Kẻ Tìm Xác Cú

Chương 28: Âm Thầm Hợp Tác

Bạch Đầu Ngoại Ngoại

28/04/2024

- Biết hiệu ứng Romeo và Juliet không? Cái gì càng cấm thì càng hấp dẫn, cái gì càng không được toại nguyện thì càng kích thích khao khát. Nếu tôi là tên Heathcliff, tôi sẽ không bỏ đi khi nghe được Catherine nói cưới mình là sự mất phẩm giá, và sau đó cô ta đi cưới và sinh con cho tên hèn nhát Linton. Sống bằng khao khát trả thù, thù hận người mình yêu nhất, sau đó lại trả thù, thấy người mình yêu vì trò trả thù của mình mà đau đớn rồi lại tự mình dằn vặt người quỷ không ra quỷ, một guồng quay lẩn quẩn si dại của kẻ thù ghét chính bản thân mình thì sao có tư cách để yêu ai? Thứ mà tôi đề cao nhất ở anh ta vẫn là sự đê tiện đến hoang dại và còn…bí kíp làm giàu nữa.

Bạch Khanh Nhất bắc một chiếc ghế gỗ ngồi ở cửa khoang tàu, tay cầm một quyển truyện chữ có tiêu đề “Wuthering Heights”. Hắn rất ghét quyển truyện này, nhưng không ngăn được mình đọc đi đọc lại. Hắn đọc thì thôi đi nhưng giữa chừng còn ngừng lại mà liên thiên tự nói cho những người ở xung quanh cùng nghe như thể người ta thèm quan tâm mấy mẫu truyện lâm li bi đát này lắm vậy.

Còn hơn nửa tiếng mới tới chỗ buôn người, Tiêu Tinh Tinh và Dư Hạo Thành đã xà nẹo nhau đi ra ngoài boong tàu, bên trong chỉ còn lại bảy con tin. Những người này bị làm phiền đến bực nhưng không ai dám nói hay tỏ thái độ gì, thoát cũng không thoát được, họ chỉ đành nhắm mắt làm lơ, kẻ thì nằm kẻ thì ngồi, giả vờ không nghe thấy.

Triệu Hà Tuệ ngồi bên cạnh nghe hắn ta nói mãi cũng không hiểu gì, nhưng lại rất chăm chú say mê. Cô ta nép bên cánh tay người kia, vẻ mặt như con cừu nhỏ tung tăng trong khu rừng ái tình. Bạch Khanh Nhất không phải người lai, nhưng lạ thay hắn có rất nhiều điểm giống người lai, tỷ như làn da trắng toát dị thường cùng đôi mắt nâu vàng nhạt đôi lúc như mắt mèo phát sáng. Mọi chi tiết trên người Bạch Khanh Nhất, dù ngay cả cái đuôi tóc ngắn củn mà hắn túm cột tùy tiền đằng sau cũng khiến Hà Tuệ phải trầm trồ nhận định người này trong mắt cô ta là hoàn hảo nhất trên đời.

- Romeo Juliet? Là đôi tình nhân yêu nhau nhưng bị chia cách đúng không? Chúng ta không giống họ, chúng ta cuối cùng cùng ở bên nhau rồi…

Triệu Hà Tuệ buông một câu nhận định sáo rỗng rồi dựa đầu vào bên vai hắn, lại nói:

- Sao anh lúc nào cũng lạnh thế nhỉ?

Bạch Khanh Nhất không nói gì, hắn ta đọc thêm vài trang sách nữa thì bực dọc gấp sách lại, sụt sùi mắng:

- Mẹ kiếp! Biết viết truyện không vậy? Sao người có tình lại không được ở bên nhau nhỉ?!

Hắn đóng sách lại thì nhìn về phía đối diện thì bắt gặp ánh mắt của Hạ Khiêm. Lúc này cậu đang nhìn hắn và Triệu Hà Tuệ, không nói gì nhưng ánh mắt có chút đáng sợ. Bạch Khanh Nhất mỉm cười, hắn cười lên để lộ răng nanh dài như sói.

Qua một lúc Hạ Khiêm chợt cất tiếng hỏi:

- Anh có biết kẻ tên Đề Tố không?

Bạch Khanh Nhất nhẩm nhẩm xong thì lắc đầu.

- Không biết, nghe tên lạ thế!



Hắn còn tưởng Hạ Khiêm sẽ vặn hỏi thêm điều gì nữa nhưng cậu chỉ “Ờ!” một tiếng. Tiếng “ờ” thờ ơ này khiến Bạch Khanh Nhất tự dưng cụt hứng. Hắn đợi một lát cuối cùng nhịn không nổi mà hỏi:

- Là người quan trọng của cậu sao?

- Đã từng!

- Ồ! Đã từng à? Vậy giờ không còn nữa?

- Ai rồi cũng thay đổi mà. Tôi hỏi chẳng qua thấy anh thật sự giống người đó, nhưng nghĩ lại thì không hẳn…anh ta…không trông sinh động như anh. Anh ta như cục đất ấy, hoặc là…ở bên cạnh một kẻ nhàm chán như tôi nhiều năm khiến anh ta trở nên như vậy.

Cậu nói xong thì nhìn Triệu Hà Tuệ bằng ánh mắt sâu thẳm, cô ta lúc này vẫn như một con cừu nhỏ tung tăng trong tình yêu, luôn ngẩn lên ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh mình bằng tất cả tình yêu và sự sùng mộ. Bạch Khanh Nhất mỗi khi không còn chuyện để nói thì mặt hắn trông rất đáng sợ, và bây giờ hắn ta vẫn cứ giữ nét mặt như vậy đăm đăm nhìn Hạ Khiêm suốt vài chục giây sau khiến cho người khác run sợ tưởng hắn sắp tế cậu tới nơi rồi.

Lát sau hắn lại nhoẻn miệng cười cười nói:

- Cậu nhận ra một người tốt chừng nào khi phát hiện ra bản thân vì người đó mà thay đổi tốt lên. Như tôi và Hà Tuệ vậy, mặc dù…tôi chả thấy tôi và cô ấy có điểm gì tốt lên, đều đần đần như nhau.

Triệu Hà Tuệ lúc này nghiêng đầu “Hả?” một tiếng. Chính xác là cô ta nửa chữ cũng không hiểu hai người đang muốn nói gì. Bạch Khanh Nhất lúc này vẫn nhìn Hạ Khiêm nhưng tay thì chủ động nắm lấy tay Triệu Hà Tuệ khiến cho mặt cô đỏ lựng lên.

Hạ Khiêm dời mắt đi, lúc này cậu vô tình nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô gái kế bên, người đã đưa chiếc khăn thổ cẩm cho cậu, có lẽ cô ta là người sắc sảo nhất trong đám người bị bắt này, một đôi mắt u uất trũng sâu nhưng lúc nào cũng toát ra vẻ khao khát tự do mãnh liệt.

- Cảm ơn về chiếc khăn. Tôi là Hạ Khiêm, cô tên gì?

Lúc này cậu mới có cơ hội nói chuyện. Cô ta giống như vừa sực tỉnh sau những suy nghĩ lan man, nghiên qua nhìn cậu, sau vài giây mới đáp bằng giọng nhỏ:

- Tôi là Mộc Vi, anh…giống như có quen với tên Bạch Khanh Nhất kia à?

- Không quen, hắn ta vừa nói rồi đó, chẳng qua hắn giống người quen của tôi thôi.

Trong đôi mắt của Mộc Vi vụt qua tia thất vọng. Cô ta tựa lưng vào vách khoang, đăm chiêu nói:



- Còn tưởng hai người có quen biết, cách hai người nói chuyện có điểm gì đó khá tương đồng. Thường thì những cặp vợ chồng hoặc tình nhân ở chung lâu ngày mới có sự xâm nhiễm lẫn nhau như vậy. Nếu anh quen biết hắn ta thì tốt rồi…còn không, nếu hắn ta vẫn còn ở đó thì đúng là chúng ta chạy đằng trời.

Hạ Khiêm nhìn Mộc Vi bằng ánh mắt không giấu được tán thưởng.

- Năng lực quan sát của cô rất tốt.

- Đúng là mắt tôi rất tốt. Tôi còn có thể nhìn ra “trường phổ” của mọi người ở đây.

- Trường phổ sao?

- Năng lực cảm từ của một người có thể biểu hiện qua chỉ số điện não DTM, hoặc qua hình dáng của trường phổ. Cường độ mạnh yếu của trường phổ, độ rộng của trường phổ sẽ cho biết năng lực của một người. Cường độ trường phổ của anh không quá mạnh, nhưng nó rất rộng, nghĩa là anh có khả năng thao túng, cộng hưởng với trường năng người và vật tốt nhất. Còn tên Bạch Khanh Nhất kia là dạng cường độ trường phổ mức cao, từ trước đến giờ tôi chưa thấy ai có cường độ trường phổ cao và dày chặt như hắn, khả năng của hắn chính là thiên hướng áp chế và thâu tóm. Bình thường một người dùng trường năng chỉ có thể gây tác động tới tâm thức kẻ khác và chiều không thứ tư trở lên. Còn hắn, hắn có cả khả năng dùng trường năng của mình để tác động tới vật chất ba chiều hiện tại, nếu theo hồ sơ ở Viện Nhân Chủng Học Quốc Gia thì đã gọi là “Thần” rồi. Tôi không nghĩ một kẻ như vậy lại lẩn quẩn ở đây làm gì…

- Tôi nói này Mộc Vi, có phải cô rất muốn thoát khỏi đây không?

Mộc Vi nhìn Hạ Khiêm bằng ánh mắt nghiêm túc.

- Đương nhiên!

- Vậy thì đừng tự dọa mình nữa. Chúng ta đã sắp bị chúng bán đi rồi, không biết sau này sẽ sống kiểu gì, có thể bị bán cho bà đồng nào đó, bị nhốt trong một căn phòng tối tăm giúp chúng buôn thần bán thánh, không thấy ánh sáng suốt quãng đời còn lại, hoặc có thể bị bán cho những thế lực và quốc gia đang có chiến tranh, trở thành công cụ siêu năng lực của chúng và bỏ mạng đất khách quê người. Một mình tôi hoặc cô đương nhiên không thể chống chọi lại, nhưng nếu chúng ta hợp tác lại thì…không chừng có thể. Cô thấy thế nào?

Mộc Vi nhìn thấy nụ cười nhỏ của Hạ Khiêm, ánh mắt cô ta đột nhiên đã vơi đi vài phần bi quan. Lát sau, cô ta nói bằng giọng nhỏ và chậm rãi, chỉ đủ hai người nghe thấy:

- Tôi chỉ muốn tự do, chỉ cần anh có thể giúp tôi thoát khỏi đây, sau này tôi sẽ trả ơn anh bằng mọi thứ!

- Ây da…đừng nói nghiêm trọng như vậy, chúng ta cứ cố hết sức thôi!

Hai người nhìn nhau, âm thầm đưa ra một lời hợp tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Tìm Xác Cú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook