Hợp Đồng Bạn Gái Giả

Chương 14: Gặp Anh

Chido0906

23/01/2017

Tôi thật sự cảm thấy khá là sốc vì những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Phải nói là cực kỳ khủng khiếp! Bây giờ trong đầu tôi đang chứa hàng ngàn câu hỏi.

Tại sao Thiên là gặp phải đám người côn đồ đó? Mối quan hệ giữa họ là như thế nào? Còn hắn ta nữa, sao lại có cả một nhóm người nhận hắn làm thủ lĩnh? Rốt cuộc Hắc Thiên là ai? Có lai lịch ra sao?... bla...bla... Đầu tôi như muốn nổ tung ra khi mọi thứ đều không có câu trả lời thỏa đáng nào.

Nhắc mới nhớ, hình như hôm qua khi tôi giúp Thiên hạ đám người lạ mặt ấy. Tôi đã phải dùng đến nó, thứ võ thuật tôi học được từ ba của mình khi còn rất nhỏ. Nhưng không hiểu sao khi hết năm lớp bảy, ba lại bắt tôi tuyệt đối hạn chế sử dụng nó.

Lúc đó, tôi đã rất ngạc nhiên và cực kỳ tức giận. Dù gì thì tôi cũng theo học võ karate đó suốt năm năm liền, không thể nói một câu muốn bỏ là bỏ được.

Với lại tôi rất thích học chúng, vừa có thể rèn luyện cơ thể, vừa có thể phòng vệ bản thân. Nó rất chi là hữu ích nha, như ngày hôm qua ấy, nếu tôi không phải do tình thế ép buộc, tôi cũng không muốn làm trái ý lời papa đâu.

Tôi hồ nghi đoán mò, có lẽ là do hồi đầu năm lớp bảy ấy, tôi bị sốt cao một tháng liền, phải nghỉ học mấy tuần, sức khỏe vì thế mà yếu dần đi nên người có vẻ rất lo lắng khi thấy tôi cứ cố gồng mình luyện tập để đi thi đấu cho trường năm ấy.

Dĩ nhiên, mặc ba mẹ thuyết phục, nói lên nói xuống đủ kiểu thì tinh thần thượng võ của tôi vẫn không bị lung lay. Cuối cùng, họ cũng chịu thua nhưng lại bắt tôi hứa rằng, đó là lần cuối người cho phép tôi sử dụng đến karate và phải báo ngay cho người biết cơ thể có thấy lạ gì sau khi sử dụng võ không.

Tôi nghĩ, có lẽ ba mẹ tôi làm lớn chuyện quá rồi, cũng chẳng có gì đáng nghiêm trọng ở đây cả.

Chỉ là sau khi đánh nhau một trận với đám người ngày hôm qua, đầu tôi cảm thấy khá nhức nhối, như là có búa đập vào đầu vậy. Thỉnh thoảng có hình ảnh của ai đó đang gọi tôi vậy...

*******

"Nguyệt, dậy mau!" - giọng nói của ai đó nghe quen quen.

"Dương Như Nguyệt, muốn trễ học à? gần 7 giờ rồi kìa. Thức tỉnh đê!"

Tôi ngái ngủ, chùm hết chăn lên người hòng ngăn chặn thứ âm thanh ồn ào ngoài kia.

"Đm, dậy coi con lợn kia! Mày ngủ suốt thế, sập luôn cái giường rồi kìa."

Nói rồi, An Nhã không thương hoa tiếc ngọc, ngay lập tức đạp tôi xuống giường không kịp kêu một tiếng.

Tôi mắt nhắm mắt mở, lúi húi đi vào phía nhà vệ sinh.

Rầm!

An Nhã vội vàng chạy lại, đỡ tôi dậy.

"Mày tông vào cái tường làm gì? Chưa tỉnh ngủ à? Nói mày như lợn thiệt là xúc phạm nó mà."

Sau khi được cái tường ôm, tôi hoàn toàn lấy lại được ý thức của mình.

"Sắp trễ rồi, mày đi trước đi, tao đi sau cũng được."

Nó lo lắng hỏi lại

"Có sao không? Sao mày như người mất hồn vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

Tôi tránh cái ánh mắt dò xét của nó, tỉnh bơ đáp

"Không có gì, chắc là do tao mệt quá thôi."

"Ok. Vậy tao đi trước có chút việc, mày nhớ coi chừng lạc đường đấy, có gì nhớ báo công an nếu bị lạc nhá. À, địa chỉ nhà cô Hai với số điện thoại của tao là..."

Tôi lấy cái dép cạnh đó, nhắm thẳng vào người nó, không thương tiếc ném thẳng vào.

"Tao chưa bị điên!"

Nó nhanh chân tránh được, thoắt cái vừa chạy vừa cười nhe răng.

Đến lượt tôi giật mình, cuống cuồng thay đồng phục, chải đầu, vệ sinh cá nhân, dọn cặp sách,... Trong đầu bận tính toán, bây giờ là 6 giờ 55 phút cmnr, tới trường cũng phải 12 hay 15 phút gì đó. Nhanh lắm cũng mất 10 phút, thể nào cũng bị trễ, mà trễ thì sẽ bị đám người sao đỏ ghi vào và lớp sẽ bị trừ điểm.

Thân là lớp trưởng mà còn vi phạm nội quy thì còn nói được ai trong lớp. Kiểu gì thầy Quân cũng sẽ lẻm nhẻm mời tôi đi uống trà trong phòng giáo viên tuần này. Xác định.

Nghĩ vậy tôi vừa hì hục chạy vừa cố nghĩ ra lý do chính đáng nhất có thể để qua mắt thầy giáo, chứ nói toẹt ra là ngủ quên thì còn mặt mũi nào mà lên lớp nữa.

Trước mắt tôi bây giờ là cảnh cổng trường đã bị khép kín lại, Đồng hồ điểm 7 giờ 1 phút 49 giây.

Định mệnh, trễ một phút thì chết người à. Sao phải làm việc nghiêm túc thái quá thế kia chứ.

Đành sử dụng tuyệt chiêu mới được, tôi cố nhớ lại hôm mình và hắn trong thư viện, tập trung tìm kiếm hướng không gắn camera an ninh. Hình như là.... phía sau của phòng thi đấu.

Nó nằm ở hướng Bắc, gần hẻm đường ven trường. Tôi suy tính làm sao để trèo vào bờ tường cao thế này một cách an toàn nhất có thể. Nhưng có vẻ bất khả thi cho lắm.

Tôi loay hoay nhìn xung quanh xem có thứ gì dùng được không, may mắn thay có hai bao cát ở đâu nằm thù lù một góc trong mấy tấm ván gỗ.



Không nghĩ ngợi nhiều, tôi trèo lên hai cái bao ấy, xem ra chiều cao của tôi cũng không tệ lắm, ít nhất là dùng trong những việc như thế này.

Tôi bắc chân trái qua thành tường trước, rồi dùng lực ở hai cánh tay kéo cả người ngang qua, sau đó xoay chân còn lại vào, định bụng nhắm hai chân xuống đất để lấy đà mà nhảy, thế méo nào chưa kịp nhìn ở dưới thì bị trượt mông một cái, rơi tự do xuống đất mẹ.

Huỳnh!

Nếu ngã ở độ cao thế này đáng ra tôi phải cảm thấy đau chứ nhỉ, đằng này lại cảm thấy êm dễ sợ. Chẳng lẽ trường lắp nệm quanh bờ tường để phòng trường hợp học sinh đi học trễ như tôi bị thương sao.

Chà, sao nhà trường tốt thế.

Tôi mở mắt, theo phản xạ tự động bật dậy, không phải cái nệm nào hết mà chính là.... người mà tôi hằng mong nhớ, người khiến tôi phải ngậm đắng nuốt cay chờ đợi suốt một năm trời, cuối cùng cũng gặp lại. Chẳng qua ở trong cái hoàn cảnh này thì có hơi... khó giải thích a.

Tôi ngạc nhiên, vừa vui vừa ngại. Đây chẳng phải là lần đầu tiên kẻ từ khi tôi gặp anh sau một khoảng thời gian xa cách khá lâu hay sao. Thế nào mà lại không kiềm nồi nước mắt, hét toáng lên.

"Anh Nhất Nam, sao bây giờ anh mới chịu xuất hiện cơ chứ?! Anh có biết là em phải vất vả lắm mới có thể đậu vào đây được không? Tưởng sẽ có thể nhìn thấy anh vui mừng chào đón và hướng dẫn em trong môi trường mới này nhưng... thay vào đó anh lại để em bơ vơ một mình."

Tôi trút hết bực tức, những nỗi lo lắng của tôi về anh trong suốt thời gian qua, xả hết một tràng, như một đứa trẻ đang làm nũng anh hai của mình để vòi lại cây kẹo.

Dĩ nhiên tôi chỉ muốn anh hiểu và buộc anh phải trả lại công bằng mà thôi.

Sau cú ngã lúc nãy, vừa mới ngồi dậy, lại nghe những lời nói vừa rồi từ tôi. Anh tỏ ra rất ngạc nhiên, chân tay luống cuống hết cả, không biết dỗ tôi như thế nào.

"Này, Nguyệt! Anh biết là em đã nhập học vào đây, em đã rất cố gắng. Anh hiểu! Anh rất muốn là người đầu tiên chúc mừng em và ước gì anh được đưa em đi tham quan trường vào những giờ nghỉ. Nhưng em biết đấy, năm nay anh được bầu cử làm ban đại diện của hội học sinh, công việc rất bận rộn, thậm chí anh không có thời gian để sắp xếp cho các hoạt động của mình. Đợt vừa rồi, nhà trường cử ba bốn người trong hội học sinh tham gia khóa học ở một ngôi trường tỉnh khác, nhằm tìm hiểu sự khác nhau giữa hệ thống giáo dục trường ta và trường bạn. Cũng may là nhiệm vụ ấy kéo dài trong một tháng, chứ một năm thì chắc anh cũng không gặp được em như thế này rồi."

Anh cười tươi rói như kể một câu chuyện hài nào đó cho tôi nghe. Luôn là như vậy, tôi đã quen cùng anh lên sân thượng để ngồi nghe anh kể những điều thú vị mà tôi chưa hề biết đến. Nói khiến tôi hào hứng hẳn, lại không hề nhàm chán bởi anh luôn nở một nụ cười lạc quan, yêu đời trên môi.

Anh, người luôn có trách nhiệm với bản thân, Sẵn sàng vì mọi người mà chẳng hề quan tâm bản thân đã cố gắng biết nhường nào.

Anh, người luôn cho người khác những lời khuyên đúng đắn nhất có thể, luôn mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ mà chưa một lần nghĩ rằng bản thân cũng cần hạnh phúc.

Anh, người luôn nhìn về tương lai, không bao giờ từ bỏ và cũng sẽ không bao giờ thất bại. Đối với anh, mọi việc đều phải làm hết sức mình, nếu từ bỏ thì thà ngay từ đầu đừng làm thì hơn.

Dịu dàng và tốt bụng là hai đức tính sẽ theo anh mãi mãi. Tôi nghĩ mình quý anh cũng là ở điểm đó.

Thấy tôi im lặng, anh gãi đầu nghĩ ngợi, rồi xoa đầu tôi an ủi như hồi cấp hai, mỗi khi tôi gặp phải những chuyện khó khăn, thử thách.

"Em giận anh à? Nguyệt! anh xin lỗi. Nếu như em còn giận thì cuối tuần này anh đãi em ăn kem được không?"

Thì ra anh vẫn nhớ món ăn khoái khẩu của tôi. Tôi bật cười trong lòng, sướng muốn chết. Giận anh? em mà có can đảm đó à. Tôi cố tỏ ra "nạnh nùng gơ" để dụ anh.

"3 à không 4 cây?" - tôi kì kèo thêm

Ảnh không ngại cốc đầu cho tôi một phát rõ đau.

"Cái con bé này, nghe đồ ăn là sáng mắt ra luôn kìa. Vẫn tham ăn như lúc trước cơ đấy."

Tôi không phục mắng lại.

"Lúc trước là do anh thua trong vụ cá cược chứ bộ, ai biểu anh bảo không tin em đạt giải nhất trong cuộc thi đấu karate toàn tỉnh cơ chứ."

Anh cũng cười cười, châm chọc lại

"Anh đâu nghĩ là một con nhóc nhỏ con như em lại giành giải vô địch chứ, chắc đối thủ ở vòng chung kết thấy em là nữ nên nhường chăng?"

Nhường? Đậu mòe, tên dở hơi ấy đạp tôi như muốn lòi bản họng ra luôn. Nếu tôi không nhanh trí dùng đòn phòng thủ đặc biệt mà ba đã dạy, cố hết sức lực dùng một đòn hiểm để hạ hắn, tôi tin chắc là mình đã lên thiên Đàng với Chúa rồi. May là hắn là người từ vùng khác đến, tôi thề có mà gặp lại giết không tha!

Hình như tôi đã quên một điều gì đó quan trọng hơn thì phải. Thôi chết mợ, tôi trễ học mất!

Tôi nhanh chóng đỡ anh dậy, gấp gáp hỏi anh có bị thương không. Anh bây giờ cũng thắc mắc hỏi lại tôi.

"Ủa mà sao giờ này em lại ở đây? Lại còn trèo qua tường nữa? Lúc nãy may mà có anh đi ngang qua nhìn thấy em nên đỡ kịp, nếu không chắc em bị thương nặng rồi."

Tôi giật mình, bối rối không biết đáp sao cho phải. Không thì hình tượng đẹp đẽ của tôi khó mà giữ được.

"A....ừm...em....em...à... sáng nay trên đường đến trường em bị kẹt xe đông quá không len ra được nên..."

Tôi ngập ngừng, giấu chuyện ngủ dậy trễ.

Anh hiểu ý, chỉ gật đầu rồi bảo.

"Nhưng đừng liều lĩnh như lúc nãy, nguy hiểm lắm đấy. Lần sau phải đi sớm hơn nghe chưa."

Như vừa nhớ ra điều quan trọng, anh kéo tay tôi đi về hướng đối diện.

Tôi không hiểu anh đang đưa mình đi đâu, bất giác hỏi.



"Ủa? chúng ta đang đi đâu vậy?"

Anh vừa kéo tay tôi vừa giải thích.

"À, tiết đầu hôm nay hội học sinh có việc đột xuất nên họp gấp, ở bảng tin của trường có thông báo cho ban cán sự mỗi lớp thấy khi đi qua cổng, mà anh nghĩ là em chắc là không thấy rồi."

Tôi đỏ mặt, chỉ muốn tìm cái hố để chui bèn đánh trống lảng.

"Tập trung tất cả đại diện mỗi lớp lại luôn hả anh? Có việc gì nghiêm trọng lắm à?"

"À chẳng là sắp tới ngày kỉ niệm mười năm thành lập trường rồi. Mà anh thì mới về trường ngày hôm qua à, thành ra mọi việc gấp gáp hơn hẳn mấy năm trước. Việc chuẩn bị trở nên khó khăn hơn. Anh phải sắp xếp lại nhiệm vụ cho từng lớp nữa."

Tôi biết anh chắc phải vất vả lắm mới có thể nhận nhiệm vụ này.

"Anh có mệt không?"

Tôi lo lắng hỏi

Anh vui vẻ, cười rạng rỡ giữa bầu trời trong xanh.

"Đương nhiên là có rồi, rất áp lực là đằng khác. Nhưng bù lại anh cảm thấy tuổi trẻ của mình không bị lãng phí nếu như không có những sự kiện tập thể như thế này."

Chắc anh cũng không nghe thấy tiếng nhịp tim tôi đập nhanh nãy giờ đâu nhỉ. Ở cạnh anh, ngoài cảm giác bình yên ra, tôi luôn phải kiềm chế thứ tình cảm đang dần lớn lên này.

Cơ mà cũng may tiết đầu này, tôi trốn được. Hehe không ngờ chức lớp trưởng này cũng có lúc xài được.

Không những thế, sáng nay đi học trễ cũng được coi là duyên số nhỉ. Gặp lại anh, quả thực tôi rất vui.

*******

Phòng hội trưởng hội học sinh, công nhận là đi mòn con mắt mới tới được. Chả khác gì mê cung, nghẹo trái phải tùm lum luôn. Chắc là thử thách kẻ mù đường bẩm sinh như tôi đây mà.

Anh kéo cửa, dẫn tôi vào căn phòng, nơi có nhiều người đang ngồi trong chiếc bàn tròn ở đó. Không khí thật sự rất yên lặng, khiến tôi có chút lo lắng.

Anh vui vẻ chào hỏi mọi người, giải thích chuyện lúc nãy xảy ra một cách ngắn gọn.

"Lúc nãy tôi và em học sinh này có chút chuyện ngoài ý muốn nên tập trung hơi trễ, làm tốn thời gian của các bạn. Thật có lỗi"

Mọi người nhìn tôi chăm chú rồi cũng cho qua chuyện, nghiêm túc mời anh lên kế hoạch cho các vấn đề cho sự kiện sắp tới của trường. Họ không có thời gian để lo cho những chuyện khác.

Anh Nhất Nam kêu tôi ngồi xuống ở hàng ghế gần đó rồi cũng chăm chú trình bày những công việc cụ thể của từng lớp cũng như các câu lạc bộ khác trong trường.

Anh chú tâm chỉnh sửa, bổ sung các thông tin cần thiết vào những giấy kế hoạch in sẵn cho mọi người, giọng nói nhẹ nhàng, truyền đạt nội dung không hề khô khan khiến tôi chẳng thể rời mắt khỏi anh được. Giá như anh dạy Văn lớp tôi thì tốt quá, tôi thề với cái quần là tôi sẽ không bao giờ ngủ như những tiết mà cô Chu dạy. Thật sự có lỗi với cô quá ạ.

"Như đã thông báo từ trước, năm nay, khối 10 sẽ lo phần kịch, khối 11 là ca hát, múa hoặc nhảy, còn riêng khối 12 là biểu diễn hóa trang. Yêu cầu mỗi lớp gửi tên tiết mục, file nhạc, những thứ cần thiết cho ban tổ chức để khi các lớp lên biểu diễn sẽ không vấp phải sơ suất gì."

Chị ủy viên kỷ luật nói thêm.

"Ngoài ra, toàn trường sẽ tham gia các trò chơi thể thao để rèn luyện thân thể. Bao gồm: điền kinh, bơi lội, cầu lông, tennis, bóng rổ, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, cờ vây. Mỗi lớp ít nhất phải tham gia hai trò chơi bắt buộc, nếu không sẽ bị trừ điểm thi đua. Giải thưởng sẽ được công bố cụ thể trên trang facebook của trường. Mọi người nhớ cập nhật thường xuyên."

Một anh nào đó bên ban cố vấn nhắc nhở

"Tí nữa các bạn về lớp dặn thành viên của mình dự lễ đầy đủ, chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt đừng có sai sót gì. Bởi lần này không những có cô hiệu trưởng trường mà còn có các học sinh và giáo viên của những trường danh tiếng khác đến tham dự. Đừng làm hình ảnh trường xấu đi đấy, nếu không thì hội học sinh khó ăn nói lắm."

Cuộc họp kéo dài hơn nửa tiếng, bởi những đại diện mới vào trường như tôi đây chưa có kinh nghiệm gì lắm cho mấy vụ như thế này. Định vào hỏi anh Nam thì một đám con gái nào đó đã vây quanh anh ý lại từ lúc nào.

Nào là "Anh ơi, mail của anh là gì vậy? để em gửi tiết mục của lớp em qua."

"Anh Nam à, không tham gia trò chơi nào được không. Lớp em chuyên Văn, mà Văn thì không có đứa con trai nào cả."

"Anh hội trưởng ơi, tại sao em không tìm thấy trang facebook của trường?"

"Anh ơi...."

"Anh...."

Tôi thiệt sự là muốn bung cả màng nhỉ luôn mà. Toàn một lũ mê trai không hà, thấy trai đẹp là xáp xáp lại gần. Xem ra kỳ này, anh Nam chắc còn nhiều việc để xử lý hơn. Mà tôi làm sao có thể giúp được. Ai kêu anh đào hoa quá làm chi. Haiz.

Tôi ủ rũ, bực mình ra khỏi phòng họp, đi thẳng về lớp không thèm ngoái đầu nhìn lại.

***************************

Chido

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hợp Đồng Bạn Gái Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook