[Kagamine][Short-Fic] Onii-San! Em Thích Anh

Chương 12

keo_bong_gon

09/05/2016

Lớp học A1~

- Ai nha nha... Xấu hổ chết mất ><. - Rin ngồi trên bàn xấu hổ che mặt.

Từ lúc Len rời khỏi lớp đến giờ, Rin cứ lâm vào trạng thái không ngừng kích động. Làm sao không kích động nha? Cô thế nhưng cùng Len hôn môi a >< Không phải ai khác mà là Len a~~~~~

Rin đỏ mặt, nằm gục xuống bàn. Bàn tay không tự chủ mân mân khóe miệng. Nghĩ đến điều gì, Rin cười nụ cười ngọt ngào.

- Rin-chan! Cậu làm gì mà cười ghê vậy? Nhìn ớn quá đi. - Miku không biết từ khi nào đứng trước mặt Rin, giơ tay chọt má cô hỏi.

- Tớ có sao? - Rin cứng đờ, không tự nhiên nói sang chuyện khác. - Mà cậu nãy giờ đi đâu lâu vậy. Tớ đi tìm hoài cũng không có thấy.

Nghe Rin nói. Miku cười cười, cúi người xuống đất xách lên hai túi đựng đồ. "Còn không phải đi lấy thứ này sao?"

Rin tò mò với tay bắt một túi lấy đồ lên xem xét "Gì đây? Trang phục người hầu?"

Miku gật đầu

- Là dành cho phục vụ bàn. Thế nào? Kiểu dáng đẹp không? Tớ phải nhờ người bay sang Paris đặt may đấy. Tổng cộng có bốn bộ.

- Ưm! Dễ thương thật.

Cô vừa nói xong, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Không tệ! Nhìn rất phong cách!

Luka từ ngoài cửa bước vào, trong miệng tấm tắc tán thưởng. Mikuo cùng Kaito cũng đi theo phía sau.

Nhìn mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Luka giương mắt nhìn Miku, hỏi.

- Bình thường mỗi lớp cùng lắm chỉ có hai phục vụ bàn, em may bốn bộ nhiều vậy để làm gì?

Nghe cô nói vậy, mọi người đều khó hiểu, tập trung ánh mắt nhìn Miku. Miku ho khan hai tiếng, bắt đầu giải thích.

- Chúng ta đâu có giống bọn họ. Yên tâm đi! Em đã tính kỹ rồi. Một bộ dành cho em, một bộ dành cho Rin và một bộ dành cho Gumi. Sẽ không vấn đề gì xảy ra đâu.

- Nhưng mà em, Rin, Gumi gì gì đó kể ra mới ba người. Bộ còn lại dùng làm gì? - Kaito hiếu kỳ hỏi.

- Bộ còn lại nha~ - Miku cười bí hiểm - Nó được dành cho Len!!!

"Phốcー!"

"Khụ khụー!"

"Ặcー!"



Phun phun, sặc sặc, nghẹn nghẹn. Mọi người ở đây đều không nhịn được trợn mắt nhìn Miku. Ngay cả Mikuo bình thường lãnh đạm cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc.

Miku biểu tình vô tội gãi gãi đầu. Gì vậy nha? Sao ai cũng dùng ánh mắt kì quái đó nhìn cô a? Cô có làm gì đâu cơ chứ? (Kẹo bông: Ờ.... không làm gì nơi.....→_→)

Rin níu áo Miku, gian nan mà mở miệng.

- Anh tớ là con trai.

- Tớ biết!

- Bộ đồ đó của con gái.

- Tớ biết!

Rin rốt cuộc nổi giận.

- Vậy sao cậu còn để anh tớ mặt thứ đó?

- Ai nha ... cậu bình tĩnh đi! - Miku vỗ vỗ vai Rin. Trấn an người nào đó sắp sửa tạc mao. Cô ưỡng ngực, đảo mắt nhìn 4 người.

- Hỏi mọi người một câu nhé: Len-kun có đẹp không.

- Đẹp! - Gật gật

- So với con gái còn muốn đẹp hơn đúng không?

- Đúng! - Lại gật gật.

- Thì đó! - Miku hai tay đánh cái bộp - Mọi người chẳng lẽ không tò mò, nếu Len là con gái sẽ là dạng gì sao?

- Ồ.....!!!! - Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Bắt đầu não bổ, tưởng tượng tình cảnh Len mặc váy.... Hm... Chủ đề này quả thật rất hấp dẫn. (Kẹo bông: Biến thái →_→)

- Tò mò quá đi! - Luka thì thầm.

- Thật là hy vọng! - Rin chớp chớp mắt.

- Mong đợi quá a! - Kaito chống cằm.

- ... - Mikuo.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng học bỗng mở ra. Len mặt mang cười tiến về phía trước.

- Mọi người nói gì mà vui vậy?

Đáng tiếc không có ai trả lời cậu. Bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh đến đáng sợ.



Len nghi hoặc liếc mắt nhìn mọi người. Cậu mới từ phòng y tế rời khỏi không lâu. Trở về vừa lúc nghe thấy đám người nói chuyện. Chính là nghe được phần cuối không nghe được phần đầu. Trực giác mách bảo việc này có liên quan đến cậu. Bây giờ nhìn lại thấy một đám biểu hiện chột dạ cùng né tránh, cậu càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình.

Len mỉm cười, chuyển tầm mắt đến trong đó tối nghiêm túc nhất Mikuo. Mikuo quay đầu nhìn về phía Luka, Luka quay đầu nhìn về phía Miku, Miku quay đầu nhìn về phía Rin. Rin quay đâu về phía Kaito. Kaito quay đầu nhìn về phía... Bên kia đã không người →_→

Kaito "..."

- Khụ! - Kaito ho khan một cái. Ngẩn đầu, giả vờ trấn định. Cười mà nói rằng - Ha ha... Thật ra cũng chẳng có gì. Chúng tôi chỉ đang bàn chuyện tổ chức lễ hội. Đúng đúng!!! Chính là tổ chức lễ hội trường. Ông cũng biết ngày mai sẽ bắt đầu mà.

- Phải không? - Len híp mắt.

- Ph...phải! - Kaito ấp úng đưa tay sờ sờ mũi.

Có trời mới biết, nội tâm anh có bao nhiêu sao hoảng hốt. Thật là...khóc không ra nước mắt. Thiên a! Cậu có cần cười như vậy không? Cho dù nụ cười đó rất rất đẹp. Chính là nhìn thế nào cũng thấy âm trầm hết nha. (╥_╥)

Kaito run run ngồi tại trên ghế. Mắt không quên liếc xéo đám người trời đánh kia. Hừ! Hừ! Bạn bè mà thế đấy! Dám đẩy anh lên đầu sóng ngọn gió. Lần sau anh mới không ngu mặc kệ bọn họ.

- Không nói cũng không sao. - Len tùy tiện gõ gõ mặt bàn.

Mọi người vừa định thở phào liền nghe câu nói tiếp theo suýt nữa nhượng họ nổi cơn đau tim.

- Rin! Em sẽ không nói dối anh. Nói đi, rốt cuộc mọi người đang nói gì?

- Bọn họ nói... - Rin không do dự nói toẹt ra.

Mọi người căng thẳng.

- Mà em chả hiểu họ nói gì cả... - Rin rối rắm nhìn Len.

Len phù ngạch. Bó tay vs cô em gái này. Haizzz..cô bình thường rất ngốc. Khả năng đây là lời nói thật. Mọi người nghe vậy cũng được dịp thở phào một hơi.

Len không có ý định buông tha, tiếp tục hỏi.

- Vậy chỉ cần nói anh biết nội dung thì tốt rồi. Em biết mà phải không?

Ách! Mọi người giật mình, lấy tay ôm tim của mình vì không ôm chả lẽ cứ để nó bay đi dạo chơi chắc? Anh anh anh... Cậu đừng có hở tí là làm họ hết hồn được không? Bọn họ tim chịu không được a.

Rin giơ tay xoa xoa trán, lúng túng

- Em quên họ nói gì rồi.

Lần này Len triệt triệt để để buông tha cho. Hết cách. Rin quên, mọi người không muốn nói vậy anh cũng không ép ╮(╯_╰)╭

(Kẹo bông: thực tế cậu đã ép rồi Len ạ -_-||)

Rin nhân lúc Len không để ý len lén nháy mắt với mọi người. Miku giơ ngón cái lên với cô. Ha hả! Xem ra lần này việc để Len mặc trang phục phục vụ nữ sẽ không thay đổi. Thật mong chờ nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Kagamine][Short-Fic] Onii-San! Em Thích Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook