Hơn Cả Mê Luyến

Chương 7:

Lệ Sa Tại Hưởng

18/06/2021

Đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm vào cô, tựa như dã thú đang săn con mồi, thân hình cao to cùa Vante đột nhiên di chuyển, bắt đầu xâm nhập khoảng cách an toàn cô tạo ra.

"Anh muốn làm cái gì?" Cô nuốt nước miếng, yết hầu mảnh khảnh vì vậy mà chuyển động nhẹ. Đang lúc hắn hết sức chăm chú nhìn mình, toàn thân cô đều cảm thấy rung động, một điểm nhạy cảm trong cơ thể tựa hồ bị đốt cháy.

Vante mím môi không nói, chỉ đi về phía trước.

Lisa từng bước lui về sau, vòng qua bốn trụ giường gỗ lớn được khắc hoa đào, thẳng đến khi phía sau không còn đường lui, đứng trước mặt tường trong cùng, thân cô cứng ngắc đầy vẻ đề phòng.

Lúc này cô như con mồi bị dồn vào góc tường, chỉ có thể đứng nhìn dã thú xinh đẹp tiến lại gần, một tay chống lên mặt tường, một tay nâng người của cô lên.

Xúc cảm như chạm vào tơ lụa tinh tế làm nội tâm Vante kinh ngạc. Da thịt của phụ nữ Đông Phương tại sao lại mềm mại như thế, hai gò má cô đỏ ửng, làn da sáng bóng tựa như cánh hoa mềm mịn.

Đôi mắt đen láy long lanh ẩn chứa ánh nước, cùng sợ hãi.

Trong ngực tự nhiên căng thẳng, Vante vốn chỉ nghĩ đến việc cảnh cáo cô, cho cô một chút giáo huấn, nhưng tại phút giây này, lại phát hiện da thịt cô gái người Đông Phương này so với những người phụ nữ anh từng chạm qua mềm mại, mịn màng hơn rất nhiều.

Lần đầu tiên gặp cô, Vante anh đã bị mái tóc đen thần bí kia hấp dẫn. Ngay tại giờ khắc này, ngũ quan đoan trang, tinh xảo như được khắc họa trên gương mặt hình trứng, hai hàng lông mi đen dày giống như cánh bướm run rẩy.

Tuy không phải là khuynh thành tuyệt thế, nhưng Lisa lại một một nét đẹp tinh tế độc đáo đặc biệt mà chỉ riêng phụ nữ Đông Phương mới có, lại gợi lên dục vọng của đàn ông phương Tây như anh.

Yết hầu chuyển động từng chút, giống như đang khát, Vante không chịu đựng được nữa, thứ kia phía dưới cơ thể anh đang dần căng cứng, bế cô lên, đem môi áp sát vào.

Lisa không nhúc nhích nổi, hai vai rụt lại, biết rõ nên né tránh, đôi môi ướt át lại run rẩy ngẩng lên, giống như khát vọng đón nhận nụ hôn từ anh.

Sau màn mở đầu đầy vội vành, đôi môi hai người hoàn toàn hòa quyện vào nhau, Vante thở mạnh một hơi, đột nhiên lui người ra.



Tếng thở dốc của đôi nam nữ quanh quẩn ở bên trong phòng. Hai người đứng nhìn nhau, ngực đập phập phồng lên xuống, vì thiếu không khí nên dùng sức hô hấp.

Lisa cho là mình đã tránh được một kiếp, thân thể căng thẳng mềm nhũn, ngực Vante đột nhiên áp đến, đè ép bộ ngực mềm mại của cô, như đóng cô vào tường.

"Không..." Cô thở gấp, phát ra tiếng hô nhỏ, đôi tay bị hắn khóa chặt ở hai bên, bởi vì tuyệt thực nhiều ngày, nên cô hoàn toàn không có sức chống cự.

"Ngươi không rõ mình đang cùng ai?" Vante rũ đôi mắt màu lam xuống, tiếng hừ lạnh, trầm thấp mạnh mẽ thoát ra ngoài cổ họng khi cô ma sát vào người.

"Tôi biết... Anh là vị công tước ác danh nổi tiếng tại Luân Đôn- Vante Charlemagne." Thân thể của cô phát run, trái tim bên dưới bộ ngực mềm mại đập loạn nhịp, làm cô cảm thấy sợ, vì hành động xâm chiếm của anh, và nhất là sự rung động của phái nữ trong cơ thể cô rất chân thật.

Sự tà ác lại mang theo gợi cảm, thân hình nam tính, tráng kiện tỏa ra hương rừng nhẹ nhàng khoan khoái, tất cả anh đều có, hữu hình, vô hình, tất cả đều bao quanh cô.

"Chỉ sợ ngươi không biết, khi ta muốn một người thần phục, thì sẽ không từ bất cứ thủ đoạn gì."

Vante ma mị nhếch môi, khêu gợi, trong giây phút ngắn ngủi làm cô choáng váng, bên tai chỉ nghe tiếng tim mình thùng thùng mạnh mẽ vang lên tiếng đập.

Đầu ngón tay ấm áp chạm vào người cô, cô thấy đôi mắt màu lam của anh chớp động, ánh sang trong mắt vụt tắt.

Rồi sau đó, anh hung hăng hôn cô.

Nụ hôn này giống ngọn lửa bùng cháy lan ra, đem tế bào toàn thân thiêu đốt.

Vante vẫn cho rằng, phương thức tốt nhất đề giáo huấn phụ nữ, chính là làm cho cô ta câm miệng, nghe lệnh làm việc, biện pháp trực tiếp hữu hiệu nhất là che môi cô ta lại.

Vốn chỉ là răn dạy, không có cảm tình, nhưng khi anh đem lưỡi thăm dò vào khoang miệng mềm mại, cuốn vòng lấy lưỡi của cô, nếm được điềm hương mùi vị thơm ngon, ý thức cũng biến mất.

Tựa như hai thỏi nam châm, trong thời gian ngắn điên cuồng khát vọng đụng chạm lẫn nhau, cùng nhau hợp thành một thể.



Nụ hôn này, mang lại cảm giác kinh người!

"Đừng..." Đang mở miêng lên tiếng, đột nhiên đầu lưỡi bị cuốn mất, buộc Lisa phải nuốt xuống những lời còn lại, cảm giác xấu hổ trong lòng dâng lên một loại sung sướng mãnh liệt.

Mùi hương trên cơ thể cô bay lên nhẹ nhàng, tựa như hương hoa thiên nhiên, lại chứa mật ngọt, anh tận tình trêu chọc, không hề tiết chế mút.

Môi của cô có một loại ma lực, làm cho thân thể luôn tự chủ cực kỳ tốt của anh không thể tự mình khống chế, dùng đầu lưỡi cạy, làm cho cô phải mở ra cánh môi, dùng hơi thở hùng dũng mê hoặc cô, làm cho cô dùng thân thể tinh khiết non mềm tiếp xúc.

Cảm giác tinh khiết... Đây không phải là tình cảm... Không! Đây không phải là thứ cô muốn!

Lisa đột nhiên thức tỉnh, cổ dùng sức đẩy mạnh, rời khỏi môi anh. Đôi gò má cô ửng đỏ, sáng bóng như phấn hoa hồng, đôi môi sưng đỏ như đóa hoa.

Đối mặt với phản kích của cô, Vante chỉ phát ra tiếng cười khàn khàn, trầm thấp vẻ vui thích. Hai tay của hắn vẫn như cũ khóa chặt cổ tay cô, thậm chí không cần tiêu phí nhiều khí lực, đem cô đè sát tường.

"Bây giờ hiểu chưa? Đối với một người phụ nữ Đông Phương không rõ lai lịch, ta không cần lên tiếng thỉnh cầu ngươi thay ta làm cái gì, ta có thể đối với ngươi muốn làm gì thì làm, thậm chí có thể sẽ đem ngươi một lần nữa ném lại nhà chứa."

Anh dùng những lời tàn nhẫn nhất trên thế giới này để nói, thân thể nóng bỏng như lửa đốt, ót lại lạnh như bị tạt nước đá, suy nghĩ trong nháy mắt tỉnh táo lại.

Anh đang nghiêm túc. Lisa đã xem qua anh không chút lưu tình cho quất ông chủ nhà chứa một roi, người sống ở nơi long xà hỗn tạp này nhiều năm gặp anh đều tràn ngập sợ hãi, tuyệt đối đều có lý do.

"Anh không thể làm như vậy, tôi tự do không thuộc về bất kỳ ai." Cô run rẩy nói.

"Vậy sao, cô gái?" Anh cao giọng tràn ngập khoái chí, ra vẻ ôn nhu gọi, dùng mu bàn tay vuốt ve hai má non mềm của cô, "Tự do của ngươi, đang nằm ở trong tay ta. Ta cho ngươi tự do, thì ngươi mới được tự do!"

Từ trong lòng dâng lên sự khẩn trương, tầm mắt của cô hốt hoảng một chút, cánh môi khẽ mở, nhưng không kịp phun ra nửa âm tiết, giây kế tiếp cô đã muốn mất đi ý thức, xụi lơ ở trong lồng ngực vững chắc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hơn Cả Mê Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook