Kẻ Tìm Xác Cú

Chương 27: Bị Bắt Cóc (2)

Bạch Đầu Ngoại Ngoại

27/04/2024

Mùi gió biển, sóng vỗ và tiếng hải âu kêu.

Hạ Khiêm cảm thấy bản thân mình đang bồng bềnh như nằm trên những ngọn sóng. Như ngày còn nhỏ, cậu từng mơ tới khung cảnh mình lướt trên sóng biển như bay, như một vị thần biển quyền năng, đổ bộ trên đầu ngọn sóng một cách vô tư và tự do nhất, không ràng buộc, không khổ đau, không chất chứa suy tư và dằn vặt, cứ như vậy mà nhảy nhót.

Nhưng cơn đau nhói ở trán bấy giờ không để cho cậu có một giấc mơ trọn vẹn. Bên trong khoang tàu chật chội vỏn vẹn 10m2 ám mùi gỗ mốc, Hạ Khiêm dần mở mắt, cậu phát hiện ra hai tay và chân mình đều bị trói cứng bằng dây thừng, mặt cậu loang lỗ những bệt máu đã khô đen, trên trán bị kính xe đâm thành một lỗ tròn, vẫn còn một mảnh thủy tinh găm vào sâu hơn ba milimet. Hạ Khiêm rên đau một tiếng nhỏ, chật vật ngồi dậy, phát hiện xung quanh mình có thêm mấy người cũng trong tình trạng tương tự, gồm bốn nam và hai nữ, mặt mũi ai nấy cũng u ám hệt nhau. Trong đó có cả Lai Đổng Phúc.

Người đàn bà từng tình tứ với cậu ta bấy giờ đang cười nhạo cậu ta, e ấp bên một gã đàn ông khác và nói với Lai Đổng Phúc bằng giọng mỉa mai:

- Tiêu Tinh Tinh tôi từng chơi đùa qua rất nhiều đàn ông, nhưng người ngu ngốc như cậu thì lần đầu thấy, Có trách thì trách cậu ngây thơ, sao trách tôi được chứ? Tôi chỉ nói vài câu, cậu đã tin sái cổ, còn giúp tôi không ít chuyện. Yên tâm đi, tôi dù sao cũng là người có tình có nghĩa, tôi bán cậu cho bọn buôn người ở Thiên Mân. Bên đó tự biết liên hệ với mẹ cậu đòi tiền chuộc, mẹ cậu thương cậu như vậy chắc sẽ không nỡ bỏ cậu đâu nhỉ, con cừu nhỏ của tôi!

Người đàn ông cao to vạm vỡ ôm lấy eo cô ta, vung chân đá mạnh vào người Lai Đổng Phúc, ánh mắt khinh thường nói:

- Thẳng ngờ nghệch, như mày mà cũng đòi nói chuyện yêu đương với Tinh Tinh của tao?

Lai Đổng Phúc lúc này kêu không nổi nữa, dường như cậu ta đã bị đánh rất nhiều, chỉ biết co quắp trên mặt đất rên ư ử như con cún con. Người phụ nữ gọi là Tiêu Tinh Tinh kia lúc này lướt qua đám người bị trói, dừng lại ở trong góc là một cô gái mặc váy hồng, tóc mái ngang, dáng vẻ trong trẻo như thiên sứ.

- Cô em à…đàn ông trên đời nhiều như vậy, hà cớ gì phải chấp nhất vì một người mà mạo hiểm như vậy chứ hả? Chị có thể nói với cưng, đúng là trong số bọn chị có người tên Bạch Khanh Nhất, nhưng mà liệu hắn ta có chịu bảo vệ cưng không thì để xem đã…Nếu không thì chị chỉ đánh bán cưng tới một nhà giàu có hưởng phước làm vợ lẻ thôi…

- Cho tôi gặp…làm ơn chi tôi gặp Bạch Khanh Nhất, anh ấy nhất định sẽ cứu tôi…

Ngay lúc này cửa khoang tàu mở ra. Bóng một người đàn ông xuất hiện vội vã, anh ta cao hơn cánh cửa khoang tàu nên phải cúi nhẹ người bước vào trong. Tóc khá dài, cột thành một chùm nhỏ đằng sau, một bên ria tóc dài rơi tùy ý bên sườn mặt góc cạnh, tròng mắt không giống với người châu á thuần, màu vàng nâu rất nhạt, ánh lên một cỗ sắc béng và tinh anh, mũi cao thẳng, môi rộng mỏng, ngũ quan sắc sảo như tượng khắc, vừa tinh tế lại đậm phong vị nam tính khiến người ta nhìn vào ngay lập tức bị ấn tượng mà ngẩn người.

Tiêu Tinh Tinh vừa nhìn thấy thì ồ lên một tiếng:

- Bạch Khanh Nhất! Không ngờ anh nóng lòng tới sớm như vậy, hóa ra anh thật lòng với cô gái này à? Vậy mà tôi tỏ tình với anh bao nhiêu lâu cũng không làm anh lay động, anh làm tôi đau lòng quá Khanh Nhất à…

Người tên Bạch Khanh Nhất bước vào liền vội đảo mắt quanh khoang phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó, mắt hắn dừng lại ở Hạ Khiêm vài giây sau đó tiến tới chỗ Tiêu Tinh Tinh và cô gái váy hồng.

Cô gái thấy Bạch Khanh Nhất thì reo lên sung sướng.

- Khanh Nhất! Em tìm ra anh rồi, em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà…

Bạch Khanh Nhất cúi người xuống cởi trói cho cô gái váy hồng, nói bằng giọng đau lòng pha lẫn trách khứ:

- Hà Tuệ, anh đã bảo em đừng tìm anh nữa mà. Một năm trước anh nhận tiền của ba mẹ em, bảo vệ em là nhiệm vụ, chúng ta đã sòng phẳng tính toán như vậy, em không cần thiết phải liều mình đến tận chỗ này tìm anh…



- Em không sợ nguy hiểm, em chỉ sợ không được nhìn thấy anh thôi...hức…Khanh Nhất…tại sao anh lại trốn tránh em chứ!

- Cô gái ngốc, anh có rất nhiều kẻ thù, nếu ở cạnh em thì bọn họ nhất định sẽ không để em yên…

- Em nói rồi, em chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi…

- Hà Tuệ…Em đừng như vậy, giọt nước mắt rơi trên mặt em là vết dao cắn xé trái tim anh…

Bọn người trong khoang tàu khi chứng kiến cảnh sướt mướt buồn nôn này: “…”

Tiêu Tinh Tinh thấy nhợn ở cổ, cô ta nhìn không nổi nữa mà quát:

- Hai người làm ơn đi, đừng để tôi không nôn vì say tàu mà nôn vì nghe những thứ muốn ói này. Còn anh nữa Bạch Khanh Nhất, tôi đã nói anh nên kìm lại cái thói quen thích xem truyện tình cảm bị lụy vớ vẩn kia rồi mà?

Bạch Khanh Nhất quả thực khác hẳn với vẻ ngoài “ngầu như bồn cầu” của hắn ta, tính cách lại khá là xốc nổi và khùng điên, hắn ta quay lại trách Tiêu Tinh Tinh:

- Còn cô nữa, sao phải trói chặt thế hả? Bọn họ đã rơi vào đây rồi, có mọc cánh cũng có thoát được đâu? Đã là con người với nhau, sao lại đối xử với đồng loại như vậy hả?

Tiêu Tinh Tinh: “…”

Bạn trai của Tiêu Tinh Tinh là Dư Hạo Thành, vừa hút thuốc vừa nhả khói nói:

- Bạch Khanh Nhất, nếu như bây giờ anh thả cô ta đi, lỡ như cô ta tiết lộ bí mật của chúng ta thì sao? Chúng ta đã bị phía trên để mắt tới rồi, sớm muộn gì bọn chó săn của Luân Đạo cũng đánh hơi tới đây, ông già Hội Chủ chỉ biết hốc tiền, tới lúc đó lại đem chúng ta ra làm con thì tốt thì toi cả lũ. Tôi nghĩ bây giờ nên tranh thủ làm một cú chót, đám người lần này năng lực đều rất khá, có thể bán cho ông Walter với giá cao chót vót. Tranh thủ làm xong sau đó chùn qua biên giới là vừa.

Cô gái tên Hà Tuệ níu lấy tay Bạch Khanh Nhất, nỉ non nói:

- Mang em theo với, anh đi đâu thì hay mang em theo…Em chấp nhận, sướng khổ đều chấp nhận mà…Không có anh, đời em sẽ là địa ngục…

Trong mắt cô ta bấy giờ là sự si mê người đàn ông này vô điều kiện.

- Hà Tuệ…

Hai người lại ướt át nhìn nhau mặc cho những thái độ muốn nôn ọe khác.

Bạch Khanh Nhất suy nghĩ một lát sau thì nói:

- Thôi được rồi, vậy thì trước mắt cứ giao người tới chỗ của ông Walter đi. Còn chuyện của Hà Tuệ tôi sẽ tự lo được.



Hắn ta nói xong thì đi qua mở dây trói cho từng người trong khoang. Tiêu Tinh Tinh khoanh tay trước ngực, cau mày gằng giọng khó chịu nói:

- Năng lực của anh cao nhưng đừng có chủ quan, bọn này tôi lựa được toàn có điện não DTM rất cao đấy!

- Cao mấy cũng vô nghĩa với tôi thôi. Chúng ta cướp nhân quyền của họ, chí ít để cho họ tự do một chút…

Bạch Khanh Nhất cười cười nói bằng giọng điệu rất tự tin. Dường như để bác bỏ lại thái độ coi thường của hắn, một tên mặt đầy sẹo rổ vừa được cởi trói liền sử dụng năng lực, gã phóng đại trường năng của mình làm đỗ giá đèn dầu trên trần. Thời khắc bọn người họ giật mình kinh ngạc cũng là lúc gã tạo ra thành công lủng đoạn thời không, năng lực rất mạnh đến cả Tiêu Tinh Tinh cũng sơ ý không đề phòng dính phải. Gã nhìn cảnh vật xung quanh như ngưng đọng, không còn ai có ý thức, như vừa bị đông cứng lại như những khối đá, gã liền đắc ý. Nhưng chẳng được bao lâu vài giây sau lại nghe một giọng nói ở phía đối diện cất lên:

- Đừng chống cự nữa, anh là ruồi đối với hắn ta!

Là Hạ Khiêm nói.

Tên mặt rổ kinh ngạc nhìn Hạ Khiêm, còn chưa hỏi tại sao cậu lại không bị ảnh hưởng thì sau đó gã ta nhìn thấy Bạch Khanh Nhất đang kề sát mặt nhìn mình.

- Làm quái gì thế ông chú?

Dù hắn ta không có ý hù dọa, nhưng bình thường gương mặt của Bạch Khanh Nhất đã đủ tính đe dọa rồi, càng nhìn gần thì càng thấy khủng bố. Gã đàn ông mặt rổ sợ tới mức tay chân không cử động được, sau một cái búng tay của Bạch Khanh Nhất, mọi thứ lại trở về nguyên trạng, một luồn xung lực vô hình làm chấn động cả khoang tàu khiến mặt biển bắt đầu nhấp nhô gợn sóng.

Người bị trói bên cạnh Hạ Khiêm là một cô gái gầy có đôi mắt trũng sâu, vừa bừng tỉnh đã sợ hãi nói:

- Đây…trường năng có thể làm thay đổi cả thế giới vật chất, chỉ có thể là Thần, hắn ta…sao có thể…

Gã đàn ông mặt rổ lúc này vừa lau máu mũi ồ ạt đổ ra sau đó ngã bất thình lình ngã ra sàn bất tỉnh dân sự. Tiêu Tinh Tinh và Dư Hạo Thành lúc này cũng vừa mới thức tỉnh nhìn sang phía Bạch Khanh Nhất và kẻ đang ngất kia mà do dự cuối cùng cũng không nói lời nào.

Bạch Khanh Nhất đi tới cởi trói cho Hạ Khiêm. Hắn ta thấy trên trán cậu có vết thương nên lúc này dùng tay gỡ ra mảnh thủy tinh chèn sâu trên trán cậu, máu tươi tí tích chảy ra, hắn hơi hoảng hốt dùng tay áo của mình nhẹ nhàng chặn lại.

Cô gái bị trói bên cạnh chợt nói:

- Trong túi tôi có cái khăn thổ cẩm.

Bạch Khanh Nhất nghe vậy liền lấy từ trong túi cô ta ra cái khăn nhỏ, là loại thổ cẩm rẻ tiền nhưng khá sạch sẽ. Hắn ta cẩn thận băng lại vết thương cho Hạ Khiêm, xong chuyện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Hạ Khiêm vẫn chăm chú nhìn người nọ, hắn bị nhìn đến phát bực nhưng vẫn không nói tiếng nào.

Hắn cởi trói cho cậu xong thì định quay đi, nhưng cuối cùng không biết vì lý do gì mà quay lại vòng tay qua ôm Hạ Khiêm một cái rồi mới đủng đỉnh bước đi.

Mọi người trong khoang tàu lúc này: “????”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Tìm Xác Cú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook