Nàng chưa bao giờ ăn nói khép nép cầu xin người, vẻ đùa cợt vô tình của hắn đã chạm đến sự kiêu ngạo của nàng. Khuất nhục cùng tuyệt vọng từ từ dâng lên, khiến nàng muốn thét chói tai. Cho tới bây giờ, nàng hiểu rõ một điều, tên nam nhân đem nhốt nàng này chính là ma quỷ đến từ địa ngục, thời khắc này nàng mới chính thức hình rõ xem hắn lãnh huyết (máu lạnh) đến mức nào. Hắn rõ ràng đang uy hiếp nàng, biết rõ nàng không đành lòng nhìn thấy người thân bên cạnh nàng gặp nguy hiểm, đã lợi dụng điểm này để khống chế nàng, nghĩ muốn giam cầm nàng bên cạnh hắn cả đời.

Phía sau truyền đến hơi thở nóng hổi, lồng ngực ấm áp kề sát lưng nàng, cánh tay mạnh mẽ kéo nàng vào lồng ngực rộng rãi mà ấm áp. Nàng không phản kháng, giống như con mèo nhỏ dịu dàng, chấp nhận cái ôm của hắn. Nàng biết cho dù phản kháng cũng là dư thừa, hắn luôn có biện pháp khiến nàng khuất phục.

“ Ngươi là đang âm thầm phản kháng ? ” Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên ở đỉnh đầu, bàn tay to lớn chậm rãi di chuyển từ vai xuống eo[J1] . “ Bổn vương không đáp ứng yêu cầu của ngươi, khiến cho ngươi cảm thấy tự tôn của ngươi bị giẫm đạp, nhất định sẽ không cúi đầu cầu xin bổn vương lần nữa. Ngươi như vậy, khiến cho bổn vương cảm thấy khẩn cẩu của ngươi không có lấy một chút thành ý.

[J1]Em đang chém

Duy Á Đặc đang suy yếu nằm trên giường, hoàn cảnh xung quanh ẩm thấp, âm u, tôn nghiêm nho nhỏ thì có đáng là gì. Hơn nữa hôm nay nàng hẹn Phách Tắc ngày mai gặp mặt để đưa cho hắn một ít thuốc bột, nếu nàng bỏ lỡ, sau này khả năng gặp lại Phách Tắc sẽ rất khó. Vì thế nàng nắm chặt 2 tay, ánh mắt lóe ra vẻ kiên quyết.

“ Cầu xin ngươi…Ta van cầu ngươi…Mong ngươi tin tưởng ta là thiệt tình muốn cầu xin ngươi đáp ứng ta… ”

Nàng nhắm lại hai mắt, run run nói lời cầu xin, sau đó đem mặt giấu thật sau trong lòng ngực ấm áp của hắn, khoang mũi tràn ngập mùi thơm cùng nhiệt độ cơ thể hắn.

Hắn thỏa mãn thở dài, nhẹ nhàng hôn cái trán của nàng, nụ hôn nóng bỏng nhanh chóng lan đến chỗ khác, một loại rung động chưa từng thấy nhanh chóng nảy sinh trong ngực rồi lan đến toàn bộ dây thần kinh toàn thân.

Nàng trầm mặc suy tư, tuyệt vọng cùng sợ hãi đồng thời tràn ngập tâm trí, nàng bất lực rung động, đối với loại rung động không hiểu rõ này, nàng không thể nào áp chế nó, vô cũng hoảng sợ, còn lý trí nói cho nàng biết phải nhanh chóng thoát đi.

Nàng đã từ từ quen thuộc với sự hiện diện của hắn, đã quen với cái ôm ấm áp của hắn, quen nghe hô hấp của quy luật cũng với nhịp tim của hắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Tất cả những cái này giống như động dược, khiến nàng khó có thể từ bỏ.

Nàng đã bị nhốt lâu lắm, ý niệm chạy trốn luôn thường trực trong đầu, khát vọng tự do chưa từng giảm đi, nó giống như một cái gì đó không ngừng cắn nuốt nàng, thúc giục nàng nhanh chạy đi, nhanh thoát khỏi hắn, thoát đi nhà giam của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook