Hỗn Độn Lôi Tu

Chương 187: Trứng vỡ

Tả Tự Bản

07/04/2013

Đương nhiên, loại tranh đấu trong môn phái này, hiển nhiên là không thể lộ ra bên ngoài, cao tầng càng không thể tham dự, tối đa cũng chỉ có thể lấy phương pháp cho môn hạ đệ tử luận bàn phân cao thấp. Mà loại tranh đấu này thường liên quan đến rất nhiều người trong môn phái, ảnh hưởng rất lớn.

Khi Hồng Ảnh đi rồi, đồng lứa trong hàng đệ tử Trúc Cơ, không thể nghi ngờ người nổi bật nhất chính là Tiểu Bàn.Về phần Thủy Tĩnh, người ta là nhất mạch chưa bao giờ có tham gia vào các trường tranh đoạt này, cho nên cũng không thể bảo nàng ra tay hỗ trợ.

Do đó, dưới tình huống như vậy, căn bản trên nguyên tắc là cùng kẻ địch, song phương mới phi thường chân thành tiêu sái đến cùng nhau. Cho nên lần này Hỏa Long đạo nhân đích thực là thiệt tình mượn sức Tiểu Bàn, mục đích dĩ nhiên là nhờ Tiểu Bàn giúp mình tăng thanh thế, còn áp chế hai vị Nguyên Anh tu sĩ sắp tới cùng đệ tử của bọn họ!

Sau khi Tiểu Bàn suy nghĩ cẩn thận điểm này, trong lòng không nhịn nổi âm thầm bật cười, thầm nói: ‘Nếu sớm biết rằng lai giả bất thiện(người đến không thiện), vậy còn bất hòa với vợ chồng chưởng viện làm chi? Bây giờ lại cần phải nhờ đến ta?’

Đương nhiên, những lời này hắn cũng chỉ dám nói trong lòng, cũng không dám cho người khác biết, huống hồ kỳ thực mập nhà ta cũng hiểu được, quan hệ cao tầng trong môn phái rắc rối phức tạp, chính mình mặc dù biết một ít nhưng tuyệt đối không đầy đủ, cho nên hi vọng phán đoán ý đồ của bọn hắn thực là chuyện ngu xuẩn. Vậy nên hắn chỉ thoáng cân nhắc trong lòng sẽ đem việc này buông ra, ngược lại chuyên tâm mượn sức Hỏa Long đạo nhân mà ứng phó.

Song phương theo như nhu cầu lần này, không có ngăn cách, tự nhiên gặp nhau thật vui vẻ, yến hội liên tục đến khi chấm dứt. Vợ chồng chưởng viện mang theo Hồng Ảnh cùng Tiểu Bàn trở lại nội viện, lại dặn dò hắn một hai câu, sau đó mới xem như an tâm.

Kế tiếp vài chục ngày đều là Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh cùng nhau du ngoạn, chơi đùa, càng tới gần ngày li biệt hai người lại càng như hình với bóng, lưu luyến không rời. Nhưng dù không muốn thế nào thì cũng chẳng làm được gì, rốt cục cấp trên hạ lệnh xuống, bọn hắn không thể không mang theo Hồng Ảnh rời đi, từ truyền tống trận đặc thù ở Na Di Lâu rời khỏi nơi này.

……….

Tiễn vợ chồng chưởng viện xong, Hỏa Long đạo nhân chính thức tiếp nhận chức chưởng viện, môn phái vì hắn cử hành đại lễ long trọng, các phái đều cử trưởng lão tới dự, hơn nữa lại đưa tới những lễ vật xa xỉ.

Thông thường, đại điển nhậm chức chính phái đều là người chính đạo đến dự, thế nhưng lần này Thiên Dục Môn vốn không quan hệ từ trước đến nay lại cũng đưa lên một phần hậu lễ, nói cái gì cảm tạ Hỏa Long đạo nhân thả Phong lão ma.

Kể từ đó người chính đạo nhất thời liền bất mãn với Hỏa Long đạo nhân, thầm nói, ngươi đường đường là người chính đạo, bắt lấy tà phái cao thủ không những không giết hắn ngược lại thả ra, đây là tư tưởng gì a? Rất nhiều nhân sĩ chính phái tính khí táo bạo thậm chí hỏi điều này ngay trước mặt Hỏa Long đạo nhân.

Hỏa Long đạo nhân đối với sự việc lần này dị thường xấu hổ. Nếu bình thường có người dám ở phía sau ngầm chống đối hắn, hắn tám phần sẽ trực tiếp nổi trận lôi đình, thế nhưng lần này rõ ràng có chút đuối lí, cho nên đối với chất vấn của người ta chỉ có thể không ngừng giải thích.

Tuy rằng phần lớn những người đó đều đã tiếp nhận những giải thích của Hỏa Long đạo nhân, bất quá trong lòng mọi người vẫn còn tồn tại rất nhiều bất mãn cùng chê trách. Dưới tình huống như vậy, đại lễ nhậm chức của Hỏa Long đạo nhân có thể thấy được bao nhiêu tình cảnh xấu hổ, tóm lại không đủ hoàn mỹ.

Khiến cho cơn tức trong lòng Hỏa Long đạo nhân thật lớn. Không chỉ đem trả lễ vật Thiên Dục Môn, còn đặc biệt viết thư mắng to chưởng môn Thiên Dục Môn Sắc Ma Đạo Nhân một trận.

Kết quả Sắc Ma Đạo Nhân lại âm thầm kêu khổ hồi âm. Kỳ thật không phải là hắn tặng lễ vật mà là Phong Vân ma nữ tỷ muội đưa tới. Các nàng hận Hỏa Long đạo nhân phá hủy hảo sự cướp lấy chức chưởng môn của các nàng, cố đùa bỡn Hỏa Long đạo nhân, để cho hắn mất mặt trước nhân sĩ chính phái.

Biết được tin tức này, Hỏa Long đạo nhân thiếu chút nữa tức chết, hắn không chịu nổi âm thầm thề một ngày kia, hắn sẽ hảo hảo trả thù đối với hai con tiện nhân Phong Vân ma nữ kia.

Vội vàng tổ chức điển lễ nhận chức, đã qua hơn nửa năm, mà người của Huyền Thiên biệt viện thì vẫn không chút buông lỏng, bởi vì bọn họ lại phải chuẩn bị đón hai vị Nguyên Anh tu sĩ từ phương xa tới dùng cơm tẩy trần.

Kỳ thực Tiểu Bàn đối với đại điển nhậm chức cực kỳ không ưa, đáng lẽ hắn không tham gia, nhưng dù sao mình cũng vừa mới cùng Hỏa Long đạo nhân làm tốt quan hệ, hơn nữa đại sự lần này của người ta còn đặc biệt dặn dò, để cho mình tiếp đón thượng khách. Đây chính là cơ hội tốt bởi vì có thể kết bạn với nhiều cao thủ.

Tiểu Bàn tự nhiên không thể bỏ qua hảo ý của người ta cho nên mới cố làm xong điển lễ. Mà ngoài dự đoán của mọi người, hắn được an bài đi đón người của Tuyền Cơ Các, bởi vì sự tình Thiên Thúy Bình lần trước, Tuyền Cơ Các thiếu Tiểu Bàn một cái nhân tình, cho nên khi gặp lại song phương đều rất vui mừng.



Chỉ tiếc Tiểu Bàng không thấy thân ảnh Hàn Băng Nhi. Nghe nói nàng sắp đột phá bình cảnh trở thành Trúc Cơ tu sĩ, lúc này đang bế quan khổ tu!

Giai nhân bế quan khổ tu Tiểu Bàn cũng không muốn tụt lại phía sau, cho nên điển lễ nhậm chức làm xong, hắn liền tập trung bế quan, một lòng một dạ chế tạo Tụ Lôi Thai. Về phần chiêu đãi hai vị Nguyên Anh tu sĩ, hắn một chút hứng thú cũng không có.

..........

Lần nữa trở lại bổn mạng không gian bế quan, rất nhanh Tiểu Bàn liền quên hết thảy chuyện bên ngoài, một lòng một dạ cùng Cửu Mỹ cùng nhau chế tạo Tụ Lôi Thai. Dưới sự trợ giúp của Cửu Mỹ, trải qua hơn một năm khổ nhọc, năm tòa Tụ Lôi Thai rốt chục luyện chế thành công. Mà trong quá trình luyện chế Tụ Lôi Thai Tiểu Bàn thu hoạch cũng rất phong phú, đối với lí giải về luyện khí cao thâm hơn rất nhiều.

Mà năm tòa Tụ Lôi Thai tuy rằng cơ hồ tiêu hao hết toàn bộ nguyên liệu của Tiểu Bàn, tuy nhiên nó cũng làm cho thực lực của hắn nhảy vọt một bước lớn.

Năm tòa Tụ Lôi Thai này mỗi tòa đều có đường kính trăm trượng, chiều cao ba trượng, phân biệt màu sắc đều dựa vào thuộc tính, không ngừng phóng thích ra thần quang. Chúng ở trong bổn mạng không gian của Tiểu Bàn thời khắc nào cũng đều hấp thu linh khí nồng đậm, sau đó tụ họp một chỗ, chế tạo ra một âm một dương hai khỏa thần lôi. Cường độ thần lôi là do Tiểu Bàn, thực lực của hắn vẫn chưa đủ để chế tạo ra thần lôi của mức độ Kim Đan tu sĩ.

Bất quá, bởi vì nồng độ linh khí trong bổn mạng không gian của Tiểu Bàn đậm đặc đến đáng sợ.Cho nên cơ hồ hai canh giờ chúng lại có thể hấp thu đủ linh khí chế tạo thần lôi. Nói cách khác, mỗi hai canh giờ Tiểu Bàn lại có được đến mười khỏa thần lôi.

Kể từ đó, chỗ tốt là tốc độ lấy thần lôi của Tiểu Bàn rất nhanh, trong thời gian ngắn lại có thể có thêm mười khỏa thần lôi, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chúng tiêu hao linh khí thật quá kinh khủng, thế nên bổn mạng không gian của Tiểu Bàn có chút không chịu nổi, tốc độ phân giải không kịp tốc độ tiêu hao. Mà bổn mạng không gian vẫn còn rất nhiều bảo vật cần linh khí, tỷ như thanh Ngũ Hành Thanh Tịnh Liên, còn có Ngộ Đạo Trà, chúng đều là siêu cấp bảo bối, Tiểu bàn sợ rằng chúng có thể xảy ra sự cố.

Cho nên vì để giảm bớt tốc độ tiêu hao linh khí trong bổn mạng không gian. Bình thường một ngày Tiểu Bàn chỉ mở ra một lần Tụ Lôi Thai, thu thập mười khỏa thần lôi sau đó liền dừng lại, để cho bổn mạng không gian có thể kịp thời phân giải pháp khí bỏ đi bổ sung tiêu hao.

……….

Qua một năm làm xong Tụ Lôi Thai, Tiểu Bàn tùy ý góp nhặt trên trăm khỏa thần lôi các loại, sau đó liền rời khỏi bổn mạng không gian.

Hơn một năm thời gian, Tiểu bàn mỗi ngày trải qua rượu với gái(Mỹ nhân), chín vị Thiên Dục Ma Nữ đều tự thi triển các loại thủ đoạn chiều lòng nam nhân làm cho Tiểu Bàn vui quên trở về (Sướng mê tơi). Nhưng thời gian dài Tiểu Bàn vẫn cảm giác cô đơn, trong lòng hắn vẫn tưởng nhớ những nữ nhân kia, Hồng Ảnh, Thủy Tĩnh, Ngọc Phượng thậm chí cả Hàn Băng Nhi ( vãi anh mập :11:). Cho nên khi thu đợt thần lôi cuối cùng. Bàn ta liền ra khỏi bổn mạng không gian, xuất hiện trong mật thất bế quan ở U Vân Tiểu Trúc.(chú dịch giả này có cái xưng hô vui ghê: Bàn ta =)) )

Ngay khi Tiểu Bàn vừa xuất hiện trong mật thất. Hắn liền bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nữ tử kinh hô: “A, không được, nơi này là nhà bằng hữu của ta, người đừng có làm xằng bậy!”

“Bằng hữu? Ha ha, là nam nhân sao?” Một giọng nam nhân lập tức nói: “ Dù sao hắn cũng không có ở đây, ngươi cũng không phải là lần đâu tiên làm chuyện đó, chúng ta vui đùa một chút thì có sao?”

“Hắn đang, hắn đang bế quan, lúc hắn đi ra sẽ cho ngươi biết tay!” Giọng nữ hoảng sợ nói.

“Chó má, trong Huyền Thiên Biệt Viện, người dám đánh đại gia ngươi còn chưa có xuất hiện đâu!” Người nọ lập tức cười lạnh nói: “Con quỷ nhỏ, đại gia nhìn trúng ngươi chính là phúc khí của ngươi, lại còn dám ra sức khước từ, cẩn thận đại gia SM ngươi!” (vãi chú Trảm Phong :11:)

“Ngươi làm sao có thể vô lễ như vậy! Ngươi chẳng lẽ không sợ ta đi tố cáo ngươi? Môn quy sâm nghiêm, ngươi nhất định sẽ xong đời!” Giọng nữ vội vàng nói.

“Ha ha, môn quy? Đó đều là đồ chơi lừa tiểu hài tử, ngươi nếu dám tố cáo ta, ta liền nói ngươi là một dâm phụ, chủ động câu dẫn ta!” Người nọ cười gian: “Sư huynh đệ chúng ta bây giờ là người Chấp Pháp Đường, ngươi nói bọn chúng sẽ tin ai?”



“Ngươi….” Nữ tử hiển nhiên bị hắn làm cho tức giận không nhẹ, cũng không biết phải nói gì cho phải.

“Ha ha, con quỷ nhỏ, ngươi vẫn là từ chối đại gia sao!” Người nọ lập tức nói.

Tiếp theo, liền truyền đến một trận âm thành ồn ao, trong đó còn kèm theo âm thanh quần áo xé rách, cũng tiếng nử tử kêu thảm thiết cùng tiếng nam nhân đắc ý.

Tiểu Bàn nghe thấy nhất thời con ngươi đỏ ngầu, bởi vị giọng nữ kia lại chính là Hàn Ngọc Phượng! Nữ nhân của mình, ở trong nhà mình bị một thằng vương bát khốn nạn trêu chọc thậm chí mạnh mẽ cưỡng gian? Cái này sao chịu được a?

Không chút do dự Tiểu Bàn trực tiếp bước một bước dài ra khỏi mật thất bế quan, đi tới lầu chính U Vân Tiểu Trúc, hướng bên trong vừa nhìn vừa giận tím mặt. Chỉ thấy một tên Trúc Cơ tu sĩ thân hình cao lớn cường tráng, đang xé rách quần áo Hàn Ngọc Phượng. Lúc này Hàn Ngọc Phượng ăn hết Huyền Linh Quả, cũng chỉ là Tiên Thiên thập trọng thiên làm sao là đối thủ của Trúc Cơ tu sĩ a?

Huống hồ đối phương tựa hồ là thể tu nhất mạch, dáng người cường tráng, lực vô cùng lớn. Hàn Ngọc Phượng ở trước mặt người ta, cũng như là con dê đáng thương trước mặt hổ đói, căn bản vô lực giãy dụa. Lúc này quần áo trước ngực nàng đã bị xé nát lộ ra áo ngực bên trong màu đỏ, nửa mình dưới váy cũng lột ra hơn phân nửa. Thần tình tên kia có vẻ đang muốn tiếp tục xé nát quần áo nàng. (mịa đến đây r` mà còn ko tiếp thỳ thằng này thiểu năng chắc – dịch)

Tiểu Bàn thấy thế làm sao nhịn được a? Trực tiếp mở cửa phòng vọt tới gần tên kia, nhấc chân lên đạp một cái, đem hết toàn lực, đá từ dưới lên trên. (he he thế là đã có em gia nhập hàng ngũ Đông Phương bất bại)

Tên kia vừa nghe được tiếng gió không ổn, vội vàng quay người lại ứng phó, kết quả không nghĩ Tiểu Bàn nhanh như vậy, hơn nữa hắn thân là thể tu, cường độ thân thể có thể so với pháp bảo bình thường, cũng không quá để ý quyền cước của người khác cho nên không thèm né tránh, mặc cho Tiểu Bàn đá hắn. Đồng thời hắn lựa chọn thế, chuẩn bị chờ Tiểu Bàn đá xong liền lập tức phản kích.

Kết quả tiểu tử này trăm triệu lần không ngờ uy lực một cước này của Tiểu Bàn quả thực cường đại không thể nói. Hắn liền cảm giác mình như bị hàng trăm cước cùng đá lên người vậy(sặc, còn gì bi em T_T ), cả thân thể hắn căn bản không trụ vững nổi trực tiếp bị văng bay đụng nát một cái cửa sổ, sau đó lại bay xa hơn mười trượng, lướt qua tường viện ngã ở bên ngoài.

Lập tức một tiếng hét kinh thiên động địa thảm thiết truyền ra: “A! A! Trứng của ta trứng của ta! Vỡ rồi!….A! A! A!” (vãi :11: )

Nguyên một cước kia của Tiểu Bàn vừa vặn đá trúng thằng em của đối phương, lấy thân thể khủng bố có thể chống lại Tiểu Thiên Kiếp của Tiểu Bàn, nổi giận đá một cước toàn lực, đừng nói là đá trúng lão nhị, chỉ sợ đến cả pháp bảo cũng có thể đá vỡ! Cho nên liền sinh ra một màn bi kịch!

Đừng nhìn hình dáng người này đáng khinh không chịu được, nhưng dù sao cũng là Trúc Cơ hậu kì tu sĩ hét thảm một tiếng, thanh âm khuấy động khắp núi, ước chừng truyền đi xa vài trăm dặm, cả nội viện Huyền Thiên biệt viện đều nghe thấy được.

Vừa nghe có người trứng bị vỡ, lại còn có người nào không hiếu kỳ sao? Cho nên tiếng hô hoán vừa vang lên, cả nội viện Huyền Thiên biệt viện liền loạn lên, vô số thân ảnh cùng các loại phi kiếm tiến đến xem xét. Chỉ qua mấy hơi công phu đã trên trăm người đến xem! Làm cho U Vân Tiểu Trúc luôn yên tĩnh bị vây chặt như nêm!

……….

Đối với chuyện xảy ra bên ngoài Tiểu Bàn căn bản không quan tâm, hắn chỉ ôm lấy Hàn Ngọc Phượng đang sợ hãi quá độ, một bên không ngừng vỗ vỗ trên người nàng, để cho nàng yên lòng, một bên nhân cơ hội hỏi: “Sao lại thế này? Cái tên ngu ngốc kia là ai? Làm sao dám càn rỡ như thế?”

Kỹ thật cũng khó trách Tiểu Bàn tức giận như thế, phải biết rằng Huyền Thiên biệt viện dù sao cũng là danh môn chính phái, tuy rằng không cấm nam nữ hoan ái, nhưng cũng có hạn độ, tuyệt đối không như tà phái phóng túng. Trước kia, nếu có người dám nhập thất mạnh mẽ cưỡng gian đệ tử cấp thấp, không nhiều lời chém chết đương trường!

Cho nên Huyền Thiên biệt viện luôn luôn thanh tĩnh. Nhưng Tiểu Bàn không nghĩ tới mình bế quan hơn một năm, đi ra lại gặp phải việc này cho nên trong lòng Bàn ta buồn bực thầm nghĩ: “Đây là Huyền Thiên biệt viện sao, người không biết còn tưởng rằng là tổng đàn tà phái mất? Như thế nào mới một năm không thấy lại xảy ra chuyện bẩn thỉu như vậy?”

Luận đàm và báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?t=70788)

Tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?t=74702)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Độn Lôi Tu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook