Huyết Liên Hoa

Chương 62: Giao chiến Triệu hoán sư (3)

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Bóng người xám xịt hiện ra trên lưng hung điểu. Vạt áo trắng tung bay. Mái tóc ngắn ngang vai, trên tay cầm một ngọn giáo. Có thể nhìn ra đó là một người phụ nữ trung niên. Ánh chớp đằng sau “đoàng” một cái, khuôn mặt người kia ngược sáng, nghiễm nhiên trở nên kinh dị khó tả.

Luồng khí tức rất mạnh mẽ, so với những Linh nhân cô gặp trước đây chính là một trời một vực. Người này quả là một đối thủ khó nhằn.

Lan Nhi đứng trên tầng băng. Chỗ này thanh âm thất linh bát lạc, chỉ có thể tới gần mới nghe thấy. Cho nên cô cố tình kéo giãn khoảng cách, sau đó hét lớn: “Chúng ta không thù không oán, xin hỏi vị này sao lại có ý tấn công tôi ?”

Người phụ nữ khoanh tay, dáng đứng đường bệ đáp lại : “Để lại Bích Liên Hoa, ta sẽ cho ngươi đi.”

Bích Liên Hoa ? Hoá ra đến đây vì thứ này. Khó trách cánh hoa có phản ứng, nếu là vậy, người kia hẳn là giữ một mảnh đi. Nhưng vấn đề là tại sao Nhuỵ hoa lại không có động thái gì ? Nếu như các bộ phận của hoa đều có liên quan thì Nhuỵ hoa cũng phải có dấu hiệu nào đó chứ ?

Mà Nhân Tâm nghe được điều này cũng không có vẻ gì là bất ngờ. Cô quả nhiên đã biết cả.

“Thứ lỗi, đây là di vật của mẹ tôi, không thể tuỳ tiện đem giao.”

“Vậy thì ta đành sống chết với ngươi !” Người đàn bà nổi giận vung cây giáo. Mây đen chẻ làm hai, sấm chớp quy tụ lại một điểm, sau đó hoá thành chùm sáng phân kì điên cuồng đánh xuống.

Nhân Tâm triệu hồi vũ khí, cây roi sẫm màu quất xuống. Đất đai biến thành nắm đấm thôn phệ lôi quang.

Thân ảnh cô nhanh nhẹn tiến gần đến người kia, không chút lưu tình đánh vào những chỗ trọng yếu. Nhưng nắm đấm của cô nháy mắt bị bàn tay da bọc xương ngăn trở. Nhân Tâm có chút kinh ngạc. Trong giang hồ mấy ai có thể cản được một quyền của cô ?

Người phụ nữ dùng lực siết chặt cổ tay Nhân Tâm, miệng khen một câu :“Ngươi rất mạnh.”



“Bà cũng vậy.”

Cô vùng dậy thoát khỏi bàn tay gầy nhom kia, nhảy về phía Lan Nhi. Thận trọng giương mắt nhìn, âm thầm suy đoán mọi khả năng. Sau đó kết luận một câu : “Bà ta đã ở tuổi gần đất xa trời. Có lẽ muốn dùng Bích Liên Hoa để duy trì sự sống. Trước kia có nghe Hoàng Thiên phu nhân nói rằng, chỉ cần nắm giữ ba mảnh vỡ là có thể trường sinh bất lão.”

Lan Nhi ảo não tiếp thu, Bích Liên Hoa đúng là bảo vật ngàn năm. Trị được bách bệnh a. Vạn người đạp lên nhau tranh giành cũng không phải là không có lí do.

Không tiếp tục dây dưa rễ má, Nhân Tâm và Lan Nhi đều toàn lực xông lên.

Phía bên kia cũng dồn sức đánh trả.

Hai bên đánh nhau kịch liệt. Khiến cho đất trời kinh động, cả một vùng đều hoang tàn đổ nát. Mà cả hai cô gái đều đã bị trọng thương.

Bóng người áo trắng hướng về phía Lan Nhi, nhếch mép cười : “Tên ngươi ?”

“Lưu Hoàng Nguyệt.” Cô lớn tiếng trả lời. Cao thủ muốn biết tên cô, có nên xem đây là vinh hạnh không ?

“Trước khi chết cho ngươi vinh hạnh biết tên ta. Bổn lão nương là Mai Uyên.”

Cô quay đầu, không thèm đếm xỉa đáp : “Hươu chết vào tay ai còn chưa biết.”

Mai Uyên không lấy làm tức giận, ngược lại còn phấn khích cười : “Tuổi còn nhỏ đã mạnh như vậy, Bích Liên Hoa có lẽ chỉ bổ trợ một phần ?”



Con ngươi màu đỏ liếc xéo một cái, để lộ ra vẻ hứng thú : “Không dám.”

Người phụ nữ này khó nhằn, con chim kia cũng không phải hạng xoàng. Hoàng Nguyệt vừa mới dành quyền kiểm soát, mọi thứ vẫn chưa đâu vào đấy. Quan sát kĩ. Cả hai ngang ngửa nhau. Cứ đánh kiểu này thì không được.

Mưa bỗng ngớt dần, ánh trăng len lét chiếu xuống, trăng in bóng nước. Khung cảnh hùng vĩ tráng lệ. Đáng tiếc là không được thưởng thức. Hoàng Nguyệt nhìn cảnh này, trong đầu nảy ra một ý định, nói ý nghĩ này điên rồ cũng không phải là lố.....

Thôi thì đành mạo hiểm.

Cô nghiêng đầu, thần sắc lạnh nhạt nhìn người phụ nữ. Ánh nhìn này bất giác khiến bà ta buốt óc.

Thiếu nữ phẩy tay, động tác lưu loát điêu luyện. Thanh âm chậm rãi vang lên :“Lấy trăng làm cốt, lấy nước làm chủ....”

Trận đồ bát quái bày ra với hình bán nguyệt trước mắt cô, ba giây hấp thụ ánh trăng cùng với nước. Trong một khắc biến thành thanh quang kiếm.

Mai Uyên nhìn hình dạng trận đồ, khuôn mặt méo mó kinh hãi : “Nguyệt Thuỷ trận !”

“Rất tinh tường.”

Pháp trận này là cô học được trong quyển Đại Thiên Liên của Mộc Thành Vinh. Người thường cần đến nửa năm tu luyện, trong khi đó cô chỉ mới đọc lướt tối qua. Không chết vì Mai Uyên, cũng có thể chết vì thi hành chiêu thức này.

Hoàng Nguyệt đây là thích đem tính mạng mình ra đùa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook