Kẻ Tìm Xác Cú

Chương 17: Giang Chỉ Đồng (2)

Bạch Đầu Ngoại Ngoại

13/04/2024

Căn phòng trắng toát có hai lối cửa ra vào, một mùi sát trùng nồng và khí lạnh đột ngột xộc vào mũi khiến Hạ Khiêm hơi choáng. Giang Chỉ Đồng ép cậu đứng sát bên dãi bàn bằng kim loại, Hạ Khiêm nhìn thấy xung quanh đây là bồn rửa, thớt trắng, thùng nhựa, dụng cụ giải phẩu được sắp xếp rất gọn gàng.

Những hộc kéo xếp sát nhau thành bức tường kim loại dựng đứng san sát, phía trước có đánh số, có tổng cộng không dưới bốn mươi hộc, không cần hỏi cũng biết những thứ đó để đựng cái gì bên trong. Nhiệt độ lúc này chỉ tầm trên dưới 5 độ, Hạ Khiêm vừa thở đã toát ra hơi khói lạnh, nhìn Giang Chỉ Đồng đang ngậm một cây kẹo mút trong miệng, đứng trước mặt mình ung dung lật tới lật lui một xấp hồ sơ.

- Ý gì đây sếp Giang? Tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật, chị muốn kết tội một người cũng phải để họ biết mình phạm tội gì chứ?

Giang Chỉ Đồng vẫn không đáp, thái độ hời hợt không phản ánh một thân thế cảnh sát đoan chính. Hạ Khiêm ngầm đánh giá, đây là loại cảnh sát mà trong phòng thẩm vấn tội phạm sợ nhất, tính cách tùy ý không theo quy cũ, khá ngông nhưng năng lực cá nhân lại chẳng phải bàn.

- Cậu…”cảm từ” được rất sớm, từ năm 10 tuổi nhỉ?

Giang Chỉ Đồng không nghe người trước mặt đáp, cô ta ngẩn nhìn thì thấy vẻ mặt khác thường của Hạ Khiêm, cậu đang nhìn quanh quẩn căn phòng, rồi lại nhìn cái bàn sắt lạnh lẽo phía sau mình với biểu cảm giống như vừa lo sợ vừa dè chừng. Hạ Khiêm ngẩn nhìn Giang Chỉ Đồng, hốt nhiên nói:

- Chị muốn hỏi gì cũng được, liệu có thể đổi phòng không? Chị có thói quen thẩm vấn trong phòng giải phẩu tử thi à?

Giang Chỉ Đồng đóng xấp tài liệu lại, nheo mắt hỏi:

- Phòng tử thi thì sao? Cậu sợ à? Đều là người chết, sợ cái gì chứ?

Hạ Khiêm nén hơi thở run nhẹ của mình không biết vì lạnh hay gì khác, nói:

- Không hẳn là sợ, chỉ là…trường năng của người chết cũng đâu phải hay ho gì...

- À quên mất, cậu có thể cộng hưởng với trường năng của mọi vật mà. Tôi cũng như cậu, cũng có khả năng đó, nhưng mà vẫn không đỉnh bằng cậu, chỉ là tùy lúc cố gắng một chút sẽ có manh mối. Còn cậu...nghe nói rất nhiều người tìm đến cậu để tìm lại người thân thất lạc hoặc vật quan trọng bị mất nhỉ. Khá đấy!

- Rốt cuộc chị muốn biết cái gì? Lúc nãy tôi đã nói hết những gì mình biết rồi. - Hạ Khiêm hơi mất kiên nhẫn nói.



Cậu rất không muốn ở trong căn phòng này, trường năng của người đã chết không đáng sợ, nhưng trường năng của người vừa mới chết lại chết oan khuất thì khá là phiền, bao nhiêu thứ, bao nhiêu từ ngữ bọn họ không thể nói chỉ có thể biểu đạt bằng sự hoảng loạn, sợ hãi và tức giận. Điều đó khiến Hạ Khiêm không hề thấy thoải mái.

Giang Chỉ Đồng tiến sát lại, đẩy Hạ Khiêm dính sát vào chiếc bàn kim loại bình thường để giải phẩu tử thi. Vẻ ngoài của cô ta còn đáng sợ hơn cả Uông Sâm lúc thẩm tra tội phạm, còn sức lực chả khác nào một tên đàn ông. Hạ Khiêm chếnh choáng chống bàn tay lên mặt bàn để trụ lại cơ thể, cảm giác lạnh băng trên đó khiến cậu vừa ngợp thở vừa khó chịu, hình ảnh các bộ phận cơ thể bị cắt rời, máu, chất dịch, mọi thứ thuộc vệ một cơ thể phân hủy hết lần này tới lần khác bị phanh phui, mổ xẻ, ruồi nhặng, giòi bọ, mùi tử thi xộc lên khiến Hạ Khiêm cúi đầu nôn khan. Nhưng trong thực tế lúc này căn phòng vẫn trắng sạch, chỉ có mùi thuốc khử trùng hơi hăng.

Giang Chỉ Đồng dửng dưng đứng nói:

- Có cần làm quá lên không thế?

Cô ta lại túm Hạ Khiêm kéo lên, ném cậu qua một cái ghế, ánh mắt đanh thép của Giang Chỉ Đồng như gông xiềng khóa chặt cậu. Cô ta bắt đầu nói:

- Cậu sợ người chết như vậy…có phải bắt nguồn từ cái chết của cha cậu đúng không? Mười sáu năm trước Dương Hiền chết, báo cáo khám nghiệm nói rằng ông ta bị hổ tấn công, nhưng lạ thay hình ảnh lại chẳng khớp chút nào. Nếu là hổ, nó sẽ chẳng tấn công chỉ gương mặt của ông ta, mặt ông ta biến dạng tới không nhìn nổi. Này, cậu xem đi!

Hạ Khiêm né tránh những bức ảnh mà Giang Chỉ Đồng vừa đưa ra, điều này làm mặt cô ta thoáng đanh lại.

- Tôi nói cậu trừng mắt lớn ra và xem cho tôi!

Cô ta giật tóc Hạ Khiêm lên, ép cậu phải nhìn những tấm hình kinh dị kia, Hạ Khiêm dùng hết lực để hất ra, những tấm hình rơi lả tả trên không trung. Khi tấm ảnh cuối cùng chạm đất cũng là lúc Giang Chỉ Đồng như một cái máy, đọc lào tiểu sử của cậu.

- Dương Hạ Khiêm sinh ngày 27 tháng 7 năm 1978 tại Thiên Mân . Cha mẹ ly hôn lúc cậu lên bốn tuổi, cậu sống với cha mình là Dương Hiền, một người được hàng xóm đánh giá là rất tử tế và hiền lành. Nhà cậu trước kia ở cạnh xưởng thép Phong Qui, sau đó dời tới Tây Mã. Hai tháng sau thì cậu lúc băng qua đường thì gặp tai nạn xe cộ, khi xuất viện trở về liền hay gặp ảo giác có triệu chứng loạn thần nhẹ. Cuối tháng 9 năm 1988, cảnh sát phát hiện Dương Hiền chết trong Rừng Cú với nhiều vết rách và cào trên mặt, người báo tin là một người dân sống gần đó, còn cậu thì đã bất tỉnh cách đó không xa.

- Rồi?

Hạ Khiêm nhìn Giang Chỉ Đồng bằng đôi mắt đã nổi lên tơ đỏ. Giang Chỉ Đồng nhìn sâu vào mắt cậu, từ từ ghé sát lại và thì thào nói:

- Cậu…đã giết cha mình! Tên loạn thần giết người!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Tìm Xác Cú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook