Hơn Cả Mê Luyến

Chương 4:

Lệ Sa Tại Hưởng

17/06/2021

Đôi mắt sáng màu lam vừa chuyển, Vante ung dung cầm roi ngựa trong tay, suy nghĩ.

"Frank, lúc trước ngươi đánh bạc thiếu tiền, tới hỏi vay ta, đã từng xin cái gì?" Khóe miệng Vante cong lên, đôi mắt buông xuống, ngón tay thon dài lướt qua roi ngựa màu đen, gương mặt tuấn tú được chiếu lên bởi ánh đèn mờ mờ, chẳng những không có cảm giác nhu hòa, mà phảng phất một tia tà mị âm trầm.

Con người anh ta tràn ngập cám dỗ, lại là một người đàn ông nguy hiểm. Lisa nhìn, cổ họng mảnh khảnh nuốt xuống vài lần, lại một lần nữa ở tận đáy lòng kết luận.

Đừng nói là cô, ngay cả người đàn ông tên Frank kia rõ ràng cũng đang phát run, thịt béo trên mặt rung lên, ánh mắt tràn ngập kinh sợ.

"Tôi nói... Thỉnh ngài cho phép tôi tiếp tục kinh doanh nhà chứa, tôi sẽ làm cho nó kiếm nhiều bạc hơn."

"Rồi sau đó?" Vante thoáng giương khóe mắt, đôi mắt màu lam âm u lạnh lẽo liếc qua.

"Tôi cam đoan, tuyệt đối sẽ không để ngài rước lấy bất cứ phiền phức gì." Hô hấp tên Frank khó khăn.

"Trên đường tùy tiện đem người khác lừa vào nhà chứa, sự việc đã bại lộ lại còn muốn gạt ta, nói cô ta là đầy tớ từ trên thuyền của ta chạy trốn, cái này có tính là gây phiền toái cho ta không?"

Nghe vậy, sắc mặt Frank kinh hãi biến sắc."Công tước đại nhân..."

Hưu! Roi ngựa ở trong không khí vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, sau khi Vante vung tay vạn phần tao nhã liền thật quật hồi lại, trên mặt Frank đã hằn lên vết rách lớn, máu tươi ứa ra, trông rất đáng sợ.

"A!" Lisa hai tay che miệng, sống lưng lạnh buốt, toàn thân như đóng băng.

"Tất cả nô lệ trốn đi sớm đã bị bắt trở lại, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao?" Vante đem roi ngựa vất lại cho người chăn ngựa, ngẩng chiếc cằm thon gầy lên, lạnh lùng liếc tên Frank ngay cả đau cũng không dám mở miệng kia.



"Tôi xin tạ lỗi..." Frank ôm bên không ngừng chảy máu, khom người khần xin nói.

"Anh chỉ cần thả tôi đi, vốn không cần phải đả thương người." Lisa kích động nhảy dựng lên.

"Ngươi không phải muốn ta giúp sao? Bây giờ trái lại xin tha cho hắn?" Vante cong môi đùa cợt.

Anh đầu tư rất nhiều sản nghiệp, từ quán rượu, câu lạc bộ, đến nhà chứa dành cho giới thượng lưu hay các giai cấp thấp trong xã hội. Nếu anh làm việc không đủ ngoan độc, thì làm sao có thể chế ngự được đám thủ hạ long xà hỗn tạp này?

Cô gái Đông Phương này vừa rồi rõ ràng mang một bộ dạng hận chết tên Frank, nhìn thấy gã ta bị thương liền lại chỉ trích hắn, tâm địa cũng quá mềm yếu rồi.

"Tôi chỉ là muốn anh giúp tôi đào tẩu, không cần anh động thủ đả thương người." Dò xét, liếc mắt nhìn khuôn mặt đầy máu của Frank, trong lòng Lisa run lên, âm điệu không tự chủ nhỏ dần.

"Ngươi nghĩ rằng ta đang giúp ngươi lấy lại công đạo sao?" Vante cười sự ngây thơ của cô, "Ta đang dạy dỗ thuộc hạ!"

"Vậy tôi có thể rời đi chứ? Chờ sau khi tôi rời đi, anh muốn dạy dỗ ai thì dạy." Nhìn người đàn ông tuấn mỹ lại lãnh khốc trước mặt, Lisa rất sợ, thầm nghĩ mau chóng rời xa nơi này.

Đôi mắt màu lam của tên công tước này đối với cô mà nói, ảnh hưởng cực lớn, không có cách nào hình dung.

Vante nhìn chăm chú vào gương mặt tái nhợt của Lisa, có một số suy nghĩ không nên dần hiện ở trong đầu.

Nên cho cô ta đi sao? Có lẽ anh nên mạnh mẽ đem cô về... Rồi sau đó?



Ý niệm khác thường liên tiếp hiện lên trong đầu, Vante nhíu chặt hàng mi, bản thân tự cảm thấy buồn cười.

Anh cũng không có tâm tư dư thừa đem đặt ở trên thân thể phụ nữ, tối nay là xảy ra chuyện gì? Đơn giản là vì cô có một gương mặt Đông Phương xinh đẹp?

Cẩn thận, chăm chú nhìn khuôn mặt bóng loáng của cô một chút, Vante mặt không chút thay đổi nhắm hai mắt, phân phó Frank: "Đem đồ của cô ta trả lại, rồi thả đi."

Anh hạ lệnh, để cô gái có sức ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phán đoán của mình rời đi, cách anh càng xa càng tốt.

Frank không dám không nghe theo, tức khắc sai một cô gái khác lấy đồ ra, Lisa vội vàng đưa tay cầm lấy, cảm giác không yên, bất an xem xét sắc mặt Vante, làm cho ánh mắt quýnh sáng kia chăm chú nhìn cô.

“Còn không đi?" Vante lạnh lùng nói.

Đôi mắt màu lam xinh đẹp kia nhìn lạnh như băng, lại cất giấu chút cô tịch.

Anh ta là công tước có địa vị cao quý, đâu cần lo lắng điều gì, vậy thì sự cô tịch đó là từ đâu mà đến?

Nha, Lisa, mày điên đủ chưa? Đúng vậy, người đàn ông âm trầm lãnh khốc này đã cứu mày một mạng, nhưng hãy thanh tỉnh một chút! Không được dao động.

Lisa cảnh cáo bản thân, lại nhìn thấy đôi mắt màu lam của anh ta chợt lóe, khuôn mặt tuấn mỹ gợi lên đường cong tà ác thì hô hấp của cô ngưng lại, thất thần tay trượt một cái, cái túi bảo vệ môi trường xuyên qua cùng cô tới đây chợt rơi xuống đất, vài vật dụng trong đó lăn ra.

Vante lạnh lùng đưa mắt nhìn, đột nhiên ngẩn ra, thân hình cao lớn yên lặng bất động.

Một đóa hoa với các cánh hoa khép kín, Tulip màu đen đã khô héo một nửa, cùng một chiếc đồng hồ cổ bằng bạc nằm ở giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hơn Cả Mê Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook