Huyết Liên Hoa

Chương 44: xử lí Hồ Thanh Huyền

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Hồ Thanh Huyền ngồi trong biệt thự tư trang, thoải mái thưởng thức trà hoa. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, trong hoa viên còn có rất nhiều loại hoa. Cảnh đẹp trà ngon, quả thật rất hữu tình.

Tâm tình của Hồ Thanh Huyền đặc biệt tốt, không chỉ chiếm được thiện cảm của một đại nhân vật trong trường, còn có thể làm cho Lan Nhi kia vứt hết mặt mũi. Sốt cao đến hai ba ngày. Quả thật khiến người ta hả lòng hả dạ.

Tuy nhiên, Đông học trưởng và Lan Nhi rốt cục có quan hệ gì ? Cũng chỉ do việc này, mấy ngày nay trên trường chẳng lúc nào bình an, đám fan não tàn đã kiệt lực đào bới, nhưng lại không thu về kết quả gì. Lời nói của anh rất mơ hồ, vẫn chưa thể xác nhận giữa hai bọn họ là thế nào. Nhưng có thể đảm bảo một điều, Nguyễn Lan Nhi hiện tại đã có một chỗ dựa vô cùng vững chắc !

Nghĩ đến đây, cô ta tức muốn độn thổ !

Hồ Thanh Huyền không thèm để ý xung quanh, lập tức cười ha hả rồi hét lớn : “Nguyễn Lan Nhi ! Đây mới chỉ là bước đầu mà thôi, tôi nhất định sẽ khiến cô chịu đựng sự giày vò ! Sống không bằng chết.”

“Ồ ? Hồ tiểu thư xem ra mang trên người oán niệm không nhỏ ? ” Thanh âm lạnh lẽo từ không gian truyền xuống, trong màn đêm có ánh đèn chiếu vào, thấy rõ luồng khí lạnh như băng.

Hoàng Nguyệt đau đầu nhìn nữ nhân điên loạn, cô kiếp trước không biết đã gây hoạ gì mà lại bị cả người không quen không biết ai oán đến mức độ này. Đông Tuấn, phước anh ban cho tôi sẽ không quên !

Nhưng một Linh nhân lục bậc lại bị một kẻ tam bậc khinh thường, đúng là tạo nên một câu chuyện dở khóc dở cười ! Cũng phải, Linh nhân sau nửa tháng mới có thể bộc lộ hoàn toàn sức mạnh, trong khi cô chỉ mới thức tỉnh được một tuần. Vào thời điểm hiện tại, một kẻ nhị bậc cũng có thể làm thịt cô.

Tuy nhiên, Hoàng Nguyệt là ai cơ chứ ? Trong người cô nắm giữ mảnh vỡ của Bích Liên Hoa, tốc độ phát triển cũng nhanh hơn bình thường.

Hồ Thanh Huyền khẽ run người, biệt thự của cô ta đặc biệt kiên cố, bên ngoài còn có rất nhiều cảnh vệ. Người này có thể vô thanh vô thức vượt qua đội ngũ cảnh vệ, tuyệt đối không phải hạng người bình thường.

Thanh Huyền cuống quít tìm tứ phía, vẫn không thể phát giác ra người kia đang ở đâu. Bỗng nhiên cành cây có động, lá khô xào xạc trên mặt đất càng tăng thêm vẻ ảm đạm sâu thẳm của bóng đêm.

Cô ta ngay lập tức quay đầu nhìn. Trên cành cây, một thân ảnh màu đen mờ nhạt hiện lên, người kia mang một cái áo choàng che hết từ đầu đến chân, chỉ lộ ra một nụ cười lãnh khốc cao ngạo. Không biết là thần hay phật, là người hay quỷ.

Nhìn dáng dấp, có thể đoán là một nữ tử.

Ngồi ngay trên đỉnh đầu, cô ta lại không hề phát hiện ra ! Người này còn mang theo một loại khí tức quỷ dị. Hồ Thanh Huyền là Linh nhân tứ bậc thuộc tính băng, coi như cũng có chút máu mặt, mọi cao thủ ở nơi này cô ta đều đã xem qua. Nhưng loại khí tức khủng bố này, vẫn là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy.



Ở thành phố này, ngoại trừ Đông Tuấn ra thì còn xuất hiện vị Linh nhân nào cường đại đến vậy chứ ? Nhưng nếu đem thực lực của hai người ra so sánh, vẫn là người này kém hơn Đông Tuấn vài phần.

Cũng phải, Đông Tuấn là thiên tài toàn năng, người có sức mạnh ngang bằng với anh dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng dù có như vậy, vẫn không thể phủ nhận vị nữ tử hắc y kia thật sự là cao thủ. Cảnh giới hình như đã vượt qua ngũ bậc.

“Thật đáng trách, không ngờ tôi đã làm kinh động đến người khác. Mạn phép hỏi vị tiểu thư này là từ đâu đến ?” Hồ Thanh Huyền tự biết mình không có khả năng đánh lại, chi bằng nói lời hay lẽ ngọt. Tránh gây hiềm khích với hạng người này.

Hoàng Nguyệt không để cô ta vào trong mắt. Đối với kẻ yếu hơn cô ta tỏ rõ thái độ kiêu ngạo, nhưng đứng trước kẻ mạnh lại đổi giọng thành kính. Thật khiến người ta chán ghét !

Một khi đã kiêu ngạo, thì đến lúc chết vẫn phải kiêu ngạo.

“Tiểu thư không nghe câu muốn biết tên người khác trước hết phải giới thiệu mình sao ?” Hoàng Nguyệt lãnh đạm nói, trong chất giọng không hề che dấu sự khinh thường. Nghe câu này, liền biết cô có ý không muốn giới thiệu.

Hồ Thanh Huyền không dám manh động, tiếp tục nói : “Thất lễ rồi, tôi là Hồ Thanh Huyền, con gái trưởng của Hồ Thanh Khải. Không biết tiểu thư tới đây có việc gì ?”

Trước đây Hoàng Nguyệt có nghe qua cái tên Hồ Thanh Khải, ông ta coi như có bản lĩnh. Tự mình lập ra một công ty, mấy năm nay liên tục leo lên vị trí cao. Gia đình nhà họ Hồ cũng theo đó mà giàu có.

“Không có gì lớn, chỉ là đến đây đòi nợ” Hoàng Nguyệt bình thản ngồi bắt chéo chân, nhưng hơi thở huyết lãnh sát phạt.

“ Nợ....” không để Hồ Thanh Huyền nói xong, một thanh băng sắc nhọn màu đỏ rực chém xẹt qua gương mặt của ả, rồi ghim thẳng xuống bàn đá. Hồ Thanh Huyền đau đớn kêu lên một tiếng, cô ta từ xưa rất coi trọng nhan sắc, nhưng gương mặt xinh đẹp giờ phút này đã ứa máu. Bây giờ cô ta ruột đau chín chiều !

“ Cô làm cái gì vậy ?! Người đâu !!” Thanh Huyền đau xót kêu người đến cứu. Nhưng cô ta kêu đến khan cổ vẫn chẳng có ai quay lại, những cảnh vệ tập trung ở trước cổng, nhìn qua một cái là thấy ngay. Khoảng cách từ đây đến đó cũng không xa lắm, nhưng tại sao họ lại không nghe thấy ?

“ Muốn chết thì tiếp tục hét.” Hoàng Nguyệt đã bố trí kết giới quanh đây, dù cả cái nơi này nổ tung thì một tiếng động vẫn không lọt ra ngoài được. Trừ phi người đó nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook