Kẻ Tìm Xác Cú

Chương 18: Chuyện Của Mười Bốn Năm Trước

Bạch Đầu Ngoại Ngoại

13/04/2024

Không khí như ngưng trệ, căn phòng với hàng chục tử thi và hai con người sống đang đối mặt với nhau im phăng phắc. Hạ Khiêm bật cười, sau đó giọng cười biến thành ngây dại khiến người nghe rùng mình. Giang Chỉ Đồng vô thức lùi về sau một chút, cô ta ngẩn nhìn trần nhà thấy đèn điện bắt đầu chập chờn. Hạ Khiêm quẹt tay qua khóe mắt lau nước mắt vì vừa phải cười quá nhiều, sau khi bình ổn lại mới nói:

- Sếp Giang đúng là có khiếu tưởng tượng, tôi nghĩ nếu chị không làm cảnh sát thì cũng có thể làm tiểu thuyết gia ấy chứ! Sếp không biết là cảnh sát nói chuyện phải có chứng cứ hoặc ít nhất là suy luận logic sao? Sếp nói tôi giết cha mình, vậy động lực, sức mạnh đâu để tôi, một đứa trẻ mới mười tuổi đâu có thể làm được hử?

Giang Chỉ Đồng dường như rất tin tưởng với suy luận và phán đoán của mình, một mạch nói:

- Trong tài liệu 14 năm về trước thật ra có ghi lại nhiều chi tiết rất rõ việc từ nhỏ cậu vốn đã có vấn đề về sức khỏe thần kinh, ban đầu là rối loạn tăng động giảm chú ý lúc cậu bảy tuổi. Điều này có thể liên quan tới gene di truyền, có thể cha hoặc mẹ cậu từng có vấn đề về thần kinh, sau đó cậu xuất hiện ảo thính, do môi trường sống tiếp xúc với âm thanh ồn ào bên cạnh xưởng thép. Đó cũng là lý do hai cha con cậu từ Thiên Mân chuyển nhà tới nơi này. Hai người ở trong một căn nhà nhỏ cạnh Rừng Cú, ở đó thật sự rất yên tĩnh, nhưng khi về đêm lại thường có tiếng chim cú kêu. Cậu lại bị ám ảnh bởi tiếng kêu của những con cú lợn, cậu từng nói với bác sĩ tâm lý rằng cú lợn nguy hiểm, nó có thể giết người.

Một ngày nọ cậu gặp tai nạn xe do bất cẩn băng ngang đường, vì lúc đó cậu nghĩ có một con cú lợn đang đuổi theo và muốn giết mình. Cha cậu Dương Hiền lúc đó vừa phải đi làm, vừa phải mệt nhọc chăm sóc một đứa con trai có vấn đề về thần kinh, ông ta dần tuyệt vọng và bê tha trong rượu chè, mối quan hệ giữa hai cha con các người ngày một tệ đi, ông ta thường xuyên đánh mắng cậu thậm tệ điều đó càng khiến bệnh tình và chứng hoang tưởng của cậu thêm trầm trọng. Đến một ngày khi hai người vào Rừng Cú lấy củi, cậu thừa cơ sử dụng năng lực cảm từ để thao túng cha mình tự dùng mảnh đá rạch nát cả gương mặt ông ta rồi nhảy từ vách đá xuống. Sau đó cậu nói với cảnh sát rằng những con cú lợn đã làm.

- Wow! Đúng là một cậu chuyện li kì hấp dẫn, còn khúc sau không? Chị kể nốt luôn đi! - Hạ Khiêm cười bình thản nói.

- Cậu và cha cậu vốn chẳng có bức ảnh chụp chung nào.

Câu nói này thành công làm Hạ Khiêm hạ cơ miệng, cậu không cười nữa, nghiêm túc nhìn Giang Chỉ Đồng bằng đôi mắt đã đỏ hoe.

Giang Chỉ Đồng như bắt thóp được khoảnh khắc mềm yếu này của Hạ Khiêm, sự tự tin nhanh chóng tăng vọt làm động lực cho cô ta tiếp tục nói:

- Có một chi tiết nữa trong báo cáo năm đó, khi cảnh sát tìm đến nhà của hai người. Những bức ảnh treo trong phòng cậu, ảnh chụp cậu và cha cậu đều là ảnh cắt ghép từ hai bức hình khác nhau. Rõ ràng cậu rất thương cha mình, muốn có một bức ảnh mà mình chụp cùng với ông ấy. Nhưng đồng thời lại bị ông ấy bạo hành và đối xử tệ, từ đó sinh ra tâm lý đau đớn và phẫn hận.

Hạ Khiêm ngửa đầu ra sau thở dài một tiếng.

- Để tôi nói với sếp mấy điều này. Thứ nhất, tôi không hề nói sai sự thật, cha tôi đúng là bị một đàn cú lợn giết. Thứ hai, ông ta không tốt mấy với tôi nhưng cũng không thể tính là bạo hành. Thứ ba, tôi Dương Hạ Khiêm năm nay 24 tuổi, đầy đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi và hoàn toàn tỉnh táo, có năng lực “cảm từ” nhưng không bị điên.Thứ tư, luật pháp cấm người ta ghép hình gia đình hay sao? Mỗi câu nói của chị đều dồn tôi vào thế một đứa con đại nghịch bất đạo, này là chị đang thao túng tôi chứ tôi không có thao túng ai đâu! Sếp Giang à, cuối cùng, nếu sếp thấy đúng là vụ oán này có oan khuất thì hãy xin cấp trên mà lật án, đem ra bằng chứng và nói tiếp, sếp nói với tôi những thứ suy đoán vô căn cứ này cũng vô ích thôi.



Giang Chỉ Đồng đứng khoanh tay nhìn Hạ Khiêm, cô ta ung dung nói:

- Người có năng lực “cảm từ” không ít, nhưng kẻ có khả năng mạnh đến nỗi thao túng người khác tự làm hại chính mình hoặc tự sát thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hồ sơ ở Viện Nhân Chủng Học Quốc Gia có lưu trữ và đặc biệt chú ý tới những người có tỉ lệ điện não DMT cao, họ sẽ âm thầm đo điện não của mọi công dân lúc cậu tới cơ sở y tế để khám bệnh, đi tiêm ngừa…Tôi cá là cậu chưa từng biết tới chuyện này, và cậu biết số điện não DMT mà họ đo được khi cậu mười tuổi là bao nhiêu không?

Hạ Khiêm nhún vai.

- Chắc là khá cao nhỉ!

Giang Chỉ Đồng trừng mắt ra nhìn Hạ Khiêm bằng thái độ cường đại nhất, cô ta nói:

- Người bình thường chỉ số điện não DTM là 1.5, người có bệnh lý thần kinh nói chung là 1.8 tới 2.0, người sử dụng “thuốc thần” để buôn thần bán thánh như bọn của Mã Tư Sinh là 2.1 tới 2.5, trên 2.5 đến 3.5 đã là chó dại giữa xã hội rồi. Ấy vậy mà cậu, năm mười tuổi có điện não DTM là 4.8, Dương Hạ Khiêm, đúng là cậu sắp tiến hóa luôn rồi!

Hạ Khiêm đảo mắt đi, bâng quơ nói:

- Còn đo cả số cụ thể vậy sao? Mấy người cũng lắm trò thật!

- Điện não DTM cao như vậy thì chuyện thao túng kẻ khác tự sát là chuyện ruồi, nhưng tôi lại thắc mắc, lần gần nhất đo được thì điện não DTM của cậu lại giảm chỉ còn 3.1 chính là hai năm trước khi cậu bạo bệnh phải nhập viện. Rốt cuộc là vì sao vậy? Hay là cậu biết sớm muộn gì cũng có người lật án? Cậu lo chu toàn tất cả bằng cách cố tình làm giảm số điện não của mình để qua mặt cảnh sát?

- Chị nghĩ lắm thật đấy!

- Tôi chỉ nghĩ được trường hợp khả thi nhất để giảm điện não DTM, cậu tiêm flavonoid vào người à? Hay ăn lượng lớn…socola đen?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Tìm Xác Cú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook