Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Ngổ Ngáo

Chương 24: Cố gắng!

Junny Hwang

03/06/2014

Nó nhúc nhích cái chân bị bong gân của mình:

-Á, đau quá.

Với tình trạng hiện tại thì chắc không đứng dậy được rồi. Ngồi tựa vào một gốc cây Pumilox gần đó, nó khẽ thở dài.

Sương đêm bắt đầu buông dần. Cái giá lạnh của mùa đông khiến da thịt nó tê cứng. Nước mắt bắt đầu giàn dụa:

-Hix...hix, Kelvin, Quân. Cứu em.

Từng chiếc lá rơi làm tâm hồn nó càng thấp thỏm, lo âu. Cái bụng đói cũng chẳng làm nó quan tâm.

Nó muốn thoát khỏi cái chỗ đáng sợ này thật nhanh mà thôi.

-----

-Lên tiếng đi chứ? Em ở đâu

Quân gọi mãi, gọi mãi nhưng tiếng đáp lại chỉ là tiếng xào xạc của những cây Micchomi hay hương thơm ngọt của cây Okamlu.

-Trả lời anh đi, Trần Ngọc Hoài Băng.

-----

-Kemi, em đang ở đâu?

Kelvin chạy nhanh, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt thanh tú của anh.

Chợt

Yes I do

Always do

You make me cry

Make me smile

Make me feel that love is true



You always stand by my side

I don't want to say goodbye (A Little Love-Fiona Fung)

Kelvin nhấc máy:

-Alo, chú có chuyện gì thế ạ?

-Cậu Kelvin đấy hả? Tôi đã gọi cứu hộ rừng rồi. Nhưng tôi nghĩ giờ đã quá muộn sẽ tối và không tìm thấy cô Kemi đâu. Để ngày mai đi cậu ạ.

Kelvin im lặng, thở dài rồi cúp máy.

-Có lẽ Kemi sẽ biết kĩ năng đi rừng, đằng nào cũng là rừng nhiệt đới mà. Ngày mai tìm sẽ có kết quả hơn.

Nói rồi, Kelvin bước rảo về nơi cắm trại.

.....::: Địa điểm cắm trại :::::.....

-Anh Kelvin, anh Quân đâu?

-Anh ấy có bị lạc không?

-Anh Quân tìm con nhỏ ấy á? Đúng là bạc bẽo

-Mong anh Quân sẽ không sao?

-Cầu mong là như thế.

Gạt bỏ tất cả những câu nói về Hoàng Quân, Kelvin rẽ đám nữ/nam sinh để tìm một câu hỏi khác.

-Băng, pà ấy sao rồi?

Quay lại. Câu hỏi đó là từ Trà My. Kelvin cười nhẹ:

-Tôi không tìm cô ấy, tôi nghĩ ngày mai tìm sẽ có hiệu quả hơn.

Suy nghĩ một chút về câu nói vừa rồi, Trà My gật đầu:

-Ừm, tôi cũng nghĩ thế.



Kelvin quay bước đi.

-Này!

Bị gọi giật lại, Kelvin nhìn Trà My, đôi mắt mở to, lông mày hơi nhíu lại:

-Sao?

Đan mấy ngon tay vào nhau, Trà My ấp úng:

-Ngày...ngày mai tôi có thể đi...đi tìm Băng với...với cậu được...được không?

-Ừm, dậy sớm nhé.

Gật đầu. Hai đứa vào lều của mình, trong lòng vẫn lo lắng không nhắm mắt ngủ được.

----

Bước chân càng ngày càng nặng trịch. Thấm mệt.

-Lên tiếng đi chứ Hoài Băng.

Những tiếng gọi chan chứa. Tiếc rằng không ai nghe thấy, chỉ có người nói tự nghe thôi.

Khẽ trút một tiếng thở dài. Quân bước nhanh tìm mãi, tìm mãi.

-----

Nó lạnh người, ngồi co lại, gom củi khô tạo lửa. Ngọn lửa bập bùng cháy hi vọng. Nó đâu biết làm thế sẽ có manh mối cho người tìm thấy nó.

-La la la

Đang sắp chết mà yêu đời thế đấy.

-Kemi!

Tiếng gọi nghe thật thân quen, có phải là...

Nó thất thần quay lại thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Ngổ Ngáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook