Hứa Tiên Chí

Quyển 3 - Chương 125: Long quân (2)

Thuyết Mộng Thần

01/05/2018

Phan Ngọc đối mặt với ánh mắt của Hứa Tiên cũng có một chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng chắp tay từ biệt.

Cửa phòng đóng lại, Thanh Loan mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi:

- Tiểu thư ngươi sẽ không làm như vậy chứ? Ngươi không phải nói không thấy con thỏ không thả Ưng sao?

Thải Phượng giương nanh múa vuốt đánh tới:

- Nha đầu chết tiệt kia, nếu không tới nhanh thì ta đã bị người ta ăn hết.

Đương nhiên nàng không biết Phan Ngọc tạm thời còn không có năng lực ăn tươi nàng, chỉ là muốn đùa nghịch muốn lấy lại sự tự tin đối với Hứa Tiên mà thôi.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm thuyền lớn chỉ còn cách Xích Bích không tới hai canh giờ nữa. Mọi người thả neohướng vách tường nhìn lại có không ít văn nhân mặc khách đã đề từ, khơi gợi lên không ít văn nhân trong này, ngay tại Hứa Tiên cân nhắc muốn đi về hướng đông Đại Giang hay không thì đột nhiên có một chiếc thuyền xuôi dòng tới. Sở Kiếm Hùng nhìn thấy mà con mắt co rụt lại, chẳng lẽ còn có sinh ý của đám khác tới.

Hứa Tiên nhìn thuyền nhỏ có chút quen mắt lại thấy lão lái đò ở đầu thuyền, lập tức ký ức hiện ra, hắn vui vẻ nói:

- Lão nhân gia làm sao ngươi lại tới đây?

Lão ngư phủ cười nói:

- Nghe nói có người khác thường tới vùng này, nên ta đặc biệt tới thăm, không nghĩ tới lại là tiểu tử ngươi.

Thanh âm của lão như sóng nước mênh mông cuồn cuộn khiến ngay cả tiếng nước chảy cũng không thể chen ngang.

Nguyên lai Hứa Tiên lúc tu luyện hữu đạo chi sĩ, phàm nhân tuy rằng nhìn không thấy nhưng hữu đạo chi sĩ đã thấy kim quang chói mắt không thể nhìn thẳng. Lão ngư phủ nghe nói có người tu hành đến đây nên mới tới để gặp mặt.

Chỉ là câu tiểu tử ngươi này của lão lại khiến không ít người trên thuyền lớn cau mày, thầm nghĩ ngư ông này không biết tôn ti, tùy tiện la hét ầm ĩ. Hứa Tiên không có gì không vui ngược lại vui vẻ nói:

- Lão trượng sao không đến thuyền ngồi một chút, tiểu tử có một bầu rượu ngon dâng tậng đây.

Hắn đối với giang hồ nhân sĩ như Sở Kiếm Hùng không thế nào quan tâm ngược lại đối với lão ngu ông trong ngày tuyết rơi, phong thái phoáng khoáng tiêu sái lại có ấn tượng sâu đậm. Một phương diện khác là muốn lão nhân gia kia thảo luận nên giáo dục vấn đề tham ăn của tiểu la lị kia, trong mắt hắn chuyện này không thể mặc kệ.

Lại không nghĩ ngư ông lắc lắc đầu nói:

- Lão phu cũng không cùng người loạn thất bát tao uống rượu. Nếu ngươi muốn uống thì ta vẫn còn có mấy chén rượu đục ngươi cũng miễn cưỡng đủ tư cách uống.

Một câu nói kia của hắn thẳng quật ngã một thuyền người, nói gần nói xa ý tứ chính là chỗ này trên thuyền lớn cũng chỉ có ngoại trừ Hứa Tiên còn có thể miễn cưỡng đủ tư cách cùng ta uống một chén rượu, những người khác ngay cả tư cách ngồi đối diện cũng không. Lập tức cả thuyền xôn xao vì lão ngư ông không biết trời cao đất dày.

Hứa Tiên đối với Phan Ngọc nói:



- Ta đi một chút sẽ trở lại.

Phan Ngọc biết hắn có ánh mắt nhìn kì nhân nên cũng không để ý tới mọi người mà gật đầu đồng ý. Hứa Tiên bất chấp ánh mắt mọi người từ dưới thuyền lớn đến thuyền nhỏ.

Lão ngư ông gật đầu dừng thuyền giữa dòng sông nói:

- Trong thuyền có rượu nhanh đi mang tới.

Hắn coi Hứa Tiên như một tiểu bối mà sai sử.

Hứa Tiên tiến vào trong đò quả nhiên tìm được một vò rượu lại tìm hai cái chén bùn, đổ hai chén quả nhiên là rượu đục nhưng mùi vị lại không hề giống rượu tầm thường. Hứa Tiên lại hỏi:

- Lão trượng còn có đồ ăn.

Ngư ông cười nói:

- Ngươi thật cũng không biết khách khí a.

Lại nói với Hứa Tiên mang ra một bao đậu tằm, cá tấm, tất cả là đồ nhắm rượu.

Ngư ông lập tức uống một hớp rượu nói:

- Tiểu tử ngươi vì sao đến nơi này a?

Hắn lần đầu thấy Hứa Tiên gọi hắn là công tử bất quá là người xa lạ mà khách khí lần này lại thấy mặt gọi tiểu tử, cố nhiên là có chút cậy già lên mặt nhưng mà lộ ra vài phần thân mật, mà thái độ của Hứa Tiên kính cẩn mới xứng được hai chữ tiểu tử này.

Hứa Tiên không biết những biến hóa trong lòng lão ngư phủ này, bởi hôm tuyết rơi nhiều, ngư ông mang theo mũ rộng vành không thấy rõ dung mạo. Lần này ngối đối mặt mới nhìn kĩ. Chỉ thấy lão giả này có khuôn mặt râu tóc bạc trắng mất trật tự không chịu nổi tựa hồ chưa bao giờ chải chuốt, chỉ những cái này đã được tặng cho mấy chữ lão nhân lôi thôi.

Nhưng đôi mắt của lão giả này lúc ngưng tự lại như xâm nhập vực sâu biển lớn, lúc động thì như tia chớp rực rỡ háo thành thực chất đảo qua mặt Hứa Tiên.

Hứa Tiên nói:

- Tại hạ Hứa Tiên lần này là đến Xích Bích du ngoạn, trước tạ ơn lão trượng chở khách chi ân.

Nói xong của đem rượu trong chén uống cạn.

Hương vị sau khi uống cạn rất phong phú, đầu tiên là bình thường, sau đó là lại cảm thấy một cỗ khí lạnh thẳng từ lòng bàn chân đột nhiên xông ra, toàn thân vô cùng phấn chấn nói không nên lời, cũng nói không tới là rượu gì nhưng trong lòng Hứa Tiên biết chắc chắn không phải phàm phẩm.

Lão giả cẩn thận nghĩ nghĩ phảng phất muốn từ trong đầu truy tìm ra đoạn ký ức này nhưng không ra bèn hỏi:

- Là Xích Bích phóng hỏa giết người phải không?



Hứa Tiên nói:

- Đúng vậy.

Bất quá lão giả đối với bốn chữ giết người phóng hỏa chỉ có thể cười khổ, vô luận bao nhiêu nhân vật anh hùng tham dự trong đó tạo nên sự nghiệp to lớn kinh thiên như thế nào, bản chất cũng không khác mấy so với bốn chữ giết người phóng hỏa mà thôi.

Nhưng đối với Hứa Tiên mà nói, thời buổi loạn thế thì Trường Hà có ý nghĩa lịch sử lớn lao, đúng là ở thời đại này rẽ vào cái đi vào một hướng khác chính là Đại Hạ vương triều.

Lão ngư ông giống như đã nhớ tới một chuyện gì đó, lão đưa một ngón tay ra rồi lắc lắc:

- Ngươi đi sai rồi, ngươi nói đi Xích Bích còn muốn đi hơn mười dặm nữa mới đến.

Hứa Tiên kỳ quái nói:

- Chẳng lẽ thời điểm lúc này không thể tới Xích Bích sao? Lão nhân gia ngài làm thế nào mà biết được.

Lão giả tiện tay ngắt một miếng đậu tằm lại cho thêm vài miếng thịt cá, nhấm nháp chút rượu cực kì mau lẹ bỏ vào miệng:

- Ai zà. Vài chục vạn người ở chỗ này rống lên một đêm nhao nhao như thế, ta đây một đêm ngủ không ngon giấc. Hiện tại nhớ tới còn cảm thấy nhức đầu.

Nếu là hiện đại Hứa Tiên chắc chắn coi lão nhân này ở trong bệnh viện tâm thần mà tới, nhưng giờ phút này lại liền vội vàng hỏi:

- Lão trượng cũng là người tu hành?

Bằng không thì vì sao lại có tuổi thọ dài như vậy nếu như là như thế này vậy thì hành vi của tiểu la lỵ càng dễ dàng giải thích rồi, nói không chừng chính là tiểu yêu quái a.

Lão giả lại cười lắc đầu:

- Hiểu được phương pháp thổ nạp không sai biệt lắm nên sống lâu hơn người bình thường một chút.

Hứa Tiên không khỏi hết sức hiếu kỳ:

- Trận chiến kia có phải đánh kịch liệt lắm hay không.

Đoạn lịch sử Tam quốc này đủ để một người yêu nước như Hứa Tiên nóng lòng tìm hiểu.

Lão giả trợn mắt nói:

- Ngươi nghĩ thế nào thì coi là như thế đi. Vài năm này, cá con ba ba cá mập đều rất nhiều, nhưng không thể sánh bằng trận chiến năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hứa Tiên Chí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook