Kẻ Tìm Xác Cú

Chương 24: Bị Nhắm Đến

Bạch Đầu Ngoại Ngoại

21/04/2024

Mã Tư Sinh chết trong phòng tạm giam đã là chuyện của một tiếng trước, không khí trong tổ chuyên án đặc biệt số 7 lúc này vừa im lìm lại nặng nề. Giang Chỉ Đồng ngồi vắt dài chân lên bàn, miệng nhấm kẹo mút, đôi mắt cô ta đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, và bên cạnh là Cục trưởng của cô ta, Triệu Lễ đang “rap” bằng 7749 thứ ngôn ngữ.

Chuyện là trước đó Mã Tư Sinh đã suýt khai ra tên một đồng phạm còn lại của gã cùng thực hiện những phi vụ bắt người ở Tây Mã thì Giang Chỉ Đồng sờ trong túi không thấy kẹo mút, cô ta liền cho dừng buổi thẩm vấn sau đó tự mình ra ngoài mua kẹo, vừa về tới đã thấy Mã Tư Sinh lăn ra chết tươi trong tình trạng mắt trợn ngược, miệng há hốc sùi bọt mép, cả người tím ngắt, nghi là trước đó đã cắn thuốc quá liều. Cục trưởng Triệu biết tin xong tức muốn hạ đường huyết, ông ta phi thẳng tới chỗ cô ta mắng sảng suốt nửa tiếng mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Những cảnh sát khác chỉ biết gằm mặt trong im lặng, gạch một nét trong hồ sơ của Mã Tư Sinh khép lại một bản án tội phạm mà không có thêm bất cứ manh mối nào.

Tử vong. Hồ sơ báo cáo ghi cả cuộc đời và động cơ phạm tội của gã cũng ngắn ngủi như mạng gã vậy. Đến chết gã cũng không phải là thần, chỉ là một con ma vất vưởng thất bại.

Hạ Khiêm lấy khăn giấy lau máu mũi sẵn tiện ngoáy ngoáy ghỉ mũi. Hồng Chí Bình vừa quay lại đã thấy cảnh này, định nói gì đó lại quên luôn. Hạ Khiêm nhét một thỏi socola vào miệng vừa ăn vừa nói:

- Anh từng nói thời điểm xảy ra vụ án Ôn Tiểu Hà bị bắt cóc, Mã Tư Sinh vẫn có chứng cứ ngoại phạm, có nghĩa là hắn ta còn đồng bọn. Tôi nghĩ người vừa nãy chính là đồng phạm của gã. Người này không đơn giản như Mã Tư Sinh, trường năng của hắn rất mạnh, hắn thậm chí còn có khả năng truy ngược lại tôi, cũng may là tôi cắt đuôi được.

Hồng Chí Bình cau mày hỏi:

- Còn có khả năng truy ngược lại, là tìm được chỗ chúng ta đang ở ư? Làm sao có thể?

- Anh tưởng tượng lúc tôi tìm người giống như đang thả mồi câu cá đi, nếu cá bé thì tôi giật dây kéo lên bờ, nếu cá lớn thì chúng lôi tôi xuống nước dìm chết, vậy thôi. Kẻ này năng lực rất cao, không phải hạng tép riu, là loại cảm từ thiên bẩm từ bé giống tôi. Tôi nghĩ anh nên về giao lại vụ này cho Giang Chỉ Đồng đi vì nó nghiêm trọng hơn mấy vụ trước nhiều, có khả năng là kẻ kia đang bẫy các anh đấy.

- Hắn để lại phông thư, nhưng lại ngụy tạo thành phông thư giả, nên Giang Chỉ Đồng vừa nhìn qua chủ quan nghĩ là giả nên đưa qua cho đội tôi xử lý. “Thật” ngụy trang thành “giả” nhưng lại là “thật”, hắn đánh một cái vòng lớn như vậy là để làm gì?

Hạ Khiêm đăm chiêu suy nghĩ một lát đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại reo, là của Hồng Chí Bình. Hồng Chí Bình đứng một bên nghe điện thoại xong thì nét mặt càng ngày càng trầm trọng. Anh ta nói bằng giọng chậm và trầm thấp:



- Uông Sâm báo đã tìm thấy con tin rồi, kẻ kia đã trốn.

Hạ Khiêm kinh ngạc lẫn khó hiểu cau mày.

- Không lí nào, hắn đã phát hiện ra tôi đã truy ra chỗ đó, hắn vốn có đủ thời gian để mang con tin theo. Vậy có nghĩa là…

- Nếu hắn không phải muốn tiền, vậy mục tiêu của kẻ đó chính là…cậu!

Không khí trong phòng yên lặng như tờ chỉ nghe thấy tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ.

Hạ Khiêm xâu chuỗi lại hai vụ án mất tích. Ngay từ đầu thái độ thách thức và mục đích dồn đội điều tra của Hồng Chí Bình vào thế bí rất rõ ràng, lúc Uông Sâm tìm ra được thi thể của Ôn Tiểu Hà dưới biển cũng là lúc bọn chúng xác định được sự hiện diện của một người âm thầm dùng cảm từ đằng sau, sau đó lại đem Mã Tư Sinh ra làm mồi nhử. Tên Mã Tư Sinh ngu ngốc vốn chỉ là con thí tốt, diễn một màn kịch vòng vo cuối cùng làm vật hi sinh không đáng một xu.

Nét mặt Hồng Chí Bình lúc này đã căng như dây đàn, anh ta bốc điện thoại gọi cho Trương Cẩm thì nghe được tin Mã Tư Sinh vừa mới chết ở phòng tạm giam.

- Mẹ nó, chuẩn bài rồi còn gì nữa! Chúng nó đã tính kế từ trước. Hạ Khiêm, này đúng là lỗi của tôi, tôi không nghĩ là chúng chuẩn bị một màn như thế chỉ để tìm ra cậu - Hồng Chí Bính nói bằng giọng áy náy.

Hạ Khiêm thở dài một tiếng, lại nhét socola vào miệng nhai rất nhiệt tình. Dù vẻ mặt tỏ ra rầu rĩ nhưng thực chất lại chẳng có nét gì là rầu rĩ.

- Cũng đâu thể trách anh, chúng muốn thì để chúng tìm thôi, âu cũng là số. Chỉ hi vọng trước khi tôi lìa xa cõi đời, có thể ăn thêm một hộp Pierre Marcolini nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Tìm Xác Cú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook