Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Kuran Kaname

Chương 1

Bạc Tử Tuyết

26/10/2016

“Annie đâu rồi..? Ông trời của tôi đâu rồi??” – Người phụ nữ vận vest đen xinh đẹp mọi ngày nay lại đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch chạy khắp hành lang công ty, nếu không phải mọi người xung quanh quá quen với cảnh này thì chắc chắn một điều rằng người phụ nữ này sẽ bị đá vào nhà thương điên.

“Quản lí Lâm à… hôm nay Annie không có tới công ty a… cô chạy lòng vòng cũng chẳng tìm được cô ấy đâu..” – Một người qua đường giáp than thở.

Quản lí Lâm giật mình, vội chỉnh sửa lại trang phục cùng mái tóc vàng của mình lại rồi ngạo mạn bước đi trước sự khinh bỉ của người qua đường giáp vừa rồi.

“Người phương Tây như cô ta đúng là chẳng có chút kỷ luật nào cả…! Thật tội nghiệp cho quản lí Lâm cùng với mấy anh chàng bị cô ta quyến rũ! – Người qua đường ất ghen tị nghiến răng nói.

“Cô ta bất quá thì trắng hơn bình thường một chút, môi đỏ hơn người khác một chút, cao hơn bình thường một chút, ngực to hơn bình thường một chút, tóc mượt hơn bình thường một chút,…” - Người qua đường bính luyên thuyên n lần từ ‘một chút’ cùng người qua đường ất.

Quản lí Lâm đột nhiên dừng lại rồi trợn trừng mắt với hai cô nhân viên làm hai nhân viên tám chuyện im bặt.

****

Cùng lúc đó...

Dưới tàng cây hoa tử đằng tím có một cô gái vận một bộ tsukesage* xinh đẹp có mái tóc đỏ rực, đôi mắt cũng đỏ như máu đang cầm trên tay một dĩa thịt heo nướng ăn ngon lành…

*Tsukesage: Loại áo này thường được mặc trong các buổi tiệc tùng trà đạo, cắm hoa và đám cưới của bạn bè. Thường có hoa văn chạy dọc theo thân và lưng áo, đắp ở đỉnh vai, họa tiết trên áo sáng và nổi rất rõ.

“Lần sau mình sẽ không bao giờ đi dự tiệc trà ở đây nữa, đúng là điên thật, tiệc trà phong cách Nhật Bản tại Trung Quốc... nhưng mà, thịt heo nướng đúng là ngon nhất…” Cô gái vận tsukesage bất chấp người đi đường đang nhìn mình, rất tự nhiên lấy tay bóc thịt heo cho hết vào miệng.



“Nè, cô ta có thật là con gái không vậy… hơn nữa còn vận trang phục Nhật Bản đi lòng vòng khu phố của Trung Quốc?” – Cô gái qua đường giáp nhếch môi thập phần khinh bỉ. Thậm chí có thể thấy khoé miệng cô ta khẽ giựt giựt.

“Nhìn tướng mạo cô ta chắc là người phương Tây… đúng là chẳng có chút quy củ nào, kì lạ từ đầu tới chân, tóc thì đỏ rực như mông khỉ (Tuyết: ta không ngờ cũng có người đem tóc đi so với mông khỉ… >.<), da thì trắng như bị bạch tạng, môi thì đỏ như trét sơn!” (Tuyết: theo ta thì hình như từ này đúng ra là trét son chứ nhỉ?) – Cô gái qua đường bính trực tiếp lấy tay búng con ruồi đang bay trước mặt mình ra chỗ khác. (Tuyết: Chị là Hậu Duệ của Super Man a..~)

Cô gái tóc đỏ hình như đã nghe được đoạn đối thoại của hai cô gái qua đường giáp bính nên đã đặt dĩa thịt heo đã ăn xong sang một bên, đứng dậy bước đi đoan trang lại gần hai cô gái giáp bính…

“Tôi nói cho các người biết, tôi có tên đàng hoàng, là Annie Heraffin và là người Trung Quốc, bất quá lai thêm một chút máu người Úc thôi, chẳng ảnh hưởng tới việc gì… còn việc tôi ăn uống ra sao thì không cần các cô lo, còn việc tóc tôi đỏ là do giống ba tôi… da trắng thì giống mẹ tôi, môi đỏ thì khi sinh ra đã vậy… các cô không có nên ghen tị à.. Ui, thật sự là, xinh đẹp quá nên tôi cũng ngại~” – Sau khi xổ một tràng ra thì Annie của chúng ta bỏ đi trước bao nhiêu con mắt rơi xuống đường của hai cô gái.

“Bực mình thật, chắc có lẽ phải đi ăn gì thêm để no bụng thôi… mà công nhận hai cô gái lúc nãy nghèo thật, nước hoa thối như vậy mà cũng mua rồi trét lên quần áo cho được…” – Annie vừa đi vừa lầm bầm mà không biết rằng cô đã bước ra giữa đường cái.

“Cô gái! Mau vào đây… mau lên….!” - Tiếng người đi đường hét lên.

Khi cô giật mình nhìn lại thì thấy một chiếc xe tải đâm thẳng về phía mình. Sau đó thì cô đã mất cảm giác.

Sau khi tỉnh dậy thì cô thấy xung quanh mình chỉ toàn màu đen, như một cái hố sâu thẳm không có lối thoát. Mình đang ở đâu? Mình chết rồi à? Mình chỉ mới sống có 19 năm thôi mà? Rất nhiều câu hỏi được đặt ở trong đầu cô làm cô chìm vào thế giới của riêng mình mà không phát hiện bên cạnh đã có một cái bóng trắng đang nhìn mình chảy nước miếng.

Khi cô thoát khỏi những suy nghĩ là lúc thấy được một dòng chỉ bạc lấp lánh chảy dọc xuống chiếc cằm hoàn mỹ của nam nhân tóc trắng bên cạnh. Hắn ta có một mái tóc trắng dài tới gót chân, đôi mắt hoa đào màu bạc, đôi môi mỏng hồng nhạt cùng làn da trắng như tuyết. Hắn rất đẹp, đẹp đến nỗi không thuộc về thế giới này.

“Anh là ai? Sao lại tới đây? Trước tiên làm ơn thu dòng chỉ màu bạc đó của anh lại dùm.” – Annie nhìn nam nhân tóc trắng bằng ánh mắt làm ơn thu nó lại.



Nam nhân vội lấy tay chùi sạch dòng chỉ bạc bên miệng mình (Tuyết: Đẹp trai mà chơi dơ quá anh ơi…!!!)

“Hừm, ta là Bạch vô thường, mang nhiệm vụ tới đây thu hồn của cô Annie Heracles, chính là cô!” – Bạch vô thường vừa kết thúc câu nói là lúc vừa lãnh trọn chiếc giày cao gót của Annie.

“Bạch vô thường cái lông! Vừa vô dụng đã đành, mắt cũng bị mù rồi hả? Tôi là Annie Heraffin chứ không phải Annie Heracles!”

“Hở?? Heraffin? Ai nha, ta bắt lộn hồn rồi a..~” – Bạch vô thường khi đã ăn trọn chiếc giày của Annie rồi mới cười hề hề nhìn cô.

“Bây giờ thì trả ta về thân xác của ta đi!” – Cô vội cầm thêm một chiếc giày cao gót nữa ý bảo ngon thì nói không được xem.

“Ai nha, thật ra xác cô đã bị nát hầu hết những bộ phận quan trọng, nếu bây giờ cô trở lại sẽ thành người tàn phế đó, hay cô làm giúp ta một việc đi. Ta sẽ cho cô về thế giới của mình khi nhiệm vụ hoàn thành, vả lại ta sao nỡ để người xinh đẹp như cô chết chứ!” - Hắn vừa nói vừa sờ má cô, vuốt tay cô,…

Annie cảm thấy một trận buồn nôn, hất tay Bạch vô thường ra. “Vậy nhiệm vụ của ta là gì?”

Bạch vô thường chuẩn bị trả lời thì bị một bóng hắc bào hiện ra đạp hắn bay xa trăm dặm, bóng hắc bào dần hiện ra một mỹ nam tóc đen, mắt màu đen tuyền như bóng đêm trải dài vô tận, làn da trắng bệch cùng đôi môi đỏ như máu.

“Ngươi đúng là tên vô dụng a Bạch vô thường, Diêm vương đại nhân nói rằng tên người chết là Annie Heracles nhưng ngươi cư nhiên bắt lộn hồn, ngươi đi chết là vừa…” – Mỹ nam tóc đen vừa kết thúc câu nói thì đã bay vào đánh Bạch vô thường đến bán sống bán chết.

“Dừng lại…. khụ khụ… Hắc… Hắc vô thường ngươi… tới đây làm gì...” – Bạch vô thường nằm dưới đất hấp hối nói từng chữ.

Mỹ nam tóc đen khi nghe xong thì khóe môi nâng lên thành một đường cong mỹ lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Kuran Kaname

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook