Hôn Nhân Bạc Tỉ

Chương 42: Khó nói

Hạ Ngân Hoàng

04/01/2021

Lúc này, phía dưới lầu phòng ăn dường như đã chuẩn bị xong hết tất cả. Lục Dạ Thần cũng từ phòng đi ra cả hai người Lạc Tư Nhiên và Cổ Lập Minh cũng vừa từ trên lầu đi xuống.

Ngồi vào bàn ăn, Lục Dạ Thần lạnh giọng nói: "ngày mai tôi sẽ cho người tiễn cậu sang nước M..".

Cổ Lập Minh khuôn mặt khá bình tĩnh: "tôi không đi".

Lục Dạ Thần điềm đạm nói tiếp: "vậy cậu định làm gì tiếp đây ?".

Lạc Tư Nhiên ngưng đũa chen ngang vào nói: "cậu bé này sẽ đi với tôi..anh không cần phải lo, ngày mai tôi sẽ dọn đi khỏi đây".

Lục Dạ Thần đột nhiên ngưng động, trầm lạnh nhìn cô nói tiếp: "em không được đi đâu hết..nếu em muốn Cổ Lập Minh ở đây anh sẽ không ngăn cản nữa..".

Không gian trở nên trầm lạnh bất thường, không hiểu sao đột nhiên cô lại nói ra những lời như vậy với hắn.

Cổ Lập Minh nhanh chóng phá tan bầu không khí trầm mặc này: "chú Lục xem ra rất yêu chị Tư Nhiên nhỉ".

Lạc Tư Nhiên đang uống nước cũng bị sặc theo lời nói của cậu nhóc này: "khụ..khụ..".

Lục Dạ Thần cười như không cười nhìn cậu nhóc lãnh đạm nói: "này nhóc con..phải kêu là anh Thần nghe rõ chưa ?".

Cổ Lập Minh bỏ đũa xuống mỉm cười khiêu khích: "gì chứ..chú đã qua cái tuổi làm anh rồi còn gì".

Vừa nói xong, cậu bé nhanh chóng chạy vụt về phòng để lại Lục Dạ Thần ngơ người không nói gì được.



"Cái thằng nhóc này..".

Lạc Tư Nhiên nhẹ nhàng cười nhìn hắn: "cậu nhóc đó rất giống anh..đúng không ?".

Lục Dạ Thần cười nói: "đúng vậy..tính cách của thằng nhóc đó rất giống anh khi anh còn nhỏ".

Nói đến đây, Lục Dạ Thần có chút ngập ngừng rồi lại lấy hết tinh thần đề cập đến việc Lạc Tư Nhiên mang thai.

"Việc đứa bé trong bụng em..anh sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu".

"Cạch.." tiếng chén đũa đặt mạnh xuống bàn.

Lạc Tư Nhiên lạnh lùng nói: "không có anh tôi vẫn đủ khả năng nuôi đứa bé..tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm gì cả".

Cô đứng bật dậy rời đi không kịp cho Lục Dạ Thần nói thêm một lời nào nữa.

Sáng hôm sau, Lạc Tư Nhiên đến công ty từ sớm và cả Cổ Lập Minh cũng biến mất luôn không thấy trong nhà, Lục Dạ Thần mệt mõi đến cả ăn sáng cũng không nuốt trôi.

Lục Dạ Thần vừa bước ra khỏi cửa định vào xe thì gặp Lục phu nhân cũng vừa mới đến.

Lục phu nhân điềm đạm nói: "vào ăn sáng cùng mẹ rồi đi làm".



Lục Dạ Thần cũng có điều muốn nói nên đành theo bà vào nhà.

Lục phu nhân đích thân vào bếp nấu bữa sáng cho hắn rồi cùng vào bàn ăn với hắn, Lục Dạ Thần thấy có gì đó lạ nên hỏi.

"Mẹ đến không phải vì chuyện của con và Tư Nhiên đó chứ ?".

Lục phu nhân vô cùng bình tĩnh nhẹ nhàng: "ông của con đã sắp xếp về chuyện hôn sự của con và Tương Tuyền hết rồi..vì con bé đó bảo là đã mang thai huyết mạch của nhà họ Lục cũng tức là con của con".

Lục Dạ Thần bình tĩnh đến kinh ngạc: "mẹ tin cô ta là mang thai con của con thật sao".

Lục phu nhân nhẹ lắc đầu: "mẹ đương nhiên không tin nhưng ông của con đã chấp nhận thậm chí không cho phép mẹ nói bất cứ điều gì nữa".

Lục Dạ Thần ngưng đũa, nhìn thẳng bà nói: "mẹ phải bình tĩnh khi nghe con nói điều này nhé..".

Lục phu nhân bắt đầu thay đổi sắc mặt có chút lo lắng gật đầu: "con nói đi".

"Tư Nhiên có thai rồi..là con của con".

"Cái gì.." Lục phu nhân giật mình trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Lục Dạ Thần bình tĩnh nói tiếp: "nhưng con không thể để cô ấy sinh ra đứa bé đó được".

Lục phu nhân bất lực nhìn con trai mình: "con đúng là một thằng không ra gì mà..sao có thể nói cái kiểu đó được hả..con định khiến mẹ tức chết đúng không".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Bạc Tỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook