Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Quyển 1 - Chương 118: Khó mở miệng

Cổ Phán Quỳnh Y

14/01/2014

Edit: huyenbibo

Sắt Phân đóng cửa lại, để lại một không gian riêng tư cho nàng. Nàng nhanh chóng lấy bao bố nhỏ siết chặt ở trong lòng bàn tay ra, cẩn thận mở ra rồi đặt ở trên bàn dài, lấy cái muỗng nhỏ mà Sắt Phân đặt ở trong khay, cẩn thận chia làm năm phần nhỏ.

Nàng vội vàng tìm được một vải trắng sạch sẽ, dùng sức xé rách, đem bốn phần thuốc bột đã phân chia xong gói lại, rồi cẩn thận giấu ở một góc bí mật. Sau đó đem một phần thuốc còn lại đổ tiến vào trong ma thập canh, đem toàn bộ một hơi uống sạch.

Làm xong những thứ này, nàng giống như ăn được một viên thuốc an thần, thở phào một hơi, chậm rãi nằm lên trên ghế mềm tơ lụa, chỉ chốc lát cảm thấy dưới bụng có chút đau đớn khó chịu, tiếp theo một dòng nước ấm hiện ra. Tại sao có thể như vậy? Vừa uống xong đi chỗ dược đó, nhanh như vậy đã có phản ứng ? Có chút không thích hợp! Nàng ôm bụng, hơi nhíu mày, bất thình lình co rút đau đớn, có khả năng là “Dì cả” báo danh với nàng.

Nàng vội đứng dậy, bằng tốc độ nhanh nhất rửa mặt chải đầu một lần nữa từ đầu tới đuôi, một lần nữa thay quần áo sạch sẽ, rót nước ấm cho mình, uống một hơi cạn sạch, nhất thời cảm giác đau đớn trong bụng bị nước ấm này hâm nóng rất nhiều, cảm nhận sâu sắc cũng giảm bớt .

Nàng ngồi phịch ở trên giường, thở hổn hển, rốt cục có loại cảm giác sống lại. Mệt mỏi dần dần đánh úp lại, nàng kéo chăn gấm tới, phát giác giường to như vậy có chút rét lạnh không hiểu, cả người giống con tôm nhỏ, cuộn mình ở trên giường, như là đã quen ban đêm dựa sát vào trong ngực ấm áp kia, một mình đi vào giấc ngủ có chút buồn bã mất mát.

Nàng hung hăng đem loại mất mát làm cho nàng run sợ này đuổi ra khỏi nội tâm, đem nó phân vào làm một tinh thần thác loạn, nàng nhắm mắt lại, ôm bụng co rút đau đớn dần dần chìm vào mộng đẹp.

Một tiếng bước chân trầm ổn dần dần tới gần màn tơ tinh mỹ tuyệt luân, thân ảnh cao lớn khắc lên màn tơ hiển ra cô tịch cô đơn, chậm rãi đứng thẳng trước giường, mang theo một loại tâm tình phức tạp khó nói mà nhìn xuống người trên giường.

Từ lúc hắn phát động chính biến cung đình tới nay, mỗi ngày đều là bận rộn mà hỗn loạn , Cáp Mông Đức thừa lúc hắn không chú ý mà chuồn ra hoàng cung, lại cấu kết với vài quý tộc tổ chức làn một quân đội, lặng lẽ từ phương bắc hoàng cung lẩn vào, ý đồ nhiễu loạn cục diện đã ổn định. Hắn đúng lúc điều động quân đội tiến đến trấn áp, họa loạn nguy hại thật lớn này mới có thể dần dần bình ổn.

Ngồi ở cung điện cao cao, nghe chúng thần cúi đầu rũ lông mày ở bên tai không ngừng nói sự vụ triều chính, thủ tục đăng cơ đại điển chẳng bao lâu nữa. Điều đó hắn đều nghe không vào, chính là cảm thấy phiền não không hiểu, một lòng nhớ đến nữ nhân bị hắn giam cầm, nhịn không được mà bắt đầu suy đoán rằng hiện tại nàng đang làm cái gì? Cũng không phải lại lên kế hoạch làm thế nào trốn thoát hắn?

Khi hắn kéo thân thể mỏi mệt chậm rãi đi đến tẩm cung này, thì tâm tình cũng là nhảy nhót mà bất an, nhảy nhót là hắn có thể nhìn đến khuôn mặt mềm mại nhớ thương kia, đồng thời cũng ẩn ẩn bất an vì nàng quật cường không chịu cúi đầu. Phụ vương từng đưa cho hắn rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng mà hắn ở trên người các nàng ấy chưa bao giờ thể nghiệm qua đặc biệt quyến luyến giống nàng gây cho hắn, như mênh mông sóng biển vuốt ngực hắn, mang đến một loại cảm giác rung động chưa bao giờ thể nghiệm qua.

Hắn muốn che chở cho nàng, giống như đối đãi với bảo vật cực kỳ trân quý, nhưng nàng không có lúc nào là không nghĩ thoát khỏi hắn, giống như đem hắn trở thành mãnh thú hồng thủy e sợ tránh không kịp, này sâu sắc đâm vào hắn, giống như dùng một dao nhọn sắc bén lấy đi trái tim đau đớn trong lòng của hắn, vì thế hắn không từ thủ đoạn mà thương tổn nàng để bảo hộ chính mình.



Hắn là quân vương Tháp Lạp Tư mới nhậm chức, có được vô số ánh mắt ái mộ, chỉ cần hắn gật đầu, đủ loại mỹ nữ sẽ chen chúc tới, nháy mắt tràn ngập hậu cung của hắn, nhưng mà hắn chỉ đối với nàng một nữ nhân không chịu thần phục hắn sinh ra điên cuồng múôn giữ lấy không hiểu như vậy.

Có khi hắn đã cười nhạo chính mình, đối một nữ nhân tâm tư vốn không ở trên người ngươi thì mưu toan được cái gì, không bằng cứ như vậy tiêu sái buông tay. Mỗi lần chạng vạng hắn đều thôi miên chính mình như vậy, một khi hắn đi ra cung điện, cước bộ giống nhau có chủ trương của chính mình, luôn khó dằn nổi mà đi đến chỗ tẩm cung này, nói cho chính mình chỉ là muốn liếc mắt nhìn một cái, rốt cuộc cũng không chống lại được trái tim tham lam của hắn, hắn còn muốn nhiều hơn.

Tất cả triền miên nhiệt liệt, tham hoan không biết ngày đêm, hắn không cho phép cự tuyệt, chẳng những khắc ở trên thân thể của nàng, mà cũng khắc ở trong lòng hắn. Hoàn toàn giữ lấy nàng, hắn lại không có một tia thỏa mãn, trái tim vẫn là trống rỗng đáng sợ, lúc nào cũng lo lắng nàng thừa lúc hắn bất chú ý thì sẽ chạy trốn, bởi vậy hắn nghĩ tới chế tạo một cái dây thừng vĩnh viễn chiếm lấy giữ nàng, làm cho nàng sinh hạ tiểu vương tử của hắn và nàng, có ràng buộc vững chắc, đời này nàng sẽ không bao giờ có khả năng trốn thoát hắn nữa.

Một chỗ khác trống không trên giường là chỗ nằm của hắn, tóc dài màu thủy ngân như hải tảo mềm mại tản ra ở trên gối, cả người nàng co rút lại tựa vào bên cạnh mép giường, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như toàn bộ vùi vào trong mặt gấm.

Nhìn thân ảnh nàng cuộn mình, trong lòng hắn rối rắn, khóe môi vặn vẹo thành nụ cừơi châm chọc. Hắn đối chính mình tàn nhẫn trực giác cười lạnh, không tự chủ được muốn cho nàng ấm áp, từ phía sau ôm nàng, cúi đầu tới gần khuôn mặt của nàng, hít thở lấy mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, tham lam muốn trầm luân vào đó.

Hắn nhẹ nhàng chuyển nàng qua, ôm vào trong ngực, người ngủ say cũng không có thanh tỉnh, hắn tham luyến cắn hôn lên môi đỏ mọng mềm mại như đóa hoa của nàng, đầu lưỡi dịu dàng vẽ hình môi xinh đẹp của nàng, bàn tay xoa thân thể mềm mại mềm nhẵn giống như gấm của nàng, hắn lặng yên thở dài, tinh tế cắn hôn cổ của nàng, nàng theo bản năng run nhè nhẹ. Mùi thơm trên người nàng dễ chịu, hắn bừa bãi tăng thêm sức hít, muốn tận tình nhấm nháp ngọt ngào của nàng, hắn hôn đến hoàn toàn quên mình, bàn tay to cuồng tứ đẩy ra trường bào rộng thùng thình, vuốt ve rất tròn của nàng.

Trong lúc ngủ mơ nàng không khỏi ưm ra tiếng, nháy mắt mở đôi mắt mê ly, đầu mơ hồ nhất thời như là bị một tiếng sét đánh trúng, đột nhiên bừng tỉnh, thân mình bối rối cứng ngắc, lại không dám tùy tiện làm ra phản kháng kịch liệt.

Nàng thở hào hển, nghiêng đầu tránh môi của hắn.“Không cần, hôm nay ta không tiện.”

Hắn ngừng lại động tác, ánh mắt sắc bén như kiếm tìm tòi manh mối trên mặt nàng. “Nói cho bổn vương tử biết nguyên nhân của ngươi.”

“Ta……” Nàng khó xử cắn môi, hai mắt nhắm lại né tránh cái nhìn chăm chú của hắn, tay khẽ run vỗ về bụng, không biết nên mở miệng như thế nào.“Tóm lại, ta mệt mỏi quá, ngươi để cho ta nghỉ ngơi.”

============= quỳnh y thiên =============

hôn nhẹ nhóm, thật có lỗi, quỳnh y càng chậm. Hôm nay buổi sáng đứng lên phát hiện trong nhà võng không có tiền , vì thế chạy nhanh đi trên đường sung, thuận tiện đi dạo một vòng, hắc hắc ~? Tha thứ quỳnh y đi, hôm nay là nghỉ ngơi thiên đâu. Bất quá vẫn là trước tiên hướng trở về đổi mới tân chương và tiết lạp, ha ha, phía dưới còn có đổi mới, kính thỉnh chờ mong

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook