Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Quyển 1 - Chương 73: Nguy hiểm giằng co

Cổ Phán Quỳnh Y

14/01/2014

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

Cánh tay ôm chặt quanh eo nhỏ, bàn tay to lướt qua áo ngủ, dò xét tiến vào trong quần áo, chạm vào một lớp vải dày được xiết chặt, động tác hơi dừng lại một chút. Làn da non mềm bóng loáng khiến hắn mê muội, đôi môi của hắn mang theo đầy *** mà tham lam cắn mút, không an phận xuyên qua áo đã mở rộng phân nửa luồn xuống phía dưới.

Áo nửa mở làm lộ ra xương quai xanh mê người, đầu lưỡi nóng bỏng khẽ liếm vài cái, làm cho An Ny trong cơn ngủ mơ phải run lên vài cái, trước ngực có cảm giác lành lạnh khiến nàng từ từ tỉnh lại, một mái tóc quăn màu nâu nhạt đang chôn sâu giữa cổ nàng, nàng liền hít ngay một ngụm khí lạnh.

Người dưới thân cứng ngắc lại cùng với tiếng hít không khí, bỗng chốc làm cho hắn ngừng động tác lại, giương mắt nhìn thấy gương mặt thanh tú đang kinh ngạc, thấy “Hắn” không có động tác phản kháng gì, hắn chậm rãi tiếp cận đôi môi đỏ mọng mê người đang mở ra ra kia mà trằn trọc liếm duyện, bá đạo mà chiếm đoạt đôi môi mềm mại, ngọt ngào.

Nàng vẫn không nhúc nhích, mặc cho hắn điên cuồng mà hôn, tay phải lặng lẽ đưa vào trong gối đầu, cầm được vật nào đó, liền cầm lấy ra, dưới ánh nến phản xạ lại một luồng sáng lạnh lẽo, nhanh chóng đâm về phía hắn.

Khả năng quan sát nhạy bén trời sinh liền gợi lên cảnh giác trong lòng hắn, nghiêng đầu sang, thuận lợi tránh thoát chủy thủ đang phát sắc bén.

“Ngươi muốn giết bổn vương tử?” Đôi mắt tím nheo lại cau nghiệt, ngực có chút phập phồng, bình ổn lại *** vừa rồi.

“Ngươi ác ma này… Trừ phi ta chết, nếu không… Vĩnh viễn cũng sẽ không cho ngươi chạm vào ta…” Nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, trong mắt đầy tơ máu lộ ra vẻ căm hận.

Nguyên bản vẫn còn nghĩ rằng là vì tưởng nhớ đến mà mơ thấy Thư Á ca ca hôn nàng, trong lòng nàng tràn đầy vui mừng, kết quả tỉnh lại lại phát hiện quần áo không ngay ngắn, trong sạch của mình thiếu chút nữa đã bị hủy trong tay hắn. Tràn ngập phẫn nộ, xấu hổ sau khi bị khinh bạc, hơn nữa mộng đẹp lại tan vỡ như bóng nước, phải nhận lấy sự thật tàn khốc, nàng hận không thể lập tức giết hắn.

“Tất cả của ngươi đều thuộc sở hữu của bổn vương tử.” Đôi môi đầy đặn của hắn vang lên giọng nói tàn khốc âm lãnh, “Chết? Hừ… Đã không còn là do ngươi nữa rồi.”

Nếu nói về khả năng, nàng tuyệt đối không đánh lại thân hình cao lớn cùng kinh nghiệm sa trường của hắn, nếu bị rơi vào trong tay hắn, bị hắn vũ nhục, chi bằng tìm chết.

“Ngươi sai lầm rồi, mạng của ta chỉ thuộc về chính ta mà thôi.” Cổ tay nàng vừa chuyển, chủy thủ liền cắt ngang cổ, khẽ dùng sức, dòng máu nóng bỏng liền chảy xuôi theo thanh chủy thủ lạnh như băng.



“Ngươi…” Hắn nghiến chặt răng, hai mắt hiện đầy tơ máu, hai nắm tay xiết chặt đến vang lên tiếng răng rắc. Nhìn cái cổ đầy dấu hôn kia bị chủy thủ vô tình mà vẽ nên một vết máu thật dài, máu đỏ tươi rơi xuống tấm chăn tinh xảo, nở thành một đóa hoa hồng chói mắt.

“Ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi bổn vương tử.” Hắn không thể ức chế được tức giận trong lòng, bàn tay to vung lên, một cái chén sứ rơi xuống, phát ra tiếng vang thật lớn.

Ngoài cửa lập tức vang lên giọng nói vội vàng mà cung kính: “Điện hạ, ngài có gì cần phân phó?”

“Đi bắt nữ phó gọi là Duy Á Đặc đến đây.” Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt kia, hiện lên một tia sáng âm tàn, ngữ khí lạnh như băng mà không cho phép nghi ngờ. “Lập tức xử tử.”

Cái gì? Muốn xử tử Duy Á Đặc?

“Ngươi… Ngươi không thể làm như vậy.” Thân thể nàng khẽ run, lòng bàn tay cầm chủy thủ chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Hừ… Bổn vương tử không thể?” Vẻ mặt của hắn âm trầm đáng sợ, chậm rãi tới gần nàng, nàng không tự giác mà co lại phía sau, toàn thân giống như đang rơi vào trong hầm băng.

“Ngươi thả nàng.” Nàng nhíu chặt mày, hơi dùng lực một chút, chủy thủ đặt trên cổ không chút lưu tình mà đâm sâu thêm vài phần, máu đỏ tươi lại phun ra, thấm vào ngón tay trắng nõn, trong nháy mắt liền nhuộm thành một bàn tay máu, nhìn thấy thật ghê người.

“Ngươi…” Mặt hắn như đông lại, vừa định nói cái gì, lại bị tiếng ồn ào ngoài cửa đánh gãy.

“Điện hạ, đã đưa đến nữ phó Duy Á Đặc.” Giọng nói lạnh lùng cứng rắn không chút cảm tình vang lên ngoài cửa.

“Quỳ xuống.” Cùng với một tiếng nói hung bạo, bên ngoài vang lên một tiếng hút không khí, nghe ra thì đúng là tiếng của Duy Á Đặc. An Ny cắn chặt môi, không biết nàng thế nào?

“Hèn hạ… Ngươi thả nàng, nàng vô tội.” Nàng lo lắng nhìn quanh cánh cửa, nhưng cửa lớn đóng chặt đã che mất tầm mắt của nàng. Khẳng định là Duy Á Đặc đang quỳ bên ngoài rất là sợ hãi rồi. Đều là do mình liên lụy đến nàng.

Hắn liếc xéo nàng, giọng nói trầm ổn mà lạnh như băng vang vọng trong tẩm cung trống trải.



“Ngươi biết ý tứ của bổn vương tử, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn buông chủy thủ trong tay xuống, trở thành người của bổn vương tử…”

“Câm miệng…” An Ny nắm chặt chủy thủ trong tay, chịu đựng cơn đau nóng cháy trên cổ, tăng thêm sức trên tay, nhìn thấy máu chảy nhanh xuống dưới trông thật ghê người. “Được, ngươi đã nói như vậy, vậy thì chúng ta sẽ không còn gì để thương lượng nữa rồi.”

Chỉ cần nàng đâm mạnh một đao này xuống, như vậy thì tất cả đều được giải thoát, nàng cũng sẽ liên lụy Duy Á Đặc, chính mình cũng không lo lắng sẽ bị lăng nhục trong tay người kia.

Mất máu quá nhiều khiến cho mặt của nàng dần dần không còn chút máu, môi tái nhợt mà khô nứt, nàng âm thầm hạ quyết định, đang chuẩn bị giải thoát cho chính mình, lại nghe được một giọng nói lạnh lẽo mà tàn nhẫn ngoài ý muốn.

“Nếu ngươi chết, bổn vương tử sẽ khiến cho tất cả những người có quan hệ với ngươi chôn cùng, bao gồm Duy Á Đặc ngoài cử, Y Ân, tiểu cô nương Tạp Lệ, còn có đôi vợ chồng thu lưu nàng…” Hắn chậm rãi nói xong, ánh mắt lạnh như băng lộ ra tia nham hiểm, xảo trá.

“Ngươi, tên điên này, ma quỷ… Ngươi không thể làm như vậy.” An Ny sợ hãi trừng to hai mắt, trước mặt lại hiện ra những gương mặt thân thiết, rốt cục nước mắt cũng nhịn không được mà tràn mi ra.

“Không phải ngươi muốn chết hay sao? Như vậy chôn cùng sẽ bắt đầu bằng nữ phó ngoài cửa trước…” Hắn nhếch môi tà ác, nhìn thấy phòng tuyến của nàng có chút buông lỏng, trong mắt lại hiện thêm vài phần sát khí cuồng vọng. “Tra Đức, lập tức đem nữ phó đi xử tử.”

“Vâng, điện hạ.”

Lúc này tất cả âm thanh đều yên lặng, tiếng kiếm ra khỏi vỏ lạnh như băng chậm rãi vang lên ngoài cửa.

“Oa… Không được –” Nước mắt như hồng thủy vỡ đê rơi ra, phòng tuyến của nàng đã hoàn toàn biến mất, từ từ thả lỏng tay ra, chủy thủ dính đầy máu rơi lên cái chăn trên giường.

Rốt cuộc thân thể cũng không chống đỡ được mà trong nháy mắt đổ về phía sau, bị một cánh tay cường tráng kéo dậy, một giọng nói mị hoặc mà độc đoán nói nhỏ bên tai.

“Như vậy, từ giờ trở đi, ngươi trốn không thoát rồi, tất cả của ngươi là thuộc về bổn vương tử, nam sủng duy nhất mà bổn vương tử nuôi dưỡng.”

Nàng chỉ cảm thấy trước mắt là một màn đen, giống như rơi vào trong vực sâu tuyệt vong, mất máu quá nhiều khiến cho thân thể xụi lơ mà lâm vào địa ngục hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook