Huyết Hận Phi Ưng

Chương 77: Châm ngòi li gián

Ta Là Lão Thất

15/11/2018

Tiếng thét của Hà lão đại bao hàm nội lực đạt tới cảnh giới cao siêu, tiếng thét phát ra như vang vọng chín tầng mây tựa hồ như thiên binh vạn mã lao đi, mấy dặm quanh đó đều nghe thấy.

Bọn người áo đen nghe tiếng thét của y lập tức bị chấn động, chao đảo đứng không vững. Hà lão đại lướt tới trảo thủ chộp lấy yết hầu của một tên bịt mặt.

- Hãy lấy kẻ này làm gương.

Chỉ nghe rắc một tiếng xương cổ của kẻ đó đã bị bẻ gãy, chết ngay lập tức.

Lão già giật mình kinh hãi:

- Minh Chủ, chuyện này…

Hà lão đại cười nhạt:

- Sao chứ? Trước khi lấy mạng Tiêu Thiên Hà ta muốn lấy mạng bọn vô danh tiểu tốt dám mượn oai danh của ta mà làm càn đã. Nếu các ngươi chưa muốn chết thì cút đi cho khuất mắt ta.

Tiêu Thiên Hà thấy bọn người áo đen xuất hiện cũng có ý nghi ngờ nhưng thấy Hà lão đại xuất thủ lấy mạng bốn tên thì trong lòng đã gạt bỏ hoài nghi. Chàng mỉm cười nói:

- Hà huynh xin cho phép tại hạ giúp một tay, bọn cuồng đồ này muốn lấy mạng tại hạ không thể để chúng thất vọng được.

Hà lão đại gật đầu nói:

- Lão già này là của ta, phiền Tiêu huynh xử lý bọn chuột nhắt kia.

Thiên Hà cười lớn:

- Hà huynh, ta ở đây bị mười mấy người vây đánh, sao huynh chỉ có một…

Hà lão đại bấy giờ mới bật cười nói:

- Làm phiền Hà huynh rồi, bản lãnh của tại hạ không bằng huynh, tự lượng sức đấu với một người thôi.

Tuy hắn nói thế nhưng Thiên Hà biết trong cả bọn, lão già mi trắng này là lợi hại nhất. Hà lão đại đã nhận phần khó về mình.

Chàng liền rút kim phiến ra, xuất thủ không hề nhân nhượng. Cây quạt chàng xuất ra mảnh như gió, nhanh như gió, lợi hại đến chết người. Mấy tên áo đen cũng lập tức xuất thủ tấn công, mười mấy thanh kiếm nhằm đầu chàng bổ xuống. Thiên Hà phẩy tay, xoẹt một cái, cây quạt đã gấp lại thành một cây bút điểm huyệt dài tám tấc, nhằm vào một tên có công lực non nhất chọc tới, hắn không thể chống lại một chiêu tấn công cuồng nộ của chàng liền bị chấn gãy mấy cái xương sườn văng ra xa.

Liền đó chàng xoay người công ra mười hai chưởng đánh vào sáu tên áo đen, thân hình của chúng như diều đứt dây bắn ngược ra sau, bất tỉnh. một trong số sáu tên đó liền buông kiếm chưởng đối chưởng với chàng, hai tiếng bốp bốp vang lên tên đó liền lùi lại phía sau ba bước.

Thiên Hà tiếp hai chưởng của tên áo đen thì ngấm ngầm kinh ngạc, thì ra tên đó võ công rất cao. Liền lúc đó có thêm ba tên nữa buông kiếm tới bên gã, thân pháp không phải tầm thường. Thiên Hà giắt cây quạt vào sau gáy cười nhạt:

- Các ngươi võ công không thấp, xem ra không thể xem là chuột nhắt được. Hừ, không biết các hạ là cao thủ phương nào sao lại cam tâm làm thủ hạ cho con chuột cống kia?

Vừa nói chàng vừa liếc nhìn lão già mi trắng. Bốn gã kia hết bị chàng nhiếc là chuột nhắt giờ lại bị nói là thủ hạ của chuột cống thì tức nổ đom đóm. Một tên gằn giọng:

- Tiêu Thiên Hà, ngươi gần đây càng thích quản việc thiên hạ, bọn ta lai vô ảnh khứ vô tung đầu nhập môn phái nào thì liên quan gì tới ngươi?



Dứt lời một chưởng phát ra như song long xuất động trùm xuống đầu Thiên Hà.

Trong khi đó ở bên kia, Hà lão đại cũng đã xuất thủ.

Bạch mi lão nhân hữu chưởng lật lên ẩn hiện sắc đỏ, một luồng nhiệt khí công vào ngực Hà lão đại. Hà lão đại trong người nội thương, nội lực chưa hồi phục hoàn toàn nên không dám công nhiên đón đỡ chưởng đó.

Bạch mi lão nhân thấy Hà lão đại chỉ dùng thân pháp nhanh nhẹn, né đông né tây thì trong lòng nóng nảy, liền hú lên một tiếng, áo choàng xòe ra như một vầng mây đen, kình đạo sắc bén quét ra bốn phía. Hà lão đại lúc này thấy tránh né cũng vô hiệu, thân ảnh y chớp nhoáng giữa những luồng kình đạo, một trảo từ trên đánh xuống như chim ưng vồ mồi, tụ kình vào tả thủ đấm vào bụng đối phương một quyền.

Bạch mi lão nhân thối lui tránh né nhưng Hà lão đại vẫn bám sát lão không chịu buông tha. Thấy không hay, bạch mi lão nhân bèn tiện tay túm lấy một tên áo đen ném về phía Hà lão đại, tên đó lập tức trúng một trảo vào đầu phọt óc chết tươi, trêm mình trúng thêm Tồi tâm chưởng ngũ tạng nát bét.

Bạch mi lão nhân thấy Hà lão đại ra tay tàn độc như thế thì trong lòng hoảng sợ vô cùng. Hà lão đại lúc này cuồng nộ bộc phát, thanh kiếm xuất ra khỏi vỏ, trong chớp mắt đã đâm ra bảy nhát, phong tỏa hạ bàn đối phương. Một tay sử kiếm uy hiếp bạch mi lão nhân, một tay chụp những tên áo đen gần đó quẳng ra xa. Mấy tên này kẻ bị y chụp trúng đầu, kẻ bị chụp trúng ngực, không tránh khỏi cái chết thảm thương.

Thiên Hà tuy đang ngưng thần đấu với bốn tên áo đen nhưng thấy thủ pháp giết người độc địa của Hà lão đại thì trong lòng không khỏi bất nhẫn.

Lúc này có thêm nhiều tên áo đen nữa bị Hà lão đại giết chết. Tiên cảnh chốn nhân gian giờ đây nhuốm đầy máu tươi, xác chết vương vãi, tiếng gào thét kinh hoàng, quang cảnh trông thật hãi hùng.

Bạch mi lão nhân thân hình xoay như cơn lốc, nhanh như chớp di chuyển tránh khỏi sự phong tỏa của Hà lão đại. Tả thủ biến thành chưởng như dao đâm về phía yết hầu, hữu thủ hươ một cây bổng về phía chân Hà lão đại. Thủ pháp của lão quá nhanh. Hà lão đại vội bốc lên cao cười sằng sặc:

- Ồ hóa ra bằng hữu thuộc Cái Bang. Đả cẩu bổng xưa nay chỉ chuyên dùng đánh chó, với tại hạ thì trở nên vô dụng thôi.

Bạch mi lão nhân không nói gì, thân hình lão như một cái bóng, bổng vung lên sáng loáng phát huy uy lực mạnh nhất, chỉ thấy một màn lưới xanh nhàn nhạt bao quanh, không thây thân hình lão đâu nữa.

Hà lão đại cũng nhanh không kém, cả thân hình đột ngột bắn vọt lên không trung, đảo lộn mấy vòng rồi hạ xuống, tà hắc y tung bay trong gió, ánh hàn quang trong tay không ngừng chớp động. Mấy sợi tua đỏ phất phới bay, lúc xuất hiện bên đông khi lại thấy ở bên tây, lúc trên lúc dưới tấn công không ngừng nghỉ.

Bạch mi lão nhân đứng bất động, miệng quát vang như sấm, hai tay nắm chặt cây bổng múa tít. Hai bóng người xoắn vào nhau tạo thành hai cột khói mờ ảo. Chỉ có hàn quang chớp động là nhìn thấy được rõ ràng. Hai bóng người như hai chiếc lá khô quay cuồng trong cơn lốc, kình phong cuốn bụi mù càng khiến cho bóng hai người mờ ảo hơn, nhìn không rõ thân pháp lộ số, càng nhìn không rõ mặt mũi của hai người.

Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết bạch mi lão nhân đang quyết lấy mạng Hà lão đại.

Bên này Thiên Hà bị bốn tên áo đen vây công. Võ công chúng tuy cao nhưng khó mà lấy mạng Thiên Hà tuy vậy chàng muốn thoát ra cũng không phải là chuyện dễ.

Lại nói về bọn người đi theo Thiên Hà, bố trí cách đó không xa. Nghe tiếng chưởng phong, đao kiếm chạm nhau ầm ầm ngỡ rằng Thiên Hà đang giao đấu với Minh Chủ hắc Đạo nhưng lúc này nghe nhiều tiếng rú thê thảm thì không khỏi động tâm, nhất tề xông vào.

Bên trong cũng gần ngã ngũ, bạch mi lão nhân trúng một kiếm thọ thương, bốn tên cao thủ ẩn mặt chỉ còn lại ba, Hà lão đạo tuy đả bại đối thủ nhưng mặt mày tái mét hơi thở loạn nhịp.

Thiên Hà thấy các cao thủ Bạch Đạo tới tiếp ứng thì vui mừng khôn xiết. Bạch mi lão nhân liếc bọn người mới tới một cái rồi đưa mắt ra hiệu cho mấy tên còn lại. Bạch mi lão nhân quỳ mọp xuống vái Hà lão đại:

- Thuộc hạ vô dụng bất tài không giết được Minh Chủ Bạch Đạo lại khiến cho Minh Chủ bị thương, chẳng còn mặt mũi nào nhìn Minh Chủ nữa, vậy xin đem cái mạng già này tạ tội với Minh Chủ.

Nói rồi lão trở tay, một chưởng đánh xuống huyệt thiên linh cái tự vẫn.

Hà lão đại biết lão làm thế cốt ý gây hiềm khích giữa Hắc Bạch đạo nên vội vàng vung kiếm hớt đứt tay lão, đồng thời điểm huyệt không cho lão tự sát. Bạch mi lão nhân rú lên một tiếng, máu bắn ra lấm lem bộ đồ Hà lão đại, mặt y cũng loang lổ máu trông thật ngụy dị.

- Tạ ơn Minh Chủ tha mạng…

Ba tên áo đen bật thét:

- Minh chủ, mau đi thôi, không thể ở đây thêm được.



Thủ pháp của chúng còn nhanh hơn lời nói. Ba tên cùng xông tới đỡ lấy bạch mi lão nhân, một tên nhanh tay nhét vào miệng lão một viên thuốc màu đen.

Thiên Hà quan sát nhất cử nhất động của chúng, nên khi chúng vừa chuyển động thì chàng cũng đã chuyển động, một chưởng đánh nát vai một tên, tay kia nhanh chóng cướp viên thuốc trên tay hắn.

Bọn người Bạch đạo mới tới chưa biết ất giáp gì, chỉ nghe thấy Bạch mi lão nhân nói cứ ngỡ bọn sát thủ này là người của Minh Chủ Hắc Đạo phái tới tập kích Thiên Hà, nên không nói không rằng xông tới xuất thủ.

Hai luồng chưởng kình nhằm vào Hà lão đại xô tới, một thanh kiếm đang nhắm vào hậu tâm y. Tứ bề đều là địch.

Hà lão đại bình tĩnh chống đỡ, qua mươi chiêu mồ hôi toát ra dầm đìa, đến thở cũng còn không kịp, chân khí bị đối phương vắt kiệt không kịp hồi phục. Thiên Hà thì bị ba tên áo đen giáp công, lúc này chúng mới giở hết các tuyệt học ra khiến cho chàng không thể rảnh tay mà lo cho Hà lão đại.

Hà lão đại than thầm “Kế sách của bọn chúng quả là thâm độc, chỉ cần ta hay Tiêu Thiên Hà gục ngã hôm nay thì Hắc Bạch Đạo khó tránh khỏi một trường đẫm máu.” Nghĩ vậy y nghiến răng chống đỡ.

- Hừ cả bọn người Bạch Đạo vây công một mình Hà mỗ, thật là anh hùng thật là hào kiệt.

Bọn người Bạch Đạo nghe y giễu cợt thì bỗng chùn tay lại. Chỉ chờ có thế, Hà lão đại lập tức sử Lăng ba ảo pháp nhún mình một cái, phóng đi như mũi tên về phía chân trời.

Mọi người nhìn nhau chưng hửng, rồi cả bọn hùa vào giúp Thiên Hà đối phó với ba tên áo đen. Một tên trong bọn thét:

- Minh Chủ đã thoát được rồi. Chúng ta dù có phải mất mạng cũng phải giết cho được Tiêu Thiên Hà.

Tiêu Ân Tuấn quát:

- Cuồng đồ vọng tưởng. Xem đây.

Từ trong tay hắn, bỗng lóe lên một vệt sáng, ngân tiên như một ánh chớp nhằm vào cổ họng của một tên phóng tới. Nhuyễn tiên mềm dẻo linh hoạt, lúc cương lúc nhu so với lần đánh nhau với Hạ Vũ thì uy lực hơn nhiều. Thiên Hà nói khẽ:

- Đại ca đừng giết chúng, phải bắt sống.

Tiêu Ân Tuấn gật đầu.

Ngân tiên lại vung lên trông như vô số độc xà uốn lượn quanh người bọn sát thủ. Không gian cũng lập tức xuất hiện những luồng kình đạo hùng hậu xé gió vù vù rất uy mãnh. Ba tên áo đen cũng lập tức phát chưởng, từng chưởng từng chưởng như lớp lớp sóng trào kình khí uy mãnh như ẩn tàng sấm sét nhắm đầu Tiêu Ân Tuấn ập xuống, chưởng phong sắc ngọt không thua gì những lưỡi đao.

Thiên Hà thất kinh kêu lên:

- Đại ca, cẩn thận…

Tiêu Ân Tuấn kinh hãi triệt chiêu lui lại, nhưng cây ngân tiên trong tay hắn suýt chút nữa vuột khỏi tay.

Thiên Hà không ngờ võ công của mấy kẻ này lại lợi hại đến như vậy, nhưng sao lúc giao đấu với chàng chúng không giở hết toàn lực? Nếu chàng đóan không lầm mấy tên này làm nhiệm vụ cầm chân chàng để bạch mi lão nhân đối phó với Hà lão đại. Hà lão đại mới là mục tiêu của bọn chúng. Nếu như hôm nay chúng giết được Minh Chủ Hắc Đạo, lại có người của ta bao vây quanh đây thì tất nhiên mọi tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu bọn ta, Hắc đạo lại càng có cớ để mà báo thù. Dù hắn là ai thì mưu kế của hắn thật là hiểm độc!

Xung Hư Đạo Trưởng quát lên một tiếng:

- Lập tức bày trận.

Mấy tiếng xoẹt xoẹt vang lên, bảy đệ tử Võ Đang rút kiếm tản ra, tả xung hữu đột, chạy đông chạy tây rồi bày thành Thất Tinh Bắc Đẩu Trận. Trận pháp vừa bày ra đã thấy khí thế ngút trời. Ba tên áo đen bị vây trong kiếm trận nhưng không hề tỏ ra náo loạn, cước bộ vẫn trầm ổn khiến Xung Hư cũng phải buột miệng khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Hận Phi Ưng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook