Kẻ Tìm Xác Cú

Chương 25: Son Môi Đỏ

Bạch Đầu Ngoại Ngoại

21/04/2024

Mấy ngày sau đó Hạ Khiêm vẫn sống những ngày bình thường không lo nghĩ, ngược lại Hồng Chí Bình lại cực kì cảnh giác, chân mài anh ta lúc nào cũng muốn dựng đứng, luân phiên cử người tới canh chừng bên ngoài nhà của cậu 24/7 làm Hạ Khiêm cảm thấy bị theo dõi đến phát phiền. Sau một tuần chịu không nổi nữa cậu liền bốc điện thoại mắng anh ta một trận. Đến hôm sau không thấy có ai nấp ló ở ngoài nữa, Hạ Khiêm mới thoải mái vươn vai chuẩn bị ra phố mua đồ. Ai ngờ cậu vừa đứng bên đường thì thấy Hồng Chí Bình tà tà láy xe tới.

- Sếp Hồng, tôi biết là anh áy náy, nhưng không cần phải vậy đâu. Tôi nói với anh rồi, tôi một thân một mình nên không hề sợ chết, anh đi theo tôi ngày một ngày hai được chứ đâu theo tôi cả đời được? - Hạ Khiêm thở dài nói.

- Cậu đang là đối tượng bảo vệ trọng điểm. Tôi là cảnh sát đương nhiên bảo vệ công dân là nhiệm vụ, muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi?

- Nếu bọn họ muốn ra tay thì đừng nói anh, mười người như anh cũng không làm gì được, vì vốn dĩ năng lực của họ và khả năng trinh sát của anh dù xuất sắc đến đâu cùng không nằm trên một hệ quy chiếu, anh không đấu lại được.

Hồng Chí Bình rất tự tin nói:

- Nè nè cậu đừng xem thường tôi, ở chỗ đội Giang Chỉ Đồng tôi lấy được một món đồ rất hay.

Anh ta vừa nói vừa đưa ra cho Hạ Khiêm xem một vật cầm tay nhìn giống như cái remote có bốn chấu ăng-ten.

- Cái này là thiết bị “ gây nhiễu trường”, dùng đế chống lại trường năng của bọn tội phạm đó. Bên kia họ nói sử dụng rất tốt, mấy vụ án trước đều nhờ có vật này mà bắt được tội phạm dễ dàng.

Hạ Khiêm lặng qua vài giây sau đó cười nhẹ.

- Nhìn có vẻ tốt nhỉ!

- Đúng vậy, tôi còn vài thứ khác nữa, ở trong này, để tôi cho cậu xem…

Hồng Chí Bình hí hửng lục lọi trong túi mình ra vài thứ nữa, anh ta nghĩ sẽ làm cho Hạ Khiêm có lòng tin thêm một chút ai ngờ vừa ngẩn lên thì không thấy cậu đâu nữa. Hồng Chí Bình ngồi trong chiếc Daewon Martiz của mình hoang mang một mẻ, nhìn lại gương chiếu hậu thì thấy Hạ Khiêm đang ở cuối con đường rất xa so với chỗ của anh ta.

Hạ Khiêm giơ tay chào kiểu quân nhân trước khi lên một chiếc taxi khác và rời đi trong nháy mắt. Hồng Chí Bình thậm chí không biết được bằng cách nào mà vừa nãy mình đậu trước nhà cậu và giờ đây anh ta và con xe của mình đang chơi vơi bên cột đèn giao thông ở tận ngã tư lộ rẽ.

Anh ta cũng không hoảng, không gì, chỉ nhún vai mà “wow” một tiếng, ném luôn mấy thứ kia về phía ghế xe sau.

Hạ Khiêm ở một shop điện thoại lớn lựa chọn qua một lúc mới quyết định mua một cái Samsung wide view SGH-V500, năm 2004 đây có thể gọi là chiếc điện thoại sang xịn nhất chỗ này dù giá khá chát. Hồng Chí Bình tà tà đi vào lúc Hạ Khiêm ở trước quầy chuẩn bị thanh toán. Hạ Khiêm vừa thấy anh ta, chân mài đã muốn dựng thành đôi đũa.

- Anh cũng rãnh quá đấy sếp!

Hồng Chí Bình nhướn nhướn nói:



- Hàng xịn đó, không nhìn ra cậu giàu có như vậy…Mà với khả năng của cậu rất hay dễ làm hỏng mạch điện, vậy sao cậu phải mua thứ đắt như vậy chứ?

- Tôi không giàu, một chút cũng không, nhưng tôi có đam mê bất tận với đồ điện tử. Mua xong cái này chắc tôi sẽ sống đến hết tháng với mì tôm thôi, cũng chẳng biết nó bền được bao lâu, nhưng muốn mua thì mua thôi suy nghĩ nhiều làm gì chứ! Hôm nay còn sống, còn hưởng thụ được đã là tốt lắm rồi.

Hồng Chí Bình búng tay một cái, ra vẻ rất tán đồng với cách nhắm mắt sống bừa này của cậu.

Hạ Khiêm lại nhẩm nhẩm nói:

- Bây giờ tôi đã sống tiết kiệm hơn trước nhiều rồi. Lúc trước còn dùng tiền của bạn trai, anh không tưởng tượng ra tôi mát tay mức nào.

- Nghe cậu nói vậy, tôi tự dưng cũng muốn tìm cho mình một bạn trai giàu có haha…

Hồng Chí Bình nói đùa, Hạ Khiêm lại trông không giống đùa, rất nghiêm túc mà khuyên:

- Sếp Hồng à, anh cũng không cần giống tôi, anh có thể tìm một phú bà nào bao nuôi cũng được. Với nhan sắc trung bình của anh thì chắc cũng có mấy phú bà u60, u70 mắt mờ tai yếu nào đó nhìn trúng.

Hồng Chí Bình nghiến răng nói:

- Cậu nói tiếng người chút đi, nhan sắc tôi mà gọi là trung bình ư? Cậu biết khi còn đi học tôi còn được cả hoa khôi trường viết thư tình kìa!

Hạ Khiêm quay lại, bằng thái độ sao cũng được nhạt nhòa nói:

- Ờ! Với ai không biết nhưng đối với tôi thì anh chỉ ở tầm trung thôi.

- Cậu nói vậy tôi càng muốn biết…bạn trai cũ của cậu trông như thế nào mới lọt vào mắt xanh của cậu.

- Anh ta hả? Kiểu như là người mà lần đầu tiên anh gặp sẽ khiến anh ấn tượng tới mấy năm sau.

- Thôi thôi! Có nói quá không vậy?

Cô nhân viên cửa hàng gói đồ xong thì đưa cho Hạ Khiêm, cậu mỉm gật đầu cảm ơn người nọ trước khi nhận đồ rồi cùng Hồng Chí Bình rời khỏi cửa hiệu. Hồng Chí Bình nghe được tiếng cười khúc khích, quay lại thì thấy mấy cô nữ nhân viên trẻ phía sau đều dõi theo Hạ Khiêm bằng đôi mắt sùng mộ như vừa nhìn thấy diễn viên điện ảnh giữa đời thường vậy, bất giác khiến anh ta cũng muốn ghen tỵ theo.

Lúc ở trên xe, Hồng Chí Bình có hỏi:

- Cậu không có ý định…bắt đầu mối quan hệ mới sao? Nếu có một người ở chung, có chuyện gì cũng lo lắng cho nhau được…



Hạ Khiêm đang ăn socola thì tròn mắt nhìn qua người kế bên. Hồng Chí Bình có tật giật mình liền nói:

- Đừng có overthinking nhé, tôi là trai thẳng trăm phần trăm! Trời có sập thì tôi vẫn thẳng!

Hạ Khiêm hừ mũi.

- Anh còn lâu mới chạm tới tiêu chuẩn của tôi. Dù cho khi người ta cô đơn thì mọi tiêu chuẩn về bạn đời đều có thể hạ xuống, nhưng với tôi thì không, chết già tôi cũng không hạ tiêu chuẩn của mình xuống đâu.

Hạ Khiêm không nghe thấy Hồng Chí Bình trả lời thì nhìn sang, lúc này chiếc xe của hai người đang chạy tà tà qua công viên Tân Thủy, Hồng Chí Bình đang đưa mắt nhìn ra xa đăm chiêu, Hạ Khiêm nhìn theo thì thấy một cặp nam nữ đang ôm ấp rất tình tứ bên công viên.

- Gì? Bạn gái cũ của anh à? - Hạ Khiêm nhai socola, trơn miệng hỏi.

Hồng Chí Bình lắc đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

- Lai Đổng Phúc!

- Lai Đổng Phúc?

- Con tin gần đây mà cậu đã dùng cảm từ tra ra nơi bắt giữ ấy.

Hồng Chí Bình nói thế Hạ Khiêm mới để ý thấy luồn trường năng quen thuộc này. Cậu nhìn thấy một cặp nam nữ đang quấn quýt bên công viên, người nam trẻ tuổi, chỉ mới là thanh thiếu niên, còn người nữ lại trông như chững chạc hơn, tầm hai mươi ba hai mươi lăm tuổi, sắc vóc rất khá, môi tô màu son đỏ rất đậm, đậm chói so với làn da trắng bợt của cô ta.

- Tại sao…tôi cảm thấy trường năng của cô gái này rất quen nhỉ?

Hồng Chí Bình dừng xe lại ở một góc cây khuất từ xa, vẫn đưa mắt theo dõi đôi tình nhân nọ.

- Chưa nói với cậu. Lúc mang Lai Đổng Phúc trở về thái độ cậu ta rất bình tĩnh không giống thái độ nên có của một con tin vừa mới được giải cứu ra, cậu ta nói rằng trong suốt quá trình đều bị bịt mắt chỉ nghe được giọng của kẻ bắt cóc là một tên đàn ông trung niên. Nhưng tôi nhìn ra là nói dối.

- Tại sao anh biết?

- Khi nói về giới tính của tên bắt cóc, tôi để ý thấy mắt cậu ta rất không tự nhiên, có xu hướng liếc mắt sang trái, đó là phản xạ tự nhiên khi cậu đang suy nghĩ với những gì thứ trái ngược sự thật. Trên người cậu ta có mùi nước hoa nhạt, tính tới thời điểm đó là bảy ngày bị bắt giữ, dù nước hoa có đắt tiền mấy thì cũng đã phai hết rồi, vả lại tôi còn thấy trên áo cậu ta có vết đỏ, có thể là son môi.

Hồng Chí Bình vừa nói vừa rút điện thoai chụp lén người kia. Cùng lúc Hạ Khiêm nhìn thấy cô ta quay lại nhìn mình và nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Tìm Xác Cú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook